Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mập?

Giữa hành lang vắng tanh, lấp ló phía sau cánh cửa thoát hiểm chính là gương mặt của ai đó. Đó là cái bản mặt tò mò và hiếu kì của Jaewon và Jangmi, hai người họ cứ chăm chăm nhìn vào phòng làm việc của viện trưởng.

Mặc dù cánh cửa phòng đã được đóng kín, cũng chẳng có cái khung cửa kính nào để cậu có thể đưa mắt nhìn vào bên trong. Jaewon và Jangmi chỉ nép sau khu vực lối thoát hiểm, rình mò tìm kiếm bóng hình của Baek Kanghyuk và viện trưởng.

Chỉ vì một chút tò mò mà thôi, họ muốn biết biểu cảm của hai người kia giờ đây như thế nào. Viện trưởng thì chắc sẽ tức đến muốn khùng, mặc đỏ bừng bừng, còn ông giáo sư Baek thì nhởn nhơ, liên tục giở giọng trêu ghẹo lão ta - Jaewon và Jangmi nghĩ thế.

Nhưng thực chất thì Jaewon có hành vi như vậy, phần lớn đều xuất phát từ sự lo lắng của cậu. Jaewon biết rõ Kanghyuk luôn đâm đầu lao thẳng vào mớ rắc rối với những ông lớn, lão làng của bệnh viện. Nhưng lúc nào cũng như lúc nấy, mỗi lần Kanghyuk có chuyện là cậu đều thấy lo lo. Mặc dù lúc sau thì Kanghyuk cũng dùng cái mỏ của anh ta để xử đẹp bọn họ.

"Này, cậu nghĩ khi nào hai người đó nói chuyện xong?" Jangmi lên tiếng trước. Đáp lại cô là cái lắc đầu ngờ nghệch của cậu. Jaewon chịu thua.

Jaewon thì còn có chút lo lắng cho Kanghyuk, chứ Jangmi thì thôi, một trăm phần trăm là vì sự tò mò và thú vui thích đem chuyện của giáo sư ra làm trò đùa.

Không lâu sau đó, cánh cửa đột nhiên bị mở toang một cách mạnh bạo, bọn họ đứng từ xa còn có thể nghe được âm thanh va chạm cực lớn. Ngay lúc này, hình ảnh Kanghyuk hớt ha hớt hải chạy vụt ra khỏi phòng làm Jaewon và Jangmi phải "wow" một tiếng.

Anh ta chạy ngay ra khỏi phòng, sau đó thì quay đầu lại càm ràm viện trưởng thêm mấy câu. Một chiếc giày da từ bên trong phòng bất ngờ bị ném thẳng ra bên ngoài, vô tình đập trúng giữa trán của Kanghyuk.

"Cái thằng cha khốn nạn cút luôn đi trời!" Dù khoảng cách giữa phòng làm việc và khu vực thoát hiểm cách nhau múc chỉ, hai con người tò mò đang lấp ló nhìn trộm đó vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời chửi rủa của viện trưởng đáng thương.

Chắc chắn ông ấy lại bị Kanghyuk sỉ nhục gì rồi.

Kanghyuk chỉ đứng đó chóng nạnh rồi lầm bầm mấy câu trong miệng, đoán bừa là dăm ba mấy từ ngữ tục tĩu. Viện trưởng thì cứ chửi xối xả vào mặt anh ta, cứ như thể anh đã làm điều gì tồi tề với ông ấy lắm.

Nghe chửi đã đời, giáo sư Baek cũng tự động rời đi. Viện trưởng ngồi trong phòng thấy vậy thì lại chửi um lên, cứ bảo anh ta phải ở lại đây để nghe ông chất vấn thê một lúc nữa. Được cái giáo sư là ông trùm vô tâm, chúa tể vô cảm, kẻ cầm đầu khả năng phớt lờ, ông tổ kĩ năng thờ ơ, quán quân cuộc thi bỏ trốn.

Nhận ra Kanghyuk đang di chuyển về hướng Jaewon và Jangmi đang đứng, hai người bọn họ liền nhanh chóng nép đi rồi đóng cửa lại. Họ đứng đằng sau cánh cửa đó và bắt đầu xì xầm, bàn tán về câu chuyện vừa nãy.

"Cậu thấy chứ?"

"Thấy, nguyên chiếc giày luôn mà."

Jangmi không khỏi ngạc nhiên và bất lực, miệng tặc lưỡi một tiếng thật dài. Jaewon thật sự cũng chịu không nỗi người giáo sư của mình, đứng đó khoanh tay lắc đầu chịu thua.

Chắc luôn, Baek Kanghyuk nhất định đã làm điều gì đó tổn thương đến viện trưởng.
____

Đến tận tối ngày hôm đó, sau khi Jaewon phải hoàn thành thêm ba ca mỗ nữa, cậu mới có cơ hội mò tới chỗ Kanghyuk hỏi chuyện. Cái sự tò mò đó vẫn chưa được nguôi ngoai, thậm chí nó còn bùng cháy dữ dội hơn nữa.

Đáng nhẽ ra đi tìm Kanghyuk cùng Jaewon sẽ là Jangmi. Xui xẻo sao cô lại bị kẹt với mớ hồ sơ bệnh nhân, ngồi xem xét và kiểm tra lại muốn cận, đụt, trĩ. Thế là cô y tá tội nghiệp lại phải nén sự tò mò của mình để hoàn thành xong hết công việc, mong sao cô không nổi khùng giữa chừng.

Kanghyuk giờ này chắc đang đi kiếm gì ăn rồi. Nghe bảo sau khi gặp viện trưởng thì anh ta có thực hiện thêm một vài ca phẫu thuật nữa, đồn đoán rằng Kanghyuk sẽ bắt đầu lại công việc của mình.

Jaewon chỉ đoán mò thôi, ai ngờ Kanghyuk lại xuất hiện một cục ở căn tin thật. Cậu nhớ rõ lúc trước anh ấy đâu có ăn nhiều như vậy đâu ta, bảo sao giáo sư càng ngày càng mập, bụng càng lúc càng bự.

Cậu chạy đến quầy lấy thức ăn múc một ít cơm và thức ăn kèm theo, không quên lụm thêm một tô canh nữa. Sau đó, Jaewon phóng như bay đến chỗ ngồi của Kanghyuk, cậu ta đi nhanh đến mức khay thức ăn trên tay ngỡ đâu sẽ đỗ hết xuống đất.

Jaewon lỡ đặt khay ăn xuống bàn hơi mạnh, đủ làm vang lên một tiếng "rầm" rõ to, thuận lợi đá động đến bữa ăn an lành của Kanghyuk.

"Oh oh, xin lỗi anh." Nhận ra ánh mắt như sắp giết người của Kanghyuk làm Jaewon hơi sợ, thành ra cậu ta phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi ngay.

Jaewon ngồi kế bên Kanghyuk, dường như cậu cảm thấy cả hai chưa đủ gần nên cố nhích đít sang thêm một chút nữa.

"Giáo sư, sáng nay anh với viện trưởng có chuyện gì vậy?" Lần đầu tiên Jaewon biết đâm thẳng vào vấn đề mà hỏi, không còn lòng vòng như lúc trước.

Kanghyuk nhún vai một cái, bình thản trả lời cậu. "Tôi đòi ổng cho tôi đi làm lại tại bệnh viện. Ổng không cho. Tôi hăm doạ ổng. Rồi ổng sợ quá nên đồng ý."

Ôi trời đất ơi! Jaewon sắp khóc đến nơi rồi!

Thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc Kanghyuk bị cái quái gì mà anh ta luôn phải khiến người khác sợ hãi và dè chừng đến thế. Đôi khi Jaewon cũng muốn anh bớt bớt cái mồm mình lại, chịu hạ mình xuống mà đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Như cái cách anh đối diện với bệnh nhân của mình ấy. Giờ thì làm ơn, anh ta hãy đối xử với những người thân yêu giống vậy đi.

Jaewon phần nào hiểu được nỗi lòng của viện trưởng, đơn giản vì cậu là nạn nhân hàng đầu của Kanghyuk. Với cái ánh mắt không ngờ và bất lực mà cậu dành cho anh, Jaewon sau đó liền lên tiếng. "Thế sao viện trưởng lại ném giày vào mặt anh? Vì chuyện đó sao?"

"Đương nhiên là không. Mà làm sao cậu biết chuyện đó." Lúc này, Kanghyuk mới chịu quay sang nhìn cậu, rồi quăng thẳng một ánh mắt sắt bén đầy nghi hoặc.

Jaewon tự nhiên khai hết mọi chuyện bản thân cố giấu, đôi lúc cậu cảm thấy bản thân có hơi ngu ngốc một tí. "Dạ không có gì đâu thưa giáo sư." Nói thế thôi chứ đố ai tin được cậu.

Jaewon vẫn chối bay chối biến, bị cái Kanghyuk không hề tin lời ngụy biện của cậu dù chỉ một chút. May cho cậu, Kanghyuk hôm nay không có ý định tính sổ ai, cũng không tính dí cậu chuyện này đến cùng. Có lẽ vì giáo sư Baek đang đói chăng?

Anh ta lại xúc thêm một muỗng cơm đầy nhóc rồi cho hết vào miệng, làm Jaewon ngồi bên cạnh cũng vô thức há hốc miệng nhìn theo.

"Không phải đâu, do....nh....mấy nay ổng hơi tròn....ên...tôi bảo ổng giảm cân đi....giống tôi nè. Ai ngờ ổng tự ái rồi chửi tôi một tăng. Ngộ ha, già rồi mà khó tính quá." Kanghyuk vừa nhai vừa nói, thành ra chữ được chữ mất.

Jaewon thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Kanghyuk đang bị cái gì. Rõ ràng trước đây giáo sư Baek cũng điên, nhưng mà anh ta đâu có điên bằng bây giờ. Anh ta nói chuyện cũng ác quá rồi, ít ra cũng nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình một chút chứ.

"Em thấy anh hơi quá rồi đó."

"Có gì đâu mà quá, thấy sao nói vậy."

"Giáo sư, mấy nay em thấy anh hình như cũng tăng cân đấy."

"Ừ, cậu trông cũng béo lên hẳn."

Trời mẹ, cha nội này không nói chuyện dễ nghe được hả trời. Một cảm giác không cam tâm chợt dáy lên trong lòng của Jaewon. Cậu ta bắt đầu muốn hơn thua với chính vị giáo sư đáng kính của mình, sự tức giận bên trong khiến cậu muốn làm điều đó.

"Mấy nay em làm việc muốn chết, thời gian ăn còn không có nói chi mập! Có anh ăn như heo rồi mập thù lù ra đó!"

Kanghyuk bất ngờ quay sang nhìn Jaeowon rồi cười khẩy. Xem ra tên nhóc này nay biết tạo phản rồi ha.

"Tôi tăng cân nhưng được cái cơ bụng săn chắc, còn cậu..." Vừa dứt lời, Kanghyuk đã luồn tay xuống dưới ngắt bụng cậu một cái thật mạnh.

"Bụng còn mỗi mỡ không đòi nói ai!"

"Ui da đau em!"

Học trò người ta nếu có làm sai thì chỉ bị khẽ tay, đánh mông, nhéo tai, lần đầu có trường hợp bị ngắt mỡ như này. Đáng lẽ việc ngắt ngấn bụng còn chẳng đau bằng việc bị cô giáo nhéo tai lúc còn đi học. Nhưng mà lực tay của Kanghyuk khủng khiếp quá, mỡ bụng của cậu sắp tan hết rồi!

Tự nhiên đang ăn cơm yên ổn, người ta lại phải chịu đựng thêm hai con người điên loạn này chửi lộn với nhau.

Jaewon thật sự đang rất tự ái. Nhưng nhìn cái sự tự ái này của cậu càng khiến Kanghyuk thoả mãn.

Tốt nhất viện trưởng nên đuổi anh ta thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com