Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám cưới

Trí Quang, nó là thằng đầy tớ thân thiết của cậu Quân. Nó đang giúp cậu chủ mình chỉnh trang lại trang phục cưới, miệng thì cứ xuýt xoa khen lấy khen để.

"Chà, nay cậu ba coi bảnh quá ta, cho con nghía miếng đi." Trí Quang tự hào về thành quả sau bao tiếng hì hục sửa soạn của mình.

Cái mặt phờ phạc thiếu ngủ của Gia Quân nay được tô điểm thêm vài đường nét trông có sức sống hơn nhiều. Mái tóc rối bùi nhùi thường ngày giờ đây cũng được chải chuốt gọn gàng, coi bộ cũng đẹp trai và phong độ lắm đó đa.

"Bình thường cậu ba đi đá gà nên toàn mặc ba cái bộ đồ bà ba lụa coi cũng đẹp trai mà cũng bần bần hèn hèn. Nay là lần đầu con thấy cậu mặc áo ghi lê đó, coi bảnh thiệt nghen."

Thằng Quang vừa chỉnh lại kiểu tóc cho cậu chủ vừa nói. Quân vẫn để yên cho nó làm mà không than vãn gì, bản thân lại ngồi lì ra một đống rồi cắn hột dưa ngon lành. Một chân thì gác lên trên ghế, chân còn lại thòng xuống dưới và dậm dậm theo từng nhịp đều đặn.

Một hồi sau cậu ba mới nhận ra điều gì đó kì kì, Gia Quân nhanh chóng dừng việc cắn hột dưa lại, quay mặt sang thằng Quang hỏi. "Ê, bộ bình thường tao đi đá gà bận đồ kì lắm hả?"

"Dạ hong có kì, mà tại mấy cọng dây chiền cậu quấn trên cổ.... hơi bự quá tai. À, con để ý nha, hỏng có bữa nào cậu mang mấy cọng dây chiền đó dìa nhà, lâu lâu bà hội đồng hỏi con mà con hong biết trả lời sao."

Ui, tưởng chuyện gì ghê lắm, hoá ra chỉ là mấy sợ dây chuyền vàng mà cậu hay đeo trên người. Nhìn cũng đâu to lắm đâu nhỉ, cậu thấy bản thân khi ấy cũng đâu kì lắm đâu ta.

"Tao đi đá gà thua độ, rồi tụi nó lụm luôn mấy cọng dây chiền của tao. Bây hỏng được nói cho má tao biết nghen."

Trí Quang ồ một tiếng, cảm giác không bất ngờ lắm. Gia Quân nói với sự bình thản lạ lùng, dường như cậu ta không mấy bận tâm đến mớ tiền mình đã mất vì cá độ. Chân vẫn thoải mái gác lên trên ghế nhịp nhịp vài cái, cậu Quân vẫn để cho thằng đầy tớ chải chuốt tóc tai còn mình thì ngồi ăn uống ngon lành

"Xong rồi cậu." Nghe vậy, Gia Quân liền đứng bật dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng. Rồi bỗng nhiên, một cái cảm giác mát rười rượi ở phía sau mông làm cậu ba thoáng giật mình, ngay sau đó liền đưa tay ra sau kiểm tra thử.

Vừa sờ trúng một thứ không nên có, Quân mở to con mắt mình ra trong sự hốt hoảng. "Chết cha rồi bây ơi...." Trí Quang đang cất đồ nghề tự nhiên bị gọi, cái mặt nó tự nhiên trông ngu ngu ngơ ngơ hẳn.

"Sao dị cậu?" Nó nói, nhưng ánh mắt thì không nhìn về hướng cậu ba, nó đang bận khom người xuống cất đồ rồi.

"Cái quần tao rách rồi."

Gia Quân vừa lên tiếng đã khiến Trí Quang làm rơi cây lược trên tay mình. Nó đang ngồi chồm hổm liền phải bật dậy rồi quay ngoắt về phía người kia, đôi mắt ngỡ ngàng không thể tin nỗi những gì vừa lọt vào tai.

Rồi nó hốt hoảng chạy đến chỗ Gia Quân, dùng tay vạch cái đáy quần của cậu ra kiểm tra. "Sao cái lỗ bự chảng vậy cậu?!"

"Chắc do hồi nãy tao ngồi gác chân lên ghế. Tch, coi bộ quần tây nó đẹp mà mặc cự dữ thần. Bây coi trong tủ còn cái quần nào khác không, lấy ra cho tao mặc đỡ." Cậu ba Quân được cái dù gặp chuyện gì bất trắc thì cái mặt vẫn tỉnh bơ như mọi ngày.

Thằng Quang nó hoảng hốt dùm luôn cậu chủ nhà nó. Cái miệng nó cứ trời ơi đất hỡi, rồi hãi hùng khi ngắm nghía phần chỉ khâu bị bung toẹt ngay sau mông của Gia Quân. Thằng nhóc này tính ra cũng rất nghe lời, vừa được cậu nó nhờ liền lật đật chạy đi mở tủ, tìm cho Gia Quân một cái quần khác.

Chẳng có cái cha gì phải ngại ngùng, Gia Quân đứng ngay giữa phòng tuột cái quần rách xuống một cách dứt khoát. Khi thằng Quang đã lấy đồ xong, mới vừa quay lưng lại liền phải hét toáng lên khi bị một mớ hình ảnh kì dị đập thẳng vào mắt. "Cậu ba?!?!" Nó không có cơ hội để né tránh ánh nhìn sang một bên.

"Sao?"

"Quần cậu đâu?"

"Bây ngại cái gì, bây sống với tao cả chục năm rồi còn bày đặt làm bộ."

Quân vừa dứt lời, tiếng cửa phòng bật mở liền vang lên cái rầm. Lần này là đến lượt cậu ba hét toáng lên trong hoảng hốt, hai tay cầm chiếc quần rách ban nãy nhanh chóng che vội điểm nhạy cảm.

"Chị hai?!?!"

"Gì mà trụi lũi vậy ông?"

"Sao chị không gõ cửa?!"

"Bây ngại cái gì? Bây sống với hai từ nhỏ đến lớn, ba cái này đâu phải lần đầu tao thấy."

Đấy, ban đầu nói người ta cho dữ vô, giờ cũng la làng y chang. Trí Quang đứng một góc nhìn hai người họ mà thở dài, và nó đặc biệt bất lực với cậu chủ của nó. Quang mang chiếc quần tây khác đến cho cậu ba, sẵn tiện dùng thân mình che chắn những chỗ nhạy cảm của cậu khỏi ánh mắt nham hiểm của cô hai.

Gia Quân giật lấy cái quần từ tay thằng Quang rồi lật đật mặc vào, trong thâm tâm vẫn luôn không ngừng cảnh giác với người chị hai của mình. Còn Trà Mi, cô chỉ thấy thằng nhóc này đang làm quá, thật sự chẳng có cái gì đáng phải nhảy cẩng lên như vậy.

"Chị hai vô đây chi?"

Trà Mi không thèm trả lời ngay. Cô tiến đến rồi quăng mấy sợi dây chuyền vàng xuống bàn rồi đứng chóng nạnh nhìn cậu. "Đeo vào đi, cha má bên chồng đưa cho bây của hồi môn đó."

"Nguyên đống này luôn á hả?" Nhìn cái mớ sáng lấp lánh trên bàn mà Gia Quân muốn lé con mắt. Nguyên hộp vàng to chà bá bữa trước còn chưa đủ sao mà giờ họ lại mang qua cho nhà cậu thêm một mớ đồ vàng bự bành ki.

Mà bình thường cậu bận đồ bà ba nên đeo dây chuyền coi còn được, chứ giờ mặc áo ghi lê mà tròng lên cổ cả hai ba cọng dây vàng khè nhìn gớm muốn chết.

"Còn mấy chiếc cà rá nữa, bây nhớ đeo luôn nghen."

Giờ nhìn vàng tự nhiên cậu cảm thấy cứ ngán ngán. Chắc mốt đem mớ này đi cá độ cũng không hết nỗi luôn quá. Cha nội điên này nhà có gì mà giàu dữ, đúng là người có tiền nên thích làm phiền thiên hạ.

"Hong ấy em hỏng đeo được hong?"

"Tời ơi, bây làm dị sao coi được."

Rồi thôi, coi như hết cách.

Từ ban nãy đến giờ, lúc đứng nói chuyện với Trà Mi, Gia Quân cứ kéo kéo cái đáy quần làm hai con người kia không ngừng cảm thấy ngứa mắt. Biết làm sao giờ, quần này cũ rồi nên hơi bó cái mông cậu, mặc hơi khó chịu một tí. Nhưng nhìn chung thì cũng không sao, đừng làm mất mặt cha má là được.

Thằng Trí Quang bắt đầu cầm mớ sợi dây chuyền lên rồi đeo vào cổ cho cậu ba, mấy chiếc cà rá to đùng cũng được nó cẩn thận xỏ vào mấy ngón tay của cậu. Gia Quân liên tục ra hiệu dừng lại, được cái Trà Mi lại cứ yêu cầu nó tiếp tục.

"Hai bây mần lẹ lên đi, khách khứa người ta tới hết trơn rồi."

Trà Mi tựa lưng vào tường khoanh tay nói lớn. Cô ngáp dài, cảm thấy tội nghiệp bản thân khi hôm nay phải thức dậy quá sớm để chuẩn bị tiệc cưới cho thằng em.

Gia Quân chỉ tặc lưỡi mà chẳng thèm nói gì. Được được, để cậu đây mần lẹ ra tiếp khách, tiếp luôn gia đình nhà chồng.

Tch, đời. Cái đám hỏi để hai bên cùng nhau hẹn ước, chính thức gả con mình cho gia đình người khác, vậy mà hai ông bà già chồng cũng không về tổ chức nỗi. Giờ chỉ đãi một bữa tiệc cưới để mời khách, chắc là để sĩ với bà con trong xóm á mà. Nhà gì cả đống việc, tiền một mớ vậy rồi vẫn chưa đủ hả trời.

Cũng phải, thằng con trai cưng mà ông bả còn không có thời gian chăm, phải đi gả con mình cho người khác để nhờ gia đình người ta coi chừng giúp. Coi bộ cũng tội nghiệp cha này dữ hen, đi lính bị thương nặng mà cũng không được cha má quan tâm nữa.

Bỗng nhiên, tiếng má cậu từ nhà trước nói vọng tới, tiếng là la lên nghe có vẻ vội vã. "Bây xong chưa?!"

"Sắp rồi má ơi!" Trà Mi trả lời thay thằng em mình. Còn cậu ba, trông cậu vẫn còn đang hơi khó khăn với trang phục của mình, quần thì kẹt mông còn vàng trên cổ thì nặng trĩu.

"Cậu cần đổi cái khác không?" Trí Quang nhanh nhẹ hỏi thăm cậu ba, coi bộ nó cũng rất biết quan tâm đến người khác. Gia Quân phẩy phẩy tay từ chối, trong phòng còn đàn bà phụ nữ, cậu không thể để mình rơi vào tình trạng như ban nãy.

Thôi, đại đại vậy chắc cũng được. Gia Quân bước ra khỏi phòng mà cái mặt không thể nào chán chường hơn. Cậu ba thở dài rủ rượi, vậy là cái dáng vẻ soái ca oách xà lách ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì vài ba sợi dây vàng trên cổ.

Gia Quân và Trà Mi ra nhà trước tiếp đón gia đình nhà chồng, sẵn chuẩn bị để bắt đầu cho cái đám cưới luôn. Không chỉ có mỗi cô hai, ngay cả cậu ba cũng đang liên tục ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.

Lại gặp cái thằng cha ngu ngơ đó. Hôm nay nhìn anh ta còn đẹp trai và phong độ hơn gấp bội lần bữa trước. Hôm kia anh chỉ ăn mặc giản dị với bộ quân phục của mình thôi mà đã toát ra được sứt hút ngời ngời. Nay thì ăn diện lộng lẫy, tóc tai chãi chuốt đàng hoàng và gọn gàng, bộ đồ com lê đang mặc trên người lại càng tôn lên cái vóc dáng vạn người mê của anh.

Hai ông bà già nhà chồng đến rước dâu cho đúng thủ tục vậy thôi, mà thật ra mọi thứ đã sai sai ngay từ lúc đầu rồi. Giờ hai người, cậu Hưng và cậu Quân phải khoác tay nhau đi vòng vòng bên ngoài bàn tiệc để chào khách.

Má cậu dặn nhớ làm cái mặt mê mê khoái khoái thằng chồng của mình nhiều vô để bà con còn biết hai người cưới vì thương nhau, không hề có bất kì sự ép buộc nào. Dạ thưa, hong hề có.

Gia Quân được đứng kế sát rạt cậu Hưng, mùi hương thoang thoảng của dầu thơm xịt lên người anh ta nhanh chóng khiến cậu ba chú ý. Không muốn gần nhau như vậy chút nào, cậu muốn xích ra một chút.

Gia Quân vừa nhích chân né ra một tí, Trà Mi đứng gần đó liền đẩy người cậu sát rạt chồng mình.

"Hai?!"

"Chồng bây đó, ôm đi."

Thấy thằng em mình cứ đứng im như tượng làm cô hơi ngứa mắt. Cô xách cánh tay Quân lên, thẳng thắn vòng qua cánh tay của người kia. Kiến Hưng bị đụng chạm bất ngờ nên thoáng giật mình, nhưng khi quay sang liền nhận ra ngay là Gia Quân, thế là không phàn nàn gì cả.

Rồi thì tay trong tay, hai người cùng nhau ra ngoài bàn tiệc tiếp khách. Gia Quân cười tươi rói y chang lời cha má dặn, Kiến Hưng quay sang thấy con dợ mình cười vui vẻ vậy cũng nhoẻn miệng cười theo.

Chà, người ngoài nhìn cảnh tượng này ai biết được hai con người này còn chưa nói chuyện với nhau câu nào, còn tưởng đâu yêu nhau thắm thiết lâu lắm rồi.

"Ơi tời, cậu ba Dương vậy mà cũng có cái ngày này ha." Một bà thím trông mặt mũi có hơi nhiều chuyện liền lên tiếng. Bà ta tám vài câu với bà bạn của mình, trông hai người cũng lắm miệng giống nhau.

Bọn họ hướng ánh mắt bất ngờ dành cho cặp vợ chồng trẻ này, cây quạt trong tay phe phẩy rồi che trước miệng khi nói. "Chiện cũng lạ, đang yên đang lành tự nhiên đi lấy chồng. Bữa tui mới thấy cậu đi chơi xì dách thua mấy cây dàng đây nè, vậy mà nay cưới sớm thế."

"Ê có khi nào lấy chồng đại gia để có tiền đi cá độ nữa hông? Theo tui thấy cái cậu Hưng này gia đình cũng giàu có, tri thức lắm đó đa."

"Ui mà chắc hong phải đâu. Cái cậu Hưng, con ông bà hội đồng Bách này nghe đâu bị khờ, hình như đi lính bị thương nặng nên đầu óc mới tửng tửng vậy. Bà thử nghĩ coi, bộ ông bà hội đồng Dương chịu gã đứa con cục dàng của mình cho một người ngu ngơ sao."

Chà, nếu cậu ba nghe được hai người này nói chuyện chắc sẽ la làng lên rồi bảo "Ừ! Ông bà dà nhà tui ép đó!" May là Gia Quân không hề nghe thấy, thế là cái đám cưới được bảo vệ an toàn.

Kiến Hưng coi bộ không thích việc này cho lắm, ban nãy còn bắt chước cười tươi như con vợ của mình, vậy mà giờ mặt mũi cậu đã bắt đầu bí xị nhăn nhó. Trời nóng chang chang mà bắt người ta mặc com lê rồi đi vòng vòng sân trước nói xàm ba lắp với người khác. Mà vốn dĩ anh có biết phải nói gì đâu, cứ kè kè bên vợ mình rồi để cậu ta nói.

Đang nói chuyện với khách, tự nhiên Gia Quân cứ nghe bên tai mấy tiếng chóp chép chọp chẹp. Rồi mắt cậu đảo một vòng nhìn những người xung quanh, thấy ai ai cùng bình thường, không hề có hành động kì lạ.

Một cái gì đó vừa chạm vào môi cậu, Gia Quân tưởng đâu là con ruồi bu lên môi mình nên cậu ta quơ tay quơ chân loạn xạ để đuổi nó đi. Một lát sau cậu Quân mới cảm nhận được một chút vị ngòn ngọt quen thuộc, cậu thè lưỡi ra liếm môi thêm mấy cái nữa.

"Mứt dừa?" Gia Quân nói thầm trong miệng.

"Ăn không?" Kiến Hưng tự nhiên lên tiếng, chìa miếng mứt dừa trên tay về phía cậu.

Aaa..., hoá ra là cha nội này tạo ra cái tiếng chọp chẹp nãy giờ. Gia Quân vừa quay sang liền phát hiện Kiến Hưng đang nhai mấy miếng mứt dừa một cách ngon lành.

Kiến Hưng trông cũng khá thân thiện, anh ta vẫn chìa miếng mứt để mời cậu ăn. Gia Quân lại không để ý điều đó, cậu ta bắt đầu giở giọng phàn nàn người ta.

"Bánh kẹo đi cúng mà ông ăn ngon lành ha." Quân nói láo đó.

"Ăn không?"

"Không."

"Ừ."

Thế là Kiến Hưng không thèm cho cậu ba ăn nữa. Miếng mứt đang đưa cho cậu Quân liền bị anh ta đút luôn vào miệng mình.

Gia Quân nhìn anh ta mà ngỡ ngàng. Không không không. Ý là cậu cũng muốn cắn miếng, chỉ là cậu chọc ghẹo tên ngốc này tí cho vui thôi.

Mấy sợ mứt dừa anh ta giấu trong túi quần cứ liên tục được lấy ra rồi nhanh chóng xuống bụng anh hết. Không được rồi, Gia Quân phải cản anh ta lại.

"Khoan khoan khoan." Gia Quân nắm chặt vạt áo của Kiến Hưng kéo mạnh, ánh mắt ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt đối hương.

"Hửm?" Kiến Hưng nghiêng đầu thắc mắc, anh ta lại làm ra cái vẻ khù khù khờ khờ đó nữa rồi.

Đôi mắt vẫn lờ đi hướng khác để che giấu sự ngại ngùng của bản thân, nhưng tay của cậu ba lại liên tục chỉ chỉ món ngon đang nằm trong miệng của Kiến Hưng. Buồn cho cậu, hành động này lại đang làm khó người chồng ngốc nghếch kia. Cái đầu anh ta càng nghiêng thêm một tí, hai hàng chân mày nhướn lên với ngập tràn sự khó hiểu.

"Gì? Môi tui? Hôn hả? Không không, đông người lắm, kì." Kiến Hưng thành công hiểu sai ý của Gia Quân, vội vàng từ chối một cách dứt khoát.

Cậu ba thì muốn quay sang kí đầu thằng cha ngu bò này một cái. Gia Quân phải kề cái miệng mình lại gần tai chồng, thì thầm nhỏ nhẹ.

"Mộ tổ cha ông, choooo xinnnn miếngggg." Phải kéo dài dài như này mới được, cậu sợ chồng mình nghe không hiểu.

"Àaaaaaa." Kiến Hưng cũng bắt chước theo cậu, "à" một tiếng thật là dài. Cái tiếng đó khiến Gia Quân hơi bất lực, cậu chẹp chẹp môi rồi quơ tay mấy cái.

Kiến Hưng lấy ra mấy miếng mứt còn lại của mình rồi đưa hết cho cậu ba. Gia Quân thấy mớ ngọt ngào đó mà giật giật con mắt, nhiều quá rồi.

"Trả bớt nè."

"Thôi, mình ăn hết đi."

Tự nhiên có một cơn lạnh sóng lưng chạy dọc khắp người cậu. Gia Quân quay ngoắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt nhăn môi trề không ngừng đánh giá đối phương.

"Ai chỉ nói vậy?"

"Cha má."

"Mắc ói. Mốt đừng có gọi vậy nữa nghen."

"Ừm. Hông."

"???!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com