Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cá Mặt Quỷ

Vẫn như mọi ngày, Jaewon lại phải dậy sớm đến bệnh viện. Giờ đây trong nhà chỉ còn mỗi Kanghyuk. Tá túc tại đây cũng một thời gian rồi, xem ra việc ở bệnh viện hay ở ké nhà Jaewon cũng không khác nhau mấy, cũng rãnh rỗi nằm ì ạch trong phòng mà không có bất kì việc gì để động tay động chân.

Hay là ra công viên tậo dưỡng sinh với các bô lão nhỉ? Không được không được. Thân thì cao gần mét chín mà đi đứng kế mấy cụ già còng lưng còn mét rưỡi, không ngại thì chỉ lo người ta sợ mình thôi.

Sức khoẻ dồi dào vậy hay là đi đến công trường khiêng vác giết thời gian? Không không không! Kiểu gì trông cũng không hợp với bản thân. Cũng vì do chiều cao quá mức này mà có khi đi đập đầu vào cái khung cửa người ta mới xây, rồi làm đỗ ngã chúng.

Kanghyuk sinh ra một là ở chiến trường, hai là ở bệnh viện. May rằng anh ta bị mất trí nhớ tạm thời nên chỉ biết bản thân từng là bác sĩ, nếu không có khi đã đặt vé bay sang Myanmar, một mình cân tất chấm dứt xung đột nội bộ.

Anh ta nằm dài trên chiếc giường của Jaewon, tay lướt mạng xã hội một chút cho đỡ buồn chán. Chẳng hiểu sao tài khoản của anh hôm nay chỉ đề xuất mấy ảnh gái xinh, lâu lâu còn lướt trúng trái cây nhiệt đới.

Nhìn ảnh nào Kanghyuk cũng phải nhăn nhó, không biết bản thân đã chặn biết bao nhiêu tài khoản rồi. Cũng tội nghiệp mấy cô gái trẻ, chụp ảnh check in sống ảo một tí, giờ lại bị ông già nào báo cáo hết những bức ảnh triệu view quý giá.

Trước đây dùng mạng xã hội rõ ràng còn bình thường, tự nhiên hôm nay lại trở nên kì lạ. Kanghyuk chưa bao giờ có hứng thú với gái trẻ bao giờ, kể từ lúc mất trí nhớ thì anh ta chưa bao giờ theo dõi những bài đăng này.

Không rõ nguồn cơ từ đâu, Kanghyuk cứ tiếp tục sử dụng ứng dụng này trong sự hoang mang. Bất chợt, ánh mắt của anh nhìn vào một dòng bình luận đầu tiên - "Ê thề quán này view đúng đỉnh, chụp hình sướng cực, nước cũng ngon nữa."

Ra là bữa giờ giới trẻ đang xôn xao về quán nước mới nổi này à. Kanghyuk cũng hiểu được lí do vì sao dạo gần đây lại thấy ảnh gái trẻ nhiều đến vậy rồi. Chủ yếu là chụp hình tại quán nước này, đu theo xu hướng thôi ấy mà.

Nhưng nói thế thôi chứ Kanghyuk cũng có chút tò mò. Thời gian nhàn rỗi nhiều như vậy ở mãi trong nhà làm cái gì, chi bằng ra ngoài đi đây đi đó cho khây khoả, sẵn tiện tìm hiểu cuộc sống người dân xung quanh ra sao.

Nghĩ là làm, Kanghyuk bắt tay vào tìm địa chị của quán nước đó. "Cá Mặt Quỷ? Cái đách gì vậy?" Kanghyuk đọc thẳng tên của quán rồi vô tình chửi thề lúc nào không hay.

Anh có một đánh giá chung cho tất cả những quán ăn, quán uống nổi tiếng hiện nay. Tất cả những cái tên được đặt cho mỗi quán đều rất quái dị và kì lạ.

Thay vì đặt là "Hoa hồng", "Hoa Hướng Dương" thì lại chọn "Hoa Cứt Lợn". Rồi quán cà phê đặt luôn là " Cái quán cà phê", tiệm bán bánh thì để "Cái Lò Nướng Bánh", cũng giản đơn quá nhỉ. Có hôm đi đường, Kanghyuk vô tình bắt gặp một shop bán trang sức tên là "Siêu Nhân Điện Quang".

Giới trẻ giờ lạ quá, hoặc chắc do Kanghyuk đã lớn tuổi quá rồi nên mới không hiểu được sức hút của những cái tên kì dị. Dù sao anh vẫn muốn đến chỗ đó xem qua thử một lần cho biết, vừa để giết thời gian mà vừa để khám phá sở thích của giới trẻ hiện nay.

Thế là Kanghyuk nhanh chóng lên mạng tìm kiếm địa chỉ quán nước đó, xem ra cũng không xa nhà lắm. Chốt, ra đó chơi, sẵn tiện ngồi đọc sách một tí cũng được.

"Này, giờ tôi ra khỏi nhà, cửa nẻo thì cậu yên tâm, tôi sẽ đóng cẩn thận." Kanghyuk gửi ngay một tin nhắn đến cho Jaewon, thông báo về sự vắng mặt của bản thân.

Jaewon đang ngồi ăn cơm ở căn tin liền nhận được một thông báo, người gửi là Kanghyuk. Cậu tò mò bấm vào xem ngay, cẩn thận đọc từng dòng chữ rồi đáp lại.

"Vâng."

"Mà anh đi đâu vậy?"

Kanghyuk trả lời.

"Quán cà phê Cá Mặt Quỷ"

Jaewon: "Anh cũng biết đến quán này luôn sao?"

Dòng tin nhắn ấy khiến Kanghyuk đột nhiên cảm thấy không hài lòng, giống như Jaewon đang khinh thường anh vậy. Xem ra cậu ta suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc mà vẫn bắt kịp xu thế gớm. Nhất định bản thân phải lướt mạng xã hội nhiều hơn nữa, tránh để thằng nhóc đó xem thường.

Không thèm nhắn lại một câu, Kanghyuk liền tắt máy rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Anh ta cảm thấy bộ đồ bản thân đang mặc trên người cũng không quá tệ, nếu mang thêm chiếc áo khoác thể thao vào nữa thì mấy em gái xung quanh nhất định gục ngã hết.

Lấy trong vali ra chiếc áo khoác với nhãn hiệu nổi tiếng, Kanghyuk nhìn nó một hồi rồi nhướn mày cảm thán, có vẻ bản thân trong quá khứ cũng biết ăn diện quá nhỉ.

Vì trời vẫn còn lạnh, khoá kéo được Kanghyuk cẩn thận kéo lên hết sát đến tận cổ để giữ ấm. Anh ta tắt hết đèn điện trong phòng, trước khi đi còn kiểm tra cửa nẻo xem đã được đóng chắc chắn chưa.
_______

"Ôi trời ơi nhìn kìa....." Một cô gái cá tính đang xì xầm với bạn mình, dường như bọn họ đang hướng mắt về một ai đó.

Một người đàn ông tiến đến gần quầy thu ngân, mắt nhìn phớt qua tấm menu được để gần đó rồi nhanh chóng chọn ra cho mình một món nước.

"Một li americano." Kanghyuk nói, tay còn gõ gõ mấy cái lên mặt bàn. Cô thu ngân kia nhìn anh bỗng bị đứng hình, miệng há to đến mức không khép lại được.

Sự kì lạ của cô gái trẻ đó đã thành công khiến Kanghyuk chú ý. Anh ta nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, cảm thấy người kia dường như không có tí phản ứng gì nên hai hàng chân mày có chút nhíu lại. "Làm sao đấy?"

Nhận thấy tiếng gọi của đối phương, cô thu ngân ấy mới có thể bừng tỉnh khỏi mớ suy. "Dạ...dạ xin lỗi. Vậy là một li americano đúng không ạ?"

"Hm....thôi hai li đi. Một li có đá một li không."

Nói rồi cô nhân viên đó liền ghi hết những yêu cầu của Kanghyuk vào trong máy, sau đó in ra cho anh một tờ hoá đơn nhỏ. Nhận được tờ giấy đó anh ta cũng chỉ nhìn phớt qua một cái rồi gấp lại, cất vào trong túi áo khoác.

Sau đó nhân viên còn đưa cho anh một chiếc thẻ nhỏ rồi chỉ dẫn. "Dạ quý khách vui lòng đợi bên em làm nước một tí. Khi rung lên thì anh đến quầy lấy nước giúp em ạ."

"Ừm, cảm ơn." Kanghyuk nhận lấy chiếc thẻ từ nhân viên rồi rời đi, tìm cho mình một chỗ ngồi thật riêng tư và thoải má. Một góc bàn nhỏ gần cửa sổ đã lọt vào tầm mắt xanh của anh. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào vừa đủ mà không quá chói, không gian ngồi cũng thoải mái, bàn ghế thì đều đã được dọn và lau chùi sạch sẽ.

Thích thì tiến đến thôi. Anh ta vội vàng chiếm lấy chỗ ngồi đấy nhanh nhất có thể, không để bất kì ai ngồi vào cả. Tự nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút trẻ con, trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ ranh mãnh quá nhỉ.

"Mẹ mày lần trước dám nhìn đểu đại ca tao à?!!" Đang yên đang lành, Kanghyuk bỗng nghe được vài câu chửi bậy phát ra từ một đám người nào đó. Vì cảm thấy có chút tò mò nên anh hướng mắt ra phía cửa xem thử, phát hiện cả bọn du côn ất ơ nào đó tràn vào quán nước của ta, trên tay còn cầm cây cầm gậy chỉ trỏ lung tung.

Nhìn thấy tụi này Kanghyuk liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng đứng lên rồi nép người vào một góc để tránh gây thương tích cho bản thân.

Lũ du côn này độ tuổi chừng học sinh cấp ba, một số trông lớn tuổi hơn nhưng hành động thì rõ là trẻ trâu như nhau. Hay làm sao, trong quán nước hiện đang có một đám đầu gấu cũng na ná vậy. Nhìn bọn nó không khác gì hai băng đảng quánh lộn vừa chạm mặt nhau, bắt đầu chửi thể giở giọng gây sự.

Mấy đứa cầm gậy bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh để ra oai. Tụi khác cũng không vừa, thằng nào thằng nấy mặc láo cá rồi hất cằm lên trời, liếc mắt chế giễu đám kia. Gây sự châm chọc nhau làm gì, tụi nó tự nhiên cay cú rồi lao vào đấm nhau, trong mắt Kanghyuk chẳng khác gì một đám hề.

Kanghyuk đi nép sát góc tường rồi từ từ tiến ra cửa chính, trông anh có vẻ không muốn dây dưa ở đây lâu lắm. Còn hai li americano.....thôi chắc đợi đến khi cuộc gây sự kết thúc thì đến lấy, trong túi anh vẫn còn hoá đơn mà.

Chúng nó bắt đầu dùng gập đập vào người nhau, mồm miệng thì cứ la om sòm. Đứa thì bị tán một gậy vào đầu đến chảy máu, đứa thì bị đấm một phát vào bụng đau điếng. Vậy mà bản mặt thằng nào thằng nấy cứ lì lì nghênh nghênh, máu me tùm lum nhưng vẫn xông thẳng vào đánh nhau.

Kanghyuk tính cứ thế mà lẳng lặng rời đi thôi, nếu như bọn nó không làm ảnh hưởng đến người khác. Mấy cô gái trẻ xung quanh sợ hãi chạy tán loạn, những cặp đôi yêu nhau cũng bị phá nát buổi hẹn hò lãn mạn của họ.

"Má nó tụi điên này." Kanghyuk nhìn cảnh tượng trước mắt liền chửi thề một câu cho bỏ ghét, muốn mau mau rời khỏi đây để không còn cảm thấy bị ngứa mắt.

Trong quán có mấy bình bông bằng gốm sứ được đặt xung quanh để trang trí, vậy mà lại bị tụi cô hồn cách đảng này chọi bể. Chúng quăng vào phe đối phương để làm nhau bị thương, vô tình những mảnh vỡ văng trúng những người xung quanh. Những vị khách chạy không kịp thì bị mảnh vỡ đâm trúng tay, trúng chân làm bật máu.

Rồi một cô nhân viên trẻ xui xẻo làm sao lại vô tình đứng gần bọn du côn này. Mấy mảnh vỡ từ bị gốm sứ văng hết vào người cô, một mảnh còn đâm thẳng vào cổ.

Vết thương đó làm cho cô gái trẻ sững người, máu từ cổ cứ tuôn ra không ngừng. Cả người cô ấy đổ gục xuống, bị phớt lờ bởi đám đông hỗn loạn xung quanh.

May sao, những cảnh tượng đó lại thu hết vào tầm mắt của Kanghyuk. Ban đầu anh không tính tham gia vào chuyện này đâu, nhưng tình hình hiện tại đã đi quá xa rồi.

Kanghyuk bẻ những khớp ngón tay để khởi động trước khi làm việc, ánh mắt phán xét đầy chán nản hướng về tụi nít noi cấp ba đang gây rối tại đây.

Giữa một đám người hỗn loạn, Kanghyuk bước vào, thẳng tay vả vào mặt một thằng nhóc xấu số nào đó. Tên nhóc đó hưởng trọn cú tát liền ngã lăn ra đất rồi hướng ánh mắt thất thần dành cho anh.

"MÁ NÓ CÁI TỤI CHÓ ĐẺ DỪNG LẠI DÙM CÁI ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com