Chương 24: Thèm
Vừa đặt chân ra khỏi bệnh viện, Kanghyuk đã không ngừng cảm thấy phấn khích. Bầu không khí này đã lâu lắm rồi chưa được hít thở, xuốt ngày úp mặt vào mùi thuốc sát trùng mà muốn ngán.
Kanghyuk phất tà áo khoác ra phía sau, tay luồn vào đứng chóng nạnh, mắt hướng nhìn dòng xe đay chạy boong boong ngoài đường lớn. Xung quanh thì tràn ngập người đi qua đi lại, trong đám người đó còn thấp thoáng bóng dáng của các y tá bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Anh đưa tay lên ngang ngực, hướng mặt đồng hồ vừa tầm mắt. Kanghyuk nhướn mày cảm thán, đã mười giờ trưa, chắc nên đi tìm quán ăn nào đó ghé vào. Sáng chỉ ăn bát cháo nhỏ cho đỡ đói, việc làm thủ tục xuất viện đã chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi của anh. Bây giờ phải nhanh nhanh đi kiếm gì đó bỏ bụng, nếu không anh có thể ngủm vì đói.
Kanghyuk cứ đi dọc con phố, mắt ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm một quán ăn phù hợp. Đi thêm được một lúc thì anh ta phải dừng lại, tâm trí bắt đầu chú tâm đến một quán đối diện.
"Mì tương đen...." Hai mắt của Kanghyuk bổng phát sáng. Không nghĩa nhiều nữa, phải mau chóng kéo vali qua cái tiệm đó. Đứng đợi đèn băng qua đường danh cho người đi bộ hiện xanh, Kanghyuk ngỡ đâu phải đợi cả kiếp người.
Đứng trước quán mì đấy, Kanghyuk không tài nào kiềm lòng được, vội đẩy cửa bước vào bên trong. Khi còn ở bệnh viện, anh đã luôn năn nỉ xin xỏ Jaewon mua cho một phần mì tương đen. Cậu ta cứ gật đầu ừ ừ dạ dạ, cuối cùng kết quả vẫn là quên mất.
Trước đây anh không để bụng, đơn giản vì Jaewon là bác sĩ điều trị cho mình. Thế nhưng bây giờ đã xuất viện rồi, anh buộc phải tìm cách đì rồi hành hạ cậu ta. Nít noi láo toét, dám hứa suông với anh là.
Kanghyuk ngồi ngay vào bàn, không thèm nhìn menu mà gọi luôn phần mì to nhất. Cô nhân viên trẻ trông có chút nhút nhát, nghe cái danh sách gọi món khủng bố của Kanghyuk mà sợ hãi. "Anh sẽ ăn hết chứ?"
"Ha, dĩ nhiên không. Cho tôi nhiêu đây thôi." Kanghyuk đóng cuốn menu lại, mặc dù vốn dĩ anh cũng chẳng thèm đọc. Cô nhân viên chỉ cười trừ, trong thâm tâm lại có hơi dè chừng vị khách kì lạ này. Rồi cô rời đi, tiến thẳng vào khu vực của đầu bếp.
Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Kanghyuk không biết làm gì chỉ có thể ngồi gõ gõ bàn cho đỡ chán. Rồi bỗng anh nhớ đến chuyện gì đó nên vội lấy điện thoại ra. Tay nhanh nhẹn bấm vào phần danh bạ, tìm kiếm cái tên "Số Một ngu".
Âm thanh chờ bắt mắt cứ vang lên bên tai Kanghyuk, cảm thấy tên Jaewon này quá lâu quá chậm chạp. Đợi gần cả phút mới thấy cậu ta bắt máy, cái giọng nói quen thuộc và có chút ngu ngơ chợt vang lên. "Dạ alo giáo sư?"
"Ê này, cậu có nhớ nhà tôi ở đâu không?" Kanghyuk vừa nói vừa nhăn mặt, cái chứng mất trí nhớ chết tiệt chó đẻ, báo hại anh giờ đây không biết nhà mình ở đâu.
Một sự im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng "hm..." kéo dài của Jaewon. "Có lẽ em nhớ một chút, nhưng chìa khóa nhà anh nhờ em cất....em vứt đâu mất rồi."
Một đường gân nỗi rõ ràng trên vầng trán của Kanghyuk. Khuôn miệng cứ giật giật không ngừng, chắc là đang tức giận lắm đây. Không cần nhìn biểu cảm, chỉ cần thấy một khoảng lặng kéo dài này của Kanghyuk đã đủ làm Jaewon sợ run người.
"Ôi giời ơi em xin lỗi giáo sư! Em thật sự không cố ý."
"Tch." Kanghyuk tặc lưỡi chán nãy, cánh tay chóng xuống bàn rồi tựa đầu vào, những ngón nam tính kia không ngừng day day bên thái dương.
"Thế giờ tôi ở đâu-... À cảm ơn." Cùng lúc đó nhân viên mang ra một tô mì to khủng hoảng, nhờ nó mà tâm trạng của Kanghyuk cũng dịu bớt. Ngay sau đó sự chú ý của anh lại trở về cuộc điện thoại với Jaewon. "Thế giờ tôi phải làm sao?"
Hỏi thế đố ai biết cách giải quyết. Nhưng mà vấn đề xảy ra là do lỗi của Jaewon, vì thế cậu bắt buộc phải giúp anh trở về nơi ở của mình. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu, nhưng cậu không chắc với ý tưởng này lắm. "Sống đỡ với em một thời gian không? Nhà em còn một phòng ngủ trống."
Không biết lấy đâu ra dũng cảm mà Jaewon dám mời Kanghyuk về sống chung. Kanghyuk miệng nhai ngon lành tô mì của mình, nghe được điều hay ho đó chợt nhướn mày hài lòng. "Được thôi."
Vấn đề là nếu sống với Kanghyuk, anh ta sẽ phá banh cuộc sống hằng ngày của cậu. Thay vì hôm rảnh có thể ngủ nướng ở nhà thì Kanghyuk sẽ bắt cậu dậy sớm đi chạy bộ. Hoặc khi lười biếng thì chỉ thay bừa cái áo khác cho xong, nhưng Jaewon sẽ túm cổ cậu quăng vào nhà tắm.
Tiếc là Jaewon chưa nghĩ đến.
Kanghyuk đồng ý vậy, Jaewon hết sức vui vẻ. Vừa là vì có người trông nhà hộ lúc cậu bận việc ở bệnh viện, vừa là do được sống cùng Kanghyuk.
Kanghyuk ngồi ăn uống ngon lành, tâm trí anh sắp bị mì tương đen chi phối mất rồi. Jaewon lúc sau nói tùm lum thứ gì đó trên trời dưới đất, tất cả đều không lọt nổi vào tai của Kanghyuk.
"Cnsopaqijnbdexzl....."
"Ừm ừm."
"Jkqmnzwkakdjjdiw....."
"......rột rột......."
"Anh có nghe em nói không đấy?"
"Có, nói tiếp đi." Kanghyuk đẩy mì sang một bên khoang miệng để lên tiếng.
Jaewon không biết bản thân còn có chuyện gì chưa nói nữa không. Một kí ức chợt lóe lên trong đầu, cậu ta phải vội thông báo. "À đúng rồi, lát anh rảnh không, em bao anh món mì tương đen."
Tự nhiên có gì đó nghẹn trong cổ họng, lời nói của Jaewon làm Kanghyuk không thể nào nuốt trôi phần mì trong miệng. Lại là cái mặt nhăn nhó đó, lại tiếp tục cọc cằn.
"Tổ cha nhà cậu, không nói sớm!" Kanghyuk nói với giọng điệu bực bội, tuy âm lượng không lớn nhưng đã đủ khiến Jaewon dè chừng.
"Đừng nói anh đang đi ăn mì đấy nhá."
"Chứ cái gì nữa!"
Tiếng bật cười vô tình chợt quát ra từ đầu dây bên kia. Kanghyuk "hả" một tiếng, cảm thấy tai bản thân vừa nghe được một thứ âm thanh không nên xuất hiện. Jaewon phải vội vàng bụm miệng, miệng liên tục lập lại câu "Dạ không có gì."
Jaewon thật sự cảm thấy khá buồn cười, suốt khoảng thời gian ở bệnh viện đã khiến anh ta thèm đến mức đó rồi hay sao?
Những lần hứa hẹn "Oke em sẽ bao anh một bữa mì tương đen" đều bị cậu dời lịch nhiều lần. Jaewon luôn cảm thấy có lỗi vì luôn thất hứa với anh, cả việc xin lỗi Kanghyuk đôi khi còn bị cậu ta lãng quên.
Chính vì thế, khi có cơ hội, Jaewon muốn nhanh chóng bù đắp những lần thất hứa đó của cậu. Cuối cùng Kanghyuk đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu, tự chủ động tìm đến thứ mình mong muốn.
"Vậy anh cứ ăn đi, em chuyển khoản tiền qua để trả cho anh."
"Không cần đâu. Cậu muốn ăn không, tôi mang về?" Kanghyuk nói, bây giờ trong giọng điệu đã không còn cộc cằn như ban nãy. Jaewon chỉ cười trừ rồi từ chối.
"Khoảng năm giờ chiều nay em tan làm, có gì em đưa anh về nhà sau. Giờ anh cứ đi dạo quanh khu này đi, gần bệnh viện nên nhiều quán ăn lắm, đừng ăn sập sạp bán của người ta nhé."
"Điên à?." Kanghyuk thẳng thừng đáp lại. Rồi cuộc hội thoại giữa hai người cũng nhanh chóng kết thúc. Hơ, gọi cho tên nói nhiều nên có hơi tốn tiền quá nhỉ. Kanghyuk nhìn số phút đã gọi liền tặc lưỡi, tay thuận tiện đút điện thoại vào túi quần.
Kanghyuk gắp thêm vài đũa nữa là hết tô. Rồi anh nhờ nhân viên đóng gói mớ thức ăn này lại, một phần vì anh ăn không hết, phần còn lại là do muốn chia bớt cho Jaewon. Anh thì tiền đầy túi, thế nên chẳng cần cậu ta chuyển khoản sang làm gì.
Hôm nay không được, nhất định bữa sau cậu ta bắt buộc phải đưa anh đi ăn. Ăn cái mẹ gì cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn.
_______
Hai chap này hơi đơn giản nhỉ, chắc chap sau sẽ kịch tính hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com