11. Lo lắng
Phòng mổ số 4.
Đèn mổ bật sáng, chiếu thẳng lên lồng ngực bê bết máu của Yeoseon.
Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng "tít... tít..." đều đều nhưng yếu ớt.
Tiếng kim loại va chạm. Găng tay latex. Dao mổ rạch da.
Haesoo đứng ở vị trí chính. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn vững.
Thế nhưng...
Xoẹt.
Khi lớp da bị rạch ra, một ký ức cũng rách toạc trong lòng cậu.
[Oxford – Năm 2013]
– "Haesoo à, làm giúp anh báo cáo môn Thần kinh nhé, em giỏi mấy cái này mà."
– "Ừ, để mai anh lấy nhé."
Một buổi sáng mưa. Haesoo cặm cụi gõ máy, còn Yeoseon thì cười, ôm cậu từ phía sau.
Mùi nước hoa của hắn ám lấy cổ áo Haesoo.
– "Sao anh không làm cùng em?"
– "Vì em làm giỏi hơn mà. Em là thiên tài y học, nhớ không?"
Lúc ấy, Haesoo đã mỉm cười. Và rồi từ lúc nào, cậu trở thành cái bóng phục vụ hết những gì Yeoseon cần.
[Hiện tại – Bệnh viện Seoul]
– "Dây máu, hút sạch vùng trung thất. Tôi cần thấy rõ động mạch liên sườn."
Một điều dưỡng khẽ gật. Haesoo tiếp tục mở rộng vết rạch, mắt không rời vùng tổn thương. Nhưng trong đầu...
[Oxford – Năm 2014]
– "Anh... hôm qua anh đi với ai?"
– "Bạn. Em ghen à? Dễ thương quá."
– "Bạn... mà ôm anh ngay trước thư viện?"
Yeoseon bật cười, kéo nhẹ cà vạt Haesoo:
– "Em mệt rồi. Về ngủ đi, đừng tưởng tượng nữa."
Cậu về phòng. Và hôm đó là lần đầu tiên Haesoo uống thuốc ngủ quá liều... nhưng không ai biết.
[Hiện tại – Phòng mổ]
– "Huyết áp giảm 80/40. Có xuất huyết dưới cơ hoành!"
– "Kẹp lại! Tôi cần thêm máu nhóm AB, đẩy nhanh!" – Haesoo siết chặt cây kẹp phẫu thuật.
Cổ họng cậu khô khốc. Ánh mắt đỏ lên, nhưng không phải vì cảm xúc... mà vì ký ức đọng lại quá sâu.
[Oxford – Năm 2015 – Ngày chia tay]
– "Anh chưa bao giờ yêu em đúng không?"
Yeoseon cười. Đôi mắt hắn vẫn đẹp – như cái ngày họ gặp nhau lần đầu – nhưng trong đó, không còn ánh nhìn của một người yêu.
– "Em chỉ là người đúng lúc anh cần. Thế thôi. Đừng làm mọi chuyện to tát lên, Haesoo."
Cậu đã không khóc. Nhưng đêm đó, căn phòng cậu ở tại Oxford sáng đèn đến tận sáng.
[Hiện tại – Bệnh viện]
– "Nhịp tim ổn định. Vết rách màng phổi đã khâu. Hoàn thành giai đoạn 2."
Haesoo buông dao mổ, ngước mắt nhìn đèn phẫu thuật.
Ánh sáng trắng rọi vào mắt, khiến cậu khẽ nhắm lại một lúc. Trong một giây ấy... cậu thầm nghĩ:
"Cứ ngỡ tôi sẽ hận anh mãi. Nhưng có lẽ... tôi chỉ cần anh sống để hiểu: tôi đã không gục ngã."
Sau khi cởi bỏ toàn bộ đồ phẫu thuật, Haesoo không nói một lời.
Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh ở tầng bác sĩ.
Không ai đi theo. Không ai thấy được.
Chốt cửa lại.
Tiếng "cạch" vang lên nhẹ, nhưng trong lòng cậu, nó như chặn lại tất cả những gì còn giữ được bình tĩnh từ phòng mổ.
Cậu đứng trước gương. Nhìn bản thân — mái tóc ướt mồ hôi, đôi mắt sưng lên vì căng thẳng, và gương mặt... méo mó vì kìm nén.
Rồi... cậu đấm mạnh vào bồn rửa.
– "Khốn kiếp..." – Giọng cậu trầm, run rẩy, nghèn nghẹn.
Nước từ vòi vẫn chảy. Nhưng mắt cậu... bắt đầu đỏ lên.
Cậu nhớ lại những ngày đêm tại Oxford.
Những đêm đông nước Anh lạnh đến cắt da... mà cậu một mình ngồi trong thư viện, chờ một tin nhắn từ Yeoseon.
Một tin nhắn không bao giờ đến.
Cậu từng thức trắng để làm bài hộ. Từng lấy tiền học bổng của mình để đóng học phí cho Yeoseon.
Cậu từng nói dối giáo sư chỉ để bảo vệ hắn khỏi bị đình chỉ.
Và đổi lại... là sự im lặng đến tàn nhẫn.
Haesoo tự cười với gương. Một nụ cười méo mó.
– "Mày thật ngu, Sooah. Mày để một thằng như vậy cướp mất cả lòng tin... và giờ lại còn cứu mạng nó."
Nước mắt bắt đầu trào ra, không rơi thành giọt — mà lặng lẽ thấm ướt gò má.
Cậu chống tay lên bồn rửa, cúi gằm mặt. Cơ thể run lên vì nỗi tức giận lẫn tủi hờn.
Cậu từng nghĩ mình đã vượt qua.
Nhưng hôm nay... khi nhìn thấy người đó nằm bất lực trên bàn mổ...
Ký ức từng mảnh vụn... lại xé tim cậu một lần nữa.
Cậu hít thật sâu. Lau mặt bằng khăn giấy khô. Rồi hít thêm lần nữa.
Gạt sạch nước mắt.
"Mày là bác sĩ. Không phải thằng nhóc năm 17 tuổi ngu ngốc nữa."
"Đừng khóc vì người không bao giờ thấy tiếc khi làm mày tổn thương."
Nửa đêm.
Trong căn phòng tối, tiếng máy lạnh chạy rì rì, đồng hồ nhích từng giây như mũi dao cắt không khí.
Haesoo nằm co người trên giường. Mắt nhắm chặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ thể khẽ run — như đang chống chọi với điều gì đó trong giấc ngủ.
[Trong mơ.]
Một hành lang cũ kỹ. Mùi thuốc tẩy. Tiếng cười khúc khích — đầy ác ý.
Một cậu bé nhỏ, gầy guộc, tóc rối, mắt to long lanh. Haesoo của ngày xưa.
Cậu ngồi co ro nơi góc tường. Trước mặt là ba đứa trẻ lớn hơn, đứa đạp, đứa tát, đứa giật đồ.
– "Thằng không cha mẹ thì có quyền gì mà học giỏi hơn tụi tao?!"
– "Mày sống dai quá đó, nên chết đi thì hơn!"
Rầm! Một cú đá thẳng vào ngực.
Cậu bé Haesoo không khóc. Chỉ im lặng. Tay ôm lấy bụng.
Cậu không la. Không cầu xin.
Chỉ nhìn trân trân vào khoảng không – như linh hồn đã bị bẻ gãy từ rất lâu.
[Cảnh thay đổi.]
Bầu trời đêm. Tuyết rơi. Một căn phòng ấm. Đèn vàng.
Haesoo của hiện tại – ngồi đối mặt với Baek.
– "Tôi đã nói đừng động vào nó!" – Haesoo hét lên, giọng run rẩy.
Baek tức giận, nắm quả cầu tuyết trong tay.
– "Nó chỉ là một món đồ rẻ tiền! Cậu coi trọng nó hơn cả tôi à?!"
Rắc.
Âm thanh vỡ vụn vang lên như một tiếng súng.
Mảnh cầu tuyết rơi tứ tung. Bên trong là ảnh một người phụ nữ mờ nhòe – duy nhất Haesoo giữ lại từ trại trẻ mồ côi.
Món quà từ người mẹ đã bỏ rơi cậu, nhưng từng hứa: "Khi con lớn, mẹ sẽ quay lại."
Baek bỏ đi. Không quay đầu lại.
Haesoo khuỵu xuống sàn. Đôi tay run rẩy gom từng mảnh vỡ như đứa trẻ ôm lại trái tim mình.
"Tại sao... ai cũng bỏ tôi lại?"
"Tôi... chỉ muốn được giữ lại một chút yêu thương thôi mà..."
[Hiện thực.]
– "Haesoo!"
Cậu giật mình bật dậy. Mồ hôi ướt lưng. Ánh đèn ngủ mờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Tim đập thình thịch. Cổ họng khô rát. Mắt đỏ hoe.
Benjamin đứng ở cửa phòng, lo lắng:
– "Anh... lại mơ thấy chuyện cũ à?"
Haesoo im lặng một lúc lâu. Rồi gật đầu, khẽ khàng như sợ làm vỡ không khí.
Benjamin bước lại gần, ngồi xuống mép giường, đặt tay lên vai cậu:
– "Anh không còn ở đó nữa đâu. Bây giờ, anh có em. Có bọn nhỏ. Có... chính mình."
Haesoo nhìn Benjamin, môi mấp máy một điều gì đó — nhưng cuối cùng chỉ thở dài và gục đầu lên vai cậu ta.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa kính nhưng không làm dịu được sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt Haesoo.
Trong phòng làm việc của mình, cậu ngồi cúi gập trước màn hình, đôi mắt thâm quầng, tay vẫn lướt trên bàn phím làm báo cáo cho Bộ trưởng Kang.
Mấy lần cậu nhắm mắt, nhưng tiếng thông báo từ phần mềm, rồi tiếng điện thoại, lại kéo cậu về thực tại.
Cậu đã quên ăn. Quên cả việc bản thân đang kiệt sức.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong khoa đã lục tục kéo nhau ra ngoài ăn. Haesoo vẫn ngồi đó. Không một lời than.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ.
Jae-won bước vào. Trên tay là một túi đồ ăn, còn bốc khói. Cậu ta vẫn mặc blouse, đeo kính, và có vẻ cũng vừa kết thúc ca trực.
– "Anh không đi ăn à?"
Haesoo ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi nhìn túi đồ ăn. Cậu lắc đầu khẽ:
– "Tôi bận... không đói."
– "Anh đói." – Jae-won ngắt lời, đặt túi đồ ăn lên bàn, giọng chắc nịch hơn mọi khi.
– "Em vừa thấy anh run tay khi đánh máy. Mặt thì trắng bệch. Anh nói dối tệ quá."
Haesoo nhìn người trước mặt. Jae-won không cười, không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt... lại đầy lo lắng chân thành.
Một ánh nhìn khiến cậu... chùng xuống.
Jae-won lấy ra hộp cháo nóng, gói rong biển, và chai nước ép nho:
– " Mua ở quán gần bệnh viện thôi, nhưng sạch sẽ và đủ dinh dưỡng."
– "Cảm ơn... nhưng cậu không cần phải—"
– "Không phải vì anh là giáo sư. Là vì anh là người em lo." – Jae-won nói, hơi bối rối vì chính lời mình.
Một khoảng lặng nhẹ giữa hai người.
Haesoo thở ra, khẽ cúi đầu.
Cậu mở nắp cháo, mùi gừng và mè đen lan ra, ấm cúng lạ thường. Bất giác, cậu cười – rất nhẹ.
– "Ừ, vậy tôi sẽ ăn."
Jae-won mỉm cười, bước đến lấy cái ghế ngồi cạnh, không nói gì thêm.
Haesoo đang ăn từng thìa cháo mà Jae-won mang đến. Hơi nóng phả lên mặt, đôi mắt vẫn còn quầng thâm của cậu dường như dịu lại một chút, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Không gian yên tĩnh giữa hai người được bao phủ bởi tiếng đồng hồ tích tắc và mùi cháo gừng nhè nhẹ lan tỏa.
Bỗng nhiên, giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía đối diện:
– "Anh thật sự đã ở cô nhi viện rất nhiều năm cho đến khi có người nhận nuôi anh à...?"
Haesoo hơi khựng lại, chiếc muỗng tạm dừng giữa không trung. Cậu ngước mắt lên, nhìn Jae-won. Trong mắt Jae-won không có sự thương hại — chỉ có một sự quan tâm nhẹ nhàng, như thể cậu ta đang chạm vào một vùng ký ức mà chính mình cũng biết là không nên quá mạnh tay.
– "Đúng vậy." – Haesoo đáp, chậm rãi. – "Nhưng mà nói là cô nhi viện cho sang vậy thôi, chứ ở đó thiếu thốn lắm..."
Cậu đặt muỗng xuống, khoanh tay lại trước ngực như để giữ lấy thứ gì đó đang chực vỡ trong lòng mình.
– "Mấy đứa trẻ lúc nào cũng đói vì được cho ăn rất ít. Một lát cơm, vài cọng rau. Lạnh thì chỉ có một tấm chăn mỏng. Nhưng giờ..." – Cậu khẽ mỉm cười, rất nhạt – "Anh gửi tiền về đó hàng tháng. Đủ để mấy đứa nhỏ bây giờ không phải chịu cảnh như anh từng chịu nữa."
Jae-won khẽ gật đầu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng có sức nặng như một cái siết tay vô hình. Rồi cậu hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn:
– "Vậy... anh thật sự không có một ký ức hay kỷ vật nào mà gia đình trước khi bỏ rơi để lại cho anh à...?"
Haesoo nhìn cậu. Lần này, ánh mắt cậu không né tránh. Nhưng lại đầy u tối. Cậu đáp sau vài giây im lặng:
– "...Thật ra là có."
Một khoảng lặng bao trùm.
– "Một quả cầu tuyết. Là món quà cuối cùng mà mẹ để lại cho anh... trước khi bà ấy biến mất không một lời."
Cậu siết nhẹ hai tay lại. Nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo của vật thủy tinh trong lòng bàn tay non nớt, khi còn chưa hiểu hết sự bỏ rơi là gì.
– "Bên trong là hình của hai mẹ con. Anh giữ nó như mạng sống. Nhưng rồi..." – cậu nuốt khan – "Nó bị người khác... đập vỡ rồi."
Không còn nữa. Ký ức cuối cùng ấy – vỡ tan cùng những gì cậu từng hi vọng níu giữ.
Jae-won nhìn cậu, lòng nghẹn lại. Và trong phút chốc, cậu không còn thấy Haesoo là một bác sĩ thiên tài, một người thầy hay một người đàn ông mạnh mẽ. Mà là một cậu bé từng đơn độc, từng bị bỏ rơi, và vẫn còn đang âm thầm gồng mình chống lại khoảng trống của tình thân.
Jae-won không nói thêm. Cậu chỉ đưa tay nhẹ đẩy hộp cháo lại gần hơn, giọng trầm ấm:
– "Anh nên ăn tiếp... Trước khi cháo nguội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com