Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hàng xóm

               Chiều muộn, khu dân cư yên tĩnh gần bệnh viện.

Chiếc Ducati Panigale V4 màu đen tuyền bóng loáng lướt vào khu phố sang trọng với tiếng gầm đặc trưng rồi chậm rãi dừng lại trước một căn nhà ba tầng hiện đại. Haesoo tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc đen nhuộm gáy xanh, gương mặt vẫn còn chút mệt nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu hơn nhiều so với lúc trong phòng mổ.

Cậu chống chân xe, định bước vào thì...

Loáng thoáng thấy bên căn nhà kế bên có một chiếc xe tải nhỏ đậu trước cổng. Một vài thùng giấy được chuyển xuống, vài nhân viên vận chuyển đang khệ nệ khuân đồ đạc.

Haesoo nheo mắt, khẽ lẩm bẩm:

Hàng xóm mới à...?

Cậu đứng im vài giây, tay chống cằm suy nghĩ. Một bác sĩ tưởng như lạnh lùng và khép kín như cậu, thật ra... vẫn giữ những phép tắc cơ bản.

"Dù gì cũng ở cạnh nhau, làm hàng xóm, ít nhất cũng nên chào hỏi cho đúng phép. Mình không thích người lạ... nhưng mình cũng không thất lễ."

Haesoo quay người, bước về phía xe. Không vào nhà nữa.

10 phút sau – siêu thị gần nhà.

Cậu đẩy một giỏ nhỏ đi qua khu trái cây, ánh mắt rà nhanh như chọn dụng cụ mổ. Sau vài phút lựa chọn tỉ mỉ, cậu lấy một hộp nho Shine Muscat, vài quả táo đỏ Hàn Quốc, một ít cam vàng, rồi đến quầy tính tiền.

Khi thanh toán xong, Haesoo lấy một túi giấy nhã nhặn, tự tay sắp xếp trái cây vào bên trong cẩn thận, không để chúng dập hay trầy xước.

Tất cả đều hoàn hảo. Đơn giản nhưng lịch sự.

Trên đường về, cậu vừa lái xe vừa nhẩm lại vài câu:

"Chào mừng đến khu này."... Không, nghe kỳ. "Tôi là Haesoo, hàng xóm bên cạnh."... Hừm. Ngắn quá..."

Dù là bác sĩ có thể khâu lại một động mạch chủ đang vỡ, nhưng việc mở lời chào với người lạ lại khiến cậu... bối rối thật sự.

Khi về tới nhà, trời đã chập choạng tối. Đèn nhà bên kia đã sáng, có tiếng người đang nói chuyện, sắp xếp đồ đạc.

Haesoo dừng lại trước cổng nhà hàng xóm, tay cầm túi trái cây. Cậu hít một hơi thật nhẹ, chỉnh lại áo khoác.

Được rồi. Lịch sự thôi. Không cần thân. Nhưng cũng không lạnh quá.

Cậu đưa tay lên... bấm chuông.

Ding dong.




Sau tiếng chuông kéo dài gần 2 phút, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một cậu trai trẻ, dáng người hơi gầy, tóc mái lòa xòa che mất trán, đeo kính cận bản to, mặc áo hoodie rộng màu ghi tro và... đang cầm một cái kẹp giấy.

Haesoo lập tức... đứng hình nhẹ.

Trông... ngố thật.

Nhưng là kiểu ngố khiến người khác không nỡ khó chịu. Như một chú mèo vụng về vừa thức dậy từ giấc trưa.

Xin chào, tôi là Haesoo Sooah. – Cậu gật đầu nhẹ, giọng đều đều nhưng vẫn lễ phép. – Cậu là hàng xóm mới chuyển tới à?

Cậu trai đeo kính chớp mắt mấy lần như đang xử lý thông tin, rồi gật đầu... hơi chậm.

– Ờ... đúng vậy... À, sao anh biết?

Tôi ở ngay nhà kế bên. – Haesoo đưa tay chỉ sang hướng căn nhà hiện đại bên cạnh. – Tôi thấy xe chuyển đồ nên đoán vậy. Với lại... tôi có chuẩn bị một ít trái cây. Coi như làm quen. Hy vọng trong thời gian tới có thể giúp đỡ cậu và gia đình cậu.

Cậu trai đeo kính đỏ mặt rõ rệt, lúng túng nhận túi giấy hai tay.

Cảm... cảm ơn nhiều... tôi... tôi là Yang Jaewon. – Cậu cúi đầu gấp, suýt va trán vào túi trái cây. – Tôi sống một mình thôi... Thực tập sinh khoa phẫu thuật đại tràng ở bệnh viện gần đây... Bệnh viện Đại Học Hàn Quốc ấy...

Haesoo nheo mắt.

Ồ? – Cậu khoanh tay. – Cùng bệnh viện với tôi. Tôi làm ở khoa chấn thương.

– Hả?! – Jaewon ngước lên, giật mình. – Anh là bác sĩ... ở đó?

Không chỉ là bác sĩ. – Haesoo nói, khóe môi nhếch nhẹ. – Tôi là người sáng nay vừa "gây chấn động" phòng mổ số 3.

Jaewon chớp mắt, não bộ lục lại tin tức nội viện. Rồi... tròn mắt.

Ơ!! Là... cái người tóc đen nhuộm xanh mà các y tá đồn ầm lên á?! Mổ một mình không bác sĩ gây mê mà vẫn cứu được bệnh nhân trong 30 phút á?!

Haesoo nhìn cậu.

Không phải một mình. Có người hỗ trợ gây mê. Và không phải 30 phút. Là 45 phút. Đừng thêm thắt.

Jaewon á khẩu 2 giây.

– ...Xin lỗi bác sĩ.

Không cần xin lỗi. Nhưng đừng tin lời đồn. – Haesoo đáp, rồi khẽ gật đầu. – Thôi, tôi không làm phiền nữa. Nếu cần giúp gì, cứ gõ cửa.

– Vâng vâng!! Cảm ơn anh! À không, bác sĩ! À không... anh Haesoo! – Jaewon lắp bắp, cúi đầu rối rít.

Haesoo quay đi, không nhịn được mà khẽ cười nhẹ một cái sau lưng. Không phải kiểu cười chế nhạo, mà là... một chút thư giãn sau cả ngày dài căng thẳng.

"Thật là... kỳ lạ. Mình không ghét cái kiểu khờ khạo đó."










Đến tối. 

Sau khi tắm xong, Haesoo bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ thoải mái: áo thun trắng, quần thể thao đen ôm gọn dáng người cao gầy. Tóc còn hơi ướt, vài sợi dính nhẹ vào trán. Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại định mở app đặt đồ ăn.

"Gà nướng... hay mì cay nhỉ?"

Nhưng rồi... cậu lại thở dài, tay đặt điện thoại xuống.

Trong đầu bất giác lại hiện ra hình ảnh căn bếp ấm áp ở Paris, với tiếng cười của thực tập sinh Milo, người luôn kéo cậu ra khỏi đống tài liệu y học và ép phải ăn thứ gì đó "có hồn".

"Giáo sư chỉ được nấu khi có khách?! Vậy em sẽ làm khách mỗi tuần luôn!"

Haesoo bật cười khẽ, rất khẽ. Đôi khi những ký ức đơn giản nhất, lại khiến người ta cảm thấy yên bình.

Đang định đứng dậy đi lấy nước thì...

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến cậu hơi nhíu mày.

"Ai lại ghé giờ này...?"

Cậu bước ra cửa, mở ra — và ngay trước mắt là Yang Jaewon, cậu trai đeo kính ngố ban chiều, giờ đã thay đồ gọn gàng: áo hoodie trắng, quần vải mềm, tay đang... cầm một hộp cơm inox hai tầng.

Anh Haesoo... – Jaewon ngước lên, mắt long lanh như thể đang làm chuyện cực kỳ nghiêm túc. – Anh ăn tối chưa?

Haesoo hơi ngớ người.

Chưa... sao thế?

Jaewon giơ cái hộp cơm lên, như một chiến sĩ chìa ra bảo vật quý giá:

Em nấu hơi nhiều. Mà một mình ăn thì buồn. Em nhớ lời anh bảo là nếu cần gì cứ gõ cửa... Nên em nghĩ... anh ăn với em nha?

Haesoo im lặng. Không phản ứng ngay.

Ánh mắt cậu nhìn hộp cơm, rồi nhìn Jaewon... rồi lại nhìn hộp cơm. Trong vài giây, trông như một AI phân tích dữ liệu cảm xúc.

Rồi cậu lùi một bước, mở rộng cửa.

Vào đi. Nhưng tôi không có nước ngọt, chỉ có trà đen. Uống không?

Jaewon sáng cả mắt:

Dạ! Có trà là em mừng lắm rồi!

10 phút sau – trong phòng khách.

Hai người ngồi trên bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, đèn trần chiếu nhẹ. Mùi trứng cuộn, kimchi xào thịt bò, và canh rong biển bay lên nghi ngút từ hộp cơm Jaewon mang tới.

Haesoo gắp một miếng, nhai chậm, rồi nhìn sang.

Cậu nấu ăn ổn đấy.

Thật hả?! – Jaewon hí hửng, má đỏ ửng. – Em tưởng bác sĩ toàn ăn nhà hàng nên khẩu vị sẽ khó chịu lắm...

Haesoo lắc đầu:

Tôi là bác sĩ. Không phải nhà phê bình ẩm thực. Mà dù sao... cũng ngon hơn đồ ăn Milo từng nấu.

– Milo là ai ạ?

Một thực tập sinh khác ở Pháp. Người duy nhất từng nấu cháy món salad.

Jaewon phì cười, suýt nghẹn canh.

Haesoo khẽ cười. Lần này thì rõ ràng hơn một chút.






Mùi đồ ăn ấm nóng vẫn còn lan tỏa khắp căn phòng. Haesoo và Jaewon đang vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, không khí trở nên thân mật hơn mà không quá gượng gạo.

Jaewon gắp một miếng trứng cuộn, định ăn thì ánh mắt lơ đãng nhìn sang Haesoo — và lập tức khựng lại.

Cậu chỉ tay, ngơ ngác hỏi:

Anh không sấy tóc à? Sao đầu anh vẫn còn ướt thế kia?!

Haesoo vừa nhai cơm vừa liếc nhẹ sang, giọng vẫn đều đặn như không thấy vấn đề gì:

Tôi sau khi tắm thì ít khi sấy tóc. Thường để nó khô tự nhiên. – Cậu nhún vai. – Không có thời gian. Với lại, cũng không chết được.

Jaewon trố mắt:

Nhưng mà anh làm vậy dễ bị cảm lạnh lắm đó!! – Cậu nói như thể vừa thấy một hành động cực kỳ nguy hiểm. – Để em... để em kiếm máy sấy cho anh! Chắc trong nhà anh có chứ?!

Haesoo nhìn Jaewon một giây, đặt đũa xuống.

Tôi là bác sĩ phẫu thuật, không phải bệnh nhân khoa Nhi. Tôi biết mình đang làm gì.

Nhưng mà! – Jaewon vẫn khăng khăng, đứng phắt dậy. – Biết là biết, nhưng tóc vẫn còn ướt đó anh!! Chờ em xíu!!

Không đợi phản ứng của Haesoo, cậu hùng hổ đi thẳng về phía... đại khái là một cái phòng mà Jaewon đoán là phòng ngủ. Mà đoán trúng thật.

Haesoo ngồi lại, chống cằm, nhìn theo bóng Jaewon như đang tự hỏi:

"Tôi đang bị 'mẹ kế' ghé nhà đúng không...?"

Một lúc sau, Jaewon chạy ra, tay cầm máy sấy tóc mini, vẫn còn cuộn dây.

Tìm thấy rồi! Ngồi im đó. Để em sấy cho anh.

Không cần. – Haesoo nói, định đứng lên. – Tôi tự làm đượ—

Không. Đã ăn ké cơm của em rồi thì phải để em sấy tóc.

Haesoo khựng lại.

...Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy?

Cậu bất đắc dĩ ngồi lại, ngửa nhẹ đầu về phía sau ghế sofa.

Jaewon mừng rỡ, đứng sau lưng cậu, bật máy sấy lên. Âm thanh vooo— nhẹ nhàng vang lên, cùng với làn gió ấm lùa qua tóc Haesoo.

Jaewon tay hơi run nhưng tập trung, vừa sấy vừa dùng ngón tay luồn nhẹ vào tóc cậu, sắp xếp lại cho không bị rối.

Haesoo ban đầu nhắm mắt, định tranh thủ nghỉ, nhưng rồi... lại mở mắt, khẽ nói:

Cậu luôn như vậy với tất cả mọi người à?

Hửm?

Lo lắng, quan tâm, xen vào chuyện nhỏ nhặt.

Jaewon cười nhẹ:

Không hẳn đâu. Nhưng mà... nếu em đã thích ai đó thì em sẽ quan tâm từng chi tiết. Kể cả là mái tóc còn ướt.

Haesoo im lặng.

Không hỏi lại. Không nói thêm. Nhưng khóe môi... cong lên rất nhẹ.

Chỉ một chút.














Mặt trời mới vừa lên khỏi các tòa cao tầng, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống con đường nhựa còn ẩm sương. Không khí buổi sớm trong lành, yên ắng – chỉ có tiếng chim và tiếng máy xe lác đác vang lên.

Haesoo, với mái tóc nay đã khô mượt và gọn gàng, mặc sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác dài đen, bước ra từ nhà. Tay cầm chìa khóa, cậu bấm mở chiếc Ducati Panigale V4 màu đen tuyền đang đỗ gọn gàng trước cổng.

Khi vừa đội mũ bảo hiểm lên thì... mắt cậu chợt khựng lại.

Cách đó một đoạn, dưới trạm xe buýt nhỏ không mái che, Jaewon đang đứng một mình với balo đeo lệch vai, tay áo kéo cao, đầu hơi cúi, chân khẽ nhịp nhịp vì lạnh. Trông cậu ta... vẫn ngái ngủ và có vẻ hơi tội.

Haesoo im lặng nhìn vài giây.

Rồi khẽ thở ra.

"Tên ngốc. Hôm qua còn làm 'mẹ kế' sấy tóc người ta, hôm nay lại để mình đứng co ro thế kia."

Cậu quay xe, đạp ga nhẹ. Chiếc Ducati lướt êm về phía trạm.

Jaewon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động cơ quen thuộc, chớp mắt ngơ ngác khi thấy Haesoo dừng lại ngay trước mặt mình.

Anh Haesoo?!

Lên xe. Tôi tiện đường.

– Hả? Không, không cần đâu ạ! Em đi bus quen rồi, với lại sáng nay có thể trễ... – Jaewon lắp bắp, tay huơ huơ từ chối.

Haesoo nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng có chút bất mãn nhẹ:

Tôi đang đáp lễ vì bữa tối hôm qua. Cậu không nhận là tôi nợ tiếp. Cậu muốn vậy à?

Jaewon cứng họng. Sau 2 giây, cúi đầu leo lên xe như một con mèo ngoan.

– ...Em đội mũ bảo hiểm chung được không ạ?

Haesoo không đáp. Cậu tháo mũ mình ra, đưa cho Jaewon, rồi lấy chiếc khác từ cốp xe — luôn mang theo một cái dự phòng. Dù ngoài lạnh, nhưng trong lòng Jaewon lúc này...ấm hơn cả ánh nắng ban mai.

5 phút sau – trên đường.

Jaewon ngồi sau, ôm lưng Haesoo để giữ thăng bằng. Không khí buổi sớm ùa qua hai người, mùi bạc hà từ dầu gội của Haesoo phảng phất trong gió.

Jaewon khẽ nói, gần như thì thầm vì ngại:

Em thấy mình được chiều quá rồi...

Haesoo nghe thấy, nhưng chỉ đáp đơn giản:

Cứ ngoan thì còn được chiều dài.

Chiếc xe vút đi trên con đường Seoul buổi sáng, để lại phía sau hai vệt bóng đổ dài và một thứ gì đó — chưa gọi được tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com