Chương 26: Sách và Ngủ
Kanghyuk lần mò tìm một cuốn sách nào đó thật thú vị để đọc, xem ra tên nhóc này thích đọc truyện ngắn và tiểu thuyết hơn là những cuốn về kĩ năng hay chữa lành nhỉ.
"Bộp!"
Kanghyuk thoáng giật mình khi bàn tay của một ai đó đập một phát thật mạnh lên những cuốn sách. Anh phải lùi lại vài bước, đầu liền quay sang người kia. "Gì vậy?"
Trông Jaewon có chút hấp tấp và gấp gáp, hơi thở của cậu cũng không được ổn định, trông như đang mất bình tĩnh vậy. Cậu ta cười trừ một tiếng, sau đó dùng lực đẩy Kanghyuk né xa khỏi tủ sách.
"Hề hề, anh muốn cuốn nào.....để em lấy cho." Nói rồi cậu đưa người đàn ông đấy trở về với chiếc giường thân thương. Kanghyuk nhìn cậu đầy ngờ vực, từng hành động của cậu đều quá đáng ngờ.
"Rồi, anh đọc cuốn nào."
"Sao lại không cho tôi tự lựa chọn chứ?"
"Dạ thôi, sợ phiền anh."
Jaewon càng nói càng khiến Kanghyuk sinh ra nhiều nghi ngờ hơn. Anh ta híp mắt lại nhìn cậu như đang đánh giá điều gì đó.
"Cậu đọc sách đồi trụy hả?"
"Nghĩa sao vậy giáo sư?!!!!?!!!?!"
Ôi, nếu có nghi ngờ cậu thì làm ơn hãy nghi ngờ bình thường và vừa phải thôi. Anh ta nói vậy thì hơi quá rồi, oan ức quá.
Nhưng dù sao thì việc Kanghyuk nghĩ vậy không phải là không có lí do. Sao lại đề phòng và dè chừng khi người khác đến gần tủ sách của mình chứ. Chắc chắn trong đó có những thứ tăm tối và xấu xa, bộc lộ bản chất con người thật của Jaewon, thành ra cậu ta mới không muốn bất kì ai đến gần.
Ha, ra là vậy.
Jaewon đứng đó chỉ thấy Kanghyuk ngồi im nhìn cậu, gương mặt nham hiểm đáng sợ. Chắc chắn anh ta đang bắt đầu suy diễn những điều trên trời dưới đất, những thứ khủng khiếp nhất về cậu.
"Tôi nên gặp ba mẹ cậu một lần. Họ cần được biết đứa con trai bé bỏng của mình dạo gần đây đã hư đốn ra sao."
"Anh đừng có điên! Chỉ là có bí mật của em được cất giấu ở đây thôi."
"Nhật kí hẹn hò của cậu à?"
"Không phải!"
Kanghyuk thật sự nên im lặng lại một chút. Anh ta khi im trông rất đỗi đẹp trai, nhưng khi nói xằng nói bậy thì chẳng khác gì một bà thím lắm chuyện.
Jaewon vẫn quay lưng lại che chắn cuốn truyện tình cảm đồng giới đó, nếu mà lộ một chút thì coi như toi đời. Gương mặt cậu lộ ra hết tất cả vẻ hoảng loạn và lo lắng, trong đó còn phảng phất một chút sự hờn dỗi.
Kanghyuk nhướn mày. Thôi thì để cho cậu ta muốn giấu gì thì giấu, hiện tại anh chưa đoán ra được thứ đó là gì, nhưng chắc chắc là một điều gì đó không tốt. Tốt nhất thì Jaewon đừng để anh cảm thấy tò mò hơn nữa. Nếu không, dù cậu có giấu bất kì nơi đâu, chân trời góc bể, hay tận sâu dưới rãnh Mariana, Kanghyuk nhất định phải tìm cho bằng được.
Thấy cái sự hùng hổ muốn moi móc hết những bí mật của cậu đang hiện sờ sờ trên cái bản mặt lì lợm của Kanghyuk, Jaewon thật sự có chút dè chừng khi nhìn anh.
Cậu mò đại một cuốn sách nào đó trên kệ, rồi quăng một phát đáp ngay bên cạnh của Kanghyuk.
"Anh đọc cuốn này đi."
Kanghyuk cũng có chút tò mò, liền hướng ánh mắt sang nhìn. "Con tập đi ba mẹ tập bình tĩnh"
"Ê cậu giỡn mặt à?"
Tên nhan đề của cuốn sách đã làm cho Kanghyuk ứa máu. Thay vì đọc những quyển sách triết học sâu sắc, thần thoại Hy Lạp, hay ít nhất cũng phải là những cuốn tiểu thuyết thú vị. Quăng cái cuốn này làm gì, đã làm gì có vợ đâu mà đòi có con.
"Tất cả những quyển sách trên kệ đều là bí mật của cậu à?"
"Không phải, nhà em chỉ còn mỗi cuốn đó có thể nhắc anh về sự bình tĩnh. Thôi anh ráng đọc đi, lỡ sau này có con thì không vì bực quá mà nắm áo thằng bé thả từ tầng ba xuống."
Jaewon nói một cách thản nhiên. Hiếm lắm mới thấy cậu ta dám bật lại Kanghyuk như này. Mà chuyện này chắc chỉ xảy ra một tí thôi, kiểu gì một lát cũng quỳ rạp xuống đất xin lỗi rối rít.
Thế là cả hai cứ nằm lì trên giường mà đọc sách. Một lúc sau thì Jaewon cảm thấy hơi đói nên xuống bếp lục lọi cái gì đó để ăn, may là còn phần mì tương đen mà Kanghyuk mang về. Kanghyuk thì vẫn nằm trong phòng tiếp tục với cuốn sách trên tay, và dường như, chính cuốn sách ấy đã làm mí mắt anh nặng trĩu.
Không phải là sách chán, mà mỗi lần đọc sách thì Kanghyuk sẽ rất dễ dàng cảm thấy buồn ngủ. Anh đã phải cố gắng mở mắt ra để tiếp tục đọc tiếp, nhưng chỉ cố gắng thêm vài lần thì Kanghyuk đã nhanh chóng buông xuôi. Anh ta chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, quyển sách trên tay cũng rơi xuống, thuận tiện che lên gương mặt đang ngáy ngủ kia.
Khoảng hơn chục phút sau, Jaewon trở về phòng với hai bên má vẫn còn chất đống thức ăn. Cậu bước vào và phát hiện người kia đang nằm ngủ ngon lành trên giường, quyển sách còn được úp gọn gàng lên mặt.
Cảnh tượng đó là Jaewon cảm thấy khá buồn cười, cậu cố bụm miệng lại để bản thân không phát ra những âm thanh khúc khích ấy, chỉ sợ đánh thức người kia rồi anh ta sẽ lại chửi rủa cậu.
Thuận tay với tới công tắt đèn bên cạnh cánh cửa ra vào, Jaewon ấn gạy xuống một cái, bóng đèn trong phòng liền tắt ngóm. Jaewon không thích dùng đèn ngủ, cái ánh sáng ngà ngà màu vàng cam đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái và có vào giấc hơn. Thường thì Jaewon sẽ kéo rèm cửa sổ ra, cho ánh trăng từ bên ngoài rọi vào. Như vậy vừa dễ ngủ mà cũng có cảm giác căn phòng mát mẻ hơn.
Jaewon trở về lại giường, trên tay vẫn cầm quyển sách ban nãy đang đọc quang dở. Rồi cậu nhấc nhẹ cuốn sách nặng trịch đang đè bẹp gương mặt của Kanghyuk ra, cẩn thận và chậm rãi để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Gương mặt của Kanghyuk liền xuất hiện trước mắt của Jaewon. Anh ta giờ đây lại mang cái dáng vẻ tĩnh lặng và nhẹ nhàng hiếm có, một sự điển trai giản đơn nhưng cũng vô cùng hút mắt.
Jaewon vô thức bị cuốn vào bởi người đàn ông trước mắt. Hơi thở đều đều, những sợi tóc mái rối tung trên vầng trán. Dáng vẻ Kanghyuk vuốt tóc khi là một bác sĩ thật sự vô cùng chững chạc và ngầu lòi.
Nhưng có lẽ Jaewon lại yêu cái nét dịu dàng này của anh hơn. Gương mặt thả lỏng không hề có một nếp nhăn giữa hai hàng chân mày, mái tóc bung xoả và mềm mại.
Cậu nằm xuống bên cạnh, nghiêng người qua nhìn anh. Vẫn hướng cái ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích ấy về phía của Kanghyuk, nhẹ nhàng và lặng lẽ nhìn anh.
Trong vô thức, Jaewon bất ngờ vươn tay tới, sờ nhẹ lên những lọn tóc của Kanghyuk. Cậu thoáng giật mình trước hành động của bản thân, toan rụt tay lại, nhưng cái cảm giác dễ chịu khi được chạm nhẹ lên mái tóc của Kanghyuk lại cứ liên tục lôi cuốn cậu.
Đôi môi cậu mím chặt lại khi bản thân cứ liên tục ngắm nhìn anh trong vô thức. Tay cậu dời xuống mí mắt, chạm nhẹ vào hàng lông mi cong dài của anh.
Cái ánh mắt luyến lưu ấy cứ liên tục dành cho đối phương, con tim thì cứ mãi thổn thức. Jaewon nhìn anh thật kĩ, tường đường nét nam tính trên gương mặt của Kanghyuk đều thu hết vào trong trí nhớ của cậu.
Chẳng biết là bao lâu, nhưng Jaewon cứ nghiêng người nhìn anh như thế, bàn tay vẫn khẽ chạm nhẹ lên gương mặt.
Bỗng nhiên Kanghyuk bị giật mình tĩnh giấc. Có lẽ anh chưa hoàn toàn rơi vào một giấc ngủ sâu, chỉ đơn giản là vô tình thiếp đi khi hai hàng mi trở nên nặng trĩu.
Cảm nhận được một bàn tay ai đó đang khẽ chạm nhẹ lên gò má, Kanghyuk liền quay sang nhìn, phát hiện Jaewon đang nằm cạnh bên chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia bất ngờ.
Kanghyuk không nói gì trước hành động kì lạ này của cậu. Jaewon nhận ra đối phương đã tỉnh liền rụt tay lại trong sự hốt hoảng, ánh mắt nhang chóng dời sang chỗ khác.
Jaewon trông có vẻ luống cuống, rồi cậu quay lưng lại về phía Kanghyuk, không để cho anh ta nhìn thấy gương mặt mình nữa. Kanghyuk nằm im một bên, cảm thấy có chút hoang mang và khó hiểu với hành động của cậu
Bị gì vậy trời? - Anh thầm nghĩ. Kanghyuk không có vẻ gì ngượng ngùng với hành động ban nãy của Jaewon. Anh kéo vội chiếc chăn đắp lên người, đôi mắt sau đó cũng nhắm nghiền lại để tiếp tục giấc ngủ của bản thân.
Cánh tay Kanghyuk vươn nhẹ về phía Jaewon, rồi đặt lên trên đầu của cậu. "Ngủ đi, rồi để yên cho tôi ngủ." Anh vừa nói, ngón tay vừa xoa xoa và gõ nhẹ lên trên đỉnh đầu của đối phương.
Sau khi hành động ấy kết thúc, dường như có thể nghe được tiếng ngáy the thé của Kanghyuk bên tai. Anh ta rơi vào giấc rất nhanh, có lẽ vì của hôm nay đã quá mệt mỏi chăng.
Cánh tay của Kanghyuk chẳng chịu hạ xuống, báo hại Jaewon nằm một góc với gương mặt đỏ bừng. Hay rồi, đêm nay khỏi ngủ đi là vừa. Cứ nằm đó ngượng ngùng đỏ mặt có khi đến sáng.
Ngủ chung với Kanghyuk thật nguy hiểm, không biết đến bao giờ Jaewon mới có thể vào giấc.
___________
Đã quá, view tuột đều đều :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com