Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chữa lành

            Haesoo đang bước thật nhanh qua hành lang, lòng tràn ngập cơn giận đang cố kìm nén. Tiếng giày gõ dồn dập trên sàn đá trắng phản chiếu ánh đèn sáng lạnh của bệnh viện. Đôi tay cậu siết chặt, như thể nếu buông ra sẽ chẳng thể ngăn bản thân đập nát thứ gì đó.

RẦM.

Cậu va trúng một người đàn ông vừa đi ngang góc rẽ.

"Tch... KH—"

"Uả? Sóc con?" – Giọng nói quen thuộc vang lên. – "Tôi tưởng hôm nay cậu nghỉ mà?"

Haesoo ngẩng mặt lên, ánh mắt sẫm lại.

Baek Kang Hyuk đang đứng đó, tay còn cầm ly cà phê vừa mua ở căn-tin, áo blouse bác sĩ còn chưa cài đủ nút. Nhưng ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức khi thấy sắc mặt cậu.

"...Haesoo, cậu vừa khóc à?"

"Không." – Giọng cậu khàn khàn, nhưng lạnh đến mức đóng băng cả cảm xúc. – "Tránh ra."

"Không."

Baek đặt ly cà phê lên bàn gần đó rồi nắm lấy cổ tay Haesoo, giữ lại khi cậu định bước đi.

"Nói cho tôi biết, ai làm cậu ra thế này? Ai dám—"

"Tôi không cần anh biết. Tôi ổn."

"Ổn cái đầu cậu!"

Baek lần đầu mất kiên nhẫn. Anh siết chặt tay hơn, khiến Haesoo khựng lại.

"Cậu nhìn tôi đi, Haesoo. Nhìn thẳng vào tôi và nói là cậu ổn đi!"

Một nhịp im lặng.

Haesoo quay sang, đôi mắt đỏ hoe.

"Người phụ nữ đêm hôm qua... là mẹ tôi." – Cậu thốt ra từng chữ như đâm xuyên vào ngực. – "Bà ta đến đây... muốn dùng tiền để đắp lên quá khứ của tôi. Nghĩ tôi sẽ quay lại chỉ vì mấy đồng rác đó."

Baek nheo mắt lại, hàm siết chặt. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể anh – thứ sát khí quen thuộc của người từng trải qua chiến trường phẫu thuật, nhưng lần này là vì người anh quan tâm.

"Bà ta đâu rồi?"

"Đi rồi." – Haesoo thở ra, mắt đờ đẫn. – "Tôi không cần gặp lại bà ta nữa. Một lần là quá đủ."

Baek nhìn người trước mặt mình. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy Haesoo mỏng manh đến thế – không phải vì cậu yếu đuối, mà vì... đã quá mạnh mẽ suốt một quãng đường dài cô độc.

"Đi với tôi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là đi với tôi. Giờ cậu cần không khí, không cần cái bệnh viện chết tiệt này."

Không đợi Haesoo phản ứng, Baek kéo nhẹ tay cậu, dẫn ra ngoài qua cửa hông của bệnh viện.

Không cần nói thêm gì cả.

Vì lần đầu tiên trong ngày, Haesoo... không gạt tay người khác ra.






Quán cà phê mèo nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những ô cửa kính trong suốt. Mùi cà phê hòa quyện cùng hương thơm nhẹ của hoa oải hương khiến không gian ấm cúng đến lạ thường. Một vài chú mèo đang cuộn mình trên ghế sô-pha, số khác thì uể oải nằm trên kệ sách.

Baek đẩy cửa bước vào trước, tay nhét túi áo blouse y tế mở nút lười biếng, còn Haesoo thì lặng lẽ theo sau, đôi mắt vẫn còn vương chút u tối từ cuộc chạm trán ban nãy.

"Rồi, xả đi!" – Baek ngồi phịch xuống ghế đối diện, cốc latte đặt xuống bàn cái cộp, lông mày nhướng cao như thể đang thách thức.

Haesoo hơi nhíu mày:

"...Xả cái gì?"

"Xả căng thẳng với cái cơn tức giận trong người cậu ra, không phải cậu đang mang nó nặng trĩu đấy à? Nhanh, mau nói ra. Gào cũng được, chửi cũng được. Không thì ôm mèo cũng được."

Nói rồi Baek bế nhẹ một chú mèo Anh lông ngắn màu xám lên đặt lên đùi Haesoo, khiến cậu bất ngờ khựng lại. Chú mèo dụi đầu vào tay cậu, tiếng grừ grừ khe khẽ vang lên.

Haesoo cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ xíu đang tin tưởng ngồi yên trong lòng mình. Bàn tay cậu đưa lên, run nhẹ một chút rồi khẽ vuốt lưng nó.

"...Tôi tưởng mình không còn bận tâm gì nữa."

"Chậc." – Baek nhấp ngụm cà phê, nhún vai. – "Thường thì người nói không bận tâm là người đang bận tâm nhất."

Haesoo bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại đượm mùi mỏi mệt:

"Bà ta nghĩ có thể dùng tiền để chữa lành những gì đã hủy hoại. Bằng một cái giọng rất... diễn. Diễn đến phát buồn nôn."

"Ừ thì, đó là mánh cổ điển. Quăng tiền và nghĩ mọi thứ sẽ xong."

"Tôi không cần tiền. Tôi cần một lời xin lỗi thật lòng... từ một con người, không phải một người có danh thiếp in tên công ty hay ví da Louis Vuitton."

Baek im lặng trong một nhịp dài.

Rồi bất chợt, anh duỗi tay ra và lấy chiếc muỗng gỗ gõ nhẹ lên trán cậu một cái:

"Này, đừng để bà ta thắng bằng cách làm cậu nhớ lại nỗi đau. Cậu là Haesoo, là người không cần ai vẽ đường nhưng vẫn tự bước được trên băng mỏng. Và bây giờ, cậu đang ngồi đây, với tôi, chứ không phải bị nhấn chìm trong quá khứ."

Haesoo ngước mắt lên. Ánh mắt của cậu lúc này không còn quá đanh thép, mà mềm hơn – như mặt hồ vừa dừng gió.

"...Cảm ơn, Baek."

"Tôi mà lấy tiền mỗi lần cậu nói câu đó thì chắc giờ tôi giàu như bà mẹ giả tạo kia rồi đấy."

Cả hai cười khẽ.

Một chú mèo khác nhảy lên bàn, ngồi ngay trước mặt Haesoo. Cậu vươn tay ôm nó, đầu nhẹ dựa vào bộ lông mềm mại.

"Ở đây... yên bình thật."

Baek gật đầu, rồi quay đầu đi chỗ khác, giấu đi ánh mắt lặng lẽ đang nhìn cậu.

"...Ừ. Yên bình như cái cảm giác mà tôi chỉ tìm được khi cậu bên cạnh."









Đến tối...

Haesoo đứng ở cửa, gió tối nhẹ thổi làm vài lọn tóc xõa xuống trước trán cậu. Đôi mắt cậu dán chặt vào hai kẻ khả nghi trước mặt — một người cười gượng như bị ép, người còn lại thì đang cố gắng trông... tự nhiên nhưng thất bại thảm hại.

"...Hai người cười cái kiểu gì ghê vậy...?" – Cậu nhíu mày, chống một tay lên khung cửa như thể đang phán xét hai đứa học sinh tiểu học làm sai bài tập.

Jang-mi là người đầu tiên phá tan sự im lặng khó xử:

"Chào bác sĩ Haesoo! Ờm... nghe tin bác sĩ vừa mới gặp... chuyện không vui nên em với bác sĩ Jae-won mới ghé qua hỏi thăm..."

Jae-won chen vào, tay gãi đầu:

"Với lại... em cũng tò mò xem hai đứa con của anh có... giống anh không..."

"Chúng không phải con ruột tôi." – Haesoo nói phũ phàng.

"Biết mà..." – Cả hai đồng thanh, rồi ngay lập tức cười gượng hơn nữa.

Haesoo khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, nhìn hai người trước mặt đầy nghi hoặc.

"Tôi nên biết là đứa nào đó mách lẻo cho mấy người biết chuyện hôm nay..."

"Không phải em! Là Jae-won đó!" – Jang-mi phản ứng ngay, chỉ tay như bán đứng bạn mình trong tích tắc.

"...Tôi chưa nói gì cả!" – Jae-won phản đối yếu ớt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác đầy khả nghi.

Haesoo thở dài, mở rộng cửa:

"Vào đi. Nhưng làm ơn đừng dạy bọn trẻ cái gì kỳ quặc là được."

Cả hai bước vào, Jang-mi nhanh nhảu tháo giày và dúi túi quà vào tay Haesoo:

"Cái này là ít bánh ngọt em mua lúc chiều, tụi nhỏ chắc thích! Với lại... có cả sữa tươi nhập khẩu cho bác sĩ nữa á..."

Haesoo nhìn túi bánh rồi nhìn cô:

"...Cô nghĩ tôi là trẻ con à?"

"Thì bác sĩ cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu đâu, trừ cái IQ và thái độ hay cà khịa."

Jae-won đang thay dép trong nhà thì quay sang phụ họa:

"Mà thiệt, lần đầu thấy ai mặc blouse trắng mà vừa mổ xong vừa khịa được bệnh nhân cũ... là anh á."

Haesoo lườm cả hai nhưng không nói gì. Cậu dẫn họ lên lầu, về phía phòng Emilé và Léa, nơi đang phát ra tiếng cười khúc khích.

"Nếu tụi nhỏ mà bị hai người làm hư... thì đừng trách tôi lôi ra phòng phẫu thuật thực tập lại từ đầu."

Jae-won và Jang-mi nuốt nước bọt.

Căn nhà ấm dần lên. Không phải vì nhiệt độ, mà vì một chút quan tâm chân thành, dù đến từ hai "đứa nhóc" bác sĩ hay cà khịa cậu mỗi ngày.




Tối hôm đó, căn nhà của Haesoo tràn ngập tiếng cười.

Trong phòng khách, Émile và Léa đang là "đạo diễn" cho một vở kịch hoàng gia đầy... hỗn loạn. Jae-won, với bộ mặt phấn hồng, má dán kim tuyến, đầu đội vương miện nhựa lấp lánh, đang ngồi co ro trên ghế sofa trong chiếc váy công chúa tím mà không ai biết tụi nhỏ kiếm ở đâu ra.

"Làm công chúa thì phải ngồi thẳng lưng lên chứ! Anh là công chúa chứ không phải con mèo buồn ngủ!" – Léa hét lên, tay cầm cây mascara như cây quyền trượng điều khiển.

Còn Jang-mi thì ngồi kế bên, mặc một chiếc áo choàng quá khổ, tay cầm kiếm nhựa, tóc bị buộc lệch sang một bên trông không khác gì hoàng tử lỗi phiên bản. Mỗi lần cô chỉnh lại tóc thì lại bị Émile đập nhẹ cây đũa phép và nói:

"Không được! Hoàng tử mà lo làm đẹp thì sao bảo vệ công chúa được?!"

Benjamin vừa mới đi ngang qua cửa thì bị kéo vào, chưa kịp phản ứng đã bị nhét cho một chiếc mũ đen nhọn hoắt và lớp phấn đen dưới mắt như vừa bước ra từ vở nhạc kịch "Maleficent". Cậu chỉ biết cười gượng khi nhìn mình trong gương:

"Tôi mà là phụ thủy độc ác thì chắc mấy người sẽ chạy mất dép..."

Ở ghế xa xa, Haesoo ngồi co chân trên sofa, tay cầm ly trà nóng, mắt rưng rưng nhưng miệng lại cười đến mức không ngậm lại được.

Lâu lắm rồi cậu mới cười kiểu này.

Không phải kiểu cười mỉa mai hay cười xã giao.
Mà là cười... thật sự. Của một người tìm được hơi ấm gia đình nơi mình không ngờ tới.

Cậu liếc nhìn Benjamin đang bị dán thêm một miếng sticker trái tim lên má. Rồi nhìn Jae-won cứng đơ như tượng vì không biết làm sao để sống sót qua "trò chơi gia đình hoàng gia" này. Còn Jang-mi thì liên tục lẩm bẩm:

"Tôi là y tá, tôi là y tá... tôi không phải hoàng tử..."

Haesoo lặng lẽ tựa đầu vào gối ôm, khẽ thở dài.
Một nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.

Cậu biết... những vết thương trong tim mình chưa lành. Nhưng ít ra, tối nay, có gì đó đang vá lại từng chút một.







Sau khi chơi "trò chơi hoàng gia" với hai đứa nhỏ – nơi Émile đóng vai vua còn Léa kiêu hãnh làm nữ hoàng điều khiển cả thế giới bằng... gấu bông – Haesoo gần như kiệt sức.

"Rồi rồi, hai vị bệ hạ. Giờ là lúc thần dân phải ngủ!"

"Papa, nhưng mà con chưa hết vai!" – Léa mè nheo, tay vẫn cầm vương miện bằng bìa cứng đội lệch trên đầu.

"Ngủ thì mới có sức để cai trị ngày mai, công chúa." – Cậu ôm cả hai bé vào lòng, thơm lên trán mỗi đứa trước khi nhẹ nhàng kéo chăn.

Sau khi tắt đèn phòng ngủ trẻ con, cậu thở phào bước xuống nhà... và suýt nữa thì ngã ngửa.

Cảnh tượng trước mặt:
Benjamin ngồi bệt dưới đất, mặt trát đầy kim tuyến và son đỏ như chú hề. Jang-mi thì đang ra sức gỡ lông mi giả khỏi mắt, miệng lẩm bẩm nguyền rủa loại keo dán nào đó. Còn Jae-won thì... vẫn đang cố thở sau khi bị ép mặc váy công chúa Elsa và mang giày cao gót nhựa của Léa.

Haesoo cắn môi. Rất mạnh.
Cậu không được cười. Không được cười. Không được—

"PFFT—"

"Đừng cười! Là anh bắt bọn em chơi với tụi nhỏ còn gì?!" – Jae-won gắt lên, nhưng giọng lạc đi vì... cái áo lấp lánh đang bó nghẹt người.

Haesoo bước tới, chống tay lên hông:

"Ai biểu mấy người chơi quá nhập vai chi?"

"Anh mà không giúp em tháo lớp keo lông mi này thì đêm nay anh đừng hòng ngủ yên!" – Jang-mi đe dọa, tay vẫn kéo mãi không ra cái lông mi dán ngược.

"Tôi sẽ cần bác sĩ tâm lý trong vòng ba ngày nữa..." – Benjamin lẩm bẩm, lấy khăn giấy lau mặt như người vừa thoát khỏi lễ hội hóa trang địa ngục.

Haesoo bật cười khúc khích, tay nhanh nhẹn gỡ phụ kiện và tẩy trang cho từng người.

Không gian đầy tiếng cười – một thứ tưởng chừng xa xỉ trong cuộc đời cậu trước đây. Và giờ, giữa những người bạn như thế này, giữa ánh đèn ấm áp của phòng khách, giữa những tiếng thở dài chọc ghẹo nhau, Haesoo nhận ra...

Cuối cùng thì, có những thứ quý giá hơn cả việc trả thù quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com