Chương 31: Đáng lẽ phải tốt hơn
Từ khi Baek Kanghyuk trở lại công việc của mình, Jaewon cảm thấy mọi chuyện có chút quen thuộc. Lâu lắm rồi cậu mới được làm việc cùng anh như lúc trước, hiếm lắm mới trở về cái khoảng thời gian cậu bị anh ta chửi vì sự vụng về của bản thân.
Nhưng khoảng thời gian ấy hiện tại cũng chẳng diễn ra nhiều. Jaewon giờ đây đã đủ năng lực và kinh nghiệm để có thể trở thành bác sĩ phẩu thuật chính, một người có tương lai rộng mở như vậy không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Kanghyuk làm phụ mổ cho anh ta mãi được.
Trước kia cả hai còn gặp nhau nhiều, bây giờ bọn họ mỗi người như có một công việc riêng, không phải muốn gặp nhau là gặp.
Kanghyuk đưa cho Jaewon một li americano nóng, tiền nước thì anh sẵn sàng trả thay cho cậu. Jaewon nhận lấy li cà phê từ tay anh rồi cảm ơn, cậu thổi phù phù mấy cái cho hơi nóng tản đi bớt.
"Tối nay đi ăn không? Tôi mời." Kanghyuk lên tiếng bắt chuyện. Cũng lâu lắm rồi bọn họ chưa đi ra ngoài ăn bữa nào, suốt ngày nhốt mình trong bệnh viện, chỉ có cơm căn tin được bỏ vào bụng mà thôi.
Jaewon nghe vậy liền lắc đầu. "Tối nay anh rảnh sao? Em thì không rảnh lắm. Bữa khác anh nhé."
"Tôi nhớ đã thay đổi lịch trực của cậu một tí để bớt việc rồi mà nhỉ? Quái lạ, tôi quên lưu file à?"
Kanghyuk lại bày ra cái vẻ mặt cọc cằn đó, được cái sự cọc cằn này không phải dành cho cậu. Jaewon chỉ đứng đó nhìn anh rồi cười, nhưng ánh mắt lại không mấy vui vẻ, như đang nghĩ đến một vấn đề sâu xa.
Kanghyuk đưa li cà phê của mình lên nhâm nhi, ánh mắt thì vẫn không ngừng dò xét biểu hiện trên gương mặt của Jaewon. Cái vẻ bí xị này chắc chắn lại gặp chuyện không vui trong lòng, nhưng mà thằng nhóc này lại chưa bao giờ chịu kể cho anh nghe dù chỉ một chút.
Trông cậu ta hiện giờ chắc sẽ chẳng chịu nói gì đâu, có cậy miệng cũng lại bảo "Dạ không có gì đâu thưa giáo sư.". Bộ trông anh không đáng tin lắm hay sao. Anh ta híp mắt lại nhìn, đôi mắt anh ta cũng đã không được to lắm rồi.
Lại là tiếng chuông điện thoại quen thuộc, không cần nhấc máy lên nghe cũng biết được chuyện gì xảy ra. Kanghyuk lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra, trước khi bắt máy thì nói với Jaewon vài câu. "Tôi đi đây, tối đừng về trễ quá."
Thế rồi Kanghyuk chạy đi thật nhanh, nhưng trước khi quay đầu đi mất, anh vẫn nán lại nhìn người kia một chút. Jaewon cười trừ nhìn anh, vô thức đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.
Ánh cười trên nét mặt điển trai của cậu bỗng vụt tắt, kèm theo đó là tiếng thở dài nặng nề và mệt mỏi. Jaewon cũng quay lưng rời đi, li cà phê bị cậu hốc vội rồi vứt vào sọt rác gần đó.
_________
"Giảm nhịp đập của tim đi!"
"Mau, hút bớt máu!"
"Chỉ nilong số ba. Cô có nghe tôi nói không?"
Jaewon đóng ngực của bệnh nhân lại, ánh mắt khi nhìn người kia lại có chút chạnh lòng. "Chuyển thằng bé vào nhà xác." Cậu ta nói, giọng điệu lại khàn đặc và nặng nề đến lạ thường. Y tá xung quanh nghe thế chỉ có thề làm theo những gì cậu yêu cầu. Dường như, họ nhìn tâm trạng của Jaewon hiện giờ cũng có thể đoán được đôi chút.
Hành động của cậu bỗng nhiên trở nên thẳng thừng và mạnh bạo. Có lẽ, chính cái cảm xúc tiêu cực đang không ngừng dáy lên trong lòng cậu đã khiến cho một người luôn cười nói vui vẻ như Jaewon, giờ đây lại vứt phăng chiếc áo phẫu thuật vào thùng rác.
Dòng nước lạnh lẽo dội thẳng lên đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu, những vệt máu đọng cũng dần trôi theo dòng nước. Mang tâm trạng nặng nề ấy, Jaewon không tài nào tập trung nỗi vào hành động của mình, chỉ đứng im đó, bất động và chẳng có tí phản ứng nào.
"Lại một người nữa rồi"
Jaewon thầm nghĩ, dạo gần đây cậu bị cái quái gì thế nhỉ.
Tay rửa chưa sạch, vệt máu vẫn còn loang lổ trên từng đốt ngón tay. Nhưng Jaewon lại chẳng để tâm đến vấn đề đó, thẳng thừng đẩy cửa phòng phẫu thuật rồi bước ra ngoài. Từng bước, từng bước cậu đi đều nặng nề và mệt nhọc, cảm tưởng như có quả tạ đang không ngừng ghì chặt lấy người cậu lại.
Jaewon đi đến khu sân thượng thân quen, nơi mà cậu và Jangmi đã từng tâm sự rất nhiều chuyện. Chỉ là hôm nay cậu đến một mình, hoàn toàn không có bất kì ai bên cạnh an ủi.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai đang cố gắng làm cho Jaewon quên đi âm thanh của máy monitor ngừng kêu vẫn ngày ngày ám ảnh cậu. Đối với Jaewon, chúng như một âm thanh tang tóc mà dù cậu có cố vẫn không tài nào vứt ra khỏi tâm trí.
Dạo gần đây, số bệnh nhân chấn thương nặng mà cậu tiếp nhận....phần lớn đều không thể qua khỏi. Rốt cuộc cậu đang bị cái quái gì vậy? Chỉ là một ca chấn thương mà thôi, tại sao lại chẳng thể làm được gì? Thủ khoa đầu vào, đệ tử ruột của cả Han Yurim và Baek Kanghyuk....có cái danh xưng đó rồi cậu làm được gì? Mấy nay cậu lại làm ra cái trò đáng thất vọng gì đây?
Jaewon tựa người vào lan can, hai bàn tay siết chặt bấu mạnh vào da thịt cậu. Cậu hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mắt, trong lòng bất giác se lại như tờ giấy cũ bị vò nhàu. Một cảm giác chạnh lòng đến nghẹn ngào, như thể cậu chẳng làm được gì cho những bệnh nhân đó.
"Lẽ ra mình phải làm tốt hơn." Ý nghĩ đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cứ u uẩn, dồn dập và có phần bất lực.
Tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi miệng cậu. Jaewon gục đầu xuống, tựa lên hai cánh tay đang đặt trên lan can, bàn tay còn vươn sắc đỏ vẫn đang có chút run rẩy.
Đôi mắt của những bệnh nhân ấy trước khi vào phòng mổ - ánh mắt vẫn muốn bấu víu vào sự sống mờ nhạt như sợi tơ, cứ van xin, cầu mong và đặt trọn niềm tin vào một người bác sĩ như cậu. Nhưng có lẽ, cậu lại làm họ thất vọng rồi.
Suốt khoảng thời gian gần đây, Jaewon luôn cố nán lại bệnh viện thật lâu, muốn cứu thêm thật nhiều bệnh nhân để coi như chuộc lỗi cho những sai lầm mà bản thân mắc phải.
Nhưng cố chuộc lỗi bao nhiêu, số bệnh nhân mà cậu đánh mất vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Nếu người đó là người thân yêu của cậu, vậy cậu có thể cứu giúp được họ không đây. Là ba của cậu, giáo sư Baek Kanghyuk hay y tá trưởng Cheon Jangmi, nếu là bọn họ, liệu cậu sẽ thành công chứ?
Trong sự dằn vặt đó lại âm ỉ cả nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi.
Jaewon mang tâm trạng ảm đạm ấy trở về khu vực khoa ngoại chấn thương, tiếp tục công việc của bản thân. Những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào của người nhà bệnh nhân vô tình lọt vào tai cậu.
Jaewon hướng mắt nhìn một người phụ nữ lớn tuổi đang khóc không thành tiếng gần đó. Bà ấy ngồi bệch trên nền đất lạnh lẽo của bệnh viện, mái tóc bà lão đã trắng xoá, chỉ còn lất phất vài sợi đen. Đôi tay già nua và nhăn nheo của bà cứ đưa lên quệt vội hai hàng nước mắt lăn dài, tiếc khóc ứ nghẹn cứ liên tục thốt ra khiến ai nấy nghe thấy cũng phải chạnh lòng.
"Cháu trai tôi!" Bà lão ấy thều thào, cả người dường như chẳng còn tí sức lực. Những cô y tá gần đó phải tiến đến vuốt lưng bà cho bà đỡ cơn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng đỡ đần và dìu bà ngồi lên chiếc ghế gần nhất.
Là cháu trai sao? Chẳng lẽ là cậu nhóc ban nãy.
Cổ họng cậu bỗng nhiên trở nên khô khốc và đắng nghét. Jaewon cố gắng nuốt xuống và thở dài, nhưng rồi lại chẳng thể, vì ngay cả thở cậu cũng cảm thấy có lỗi với cậu bé ban nãy và cả người bà kia.
Jaewon siết chặt bàn tay cùng đôi môi nghiến lại, từng bước từng bước tiến đến gần người phụ nữ.
"Bà ơi...." Cậu gọi, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn một chút khó xử. Bà lão ấy ngước mắt lên nhìn cậu, bàn tay lau nước mắt vẫn còn run nhẹ.
Jaewon quỳ xuống bên cạnh bà, tay cậu đặt lên vai bà rồi xoa nắn dịu dàng. "Cháu xin lỗi." Cậu nói. "Xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cháu trai của bà."
Một khoảng không im lặng chợt xuất hiện, bà lão ấy nhìn cậu một hồi lâu, lặng thinh rồi lại rơm rớm nước mắt. Tiếng nức nở ban nãy lại xuất hiện, nhưng bà chỉ khóc, chỉ đau, chứ chả có một lời nào trách móc cậu.
Tiếng khóc nghẹn ngào ấy cứ gõ vào lòng cậu từng nhịp một, âm thầm mà nặng trĩu. Cậu tự hỏi liệu bà ấy có oán trách cậu không? Hay bà chỉ có thể khóc trong sự đau khổ như thế, như cái cách người ta vẫn thường làm khi không còn có thể níu kéo.
Jaewon vẫn vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò nhằm an ủi bà.
Vốn dĩ cậu phải nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật bằng mọi giá, phải để ý từng chỉ số bỗng lệnh đi hay thậm chí là từng hơi thở đã có chút sự thay đổi.
Đáng lẽ, cậu phải làm tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com