Chương 19: Chăm sóc
Ròng rã suốt mấy tháng trời phải nằm yên một chỗ trong giường bệnh, cuối cùng Kanghyuk cũng có thể rời cái giường và đi lại xung quanh. Dĩ nhiên anh ta vẫn cần chóng nạn hỗ trợ di chuyển, nhưng mà được đi đây đi đó là Kanghyuk đủ hạnh phúc rồi.
Ngã mình trên băng ghế dài, Kanghyuk cầm li cà phê trên tay. Trên trán anh vẫn còn dán miếng băng gạc nhỏ, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng hư không. Trong tâm trí anh hiện tại chẳng nghĩ đến chuyện gì, chỉ thơ thẩn ngồi đó rồi nhâm nhi vài ngụm cà phê.
"Giáo sư? Sao anh lại ngồi đây?" Một giọng nói vang lên, là giọng của Jaewon. Cậu ta vừa hoàn thành xong ca mổ khẩn cấp, hiện tại đang đi tìm cà phê uống cho tỉnh.
Kanghyuk nhướn mày, cái nhướn mày đó như là lời đáp lại mà anh dành cho cậu. Nhìn thấy thế, Jaewon chỉ mỉm cười, cậu cá chắc rằng anh ta vừa ngủ dậy.
Jaewon tính mua một li cà phê từ máy bán hàng tự động, tay toan ấn vào nút thì chợt bị ai đó kéo lại. Cậu liền nhanh chóng dừng tay, ánh mắt quay về hướng người đang chạm vào tay cậu. "Giáo sư?"
Jaewon nhìn anh đầy vẻ thắc mắc. Khi nhìn thấy cậu không còn mua cà phê nữa, Kanghyuk giờ đây mới đưa cái gì đó cho cậu.
"Tôi mua cho cậu rồi." Kanghyuk nói, anh đưa cho Jaewon một li cà phê còn ấm nóng. Cậu ta nhìn anh với đôi mắt mở to cứ liếc lên liếc xuống, gương mặt bất ngờ đến mức hoảng loạn. "Ôi mẹ ơi....." Cậu vừa nói, tay vừa đặt hờ lên che miệng như thể không tin được.
"Sao? Chuyện gì?" Kanghyuk nhìn Jaewon với ánh mắt vô cùng hờ hững. "Nóng." Li cà phê đang cầm trên tay anh ta vẫn bốc khói nghi ngút. Anh nhướn mày một cái, giở giọng điệu cộc lốc khi nói chuyện với cậu.
Jaewon thấy vậy phải nhanh chóng lấy li nước trên tay anh ta, để Kanghyuk cầm lâu quá có khi anh hất mẹ vào mặt cậu. Phải thận trọng, làm sai là không yên thân đâu.
Cậu ta vừa nhấp một ngụm liền phải phụt ra. Vị nó đắng nghét, uống vào là cả khoang miệng đều cảm nhận được cái vị khó nuốt đó. Là và phê đen đậm đặc, uống là bao tỉnh ngủ. Có điều đậm như vậy Jaewon chịu không nổi, muốn tỉnh táo nhưng trình chỉ đến được cà phê sữa hay americano là cùng.
Nhìn cái mặt nhăn còn hơn khỉ đó, Kanghyuk dễ dàng đoán ra ngay việc Jaewon không biết uống cà phê đen. "Không uống được sao?" Anh ta hỏi.
Jaewon vội lắc đầu, cậu không hề muốn gây sự với người không nên đụng vào. "Dạ không có, em uống được."
Vừa nghe là Kanghyuk biết ngay cậu ta đang nói dối. Anh mò trong túi vài đồng tiền lẻ rồi đưa cho cậu, đôi mắt lạnh lùng đầy hờ hững vẫn luôn hướng về phía cậu. "Không uống được thì mua cái khác."
Ôi trời, người thầy già đáng kính này nay dịu dàng với cậu quá. Hay là do Kanghyuk vừa mới ngủ dậy nên không muốn chửi gì nhiều. Thôi thì cũng coi như là một sự may mắn hiếm hoi.
Thấy Jaewon lại đứng ngu ngu ngơ ngơ ra đó liền khiến Kanghyuk nổi điên. Cái chân còn bó bột mà phải ráng lết lại gần máy bán hàng tự động để mua cà phê cho cậu ta.
Cái miệng đang há to ra thì giờ đây lại càng to hơn nữa. Jaewon phải bụm miệng lại, nếu không cậu sẽ la um trời um đất chỉ vì hành động quan tâm quá đỗi nhẹ nhàng này của Kanghyuk.
Một li cà phê ấm nóng vừa được rót ra cho Jaewon, bên trong quả thực lad cà phê sữa, màu sắc dịu nhẹ và có chút óng ánh. Jaewon nhìn thẳng vào đôi mắt của Kanghyuk, nhìn cái vẻ mặt đẹp trai rạng ngời nhưng cũng thật phong độ của anh ta. Hiểu sao trái tim rung động rồi. Mấy khi ổng chịu quan tâm như vậy, chi bằng bây giờ bào tiền ổng nhiều nhiều nhỉ.
Nghĩ là làm, Jaewon nhanh chóng lên tiếng xin xỏ. "Giáo sư....một li chưa đủ." Cái gan của cậu ta mỗi lúc một to, cậu ta dám mè nheo trước mặt Kanghyuk, bắt đầu học thói đòi hỏi rồi.
Cái tặc lưỡi nhanh chóng thốt ra từ miệng của Kanghyuk, cùng với đó là hàng chân mày nhíu chặt lại. Nhìn cảnh này là Jaewon sợ ngay, cái miệng hàm hồ nói quá trời đột nhiên xị xuống rồi câm nín.
"Má nó cái thằng lì như trâu...." Kanghyuk chửi nhưng vẫn ráng đè chặt lời nói của chính mình trong cổ họng. Tiếc là Jaewon vẫn nghe thấy, thành công dọa cho cậu ta sợ xanh mặt. "Dạ không, nãy em giỡn thôi." Cậu vô thức lùi lại, trong lòng có lo sợ sẽ bị đập.
Thế mà dù miệng đang chửi nhưng tay vẫn đút vào túi quần để lấy ra thêm vài đồng xu lẻ. "Rồi đó, mua gì thì mua đi, lắm chuyện đòi hỏi." Anh vừa đưa tiền vừa không ngừng chửi, gương mặt rõ ràng cọc cằn hơn ban nãy rất nhiều.
Cái "wow" thật lớn đang xuất hiện trong đầu của Jaewon. Cậu run rẩy nhận tiền từ tay anh, không tin chuyện lạ kì thú đang diễn ra trước mắt. "Anh cho em thật à giáo sư?"
"Đòi cho cố vô rồi không lấy?" Kanghyuk bắt đầu giở giọng đe dọa, thế là Jaewon lại xanh mặt ngay. "Dạ không."
Hôm nay Kanghyuk có những quan tâm dành cho cậu khá đặc biệt, hiếm khi anh ta chịu mua cà phê cho như này lắm. Từ hồi mới trở thành đệ tử ruột của anh ta, Jaewon cũng chỉ được bao vài bữa ăn rồi thôi. Những li cà phê mà anh mua tặng càng ít hơn nữa.
Jaewon ngồi xuống bên cạnh Kanghyuk, đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về phía anh. Kanghyuk cũng quay sang nhìn cậu, vẫn là cái gương mặt hờ hững ấy nhưng hiện tại lại nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
"Ăn sáng chưa?" Kanghyuk lên tiếng trước, biểu cảm vẫn không hề thay đổi.
"Dạ rồi, em đã biết sợ cái chứng đau bao tử." Jaewon đáp lại, trong từng lời nói của cậu đều có ý đùa giỡn.
Nghe thấy vậy, đôi môi mỏng nhưng đầy nam tính của Kanghyuk chợt nhếch lên. Trông thì có vẻ như đang cười khinh, nhưng sâu bên trong đó lại là một chút cảm giác nhẹ nhỏm. "Ăn rồi thì tốt."
Khoảng thời gian nghỉ giải lao này của Jaewon không nhiều, thế nên cậu ta phải thật tận hưởng, đặc biệt là còn được ngồi cạnh nên Kanghyuk. Tấm lưng tựa hẳn lên ghế, tâm trí dần thả lỏng, đôi mắt nặng trĩu đang không ngừng lim dim.
Những cơn gió mát rượi cứ lướt nhẹ qua mái tóc cậu, cứ như một bàn tay dịu dàng đang không ngừng nâng niu, tạo một cảm giác thoải mái và dễ chịu đến bất ngờ.
"Không ngủ chút sao?" Kanghyuk hỏi. Đáp lại anh là cái lắc đầu của Jaewon. "Giờ em mà ngủ thì một hồi sẽ không tỉnh được đâu."
Kanghyuk nghe vậy chỉ có thể cho qua, cũng không có ý định phán xét gì cậu. Nhìn bộ dạnh hiện tại của Jaewon mà anh cũng có thể dễ dàng biết được sự mệt mỏi bên trong. Hay chỉ cần chứng kiến cái cảnh cậu ta thức trắng đêm để cứu bệnh nhân cũng đủ hiểu rồi.
Sự rệu rã ấy làm Jaewon thật sự muốn chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Kanghyuk ngồi bên cạnh và không nói gì, tiếp tục nhâm nhi li cà phê trên tay.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên thành công đánh thức Jaewon bật dậy khỏi ghế.
"Alo bác sĩ Yang khoa ngoại chấn thương xin nghe." Jaewon nói câu cửa miệng của mình trong vô thức. Và một khoảng im lặng sau đó, tiếp theo chính là cái nét hốt hoảng đang dính trên mặt của Jaewon.
Cậu ta nhanh chóng rời đi, chạy thục mạng đến khoa ngoại chấn thương. "Xin lỗi giáo sư, em đi trước đây!" Cậu vẫn không quên người đàn ông đang ngồi trên ghế, thuận miệng mà chào to một tiếng.
Kanghyuk nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nhướn mày tạm biệt. "Cái thằng này...." Anh ta chửi thầm khi thấy hai li cà phê sữa bị bỏ lại trên chiếc ghế. Chưa đụng miếng cà phê nào, cả li còn y nguyên.
Quả thật, Kanghyuk dạo gần đây bắt đầu quan tâm Jaewon nhiều hơn. Không rõ mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, nhưng có lẽ anh hiểu được đâu là nguyên nhân khiến bản thân hành động như vậy.
Lúc nào cũng thế, hễ thấy Jaewon là thấy cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, làm như sắp chết ấy. Mà thật ra nghĩ vậy cũng đúng, vì nếu cậu ta không chạy thì chắc chắn sẽ có bệnh nhân không kịp qua khỏi.
Cái lúc mà Jaewon chạy thì trời đất xung quanh dường như trở nên vô hình đối với cậu. Nhiều lần Kanghyuk có gọi tên cậu, dù có nói lớn bao nhiêu, lập lại bao lần, Jaewon vẫn chẳng để ý.
Có lẽ đối với cậu hiện tại, mạng sống của bệnh nhân là trên hết. Dù xung quanh có náo loạn như nào, khủng bố xuất hiện hay bầu trời đột nhiên sập xuống, thứ duy nhất cậu được phép để ý chỉ là tính mạng của bệnh nhân.
Hay là bán mạng cho cái ngành y này. Chạy đôn chạy đáo khắp hiện trường để lùng sục những nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cả việc thức trắng cả đêm, thời gian ăn uống nghỉ ngơi đảo lộn hay bỏ bữa cũng thường xuyên xảy ra với cậu.
Kanghyuk không hiểu lắm, vì điều gì phải cố gắng đến vậy, chắc gì bản thân đã cứu được họ, và nếu làm thế thì chính mình có được công nhận với những công sức đã bỏ ra hay không.
Vốn dĩ anh phải là người hiểu rõ điều này nhất, tiếc là những lí tưởng cao cả, những kí ức tươi đẹp của anh với bệnh nhân đã tan biến mất rồi.
Có lẽ hiện tại anh chưa hiểu được cậu, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ hiểu hết những gì cậu đang làm.
Tuy chân thì què, tay thì bó bột nhưng Kanghyuk vẫn muốn làm điều gì đó cho cậu. Có lẽ anh đã vô tình nhận ra cái lí tưởng tốt đẹp đó của Jaewon, mặc dù cậu luôn phải hi sinh điều gì đó của bản thân khi thực hiện chính lí tưởng của mình.
"Sao nó chịu nổi hay dữ trời." Kanghyuk vừa gãi đầu vừa đánh giá Jaewon.
Thôi thì quan tâm tên bác sĩ này một chút cũng được. Chứ nhìn cậu ta xem, đã bao giờ thấy cậu ta chăm sóc bản thân tử tế chưa?
Coi như là trả ơn vì Jaewon đã cứu sống mạng của anh, cũng không ngừng quan tâm và chăm sóc anh lúc nằm trên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com