10. Người yêu cũ
Sáng hôm sau – tại Bệnh Viện Đại Học Hàn Quốc
Haesoo vẫn như thường lệ, chỉnh chu trong áo blouse trắng, đeo tai nghe stethoscope trên cổ, dáng vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp khi khám cho từng bệnh nhân.
Mọi chuyện đều trôi chảy... cho đến khi cậu liếc sang hồ sơ tiếp theo được y tá đưa.
Tên bệnh nhân: Han Yeoseon
Tuổi: 30
Chẩn đoán ban đầu: đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nghi ngờ viêm tụy cấp.
Cái tên đó vừa đập vào mắt, Haesoo lập tức khựng tay. Đồng tử co nhẹ lại.
– "...Han Yeoseon?"
Một thoáng hồi tưởng hiện về như búa giáng thẳng vào trí nhớ:
Oxford, năm cuối đại học. Một cậu trai đẹp như tranh, cười như thiên thần, nhưng tim thì lạnh như đá. Người đã khiến Haesoo làm mọi thứ vì "tình yêu": viết luận hộ, đăng ký học phần, thậm chí từng gánh cả bài lab cho hắn.
Rồi cuối cùng, chỉ một câu chia tay phũ phàng, Yeoseon biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại.
– "...Vận mệnh đúng là biết cách trêu người thật."
Haesoo siết nhẹ hồ sơ, gõ ngón tay lên bàn, một nụ cười lạnh thoáng lướt qua khóe môi.
– "Được thôi. Vào đi."
Cửa phòng bật mở. Và... bước vào là một người đàn ông cao ráo, mái tóc đen vuốt gọn, làn da trắng, khuôn mặt vẫn như xưa – đẹp đến mức khiến cả mấy y tá ngoài hành lang xì xào không ngớt.
Han Yeoseon.
Hắn bước vào, ban đầu không để ý nhiều... cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở Haesoo.
Hắn khựng lại. Rồi nở nụ cười đầy ngạc nhiên pha chút trêu chọc.
– "À... không ngờ lại gặp em ở đây. Em vẫn còn mặc áo blouse trắng à, Haesoo?"
Haesoo không trả lời, cũng không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự chuyên nghiệp lạnh lùng.
– "Nằm lên giường. Tôi cần khám."
Yeoseon nhướng mày, vẫn giữ cái kiểu cười đó – nửa vờ ngây thơ, nửa khiêu khích:
– "Ồ... không hỏi thăm một câu trước sao? Em không nhớ anh à? Oxford, năm cuối – anh từng là người yêu đầu tiên của em cơ mà."
Haesoo đặt hồ sơ xuống bàn cạch, đeo găng tay vào, ánh mắt sắc như dao:
– "Tôi chỉ nhớ người yêu cũ của tôi đã từng bị đau dạ dày vì ăn quá nhiều pizza chứ không nhớ kẻ đó từng có trái tim."
Yeoseon phì cười, giơ hai tay lên:
– "Ouch. Anh bị đâm ngay tim rồi. Mà nói nghe này, sao em lạnh lùng vậy? Lúc trước em ngoan ngoãn, nghe lời anh lắm mà."
Haesoo nghiêng đầu, tay đè lên bụng Yeoseon để ấn khám:
– "Đó là Haesoo ngày trước. Bây giờ thì... bác sĩ Haesoo không chữa được bệnh cho người bệnh cũ, chỉ chữa bệnh thôi. Anh hiểu không?"
Yeoseon nhăn mặt vì đau thật sự, nhưng mắt hắn lại ánh lên một thứ gì đó... hứng thú.
– "Ồ? Lạnh lùng thế này... càng hấp dẫn hơn rồi."
Haesoo vừa khám vừa ghi chú lên giấy, giữ nét mặt lạnh băng như thể đang làm việc với một cái mannequin biết nói.
Còn Han Yeoseon thì... vẫn như cái loa phóng thanh hỏng năm xưa.
– "Em còn nhớ cái lần chúng ta lén vào nhà kính của trường Oxford rồi nằm ngắm sao không? Anh vẫn nhớ em ngủ gục trên vai anh, miệng còn lẩm bẩm mơ thấy làm bác sĩ thiên tài nữa chứ—"
Haesoo siết chặt cây bút.
– "..."
– "Rồi cái lần em mua đồ ăn cả tuần cho anh, mà quên ăn của mình—"
– "Im." – Cậu cắt lời, không ngẩng đầu.
Yeoseon chớp mắt, vẫn cái nụ cười nửa đùa nửa trêu:
– "Ơ kìa, anh đang nhắc kỷ niệm đẹp mà em?"
Haesoo ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến mức y tá đứng ngoài hành lang cũng có thể cảm nhận.
– "Tôi đang kiểm tra phần bụng, không phải lòng tự trọng của anh. Và tôi là bác sĩ, không phải tủ ký ức cũ kỹ để anh khui ra nghịch."
Yeoseon cười ngượng một chút, nhưng vẫn cố gắng vớt vát:
– "Gì chứ, em vẫn sắc bén như ngày nào... Haesoo à, em thật sự không nhớ chút gì sao? Chúng ta từng là một cặp đẹp đôi mà."
Cậu dừng động tác, mắt khẽ nheo lại. Một giây sau, cậu nghiêng đầu:
– "Anh nhầm rồi. Ngày đó không phải 'chúng ta'. Là tôi một mình cố gắng, còn anh thì... dùng gương mặt để trục lợi."
– "Và tin tôi đi, nếu không vì tôi có giấy phép hành nghề treo trên tường, anh đã ăn nguyên cái đèn bàn vào mặt rồi."
Yeoseon bật cười, nhưng lần này có vẻ hơi mất tự nhiên:
– "Căng thế... Nhưng thú thật là anh nhớ em thật mà."
– "Giữ nó cho bác sĩ tâm lý đi."
Haesoo đặt bút xuống bàn, gỡ găng tay, đứng dậy. Giọng dứt khoát:
– "Anh bị viêm tụy cấp nhẹ. Tôi sẽ cho đơn thuốc và hẹn tái khám trong ba ngày. Và nếu còn phát bệnh... thì làm ơn, gọi cấp cứu – đừng gọi tôi."
Yeoseon chớp mắt, định nói gì đó, nhưng Haesoo đã quay đi, áo blouse trắng phất nhẹ trong làn gió từ máy điều hòa.
Tối hôm đó, Haesoo đến quán cà phê nhỏ gần bệnh viện – nơi cậu hẹn Baek Kang Hyuk để bàn về một bệnh án phức tạp.
Baek đến đúng giờ, vẫn với dáng vẻ có phần lười nhác nhưng ánh mắt thì nghiêm túc. Hai người ngồi đối diện, bàn tay Baek chống cằm còn Haesoo lật hồ sơ bệnh án ra, ánh đèn vàng rọi xuống khiến bầu không khí giữa họ có phần dịu hơn ngày thường.
– "Vậy khối máu tụ đó... ý cậu là nên phẫu thuật sớm?" – Baek hỏi, nhướng mày.
– "Ừ. Chờ thêm là nguy cơ liệt vĩnh viễn cao hơn 60%. Mai tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng mổ nếu mọi chỉ số ổn."
Baek gật gù, đang định tiếp lời thì—
TING.
Tiếng chuông cửa quán vang lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
– "Ồ, chẳng phải là cặp đôi bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện sao? Một người mặt lạnh, một người nóng tính. Đúng là... dễ thương ghê."
Cả Haesoo và Baek đồng loạt quay đầu lại. Và đúng như dự đoán tệ hại nhất – Han Yeoseon bước tới, tay đút túi áo, miệng nở nụ cười nửa trêu chọc nửa đê tiện quen thuộc.
Haesoo nhíu mày.
Baek thì... siết tay thành nắm đấm dưới bàn.
– "Ồ, lại là anh. Vẫn chưa viêm tụy đủ nặng để nhập viện à?" – Haesoo lạnh giọng.
Yeoseon ngồi xuống cạnh bàn họ như thể được mời. Anh ta chống cằm, nhìn hai người với ánh mắt như đang coi phim tình cảm dài tập.
– "Chà, thật tiếc là hồi đó anh không biết em có gu nóng nảy như thế này. Nếu biết sớm thì chắc không chia tay đâu."
Baek lập tức đập tay lên bàn.
– "Cái gì cơ?"
– "Em ấy ở đây nghĩa là ai?"
Yeoseon giả vờ ngạc nhiên:
– "Ơ? Anh chưa biết sao? Tôi là người yêu cũ đầu đời của Haesoo đấy. Oxford, tình đầu lãng mạn mà."
Baek đứng bật dậy, mặt đỏ gay. Miệng anh mở ra, và... cái từ cấm bay đến tận đầu lưỡi.
– "Anh đúng là đồ—!"
– "Baek!"
Giọng Haesoo vang lên, không lớn, nhưng đủ để cắt phăng cơn giận đang trào dâng như sóng thần của Baek.
Cậu đặt tay lên vai Baek, ánh mắt nghiêm khắc:
– "Cái bằng y của cậu... tôi chưa kịp in khung kính treo lên tường đâu. Chửi thêm một chữ nữa là tôi phải ký giấy đình chỉ đấy."
Baek mím môi, siết chặt quai hàm, rồi ngồi phịch xuống ghế. Mắt vẫn không rời tên "hồn ma quá khứ" đang nhởn nhơ trước mặt.
Yeoseon cười khẩy:
– "Ha. Vẫn biết dỗ đàn ông giỏi như xưa. Không ngờ em lại có người hộ giá dữ vậy đấy."
Haesoo không quay sang, chỉ nhàn nhạt nói:
– "Anh nên đi về. Quán cà phê này bán cà phê, không bán não. Anh vào nhầm rồi."
Yeoseon sững một giây. Nhưng lần này, thay vì phản bác, hắn cười khẩy rồi đứng dậy, bước đi với giọng buông nhẹ:
– "Sớm muộn gì em cũng lại cần một người hiểu rõ em. Và anh thì... chưa bao giờ quên được em đâu."
Cửa quán đóng lại.
Baek rít qua kẽ răng:
– "Cho tôi mổ hắn một lần thôi. Một lần thôi cũng được."
Haesoo thở dài, ngồi lại xuống ghế:
– "Không cần. Vài liều Paracetamol cũng đủ trị loại nhức đầu như hắn."
Mấy hôm sau, cuộc sống yên bình của Haesoo dần trở nên... ngộp thở. Không phải vì bệnh nhân, không phải vì những ca phẫu thuật căng thẳng – mà vì Han Yeoseon.
Cứ mỗi lần cậu bước vào bệnh viện, là Yeoseon như một cái bóng... lướt ngang đâu đó.
Ở sảnh. Ở quán cà phê bệnh viện. Ở bãi xe.
Thậm chí có một lần, hắn giả làm bệnh nhân chỉ để "tình cờ" được Haesoo kiểm tra nhịp tim.
Rồi đến buổi tối, khi Haesoo đi siêu thị gần nhà – hắn đứng ở quầy tính tiền đằng sau, nở nụ cười như thể tình cờ gặp lại người quen cũ.
Hôm khác nữa, Haesoo từ phòng tập gym bước ra thì... Yeoseon đang ngồi trên xe, hạ kính xuống vẫy tay:
– "Trùng hợp nhỉ? Em cũng tập ở đây à?"
Haesoo khi ấy đã siết chặt túi xách như đang cố nén một cái tát vào mặt số phận.
Và rồi đến hôm nay.
Haesoo vừa rời bệnh viện sau ca mổ kéo dài 7 tiếng. Trời tối, vai cậu mỏi nhừ, đầu óc chỉ muốn được chạm vào gối... thì một tin nhắn lạ hiện lên.
Yeoseon: "Hôm nay em ăn mì gói đúng không? Mì kimchi vị cay chứ gì. Đừng ăn nhiều quá, dạ dày em yếu lắm."
Haesoo đứng khựng lại ngay giữa hành lang tầng hầm bãi xe.
Gió lạnh thổi nhẹ. Nhưng lưng cậu bắt đầu toát mồ hôi.
Cậu quay đầu nhìn quanh. Không có ai.
Chỉ có ánh đèn vàng lập lòe và vài tiếng xe nổ máy từ xa.
– "...Mình bị theo dõi?"
Điện thoại tiếp tục rung.
Yeoseon: "Đừng lo. Anh chỉ muốn quan tâm thôi. Em cô đơn như thế, anh không thể cứ nhìn em một mình mãi."
Cạch!
Điện thoại rơi xuống đất. Màn hình chớp nhẹ khi tiếp đất.
Haesoo cúi xuống nhặt, tay khẽ run. Cậu siết chặt điện thoại, đứng thẳng dậy và bước nhanh ra xe.
Lúc này, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt.
Giọng Haesoo lẩm bẩm qua kẽ răng:
– "Nếu anh không biết ranh giới, tôi sẽ cho anh biết thế nào là giới hạn của sự kiên nhẫn."
Sáng hôm sau, Haesoo vẫn như thường lệ:
Dậy sớm. Mặc áo sơ mi trắng. Áo blouse. Cà phê đen không đường.
Sau đó, cậu lái xe đến bệnh viện – trên chiếc Ducati quen thuộc, không quên đeo khẩu trang để che đi phần nào nét mặt hơi mệt mỏi sau mấy đêm mất ngủ.
Ngày làm việc bắt đầu.
Khám bệnh. Viết chỉ định. Xem xét hồ sơ nội soi. Phẫu thuật một ca u xơ ruột non phức tạp.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức... lạ.
Không có ánh mắt rình rập quen thuộc.
Không có mùi nước hoa Gucci nam mà Yeoseon luôn xịt đến nghẹt thở.
Không có tin nhắn lúc 11 giờ trưa bảo rằng "cà phê ở quầy tầng 1 đắng lắm, đổi sang latte đi."
Haesoo cảm nhận được khoảng trống ấy. Không phải nhớ nhung – mà là cảm giác như có ai đó đáng lẽ phải xuất hiện... nhưng không.
Khi bước vào phòng nghỉ giữa giờ, Benjamin ngồi đó ăn bánh gạo chiên, vừa nhai vừa nhăn mặt:
– "Ủa? Bộ hôm nay mặt trời mọc từ hướng ngược à?"
– "Gì?"
– "Thì anh không cau có. Không nổi nóng. Không văng vẳng 'điều dưỡng đâu rồi?' như mọi hôm. Bộ Yeoseon hôm nay bận quấy rối người khác à?"
Haesoo khựng lại một chút. Đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt cậu thoáng qua chút nghi ngờ.
– "Không thấy mặt. Cũng không có tin nhắn."
Benjamin nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu:
– "...Nghe kiểu lo vậy? Đừng nói là anh bắt đầu quen với việc có hắn quanh quẩn nhé?"
– "Không. Nhưng mà với loại người như hắn... im lặng thường đồng nghĩa với thứ gì đó lớn hơn đang được chuẩn bị."
Benjamin nhún vai, đùa:
– "Hay là bị bắt cóc rồi? Cầu trời đi."
Haesoo không cười. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo:
– "Nếu hắn bị bắt cóc thì tôi sẽ cảm ơn thủ phạm. Nhưng tôi thì không tin chuyện đó đâu."
Và rồi trong lòng cậu bắt đầu nảy lên một cảm giác quen thuộc:
"Yên bình... nhưng không an toàn."
Tối hôm đó, Haesoo vừa mới tháo khẩu trang, trên tay còn cầm túi hồ sơ chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì—
"Xe cấp cứu đến! Có chấn thương ngực nghiêm trọng!"
Tiếng y tá hét vọng từ tầng trệt, âm vang cả hành lang.
Haesoo nhíu mày, bước nhanh về phía thang máy.
Vừa bước ra đến sảnh chính, cậu liền thấy nhóm điều dưỡng đang đẩy băng ca.
Trên băng ca là một người đàn ông... máu me đầy áo, mặt mày bầm dập.
Đến khi ánh đèn chiếu thẳng lên gương mặt bệnh nhân ấy, cậu khựng lại.
Là Yeoseon.
Gương mặt từng ngạo nghễ, giờ tái mét vì mất máu.
Đôi môi mấp máy trong vô thức.
Cổ tay phải bị trầy xước nghiêm trọng, xương sườn trái có dấu hiệu gãy và tụ máu vùng bụng dưới.
– "Cậu ta bị đâm. Hai nhát vào ngực, một vào mạn sườn. Huyết áp tụt mạnh, đang chuẩn bị đưa đi mổ!" – Một bác sĩ trẻ báo cáo.
Haesoo siết chặt túi hồ sơ trong tay. Ánh mắt cậu tối lại. Trong lòng hiện lên một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Giận. Thương hại. Lạnh nhạt. Nghĩa vụ.
Tất cả đan xen, nhưng thứ đẩy cậu bước tới... vẫn là cái danh "bác sĩ".
– "Để tôi mổ. Tôi là người biết cấu trúc thể chất của hắn rõ nhất trong số các bác sĩ ở đây."
Một điều dưỡng kinh ngạc:
– "Nhưng bác sĩ, cậu là người từng... quen biết bệnh nhân này—"
– "Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Không phải người yêu cũ." – Haesoo lạnh giọng, đôi mắt sắc như dao mổ.
Cậu cúi xuống nhìn Yeoseon, gương mặt giờ đầy máu, nhưng bàn tay vẫn đang cố vươn lên yếu ớt.
– "...Haesoo..."
Cậu nắm lấy cổ tay hắn – lạnh, run rẩy, không còn chút sức sống.
Nhìn vào mắt hắn, Haesoo khẽ thở ra:
– "Đừng nói. Giữ sức. Nếu anh muốn sống... thì nằm yên cho tôi cứu."
Và rồi, Haesoo quay về phía đội mổ, giọng dứt khoát:
– "Phòng mổ số 4. Chuẩn bị gây mê. Tôi cần 5 người, trong 10 phút."
Trận chiến với thời gian... và ký ức, lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com