Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Viện trưởng

"Á đù men....."

Một tiếng mười lăm phút....chà, phong độ so với năm đó vẫn không hề thay đổi chút nào.

Jaewon và cả những y tá bác sĩ khác đung xung quanh vẫn há hốc mồm như ngày đầu chứng kiến. Kanghyuk ngước lên nhìn những gương mặt kì lạ kia rồi nhướn mày khó hiểu.

Nhưng anh ta không bận tâm phản ứng của những người xung quanh cho lắm. Kanghyuk tháo ngay chiếc găng tay y tế đã dính đầy máu rồi quăng vào sọt rác, chiếc khẩu trang vô cùng khó chịu cũng được anh vứt đi.

Kanghyuk vừa ra khỏi phòng mổ và đứng ngay khu vực vệ sinh tay, Jaewon cũng vì thế mà vội vã lột hết dụng cụ y tế trên người, chạy ngay đến bên cạnh giáo sư Baek.

Nước từ vòi chảy ào ào xuống làm trôi đi hết những vệt máu còn đọng lại trên cánh tay bọn họ. Jaewon vẫn nhìn anh chằm chằm, chẳng biết cậu rửa tay có sạch nỗi không nữa. Còn Kanghyuk, anh ta vẫn bình thản kì cọ cho sạch máu, không một chút phàn nàn với ánh nhìn phiền phức của người kia.

"Mê rồi à?"

"Dạ?" Câu hỏi này nghe cứ quen quen.

"Cậu mê tôi rồi à? Sự đẹp trai của tôi ấy?"

Jaewon nghĩ Kanghyuk nên im mồm đi là vừa.

Một tiếng thở dài não nề bật ra khỏi miệng cậu. Cái âm thanh ấy làm Kanghyuk hơi nhíu mày một chút. Jaewon thu hồi ánh mắt mê đắm mê đuối của mình khi nãy, giờ đây mới thực sự chú tâm vào việc mình đang thực hiện.

Thái độ của Jaewon đã thành công khiến Kanghyuk ứa gan, mặc dù cậu không hề cố ý làm ra cái bản mặt đó. Bây giờ thì ngược lại, Jaewon chú tâm vào rửa tay, còn người nhìn chằm chằm lại là Kanghyuk.

"Cái ánh mắt đó nhất định là mê tôi rồi." Vừa nói, Kanghyuk vừa ghé mặt mình sát lại gần đối phương. Theo như trí nhớ của cậu thì Kanghyuk đâu có lì lợm đến mức này?

"Dạ dạ dạ, đúng là em mê anh rồi, mê tay nghề phầu thuật của anh đó. Còn cái mặt anh thì bị khẩu trang che mẹ rồi, làm sao em thấy mà mê được."

"Đấy, cũng là mê thôi."

Thế là Kanghyuk đứng nhìn cậu và tặc lưỡi mấy cái để chăm chọc, cái bản mặt khó ưa của anh ta lại càng thêm đểu cáng.

Mà thật ra, Jaewon cũng có mê cái vẻ đẹp của Kanghyuk, một chút. Dù tất cả đường nét gương mặt đều bị che khuất bởi lớp khẩu trang, chỉ làm lộ ra duy nhất cặp mắt sắt bén. Nhưng mà nhìn kiểu gì cậu cũng cảm thấy người đàn ông này thật ngầu. Nhưng tất cả chỉ nên là suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu thôi, nếu để Kanghyuk moi móc ra được, nhất định anh ta sẽ trêu ghẹo cậu đến chết.
______

Vừa mới phẩu thuật chút xíu mà Kanghyuk đã đòi đi ăn. Ông già này nhiều lúc trông ngầu ngầu, nhưng khoảng thời gian còn lại thì cứ giống như một con heo. Mỗi lần bắt gặp thì Kanghyuk đều ăn, hoặc là chuẩn bị ăn, hoặc là đòi được ăn.

Hiện tại đang là giờ làm việc của Jaewon, cậu ta đâu thể nào rời bệnh viện và dắt Kanghyuk đi ăn được. Thế nên cậu chỉ có thể lôi anh ta vào căn tin, rồi để người đàn ông đó tùy ý chọn món. Càng ngày túi tiền của cậu càng rỗng rồi.

"Đừng lo, tôi nhiều tiền lắm, khi nào nhớ được mật khẩu tài khoản thì tôi trả lại cho cậu hết." Hay quá ta, sao Kanghyuk biết nỗi lòng thầm kín của cậu nhỉ. Mà cũng không biết chừng nào anh ta mới nhớ lại để trả tiền cho cậu nữa.

Nói thế thôi chứ Jaewon đối xử tốt với Kanghyuk như vậy là vì cái tâm cao cả của cậu, nói toẹt ra là do cậu thích anh nên mới tốt bụng được như thế. Thử nghĩ nếu anh ta chỉ là một ông giáo sư ất ơ nào đó coi, Jaewon sẽ chửi sau lưng anh ta đến mức Kanghyuk cũng phải cảm thấy tự ái.

Hai người vừa lấy được khay ăn, Jaewon liền tia được một bóng dáng quen thuộc. "Lại đây ngồi đi!" Jangmi ngồi từ xa đã phát hiện ra bọn họ, thế là cô giơ cao tay lên vẫy họ lại gần.

Đặt khay cơm xuống bàn và ngồi xuống, Kanghyuk nhanh chóng nhận được ánh nhìn xăm soi đầy khó hiểu của Jangmi. Cô cứ nhướn mày, nghiêng đầu, liếc mắt đủ kiểu, nhìn theo góc độ nào cũng thấy cô ta cứ buồn cười.

"Không thể nào..."

"Sao?"

"Anh vừa mới tham gia phẫu thuật thiệt à?"

"Ừ, đúng rồi đấy."

"Vai ca lon anh ơi, viện trưởng đang làm ầm lên kìa. Ổng đang huy động lực lượng đi tìm anh đó."

Cái mặt của Jangmi bây giờ đang hoảng loạn luôn cả phần của thiên hạ. Jaewon mới húp được ngụm canh cũng súyt nữa phun hết ra giữa bàn. Bây giờ, người bình tĩnh nhất chỉ có mỗi Kanghyuk. Mặc dù anh ta là nhân vật chính của câu chuyện, thế nhưng cái mặt ảnh còn tỉnh hơn hai đứa đệ tử đang không ngừng lo lắng.

"Kệ ổng."

Câu nói của Kanghyuk chính thức làm cả hai nổ não. Dạo gần đây viện trưởng rất chi là nhẹ nhàng và điềm đạm khi đối xử với Kanghyuk. Anh ta cũng khá quý viện trưởng, thế nên mấy câu cửa miệng bậy bạ ít khi được Kanghyuk sử dụng trước mặt ông ta.

Nào có ngờ, sự quý mến đó đã tan biến hết chỉ vì một vụ tai nạn. Kanghyuk đâu có còn nhớ viện trưởng là cha nội nào, và bản thân anh đã từng kính trọng ông ấy ra làm sao.

Viện trưởng hiếm khi đụng tới Kanghyuk, vậy mà giờ đây ông phải huy động lực lượng đi tìm anh, coi bộ mọi chuyện cũng ghê gớm lắm à nha. Hai đứa đệ tử thì đang lo khiếp vía, cơm canh trước mắt bỗng chốc cũng trở nên mất ngon. Vậy mà cha già Baek Kanghyuk này không biết bị cái đách gì mà bình thản đến thế, ít nhất cũng nên sợ hãi một tí đi chứ.

Mới ngồi được một lúc, bỗng từ đằng xa bắt đầu có vài giáo sư khoác áo blouse trắng đi vòng vòng khắp bệnh viện. Dường như một vài người trong số họ đã phát hiện ra Kanghyuk. Anh ta trông đặc biệt quá mà, cả cái căn tin này đâu đâu cũng thấy y tá bác sĩ, duy chỉ có một người đàn ông mặc đồ như dân thường.

Vài người trong cả nhóm người đó tiến đến bàn ăn của ba thầy trò Baek Kanghyuk. "Này giáo sư Baek, tôi nghĩ anh nên làm rõ mọi chuyện với viện trưởng đi."

Baek Kanghyuk hất nguyên cái bản mặt khó ưa về phía của những người kia, làm tất cả bọn họ ai nấy cũng đều phải nhăn mày.

"Không."

Thật ra thì vấn đề này cũng không khó đoán lắm. Viện trưởng có dặn bọn họ rằng

"Nếu cái thằng đó không chịu đến gặp tôi thì cứ việc xách nách nó rồi lôi tới. Không cần phải sợ, nếu một mình chơi không lại Baek Kanghyuk thì một chục mình sẽ chơi lại."

Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, tín hiệu ngầm nhau chóng được truyền qua lại. Chỉ có mỗi Baek Kanghyuk không hiểu chuyện gì vẫn ngồi ăn ngon lành, để lại hai đứa nhóc ngồi cùng bàn không khỏi bất lực.

Hai tay hai chân, mỗi người chia nhau xách một bộ phận của Kanghyuk. Anh ta bị lôi đi bất ngờ như vậy liền có chút loạng choạng, dĩ nhiên toàn thân sẽ kịch liệt chống đối.

"Cái quần gì vậy?"

Giống như tất cả đã được chuẩn bị từ trước, Kanghyuk tấn công hướng nào đều sẽ có người vươn tới chặn đòn hướng đó. Cả nhóm người này xem ra rất ăn ý nhau, kĩ năng đối phó với Kanghyuk cũng trở nên chuyên nghiệp hẳn.

Jaewon và Jangmi chỉ là người ngoài cuộc. Hai người bọn họ nhìn một nhóm giáo sư đang thuần thục khống chế giáo sư Baek, miệng không thể nào khép lại nỗi. Đây là hình ảnh lần đầu họ được thấy trong đời, không biết viện trưởng đã trải qua những gì mà giờ đây phải làm như thế này.

Thế là Kanghyuk bị lôi đi, để lại những ánh mắt ngờ nghệch của những người xung quanh. Dọc đường đi đến văn phòng của viện trưởng, y tá, bác sĩ, bệnh nhân không thể ngừng chú ý đến chuyện độc lạ của bệnh viện.

Kanghyuk ban đầu còn cự quậy, một lát sau anh ta bỗng cảm thấy bị xách đi như vậy lại thoải mái một cách kì lạ. Thế là Kanghyuk để yên cho bọn họ khiêng đi luôn, cái miệng chửi "đụ má chó đẻ" cũng dần trở nên im lặng. Chỉ tiếc một điều, Kanghyuk không thể tiếp tục bữa trưa của mình nữa. Nếu một lát xin viện trưởng thì ông ta có cho anh tiền mua mì không nhỉ?

Cánh cửa phòng được đám người bọn họ mở ra, Kanghyuk thảnh thơi phát hiện một người đàn ông đang vắt chéo chân đang ngồi giữa phòng. Ông ta nhìn anh cười khẩy một cái, bản mặt lão ta trông cũng đểu cáng một chín một mười với Kanghyuk.

"Lâu rồi không gặp ha?"

"Cha già nào vậy trời?"

_________________

Nhớ mới bữa nào tui thông báo thi giữa kì mà giờ tui thi cuối kì mệ rồi. Mấy nay lại ít ra chap rùi, nooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com