Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chờ anh

Bỗng một hôm, mùa cá năm đó lại thất bát. Những con thuyền từ ngoài khơi xa trở về đều trống trơn, lưới kéo lên cũng chỉ lủng lẳng vài con cá bé xíu, đôi khi cả lưới chỉ toàn rác biển.

Làng chài nhỏ nhoi vốn đã nghèo, giờ đây lại càng trở nên túng thiếu. Những ngôi nhà xiêu vẹo vì gió biển mặn chát, những đứa trẻ ốm nhom với chiếc bụng xẹp lép, và những người đàn bà ngồi chỏng ngồi chơ trước hiên nhà với đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt.

Hoàn cảnh của Baek Kanghyuk cũng chẳng khá hơn. Nhà anh, từ lâu đã chỉ còn cha già và đứa em gái nhỏ. Mẹ anh mất từ khi anh còn bé vì sốt biển – một căn bệnh mà ở đây ai cũng biết: chỉ cần một cơn sốt thôi là đã đủ cướp đi mạng sống, khi thuốc thang là thứ hoàn toàn xa xỉ.

Còn cha anh, trong chuyến ra khơi lần trước, ông đã vô tình để tay mình mắc vào móc lưới đánh cá khiến cho vết rách ở tay bị nhiễm trùng, buộc phải vào bệnh xá điều trị.

Giờ đây, vì chính cái nghèo, cái đói đã tạo nên một gánh nặng vô hình đè lên vai Kanghyuk, khiến đôi vai gầy của anh còng xuống từng chút một, dù cho chỉ mới mười bảy tuổi đầu.

________

"Anh Hyuk, em mang cho anh cái này!" Jaewon chạy lạch bạch tới, hai tay ôm cái túi vải rách chứa vài củ khoai nướng còn ấm.

Kanghyuk đang ngồi vá lưới dưới hiên nhà, ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc này rồi nhíu mày.

"Lấy đâu ra?"

"Em lụm được trong bếp." Jaewon cười hì hì rồi chìa ra cho anh một củ. "Mẹ không biết đâu."

Kanghyuk thở dài, tay vẫn đan từng mối lưới, nhất quyết không chịu nhận.

"Đồ ăn nhà mày cũng chẳng dư dả gì, đem về đi, không mẹ mày la."

"Anh ăn đi mà!" Jaewon năn nỉ, cái miệng nó bắt đầu phát huy hết công suất. "Anh gầy đi nhiều lắm…"

Kanghyuk cứng người, rồi đột ngột quăng chiếc lưới sang một bên. Anh kéo Jaewon sát lại gần mình, bàn tay thô ráp của anh ngắt nhẹ chiếc bụng của cậu.

"Mày hơn tao chắc. Giờ nguyên cái làng này đâu chỉ có mỗi tao đói. Bộ mày không đói à?"

Jaewon không trả lời, thằng nhỏ mím môi của mình rồi cúi thấp đầu, cái gương mặt trông tội nghiệp và đáng thương hẳn. Kanghyuk hơi nhết mép cười nhẹ, rồi anh cũng trở nên dịu dàng hơn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu

"Đừng lo cho tao. Lo học cho đàng hoàng đi."

"Học làm gì chứ, cứ đi biển luôn cho rồi. Cha má đỡ cực, với lại... cũng phụ được anh chút ít."

Vừa mới dịu dàng được không lâu, Kanghyuk đã phải mạnh tay gõ cái cốc lên đầu thằng nhóc trước mặt.

"Mày bị ngu à, làm cái nghề này vừa cực, vừa nguy hiểm mà lại không có nhiêu tiền. Đã học gần hết cấp hai rồi, mày tính bỏ là bỏ hả?"

Vẫn cái dáng vẻ ban nãy, cúi gầm bản mặt mình xuống và im thin thít không nói năng gì. Kanghyuk cũng biết bản thân đã hơi nặng lời với cậu, dù sao tên nhóc này cũng chỉ muốn tốt cho anh.

Thay vì là cái kí đầu đau điếng, Kanghyuk giờ đây lại nhẹ nhàng hơn, đặt bàn tay thô ráp của mình lên gò má gầy gò của cậu, dịu dàng cưng nựng.

"Ý em không phải vậy..."

Jaewon dụi mặt vào bàn tay ấy, như một đứa nhóc sợ lạc mất cha mẹ của mình, đang cố tìm kiếm hơi ấm của người mà nó yêu thương.

"Em chỉ muốn anh đừng bỏ em mà đi thôi…"

Giọng cậu lạc đi, nhỏ như tiếng sóng lẩn khuất dưới bờ đá.

"Xời, đi gì chứ... không có đâu." Tuy mạnh miệng là thế, nhưng sắc mặt của Kanghyuk lại có chút thay đổi. Thằng nhóc vẫn chưa chịu ngóc đầu dậy, làm anh chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu của nó.

Kanghyuk biết rõ nỗi lo lắng đang hình thành trong lòng Jaewon là gì. Anh cũng chẳng mạnh miệng để lớn tiếng với cậu nữa, dang vòng tay của mình ôm lấy đứa nhóc ấy vào lòng. Kanghyuk đặt cạ mũi mình lên đỉnh đầu cậu, vòng tay càng siết chặt hơn.

Kanghyuk không trả lời.
Ánh mắt anh, lần đầu tiên, hiện lên một nỗi lo lắng mà chính anh cũng không dám gọi tên.

______

Đêm hôm đó, Kanghyuk đột nhiên lại trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài kia sóng biển gào rít như tiếng ai oán. Anh biết, nếu bản thân không làm gì, cả nhà sẽ chết đói.

Người ta đồn rằng ở vịnh xa, có mẻ cá lớn vừa xuất hiện. Nhưng vịnh đó nguy hiểm lắm, có đá ngầm, sóng ngầm, và cả những cơn bão bất chợt. Những bác ngư dân dày dặn kinh nghiệm cũng phải ngần ngừ, họ không dám liều mình mà bén mảng đến nơi đầy rẫy hiểm nguy ấy.

Nhưng những đứa trai trẻ, vì cái bụng rỗng vẫn kéo nhau đi. Chúng chẳng có tí kinh nghiệm gì cả. Mà cũng có lẽ, chính vì chẳng biết gì, chúng mới không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng khi ấy khốc liệt ra sao.

Kanghyuk siết chặt tay thành nắm đấm. Anh chưa từng sợ biển, nhưng lần này, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi sợ. Đó không phải sợ chết, mà là sợ phải bỏ lại Jaewon.

________

Trời vừa tờ mờ sáng đã thấy Kanghyuk ngồi gói ghém mấy món đồ đơn giản. Một cái áo khoác cũ, một con dao găm nhỏ giống như cái anh đã từng tặng Jaewon, và cả một tấm bùa mẹ để lại.

Anh đi, mà không nói cho Jaewon biết. Anh sợ ánh mắt đó, cái ánh mắt luôn tin tưởng tuyệt đối sẽ vô tình kéo chân anh lại, khiến anh xiêu lòng, rồi chẳng nở bỏ cậu mà đi.

"Đi chuyến này, chỉ cần may mắn, là đủ để cuộc sống thoải mái hơn rồi." Kanghyuk tự nhủ, nhưng thực chất, trông anh lại chẳng khác gì một kẻ chết đuối đang cố bám lấy cọng cỏ.

"Anh Hyuk!" Là tiếng gọi ấy, vừa quen thuộc lại thân thương, là thanh âm mà Kanghyuk luôn muốn được lải nhải bên tai nhất. Nhưng giờ, Kanghyuk lại chẳng dám để tiếng đó lọt vào tai. Anh sợ, sợ phải đối diện với cậu, sợ phải hứa, rồi sợ mình sẽ chẳng thực hiện nổi.

Jaewon thất thanh nói vọng tên anh, hai chữ "Anh Hyuk" nay sao lại trở nên khàn đặc và dữ dội đến thế. Khi Jaewon chạy thục mạng tới tìm, Kanghyuk đã ra đến bến thuyền.

Kanghyuk tuy nghe nhưng chẳng dám nhìn cậu, vẫn cố lờ đi dù cho con tim đang không ngừng nhói lên.

Jaewon chạy đến gần anh, đứng im trên bờ nhìn chàng thanh niên kia đang cẩn thận chuẩn bị vật dụng, sau đó sẽ cùng những người ngư dân khác đi về phía vịnh xa.

"Anh đi đâu vậy?" Thằng nhóc Jaewon đứng thở hổn hển, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt lung linh của nó.

Kanghyuk nhìn cậu một tí rồi quay mặt đi ngay. "Đi đánh cá."

Jaewon vẫn chưa thể chấp nhận. Cậu đứng từ trên bờ, nhảy cái bịch xuống chiếc thuyền đang chuẩn bị gỡ neo ra khơi, rồi tiến đến gần chỗ Kanghyuk đang đứng loay hoay chuẩn bị.

"Xa vậy sao?" Jaewon nắm chặt tay áo anh, đôi bàn tay run run.

Kanghyuk gỡ tay cậu ra, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. "Đừng lo. Tao sẽ về."

Jaewon cắn môi, nước mắt bắt đầu lưng tròng làm ướt hết hai bên khoé mắt cậu.

"Anh hứa đi… Hứa là sẽ về."

Kanghyuk ngần ngừ một giây.
Một giây tuy ngắn ngủi, nhưng cả đời anh cũng không bao giờ quên. Anh giơ tay, khẽ chạm lên mái tóc rối bù của Jaewon. Mái tóc cậu cũng đã trở nên xơ rối và thô ráp rồi, y như dân làng chài, làm Kanghyuk nhớ cái thời xa lắc xa lơ, lúc thằng nhóc này còn có quả đầu mềm mại.

"Tao hứa."

Rồi anh đưa cậu trở lại bờ, còn bản thân lại cùng những người khác ra khơi. Cứ thế mà rời đi, ánh mắt lại chẳng dám quay lại mà luyến tiếc nhìn cậu.

"Anh Hyuk." Cậu nhóc vận gọi, nó chẳng biết nếu có gọi thì người có trở về hay không, hay chí ít chỉ là nhìn thấy ánh mắt chào tạm biệt của đối phương. Chiếc thuyền đã gỡ neo và rời đi, càng lúc càng xa tầm với của cậu.

"Anh Hyuk." Cái miệng cậu vẫn luôn um sùm như vậy, láo nháo gọi tên đúng một người. Jaewon nhảy cẩng lên, tay với lên cao ra hiệu để người kia vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong tầm mắt của Jaewon, đến một lúc thì mất hút giống như đã bị cả đại dương mênh mông, rộng lớn và tàn bạo nuốt chửng.

"Anh Hyuk!" Jaewon bỗng hét to hơn, cậu đột nhiên trở nên sợ hãi đại dương rộng lớn trước mắt. Sợ nó sẽ thật sự chôn vùi người mà cậu thương, sợ sẽ cướp lấy người mà nó sẽ chờ đợi.

Giọng Jaewon lạc đi khi đang hét to tên anh. Từ tiếc nuối, trong thanh âm vang vọng lại hoà lẫn thêm cả sự sợ hãi và tuyệt vọng.

________

Trời hôm nay bỗng đổ gió. Những cơn mưa nhỏ cứ lất phất rồi trở nên nặng hạt dần. Mặt biển thường yên tĩnh nay lại đột ngột nổi sóng, những con thuyền nhỏ đậu quanh bờ cứ tròng trành như lá tre trong gió bão.

Jaewon ngồi bó gối trước hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe dõi ra biển.
Từng ánh đèn thuyền lập lòe ngoài khơi cứ thay phiên nhau mất hút trong làn mưa mờ đục.

Nhìn thấy con mình cứ ngồi run cầm cập trước hiên nhà, mẹ cậu vội vã kéo cậu vào nhà.

"Jaewon, vô đi con, lạnh lắm."

Nhưng Jaewon lắc đầu, mặc cho từng cơn gió thốc vào người, thổi tung chiếc áo mỏng lét, lạnh buốt đến tận xương.

Trong lòng cậu giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất. "Anh Hyuk, anh đã hứa rồi… Anh nhất định phải về." Cậu đang đợi, đợi Kanghyuk trở về, muốn là người đầu tiên đón anh sau cả ngày vất vả ra khơi.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi trời sáng. Jaewon vội chạy ào ra ngoài bến thuyền, rồi thất vọng khi nhận ra chỉ có năm chiếc thuyền cập bến, và ba chiếc còn lại thì mất tích. Và thuyền của Kanghyuk là một trong số đó.

Cả làng chài rúng động. Người thì khóc ngất, người thì quỳ gối trước biển gào thét gọi tên thân nhân.

Riêng Jaewon lại không khóc.
Cậu chỉ đứng chết lặng trên bến, ánh mắt thẫn thờ vẫn chưa thể tin được điều vừa diễn ra, bàn tay siết chặt con dao găm mà Kanghyuk từng tặng.

Gió biển thổi tung tóc cậu, lạnh đến tê dại. Nhưng trong lòng Jaewon, nỗi đau còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.

"Gì vậy...? Anh Hyuk....đâu rồi...." Cậu thì thào, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Những ngày sau đó, người ta tìm thấy xác của vài người trôi dạt vào bờ. Nhưng không một ai tìm thấy Baek Kanghyuk.

Một số người vì chuyện đó nên thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nhau. "Chắc nó bị sóng cuốn ra xa rồi…"

Còn Jaewon, thằng nhóc ngốc nghếch đó vẫn ngày ngày ra bãi biển ngồi đợi. Cậu tin, tin một cách ngu ngốc và tuyệt vọng, rằng Kanghyuk sẽ về, với nụ cười càu nhàu, với cái véo má đau điếng, với lời mắng yêu quen thuộc.

Nhưng biển cả, luôn mãi thờ ơ và vô tình như cái cách mà nó thường thể hiện, chỉ đáp lại cậu bằng tiếng sóng gào và gió hú, hoàn toàn chẳng phải là tiếng gọi của Kanghyuk.

Đêm nọ, Jaewon ôm con dao găm của mình rồi leo lên mỏm đá, nơi hai người đã từng cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ. Cậu ngồi đó, suốt cả đêm dài, dầm mình dưới cơn mưa lạnh buốt.

"Anh Hyuk…" Cậu thì thào "Anh hứa với em mà…"

Nước mắt cậu hòa vào làn mưa lạnh lẽo và mặn chát. Trái tim non trẻ và thơ ngây của Jaewon, lần đầu tiên biết thế nào là mất mát, thế nào là tuyệt vọng.

Sau cái hôm định mệnh đó, Jaewon đã không còn là một đứa trẻ luôn chạy lon ton trên bãi cát. Không còn nụ cười híp mắt khi bắt được con sò to. Không còn tiếng reo hò khi bơi dưới biển.

Cậu bỗng trở nên lặng lẽ, như chiếc thuyền nhỏ mất lái giữa đại dương mênh mông.

Nhưng chỉ mình cậu biết, cậu đã gửi cả trái tim mình cho một người, một người đã hòa tan vào lòng biển sâu, mãi mãi không trở về.

Thời gian trôi qua như cát bị sóng biển cuốn dần đi. Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Jaewon cao thêm một chút, gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã xuất hiện vài nét trưởng thành, đôi mắt vẫn trong veo nhưng giờ đây đã phảng phất nét u hoài không hợp với tuổi thiếu niên.

Mọi người trong làng quen dần với hình ảnh cậu trai trẻ ngồi lặng thinh trên bờ đá mỗi chiều tà, mắt nhìn ra phía chân trời tím ngắt. Trong tay Jaewon lúc nào cũng nắm chặt con dao găm cũ kỹ, là món quà cuối cùng của Kanghyuk, cũng là thứ duy nhất khiến cho cậu cảm nhận được một chút hình bóng của Kanghyuk cạnh bên.

Có những ngày biển dịu dàng đến lạ thường, như đang ru người ngủ. Jaewon sẽ ngồi hát khe khẽ những khúc hát đồng dao mà năm xưa, cậu và Kanghyuk lúc nào cũng nghêu ngao. Cậu hát cho anh nghe.
Dù biết rằng biển sẽ không để cho anh được trả lời.

Có những ngày biển nổi sóng, như gào thét. Jaewon sẽ ngồi đó, mặc cho cát bụi mặn chát phủ lên người, lắng nghe từng tiếng sóng đánh vào đá, từng tiếng gió hú qua vách núi. Cậu nghe, như đang nghe tiếng anh gọi tên mình từ đâu đó xa xôi.

Mùa đông năm ấy, đột nhiên cơn bão lớn nhất trong nhiều năm đổ bộ vào làng chài. Người dân kéo nhau đi trú bão trong những căn nhà đá kiên cố. Jaewon cũng được mẹ kéo vào nhà, ép uống từng ngụm cháo loãng để giữ ấm.

Nhưng khi đêm khuya, trong lúc mọi người đã mơ màng say giấc vì mệt mỏi, Jaewon lại len lén mở cửa, trùm áo mưa rồi chạy ào ra biển. Cậu đứng trên bãi cát trống, để cho mưa táp vào mặt như roi quất.

Trước mặt cậu, mặt biển đen ngòm cùng những cơn sóng bạc đầu nổi cuồn cuộn. Gió lạnh thổi rát buốt, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thì Jaewon sẽ bị cuốn phăng đi.

Nhưng cậu vẫn đứng đó, gào lên giữa tiếng bão.

"Mẹ nó anh Hyuk! Anh ở đâu?"

Không ai trả lời. Chỉ có những đợt sóng tàn nhẫn xô bờ.

Cậu gào đến khàn cả cổ, đến mức không trụ vững nổi trước những cơn gió mạnh bạo cứ vồ vập tới, buộc phải ngồi bệch trên cát lạnh. Con dao găm rơi khỏi tay, lăn lông lốc, ánh thép bạc loáng dưới tia chớp.

Người ta tìm thấy Jaewon vào rạng sáng hôm sau, khi cơn bão vừa qua đi, đang nằm bất tỉnh trên bãi đá cùng đôi môi tím tái.

Sau hôm dầm mưa ấy, Jaewon liền đỗ bệnh. Là cơn sốt biển quái ác đó, giống như năm xưa đã cướp đi mẹ Kanghyuk. Jaewon nằm liệt giường suốt mấy tháng liền, thân thể rệu rã và gầy rộc như que củi, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn.

Người trong làng ai cũng lắc đầu ái ngại.

"Thằng bé này, hồn vía cũng theo người kia ra biển rồi…"

Nhưng Jaewon không chết. Cậu vẫn sống, dai dẳng, vật vã, như một nhành cỏ khô bám vào mỏm đá trơ trọi. Sau cơn bạo bệnh, Jaewon không còn là cậu bé năm nào nữa.

Cậu lặng lẽ trưởng thành theo từng ngày, ánh mắt cũng không còn long lanh như xưa nữa, chỉ còn lại một màu tro tàn. Cậu không chơi đùa, không kết bạn, không rời xa biển dù chỉ một ngày.

Cậu sống như một chiếc bóng, cứ đi ra biển vào lúc bình minh, ngồi trên mỏm đá cho đến khi hoàng hôn đỏ rực, rồi lại lê bước về nhà.

Mỗi năm, vào đúng cái ngày mà Kanghyuk mất tích, Jaewon sẽ làm một con thuyền giấy. Trên thân thuyền cậu sẽ khắc tên anh, chữ "Baek Kanghyuk" xiêu vẹo và run rẩy.

Cậu sẽ thả thuyền xuống biển rồi thì thầm.

"Anh về nhé."

Nhưng mỗi lần thả xuống mặt nước, con thuyền bé nhỏ ấy chỉ chao đảo một chút, rồi bị sóng nuốt chửng, biến mất vào lòng biển đen ngòm.

Giống như hy vọng mong manh trong lòng cậu, sẽ mãi mãi không thể chạm tới.

Người ta cũng khuyên Jaewon.

"Quên đi. Thằng bé kia cũng đã chết rồi."

"Con còn trẻ, còn cả cuộc đời trước mắt."

Jaewon chỉ cười, nụ cười mỏng manh như sương sớm. Trong lòng cậu, Kanghyuk chưa từng chết. Anh chỉ là lạc đường, chỉ chưa tìm được lối về mà thôi. Và cậu vẫn chờ, dù có phải chờ đến hết cuộc đời này cậu cũng sẽ chờ anh.

Nhiều năm sau, khi Jaewon đã đến tuổi mười bảy, trở thành một thanh niên cao ráo, mạnh mẽ và điển trai, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt trầm lặng và thờ ơ với đời. Như mong muốn của người năm xưa, cậu vẫn cố gắng tiếp tục con đường học hành của mình, hoàn thành năm học cuối cấp của bản thân.

Cậu điển trai vậy, nhưng lại chẳng có cô gái trẻ nào trong làng để ý tới. Không ai để mắt, cũng không ai dám đến gần.

Ban ngày cậu đi học. Ban đêm, cậu lại ngồi trên mỏm đá, kể chuyện bâng quơ cho gió nghe.

Những câu chuyện về một cậu bé mười lăm tuổi, yêu say đắm một chàng trai mười bảy tuổi, yêu bằng cả sự ngây thơ và dũng cảm nhất.

Yêu, và chờ đợi. Dù biết người ấy sẽ không bao giờ trở về.

________

Đêm nọ, biển bỗng nhiên nổi sương dày đặc. Sương mù dày đến mức chẳng thể thấy bất cứ thứ gì trước mắt. Jaewon ngồi trên mỏm đá quen thuộc, tay ôm con dao găm mòn vẹt. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Và lần đầu tiên sau hơn hai năm chờ đợi mòn mỏi, cậu nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ, rất quen.

"Jaewon…"

Cậu mở choàng mắt.

Trong làn sương trắng đục, cậu thấy một dáng người cao lớn, tay áo gió lật phật, gương mặt ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Anh Hyuk…" Jaewon thì thầm, hai mắt mở to đầy bất ngờ.

Dáng người ấy chìa tay ra, như thuở xưa từng kéo cậu bé nhỏ nhắn chạy trên bãi cát.

Không chần chừ, Jaewon đứng dậy, bước tới. Mỗi bước đi, cát dưới chân cậu nhão ra, cuốn lấy mắt cá. Gió hú lên, sóng trào mạnh hơn.

Nhưng Jaewon không dừng lại. Cậu tiến về phía dáng người trong sương, tiến về phía Kanghyuk. Và rồi, biển khép lại, nhẹ nhàng như một cái ôm. Như vòng tay anh siết lấy cậu lần nữa.
_____

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy con dao găm cũ nằm trên mỏm đá, bên cạnh một đôi dép cũ kỹ. Không ai thấy Jaewon đâu nữa.

Có người bảo, cậu đã ra khơi. Có người bảo, cậu đã đi theo người cậu thương, về một nơi nào đó xa xôi, nơi không còn đói khát, không còn chia ly.

Đúng năm mười bảy tuổi, hai đứa trẻ đáng thương ấy đều đã hoà vào lòng đại dương lạnh ngắt. Một người vì sự toạn bạo của biển cả kéo đi mất, một người chẳng thể chờ đợi mà nguyện rơi vào vòng xoáy dữ tợn của những cơn sóng lớn.

Chỉ có biển, từ đó, bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ, như đang ôm giữ một câu chuyện tình yêu thơ ngây và trong trắng, đã êm đềm ngủ yên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com