Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Né

                Trước cổng Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – 15 phút sau.

Chiếc Ducati Panigale V4 đen tuyền nổi bật giữa bãi đậu xe nhân viên. Đôi lúc vài ánh mắt từ các bác sĩ, y tá đi ngang đều dừng lại một thoáng – không phải vì chiếc xe, mà là vì chủ nhân vừa bước xuống xe cùng một người lạ.

Haesoo gỡ mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài nhuộm xanh lộ ra, được gió sớm hất nhẹ qua vai áo blouse trắng đã khoác lên từ lúc nào. Vẫn như mọi ngày – sắc lạnh, chỉn chu và trầm tĩnh.

Phía sau cậu, Jaewon loay hoay cởi mũ bảo hiểm với vẻ bối rối như thể đang cố không làm rối tóc. Cậu khoác áo blouse trắng chưa cài hết nút, balo đeo chéo, ánh mắt vừa ngơ vừa hoảng vì... nhận ra họ vừa trở thành tiêu điểm ánh nhìn của vài người.

A... anh ơi, hình như có người nhìn mình kìa... – Jaewon thì thầm, như thể Haesoo là đồng bọn giúp trốn nợ.

Cậu đi xe tôi đến đây, không nhìn mới lạ. – Haesoo đáp, mặt không đổi sắc.

Không phải vậy... người ta nhìn em kiểu... "ủa ủa ủa", như thể em là thực tập sinh bám đuôi bác sĩ nổi tiếng á...

Thì cậu là thực tập sinh. Và đi cùng tôi. Sai gì?

Jaewon méo miệng, toan phản bác thì...

Ồ~ sáng sớm mà đã có "song kiếm hợp bích" à? – Một y tá nữ từ xa đi tới, miệng cười, ánh mắt tò mò lộ rõ. – Bác sĩ Haesoo, đây là... thực tập sinh?

Haesoo quay sang, gật đầu nhẹ.

Yang Jaewon. Khoa đại tràng. Vô tình ở cạnh nhà tôi.

Ồ, vậy là hàng xóm kiêm đồng nghiệp ha? May mắn ghê~ – Cô y tá cười, liếc sang Jaewon đang cười trừ.

Haesoo nhìn đồng hồ, rồi quay sang Jaewon, nói ngắn gọn:

Tôi đi trước. Cậu tranh thủ vào trước 8h.

– Dạ, cảm ơn anh... sáng nay...

Haesoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu và quay đi, bóng lưng nhanh chóng khuất sau hành lang bệnh viện, để lại Jaewon đứng giữa ánh nắng sớm, một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay vẫn còn... ấm.

Jaewon còn chưa kịp hoàn hồn sau cú "hộ tống sáng sớm" thì...

"Cốc!"

Ahhh! – Jaewon kêu lên, ôm đầu quay lại.

Một người đàn ông cao ráo, mặc blouse trắng khoác hờ, sơ mi xanh lơ được xắn gọn dưới khuỷu tay, gương mặt sắc sảo pha lẫn nét trầm — nhưng lúc này lại đang nhướn mày nhìn cậu như thầy giáo đang bắt quả tang học sinh trốn tiết.

Giờ này còn đứng đây làm gì vậy, bác sĩ hậu môn?

Jaewon đỏ mặt, rối rít cúi đầu:

Dạ... giáo sư... em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi...

Vài chuyện à? – Bác sĩ Baek Kang Hyuk khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại. – Hay là đang mơ mộng về cái người... tài xế riêng sáng sớm của cậu?

Em... em không có... – Jaewon lắp bắp, cả mặt đỏ rực như mới bị bắt quả tang đọc tiểu thuyết ngôn tình trong giờ học giải phẫu.

Baek Kang Hyuk nheo mắt, giọng khẽ trầm xuống:

Không có? – Anh nhích lại gần, búng nhẹ một phát vào trán Jaewon, đủ để cậu ngẩng đầu nhìn lên mà... mắt vẫn còn long lanh.

Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng có ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa sảnh, để người khác tưởng em là sinh viên năm nhất lạc đường.

Jaewon xoa trán, lí nhí:

Tại... em không nghĩ sáng sớm lại... được chở đi làm...

Ừ. Lạ thật. – Baek gật gù, nhưng giọng lồng đầy sarcasm. – Bác sĩ Haesoo mà lại chủ động "đáp lễ"? Phép lạ y khoa luôn đó. Có khi hôm nay trời mưa máu.

Jaewon mím môi, không đáp. Không phải vì hết lời, mà là vì... không biết phải chống chế kiểu gì với ánh mắt đang soi từng chút cảm xúc trên mặt mình.

Baek Kang Hyuk khẽ thở ra, rồi xoay người:

Thôi. Vào đi. Mà tôi cảnh báo trước, nếu trong lúc báo cáo em còn nhìn bảng như thể nó là... tấm lưng của bác sĩ Haesoo, tôi sẽ cho em trực ca đêm nguyên tuần.

G-Giáo sư!! – Jaewon hét lên nhỏ xíu như tiếng thỏ kêu, mặt thì đỏ bừng như thể máu sắp trào lên mí mắt.

Baek quay đầu nhìn, nhếch môi nhẹ:

Nhanh chân lên, hậu môn. Còn 5 phút.















Tầng 6 – Khoa chấn thương, trước phòng bệnh nhân ca phẫu thuật hôm qua.

Haesoo bước dọc hành lang bệnh viện, tay đút túi áo blouse, ánh mắt lạnh nhưng sắc. Cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh nhân số 603 — người mà cậu đã phẫu thuật khẩn cấp chiều hôm qua.

Khi vừa định đưa tay lên gõ cửa thì...

Xin lỗi anh, nhưng mà anh không thể vào phòng này được ạ!

Một giọng nữ dứt khoát vang lên ngay bên cạnh. Haesoo quay đầu, đối diện với một cô y tá tóc cột cao gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, gương mặt sắc nét, ánh mắt không chút ngại ngần.

Haesoo hơi nheo mắt.

Tại sao? – Cậu hỏi, giọng lạnh hơn bình thường nửa độ. – Cô là ai mà lại cản tôi?

Cô y tá không hề lùi bước. Bình tĩnh rút từ túi ngực ra thẻ nhân viên, giơ trước mặt cậu:

Tôi là Cheon Jang-mi. Y tá trưởng trực thuộc khoa chấn thương. Tôi đã làm việc ở đây hơn 5 năm rồi. – Cô nói dứt khoát. – Và tôi có trách nhiệm kiểm soát ai được và không được vào thăm bệnh nhân đang trong trạng thái hồi phục sau phẫu thuật cấp.

Haesoo im lặng vài giây, ánh mắt quét từ thẻ nhân viên đến ánh mắt cứng cỏi của cô.

Vậy cô có biết ai là bác sĩ phụ trách ca mổ ngày hôm qua không?

Có. Là bác sĩ Haesoo Sooah. Người từ Paris chuyển về, nổi tiếng với lối làm việc "không giống ai". – Giọng Jang-mi vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt như đang thử thách.

Haesoo khoanh tay trước ngực, nhếch nhẹ môi:

Tốt. Vậy để tôi tự giới thiệu lại — tôi chính là người đó.

Y tá Jang-mi hơi khựng lại, nhưng chỉ một tích tắc. Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn... rồi khẽ "à" trong đầu. Quả thật... đúng là "nhân vật ồn ào" mà cả nội viện đang bàn tán.

Tôi xin lỗi, bác sĩ Haesoo. – Cô hơi cúi đầu, nhưng vẫn nói tiếp bằng chất giọng không hề yếu đi. – Nhưng bệnh nhân của anh vừa được truyền thêm dịch và tiêm giảm đau liều cao. Trong 30 phút tới, không khuyến khích ai tiếp xúc — kể cả bác sĩ điều trị. Đây là quy định tạm thời từ bác sĩ trực theo dõi sau mổ.

Haesoo nheo mắt.

Bác sĩ trực là ai?

Baek Kang Hyuk.

Haesoo im 1 giây.

Rồi khẽ bật cười mũi:

Ra là vậy. – Cậu gật đầu, lùi một bước. – Cô làm đúng việc của mình. Nhưng nhắn lại với bác sĩ Baek rằng... nếu muốn "thử nhau", thì đừng dùng bệnh nhân làm công cụ. Tôi không phải kiểu người im lặng khi cần lên tiếng.

Y tá Jang-mi đứng im, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ... ngạc nhiên.

Người này không giống các bác sĩ khác. Không rút lui vì ngại va chạm — mà... đang quan sát ngược lại cả hệ thống.

Haesoo quay đi, không nói thêm lời nào.

Chỉ có đôi giày cậu khẽ vang lên từng nhịp sắc lạnh giữa hành lang trắng toát của bệnh viện, để lại Jang-mi đứng phía sau — ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu nữa, mà... có gì đó giống như một chút tôn trọng, lẫn tò mò.

















Haesoo đang bước về phía văn phòng của mình, từng bước trầm ổn vang lên trên nền gạch sáng bóng. Tay cậu vẫn đút túi áo blouse, ánh mắt vô cảm như thường lệ — nhưng lòng lại còn lấn cấn vì cuộc đụng độ lúc nãy với y tá Cheon Jang-mi.

Cậu đang định rẽ phải thì...

Một giọng cười nhỏ vang lên từ xa.

Haesoo hơi khựng lại. Ngẩng đầu lên — và thấy Baek Kang Hyuk đang đi cạnh Jaewon.

Jaewon cười ngượng ngùng, vừa nói gì đó, còn Baek thì khoác tay lên vai cậu ta như thể cố tình tạo ra cảm giác "thân thiết".

Haesoo lập tức khựng bước.

Ánh mắt cậu tối đi trong thoáng chốc. Một tay rút ra khỏi túi, siết hờ.

"Đúng lúc ghê. Mà cũng... phiền thật."

Cậu biết, nếu để Baek thấy mình ở đây, kiểu gì cũng sẽ bị kéo vào một cuộc trò chuyện "chẳng vui vẻ gì", có khi lại xoáy sâu vào quá khứ 5 năm trước — thứ mà Haesoo không muốn khơi lại.

Không phải vì cậu sợ.

Mà vì... có người khác ở đó.

Ánh mắt Jaewon lúc nào cũng dễ nhìn thấu người khác, kể cả khi cậu ta không cố. Và Haesoo không muốn Jaewon biết chuyện giữa mình và Baek theo cách vô tình như vậy.

Thế là, không nói gì thêm, Haesoo nhanh chóng quay ngược hướng, bước vào một nhánh hành lang khác, né hoàn toàn tầm mắt của cả hai người phía kia.

Trong khi đó – ở hành lang chính.

Jaewon bỗng dừng lại, mắt đảo quanh.

Ơ... hình như em vừa thấy anh Haesoo?

Baek Kang Hyuk liếc nhìn phía trước, rồi quay sang Jaewon, ánh mắt hơi lạnh:

Thấy cái gì mà thấy? Ảo giác à?

Không... em chắc là... anh ấy ở ngay khúc rẽ ban nãy...

Baek nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:

Nếu là cậu ta thật thì cũng đâu có gì lạ. Nhưng mà cái lạ... là tại sao lại né tránh cậu nhỉ?

Jaewon bối rối:

Sao... sao phải né tránh em? Em đâu làm gì sai...?

Baek không trả lời. Chỉ nhìn về phía khúc hành lang Haesoo đã rẽ đi — nơi ánh đèn trắng phản chiếu bóng người đã khuất.

Rồi anh lẩm bẩm rất nhỏ, đủ chỉ mình anh nghe:

Cậu vẫn vậy. Vẫn chọn trốn thay vì đối mặt.







Khu căn tin – giờ ăn trưa.

Dòng người đông nghịt đổ về khu căn tin tầng 2 như thường lệ. Trong một góc yên tĩnh gần cửa sổ, ba người — Baek Kang Hyuk, Jaewon và Cheon Jang-mi — ngồi ăn cùng nhau.

Baek vẫn điềm nhiên như mọi ngày, ăn súp đậu và thịt bò một cách cực kỳ trật tự. Jaewon thì vừa ăn vừa nhìn quanh như thể sợ ai đó đang rình, còn Jang-mi thì ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dán vào hai người với vẻ... rất không có ý định ăn uống tử tế.

Anh nhìn quanh cái gì vậy, hậu môn? – Baek cất giọng trước, không ngẩng đầu.

Đâu có... anh chỉ... ờ... nhìn thử xem bác sĩ Haesoo có ăn ở đây không thôi... – Jaewon lí nhí, xong mới thấy hối hận vì lỡ miệng.

Baek dừng tay.

Cả không gian im lặng đúng 3 giây.

Jang-mi khẽ bật cười, đặt đũa xuống:

Ồ, coi bộ quan tâm dữ ha. Hồi sáng còn được chở tới cổng bằng xe motor Ducati, giờ lại còn tìm cả giờ ăn trưa. Coi chừng mấy cô điều dưỡng trong viện ghen đó.

Jaewon đỏ mặt, cúi gằm:

Không phải vậy... anh chỉ là thấy... anh ấy chắc ăn một mình... nên...

Baek nheo mắt, giọng chậm rãi:

Haesoo là người thích một mình. Thói quen từ xưa.

Jang-mi nhướn mày:

Anh biết thói quen của bác sĩ Haesoo hả? Gì đó, "từ xưa"?

Baek không trả lời ngay. Anh chỉ lật một miếng thịt bò, thản nhiên nói:

Có những chuyện... biết rồi không cần phải nói ra. Cũng như có người, quen rồi, dù họ quay về sau 5 năm vẫn y chang — thích lặng lẽ, thích cứng đầu, và... rất giỏi né mặt người cũ.

Jaewon khựng lại. Đũa trên tay cứng đơ trong không trung.

Jang-mi thì chậm rãi ngồi thẳng lên, tay chống cằm.

Ồ... "người cũ"? Hay dữ ta. Vậy mối quan hệ giữa anh với bác sĩ Haesoo là gì vậy, giáo sư Baek?

Baek ngước mắt, lạnh và sắc như dao mổ.

Chẳng là gì cả. Nhưng nếu ai đó quan tâm cậu ta quá mức thì... tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần.

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Baek lướt qua Jaewon — đủ để cậu thực tập sinh cảm thấy cái lạnh ngầm lan từ gáy xuống sống lưng.





Nhà vệ sinh tầng 2 – cách khu căn tin một dãy hành lang.

Tiếng nước chảy không ngừng vang vọng trong không gian trắng lạnh. Trên bồn rửa tay, từng giọt máu đỏ tươi vẫn chảy xuống từ lòng bàn tay trái — nơi có một vết rách dài khoảng 4cm. Máu thấm qua lớp gạc mỏng Haesoo vừa tự quấn tạm, ướt đẫm.

Haesoo đứng trước gương, mặt không biến sắc, nhưng hơi thở dồn dập hơn bình thường. Tay phải cậu đang cố băng lại bằng cuộn băng cá nhân lấy từ túi blouse.

"Phiền thật. Đáng ra không nên đỡ cái khay mổ lúc sáng..."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, kiềm lại tiếng rên đau khi siết băng.

Trong gương, phản chiếu một Haesoo với mái tóc dài rũ xuống trán, gương mặt trắng bệch hơn thường ngày, và ánh mắt mệt mỏi.

Không ai biết rằng... từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì.

Không phải vì bận.

Mà vì... chỉ nghĩ đến việc ngồi ăn giữa căn tin đông người với những ánh mắt soi mói, cậu đã thấy mệt.

Cậu hít một hơi, khẽ lắc đầu để giữ lại sự tỉnh táo. Nhưng vết máu vẫn rỉ qua lớp băng.

Haesoo đập nhẹ lên thành bồn rửa, khẽ mắng bản thân:

Ngốc thật. Làm như robot riết rồi quên mình cũng là người.

Ngay khi cậu vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh, cửa bỗng bật mở.

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào. Một người bước vào — và khựng lại ngay khi thấy máu vương trong bồn và trên sàn.

Cheon Jang-mi.

Cô tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt ban đầu là hoảng hốt, sau đó nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc.

Bác sĩ Haesoo?! Anh bị gì vậy?! Sao không vào phòng y tế?!

Haesoo hơi nhíu mày. Cậu quay đi, giọng bình thản:

Không sao. Chỉ là vết rách nhỏ thôi. Tôi xử lý rồi.

Jang-mi bước nhanh tới, giật lấy bàn tay trái của cậu.

"Nhỏ" cái gì?! Máu vẫn rỉ thế này mà bảo nhỏ? Anh có bị sốt không đấy? Lỡ nhiễm trùng thì sao?

Haesoo rút tay về, ánh mắt dứt khoát:

Tôi tự lo được. Đừng làm ầm lên.

Jang-mi nheo mắt, lần đầu thấy rõ bản chất cứng đầu của người đang được bệnh viện tôn làm "bác sĩ thiên tài".

Cô nói chậm rãi, nhưng sắc như dao mổ:

Anh giỏi phẫu thuật cho người khác, nhưng lại tệ đến mức không biết chăm chính mình.

Cả hai đứng im trong vài giây. Rồi Haesoo thở dài, khẽ nói:

Nếu tôi nhờ cô... thì có bị coi là yếu đuối không?

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng khiến Jang-mi hơi sững lại. Cô nhìn vào mắt Haesoo — và thấy một điều ít ai nhận ra: sâu trong ánh xanh ấy là... một vết mỏi cũ kỹ.

Không. – Cô đáp, giọng dịu lại. – Chỉ là người thôi. Không phải máy. Đưa tay đây. Tôi giúp anh băng lại đàng hoàng.

Haesoo im lặng.

Rồi... đưa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com