Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Áo blouse

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jaewon dần dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng xộc thẳng vào làm chói mắt cậu, cả đầu thì nhức ong ong.

Jaewon liền ngồi dậy, tay cậu vô thức xoa nhẹ đầu của mình, cơn đau khi ấy làm cậu có chút khó chịu. Ngồi mò mẫm chiếc kính bên cạnh giường mà không thấy, báo hại cậu ta không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Chẳng lẽ lúc ngủ ở giữa hành lang bệnh viện đã bị ai đó lụm mất rồi sao? Cái kính vừa quèn vừa cũ, gọng thì sắp lặc lìa vậy mà bọn họ vẫn chôm được, hay thật.

Việc day day thái dương đã giúp cậu giảm bớt cơn đau đầu một cách hiệu quả. Cơn sốt này tuy không nặng như lại đột nhiên bộc phát, thành ra lúc đang làm việc mà đỗ bệnh thì mệt không tả nổi.

Như lấy lại một chút sức lực, Jaewon liền tuột xuống khỏi giường. Ngay thời điểm đó, ánh mắt cậu lia đến chiếc bàn làm việc bên cạnh, phát hiện ra cái kính thân thương được đặt ngay ngắn trên bàn. Ồ, ra là không ai thèm lấy thật.

Cậu đeo kính vào, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, những hình ảnh trước mắt cũng thật rõ ràng. Jaewon đứng đó ưỡn người vươn vai một cái, miệng thì há to ngáp ngắn ngáp dài.

Khi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, cậu phát hiện ra bây giờ đã là bốn giờ rưỡi chiều. Đó là lí do vì sao nắng ngoài cửa sổ hắt vào lại dịu đến vậy, sắc màu của bầu trời cũng ngã sậm hơn, không còn chói lóa nữa.

Bên cạnh nơi để kính của cậu còn có một gói thuốc nhỏ. Vì tính tò mò nên Jaewon phải mở ra xem thử. Bên trong đựng vài viên hạ sốt cùng thuốc giảm đau đầu. Thứ này chắc chắn không phải người khác bỏ quên ở đây, càng giống như ai đó đã chuẩn bị cho cậu hơn. Nhưng mà là ai?

Jaewon cảm thấy bản thân nghĩ hơi nhiều, có thể là Jangmi đã tiện đường ghé qua rồi đưa chúng cho cậu. Cảm thấy đầu vẫn còn hơi nhức nên Jaewon muốn nhanh chóng đi ăn gì đó, lấp đầy cái bụng trống rỗng này để còn uống thuốc.

Tóc vén lên để trông thật tỉnh táo, áo blouse trắng cũng nhanh chóng được khoác vào. Jaewon lại phải tiếp tục một ngày làm việc của mình, cậu có chút lo lắng cho cái khoa này trong suốt khoảng thời gian cậu lười biếng nằm ì trong phòng ngủ một mạch từ sáng đến chiều.

Tay đẩy gọng kính để chỉnh nó ngay ngắn hơn trên sóng mũi của mình, rồi Jaewon bước đến mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Jaewon mới bước một bước ra ngoài đã đập đầu trúng trán ai đó. Một âm thanh kêu lên cái "cốp" rõ to, chắc chắn là sẽ rất đau.

Jaewon hoảng hốt ôm trán than đau, đôi mắt nheo lại khi không thể chịu nổi cái chạm đau điếng này. Và hình như người kia cũng đang cảm thấy đau không chịu được, trong lúc xoa xoa vầng trán thì Jaewon có nghe được vào tiếng xúyt xoa của đối phương.

Mà hình như cái âm thanh này nghe cứ quen quen.

"Giáo sư?!" Jaewon vội lên tiếng, giọng điệu thì đầy vẻ bất ngờ. Kanghyuk hiện tại đang đứng trước mặt cậu, tay cũng day day trán, mặt thì nhăn nhó bí xị.

"Cậu đi mà không thèm nhìn à?" Kanghyuk giở giọng doạ nạt làm Jaewon chưa hiểu chuyện gì bỗng trở nên sợ hãi và lo lắng.

"Em xin lỗi giáo sư, em xin lỗi giáo sư!" Jaewon đứng quơ quơ tay rồi xin lỗi rối rít. Kanghyuk khoanh tay đứng nhìn đầy tức giận, anh muốn chửi um trời thêm mấy câu nữa cho đỡ tức.

Cứ xin lỗi vậy mãi Jaewon mới chịu dừng vì đã quá mệt, nói đã hết hơi. Lúc này đây cậu mới để ý điểm kì lạ. Kanghyuk tự nhiên khoác thêm áo blouse ở ngoài, mặc dù trên người vẫn còn mặc bộ đồ phèn phèn của bệnh nhân.

"Giáo sư? Anh lấy lại cảm hứng nghề nghiệp rồi à?" Jaewon hỏi, mong rằng bản thân sẽ có câu trả lời cho cả mớ thắc mắc đó. Kanghyuk đứng nhìn rồi nhếch mép cười đầy tự hào, hàng chân mày còn hải nhướn nhướn lên vài cái trông thật đáng ghét.

"Wow" Jaewon vừa bụm miệng vừa cảm thán. Dường như đây chính là dấu hiệu tốt về việc Kanghyuk đã bình phục kí ức được vài phần. Nhưng mà ai phát áo blouse cho mà anh ấy có cái để mặc nhỉ?

"Anh lấy áo đâu ra vậy? Của em à?"

"Hồi nào, tôi xin từ mấy cô y tá đó." Kanghyuk vừa cười vừa nói. Rồi anh xông thẳng vào trong phòng trực của cậu, sau đó nhảy lên giường nằm ưỡn người đầy thoải mái.
Jaewon bật cười một cái đầy chăm chọc, may là Kanghyuk không nhận ra.

"Nay tôi còn vào phòng mổ."

"Trời ơi anh quậy vô tới phòng mổ của người ta luôn rồi à!?"

"Im đi! Cậu biết cái gì mà nói." Kanghyuk bỗng nhiên hét ầm lên đầy tức giận, thế nhưng hai tay vẫn gác lên kê đầu đầy thoải mái. Tên nhóc kia vẫn đứng sát cửa chỉ biết gãi đầu cười trừ, rõ là bản thân nói đúng nhưng vẫn bị chửi.

Kanghyuk có liếc mắt ra sau nhìn cậu một cái, sau đó thì trở về cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, cộng thêm cả một tiếng cười khẩy. "Nói cho cậu biết, một ông bác sĩ già khoa cấp cứu và tên giáo sư hói khoa hậu môn trực tràng đã không ngừng khen ngợi tôi đấy nhé."

"Nhưng anh đâu có được tham gia phẫu thuật?"

"Thì tôi có tham gia đâu, tôi chỉ đứng ngoài hướng dẫn bọn họ."

Nghe xong Jaewon chỉ có thể há hốc mồm nhìn người đàn ông này. "Thật luôn...." Cậu vô thức thốt ra, bản thân vẫn chưa thể tin được sự thật đã diễn ra. Lúc cậu ngủ bà nó trên giường thì cái khoa này nhiều chuyện hay quá vậy, thật tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến mọi việc.

Kanghyuk trông có vẻ vô cùng vừa ý khi thấy phản ứng mạnh mẽ đấy của Yang Jaewon. Anh ta ít khi sĩ, nhưng một khi sĩ thì mấy thằng nhóc oách con cấp ba mới lớn thích làm đầu gấu cũng không bằng.

"Thuốc tôi đưa cậu uống chưa đấy." Kanghyuk lên tiếng hỏi.

"Thì ra gói thuốc đó là anh mua cho em à. Ồ, nay anh tốt quá ta, cảm ơn giáo sư."

"Nè, nói cho đúng nha, có bao giờ tôi không quan tâm đến sức khỏe của cậu không. " Thấy người kia nói không đúng về mình khiến Kanghyuk không thể cam tâm. Jaewon phải vội bụm miệng lại, tự kiểm điểm lại bản thân vì nến không, Kanghyuk sẽ lại lè nhà lè nhè càm ràm cậu nữa.

Chiếc giường trông vẫn luôn hơi nhỏ hơn so với cơ thể của Kanghyuk, thành ra anh ta phải gác chân lên thành giường. Miệng đột nhiên chẹp chẹp trong vô thức, có lẽ do quá chán nản chăng.

"Khi nào tôi mới được xuất viện vậy."

Jaewon tiến đến đứng đối diện giường của Kanghyuk, tựa lưng vào tường nhìn anh. "Sắp rồi anh, theo dõi tình trạng anh thêm một tuần nữa là có thể xuất viện."

Nghe đến đây, Kanghyuk liền ngồi bật dậy rồi yeah một tiếng, tay húych xuống một cái đầy mạnh mẽ. Anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi, suốt này chui rúc trong cái phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng nản muốn chết. Ôi, nhớ cái không khí trong lành của thế giới bên ngoài quá.

Rồi đột nhiên Kanghyuk nhớ đến điều gì đó, anh liền lia mắt sang nhìn Jaewon. "Ăn gì chưa đấy tên kia?"

"Em mới ngủ dậy mà, ban nãy tính đi ăn gì đó thì đụng trúng anh, rồi giờ đang đứng nghe anh nói xàm đây."

"Trời ơi, bộ cái miệng không biết nói hả?"

Ai đã làm gì anh ta đâu mà lại cọc cằn. Bộ cậu dám lên tiếng phản ánh anh ấy hay sao? Xời, chưa bao giờ.

Kanghyuk đột nhiên ngồi dậy rồi đẩy cậu ra khỏi phòng. "Đi ăn lẹ lên trước khi hết thức ăn, căn tin sắp bị tôi nuốt hết rồi." Tay vừa đẩy mà chân vừa đá mông Jaewon ra khỏi cửa. Dù anh ta có ý quan tâm nhưng mọi hành động thực hiện điều rất ác độc.

"Em là người bệnh đấy, anh nhẹ nhàng chút đi!"

"Ừm, tôi cũng là người bệnh mà, chúng ta huề nhau thôi."

___________

Ali ali, mình mới đăng một bộ oneshot tên là "Em Yêu Thôi". Có gì mọi người vào acc mình tìm đọc để ủng hộ mình nghen.

Cả nhà ơi tui chửi bậy trong cái động discord bị ba phát hiện nên discord và cả tíc tóc, ig, fb bị cúc hết mệ ra khỏi điện thoại tui rồi. Anh bố mập địck trời ơi??!!

Mình đang bị chi phối bởi độc giả. Oh no!

Một số bạn thích kết HE vì sợ con tim tổn thương. Một số lại thích kết SE vì phải buồn buồn vậy mới kích thích. Ô sịt các bạn là quỷ mặt ngựa à.

Không sao, dù là kết SE hay HE thì mk đều có ý tưởng hết rồi, chỉ là không biết nên chọn cái kết nào thôi.

Chắc mình dùng vòng quay may mắn đi, một cái là kết chính của fic, cái còn lại sẽ đưa làm ngoại truyện.

Oke, fic mày hên xui may rủi nha các bạn độc giả bel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com