Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Căm ghét

      Chiều hôm đó, không khí trong bệnh viện vẫn căng như thường lệ. Tiếng loa thông báo từ sảnh chính vang lên ngắt quãng, xen kẽ là tiếng bước chân vội vã và tiếng kéo cáng cấp cứu.

Haesoo đang đứng đọc hồ sơ ca mổ hôm sau thì chợt nghe tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ ngoài cổng.

Anh lập tức chạy xuống.

Ở khu sảnh, một nhóm y tá đang khẩn trương đưa một cậu trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi vào — khuôn mặt cậu bé tái nhợt, thở oxy khó khăn, máu thấm ướt vạt áo.

Theo sau chiếc cáng là gia đình bệnh nhân — một người cha gào gọi tên con trong hoảng loạn và một người phụ nữ hớt hải chạy phía sau...

...Người phụ nữ đó.

Haesoo khựng người.

Đôi mắt cậu dán chặt vào người mẹ ấy. Ánh mắt mơ hồ run lên như thể vừa nhìn thấy... một hồn ma trong ký ức.

Mái tóc đen được búi gọn. Dáng người thanh mảnh. Cách bà nắm lấy tay con mình, vừa lo lắng vừa bất lực — tất cả đều gợi lại người phụ nữ năm xưa đã quay lưng bỏ rơi cậu trong cơn mưa lạnh ngắt trước cổng cô nhi viện.

Tim Haesoo đập mạnh. Rất mạnh. Một cơn choáng nhẹ ập đến như mất thăng bằng giữa thực tại và hồi ức.

Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.

Một y tá quay sang, gọi cậu:

"Bác sĩ Haesoo, đây là ca nguy cấp. Cậu bé có dấu hiệu vỡ lách và gãy xương sườn. Cần mổ ngay."

Haesoo gật đầu.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người phụ nữ ấy.

Dù đã bao năm trôi qua, dù biết có thể chỉ là một sự giống nhau ngẫu nhiên... nhưng tận sâu trong lòng, nỗi sợ và cơn giận bị ruồng bỏ năm xưa vẫn chưa hề phai.

Cậu bước đến gần hơn, ánh mắt đối diện bà.
Người phụ nữ thoáng nhìn lại. Trong tích tắc — cả hai đều khựng lại.

Không ai nói gì. Chỉ có một đôi mắt ngỡ ngàng và một trái tim co rút.






Trong phòng mổ, ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng xuống cơ thể chằng chịt vết thương của cậu bé vừa được đưa vào. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, xen lẫn tiếng lách cách của dao kéo và giọng y tá báo chỉ số sinh tồn.

Haesoo đứng trước bàn mổ, ánh mắt sắc lạnh, nhưng bàn tay thì... run.

Cậu đang cố giữ cho lòng mình tĩnh lặng, nhưng hình ảnh người phụ nữ bên ngoài sảnh cứ lởn vởn trong đầu như một bóng ma.
Giống đến đau lòng. Giống đến phát sợ.

"Không phải bây giờ." — Haesoo lẩm bẩm trong lòng, siết chặt tay cầm dao mổ.

Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác bị kéo ngược về quá khứ.
Về cái đêm mưa lạnh, nơi cậu bé với đôi giày rách bươm đứng khóc cạn nước mắt trước cánh cổng sắt khép lại.

Nhưng cậu trai trước mặt cậu... là vô tội.

Haesoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Cậu đưa tay ra:

"Kẹp mạch máu. Hút máu vùng bụng. Mở rộng tầm nhìn."

Giọng cậu rõ ràng, sắc bén như từng nhát dao, không một chút dao động.

Mồ hôi chảy xuống trán, nhỏ giọt dưới lớp khẩu trang, nhưng tay cậu không hề chậm lại. Những đường rạch, những mũi khâu, tất cả đều chính xác đến lạnh người.

Một y tá trẻ khẽ thì thầm với người bên cạnh:

– "Lúc nãy tưởng bác sĩ có chút không ổn... nhưng mà vẫn xử lý như thần."

Người kia gật đầu, không dám nói gì thêm. Vì khí áp quanh Haesoo lúc này quá mạnh.

Không phải sự lạnh lùng.
Mà là sự quyết tâm tuyệt đối — của một người, dù trái tim có bị nghiền nát bao nhiêu lần, vẫn chọn giữ mạng sống cho người khác.

Đến khi ca phẫu thuật kết thúc, Haesoo tháo găng tay, đôi mắt thấm mệt nhưng ánh nhìn không hề vỡ vụn.

Cậu nhìn bệnh nhân đang được đưa ra khỏi phòng mổ, nhẹ giọng nói như đang nói với chính mình:

"Tớ không biết em có phải là con của bà ấy không... Nhưng em xứng đáng được sống. Không giống như quá khứ của tôi."




Sau khi cởi bỏ hết lớp đồ phẫu thuật, Haesoo bước ra khỏi phòng mổ. Ánh đèn trần trắng nhạt khiến màu da tái mệt của cậu càng thêm rõ rệt, nhưng khí chất thì vẫn không đổi — vững vàng, điềm đạm.

Cậu chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa thì bị một người đàn ông trung niên vội vàng lao đến, nắm chặt tay cậu.

"Con tôi sao rồi bác sĩ... Nó còn sống không bác sĩ...?!"

Giọng ông khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe.

Haesoo khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

"Cậu bé đã... dành lại được sự sống. Tôi đã cố gắng và... đã thành công."

Người cha ấy gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm, miệng không ngừng lặp lại lời cảm ơn, còn nước mắt thì đã lăn xuống.

Nhưng ngay khi Haesoo định rời đi, một giọng nói cũ kỹ, đầy run rẩy vang lên từ phía sau lưng cậu:

"...Sooah..."

Bước chân Haesoo khựng lại.

Giọng nói ấy. Cái tên ấy. Đã từng là cả thế giới đối với một đứa trẻ mồ côi — và rồi, cũng chính nó là vết cắt sâu nhất trong tim cậu.

Cậu quay đầu lại. Người phụ nữ ấy — giống mẹ cậu đến kinh ngạc — đang đứng đó, hai tay run rẩy, đôi mắt đầy nước và tuyệt vọng.

Cô không nói thêm được gì. Chỉ lặp lại:

"Sooah..."

Im lặng. Một khoảng lặng nặng nề.

Rồi Haesoo khẽ mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ.

Là một nụ cười xót xa, chua chát và đầy... dứt khoát.

"Tên tôi đúng là Sooah..."

Cô ta khựng lại, ánh mắt sáng lên như tia hy vọng mong manh.

Nhưng rồi...

"...Nhưng họ của tôi là Haesoo."

Giọng nói sắc như dao cắt, đủ để cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng giữa họ.

Người phụ nữ gần như sụp đổ, cả người run lên. Khi Haesoo quay bước rời đi, bà gào lên:

"Sooah! Sooah! Là mẹ đây mà... xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Hãy tha thứ cho mẹ!"

Nhưng cậu không quay đầu lại.

Chỉ để lại sau lưng tiếng gào thét trong vô vọng.

Và một hành lang bệnh viện lạnh lẽo vang vọng tiếng bước chân đầy tự tôn... của một người không còn cần sự tha thứ để bước tiếp nữa.





Haesoo mở cửa bước vào nhà, vẫn giữ nguyên vẻ mặt mệt mỏi và có phần lạnh lùng sau một ngày dài đầy cảm xúc. Nhưng chưa kịp bước được hai bước vào trong, cậu liền nghe tiếng bước chân nhỏ chạy tới.

"Papa Haesoo!" – Tiếng hét vang lên từ hai phía.

Émile và Léa chạy như bay đến, mỗi đứa ôm chặt một con gấu bông được may bằng vải vụn nhiều màu sắc, với đường may còn xiêu vẹo nhưng đầy tình cảm.

"Papa, nhìn nè! Đây là gấu bông tụi con tự may ở lớp hôm nay đó!"

"Cô giáo bảo tụi con khéo tay lắm luôn!"

Haesoo đứng sững người một chút — như thể vừa lạc vào một thế giới khác. Một thế giới đầy ánh sáng, trong trẻo, và... không có nước mắt hay đau khổ.

Cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

"Ồ, hai nhóc của anh giỏi quá. Để anh xem nào... à không, papa xem nào." – Cậu ngồi xuống, đưa tay nhận lấy hai chú gấu bông.

Một con có một mắt to một mắt nhỏ, còn con kia thì có tai bị lệch hẳn về một bên. Nhưng với Haesoo, chúng đẹp hơn bất kỳ món quà nào trên đời.

Cậu dang tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng, gò má cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của chúng.

– "Papa về trễ chút thôi. Papa nhớ hai con lắm."

Đúng lúc đó, từ trong bếp, Benjamin bước ra với chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng rực khiến cả nhà phải bật cười.

"Welcome home, giáo sư đẹp trai! Hôm nay chúng ta ăn pasta sốt kem nấm do đầu bếp Ben chuẩn bị đấy!" – Cậu ta giơ cái muôi lên cao như đang cầm cúp vàng.

Haesoo ngẩng đầu nhìn người đồng nghiệp-từng-là-thực-tập-sinh này, đôi mắt khẽ dịu xuống. Dù đầu óc cậu vẫn còn vương vấn những vết cắt cũ, nhưng ngay lúc này — ngôi nhà này, tiếng cười này, và vòng tay nhỏ của Émile & Léa chính là nơi mà trái tim cậu thuộc về.

"Anh về rồi đây..." – Cậu khẽ nói, như thể không chỉ nói với mọi người mà còn để tự nhắc nhở chính mình:
Mình không còn đơn độc.







Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ tràn vào phòng khách, Émile và Léa đang nằm lăn lộn trên tấm thảm mềm, vẽ tranh bằng bút sáp màu. Haesoo ngồi trên sofa, tay cầm ly trà ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ tranh giành cây bút màu xanh.

Hôm nay là cuối tuần, và cậu đã xin nghỉ để ở nhà dành trọn một ngày cho bọn trẻ. Ít ra, đó là kế hoạch.

Bỗng điện thoại bàn rung lên — là máy cố định dùng riêng cho liên hệ khẩn từ bệnh viện.

Haesoo thở ra một hơi, đặt ly trà xuống và nhấc máy:

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng của y tá trưởng, hơi nhỏ nhưng căng thẳng:

"Bác sĩ Haesoo... tôi xin lỗi phải làm phiền anh vào cuối tuần, nhưng... có chuyện lớn ở bệnh viện rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Phụ huynh của bệnh nhân nam đêm qua – người mà anh đã trực tiếp phẫu thuật ấy – sáng nay đến bệnh viện... gây rối."

"Gây rối?"

"Bà ấy... khăng khăng đòi gặp anh. Mà quan trọng hơn là bà ấy nói... anh là con ruột của bà ấy."

Bộp.
Cây bút màu trong tay Léa rơi xuống sàn. Cậu bé Émile cũng ngước lên nhìn Haesoo — vì nét mặt của cậu bỗng trở nên trắng bệch.

Không lẽ...

Người phụ nữ đêm đó.
Ánh mắt ấy.
Giọng nói run rẩy gọi tên "Sooah" trong hành lang.
Là thật.

Cậu khựng lại. Trong đầu dấy lên một luồng sóng ngầm hỗn loạn — giận dữ, tổn thương, và cả sự rối bời không cách nào phân loại được.

"Anh vẫn nghe máy chứ bác sĩ Haesoo...?"

"...Tôi nghe."

Một nhịp thở dài.

"Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng bà ta đang làm loạn lên và đòi nói ra tất cả trước mặt bệnh nhân khác. Viện trưởng cũng đang bị làm phiền."

Haesoo siết chặt điện thoại. Cậu quay sang nhìn hai đứa nhỏ, cả hai vẫn đang nhìn cậu đầy tò mò và có phần lo lắng.

Không.
Cậu không thể để bọn trẻ thấy mình bị kéo ngược vào nỗi đau ấy.

Cậu đứng dậy, gỡ nhẹ tay Léa đang nắm lấy vạt áo cậu, rồi dịu giọng:

"Papa có việc gấp ở bệnh viện. Benjamin sẽ ở nhà chơi với tụi con, được không?"

Cả hai gật đầu, dù vẻ mặt vẫn không giấu được sự thất vọng.






Tại bệnh viện, khu sảnh chính.

Một buổi sáng tưởng chừng yên bình lại náo loạn đến không ngờ.

Người phụ nữ ấy — ăn mặc sang trọng, mái tóc được chải mượt mà, nước hoa đắt tiền bốc lên nồng nặc — đang gào vào mặt một y tá:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! GỌI BÁC SĨ HAESOO RA ĐÂY CHO TÔI!"

"Thưa bà... xin bà bình tĩnh. Bác sĩ đang không có lịch làm việc sáng nay—"

"Cô có biết tôi là ai không? Tôi có thể khiến cô mất việc chỉ với một cuộc điện thoại! Một lời thôi đấy! Tôi có thể mua cái bệnh viện rách nát này nếu cần thiết!"

Các y tá, bệnh nhân, bác sĩ khác đều xì xào bàn tán.

Một người phụ nữ giàu có, quyền lực, nhưng mất kiểm soát.
Một người mẹ... tự xưng là mẹ ruột của bác sĩ thiên tài Haesoo.

Bỗng —

"Không cần làm ầm vậy đâu. Tôi đến rồi đây."

Giọng nói lạnh như nước đá vang lên phía sau lưng bà ta.
Haesoo — trong chiếc áo khoác dài màu xám đậm, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc như dao.

Người phụ nữ quay lại, đôi mắt mở to trong thoáng bất ngờ, rồi lập tức... nước mắt chực trào:

"Sooah... là con thật rồi. Là mẹ đây. Mẹ đã tìm con suốt bao năm qua... Mẹ xin lỗi... Mẹ thật sự xin lỗi vì năm xưa đã bỏ rơi con... Mẹ hối hận đến từng đêm không ngủ được..."

Haesoo chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Mặt cậu không một gợn sóng.

"Mẹ biết... mẹ biết là không thể quay lại quá khứ. Nhưng mẹ muốn... bù đắp. Con cần gì cũng được, nhà, xe, tiền... mẹ có thể chu cấp cả đời. Chỉ cần con cho mẹ một cơ hội để được làm mẹ con thêm một lần—"

Cạch.

Tiếng giày của Haesoo bước gần lại. Khi còn cách bà ta chưa đến một mét, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Bà nghĩ tôi thiếu tiền à?"

Người phụ nữ khựng lại.

"Tôi kiếm tiền từ năm 17 tuổi. Năm 20 tuổi đã có tài khoản riêng ở Thụy Sĩ. Bà nghĩ tiền có thể vá lại những trận đòn roi, những tháng ngày bị bỏ đói, bị bạn bè trong cô nhi viện đánh đập? Hay tiền có thể thay cho một lời hỏi han suốt hai mươi mấy năm trời?"

Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng cậu giơ tay lên ra hiệu "im lặng".

"Bà không phải mẹ tôi. Một người mẹ thật sự sẽ không vứt bỏ máu thịt của mình như rác thải, rồi sau này quay lại với ví tiền và vài giọt nước mắt rẻ tiền."

"Haesoo... Mẹ không còn lựa chọn nào khi đó, mẹ—"

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI."
Giọng Haesoo trở nên sắc bén, khiến cả khu sảnh im bặt.

"Tên tôi là Haesoo. Họ của tôi cũng là Haesoo. Không phải của bà. Bà không còn quyền gì để gọi tôi là 'Sooah' nữa."

Ánh mắt cậu nhìn bà ta không phải giận dữ.
Mà là sự thương hại.

"Bà chỉ đang cố xoa dịu lương tâm mục nát của mình. Nhưng tôi thì không cần điều đó. Tôi ổn rồi. Tôi có gia đình của tôi, có con, có người yêu, có những người mà tôi thật sự coi là người thân."

"Còn bà?" – Cậu nghiêng đầu lần nữa, nụ cười nhếch lên – "Chỉ là một người xa lạ... vô danh. Và mãi mãi sẽ là thế."

Rồi cậu quay đi.

Bà ta ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt cuối cùng cũng trào ra — không biết là vì đau đớn hay vì sĩ diện bị bóp nát trước hàng chục ánh nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com