Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Dỗ

              Tối hôm đó – 22:04

Trong phòng khách, đèn dịu vàng phủ khắp không gian. Haesoo đang ngồi cuộn mình trên sofa, laptop đặt trên đùi, một bộ phim tâm lý Pháp đang phát với phụ đề mờ nhòe.

Không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đá va vào ly trà lạnh.

Benjamin đi chơi với bạn, nhà bỗng rộng hơn bình thường. Trống hơn bình thường.

"Ding dong."

Haesoo khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa chính.

"Ai giờ này?"

Cậu lười nhác bước ra mở cửa... vừa mở, cả gương mặt lập tức sụp xuống một nửa khi thấy người đứng đó:

Baek Kang Hyuk – vẫn như thường ngày, sơ mi đen, áo khoác dài, gương mặt điềm đạm đến khó ưa. Nhưng tay lại đang cầm một túi McDonald's to tướng, bên trên còn có hai ly soda và... một hộp bánh táo.

"Chào Ha—"

"Cạch!"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Baek.

Baek đứng im. Không hề ngạc nhiên.

Một giây.

Hai giây.

Baek thở ra, nhìn túi đồ ăn như thể vừa bị xúc phạm thay.

Anh giơ tay, gõ cửa hai lần – rất bình tĩnh.

Cạch.
Cửa mở ra lần nữa, vừa đủ để thấy một con mắt và nửa khuôn mặt Haesoo.

"Tôi không ăn fastfood. Đi về."

"Là phần anh thích. Gà giòn cay, không sốt, khoai chiên thêm muối. Thêm bánh táo vì anh hay ăn nó sau ngày trực dài. Còn không nhận à?"

Haesoo: "..."

Baek nhìn cậu, giọng hạ xuống, không còn khịa:

"Tôi nghe nói... ông Laurent mất sáng nay."

Một nhát dao cắm trúng chỗ vừa may sơ qua.

Haesoo im lặng. Tay siết nhẹ cạnh cửa.

"Vậy sao? Cậu biết rồi thì đi được rồi."

Baek không rời mắt:

"Anh định chịu đựng một mình mãi như thế à?"

Haesoo mở hẳn cửa ra, ánh mắt sắc lạnh:

"Chịu đựng một mình là kỹ năng mà người như tôi buộc phải học từ bé. Còn người như cậu – từ bao giờ bắt đầu quan tâm?"

Câu nói sắc như dao.

Baek khựng lại, nhưng không tức giận. Anh chỉ bước tới, giơ túi đồ ăn ra trước.

"Tôi biết tôi từng là một thằng tệ. Nhưng đêm nay... chỉ là đêm nay, tôi không muốn anh ở trong căn nhà này một mình, với nỗi đau như thế."

Haesoo im.

Môi mím chặt.

Tim nặng trĩu.

Rồi cuối cùng... cậu thở ra một hơi rất dài.

Cậu giật lấy túi McDonald's, quay lưng bước vào nhà:

"Vào rồi thì im miệng."

Baek cong nhẹ khóe môi — một nụ cười nhẹ tênh, không chiến thắng, không đắc ý.

Chỉ là... nhẹ nhõm.

Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng.






Phòng khách 

TV vẫn đang chiếu phim, một đoạn hội thoại tiếng Pháp vang lên đều đều như nhạc nền. Ánh đèn vàng dịu rọi lên hai người đàn ông đang ngồi cách nhau một khoảng trên sofa.

Haesoo vừa ăn gà vừa... ngấu nghiến khoai chiên, hai má phồng lên như một chú sóc tích trữ lương thực, tóc xõa rũ nhẹ xuống trán. Ánh mắt cậu dán vào màn hình, hoàn toàn không để ý có ai kia vẫn chưa ăn hết nửa phần burger, nhưng mắt thì không rời cậu suốt 10 phút.

Baek chống tay lên thành ghế, lười biếng nhai một miếng, rồi... không chịu nổi nữa.

Anh thò tay sang —— nhéo má trái của Haesoo — cái má đang chứa đầy gà và khoai tây chiên.

"Nhìn mặt kiểu gì mà đáng yêu thế hả, sóc con?"

Haesoo sặc nhẹ, mắt mở to, gồng người nuốt vội miếng trong miệng:

"Yah! Baek Kang Hyuk! Cậu bị điên à?!"

"Không. Tôi đói... nhưng không đói bằng việc nhìn cái mặt này bị phồng lên như bánh bao rồi nhéo một phát."

"Muốn chết hả?" – Haesoo lấy gối đập vào vai Baek.

Baek bật cười, né qua một bên như quen với trò trẻ con này.

"Chỉ là... trông anh đỡ cô đơn hơn khi miệng đầy đồ ăn. Vừa đáng thương, vừa dễ thương."

Câu nói đó khiến Haesoo khựng vài giây.

Rồi cậu quay đi, giọng nhỏ lại:

"Tôi không cần ai thương hại."

Baek không trả lời ngay. Anh chỉ nhét một miếng burger vào miệng, rồi nuốt xong mới nói, chậm rãi:

"Tôi không thương hại. Tôi... chỉ nhớ một Haesoo trước kia. Người từng hay ngồi ở thư viện y học giữa đêm để tra tài liệu cho bệnh nhân, và ngủ gục với đôi mắt thâm như gấu trúc."

"...Cậu nhớ kỹ ghê."

"Nhớ từng thứ một."

Haesoo im lặng.

Baek thả người xuống sofa, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn lên trần.

"Nếu lúc đó tôi đủ trưởng thành... có lẽ đã không để mọi thứ thành như bây giờ."

Không gian bỗng trở nên nặng nề hơn một nhịp.

Haesoo không đáp lại, cũng không phản ứng mạnh mẽ. Chỉ thở dài một hơi thật khẽ.
Rồi lại nhón lấy một miếng khoai, nhét vào miệng.

"Cậu nói chuyện như thể đang xin lỗi."

"Vì tôi đang xin lỗi."

Haesoo liếc sang.

Mắt Baek vẫn nhìn lên trần, không có nụ cười, không cà khịa — chỉ có mỏi mệt và... chân thành.

Một lúc lâu sau.

"Đồ ăn cậu mua... không tệ." – Haesoo thì thầm, gần như không đủ lớn để gọi là lời tha thứ.

Nhưng Baek nghe thấy.

Anh xoay đầu, cười nhẹ:

"Mai tôi mua thêm. Chỉ cần anh mở cửa là được."





23:58 – Nhà Haesoo

Sau khi ăn uống xong xuôi, Haesoo thu dọn hộp đồ ăn và vứt vào thùng rác, quay lại phòng khách thì...

"...Khoan đã. Baek đâu?"

Cậu đảo mắt một vòng — ghế trống. Phòng bếp không có. Ban công cũng không.

Rồi bỗng từ phòng ngủ của mình, phát ra tiếng lạch cạch...

Haesoo nhíu mày, bước nhanh đến mở cửa phòng thì thấy Baek đang quỳ bên tủ quần áo, tay lục tung ngăn thứ ba – nơi cậu để đồ mặc ở nhà.

"CẬU LÀM GÌ VẬY?!" – Haesoo quát lên, giật lấy cái áo Baek đang cầm.

Baek vẫn tỉnh bơ, còn... ngửi thử cổ áo:

"Hm. Mùi bạc hà. Chuẩn luôn. Loại xịt vải mà anh hay dùng từ Pháp nè."

"BAEK KANG HYUK, ĐỒ BIẾN THÁI!!"

"Ủa, không phải. Tôi chỉ định tìm đồ thoải mái để mượn mặc về thôi."

"TỰ Ý VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN BIỆN LÝ DO À?!"

Haesoo vừa la vừa giật lại cái áo nhưng Baek nhanh tay nhét một cái khác vào túi khoác.

Một tiếng sau...

01:03 – Trước cửa nhà

Cuối cùng sau màn đuổi kéo – mắng chửi – đập gối, Haesoo cũng ép được Baek ra cửa.

"Tôi nói rồi. Không có lần sau đâu đấy!"

"Biết rồi biết rồi. Nhưng... mai tôi qua sớm chút nha?"

"KHÔNG."

Baek cười, không trả treo thêm.

Anh đứng ở bậc cửa, ánh đèn hiên chiếu nhẹ lên mặt anh.

Haesoo khoanh tay, định đóng cửa thì...

"Này."

Baek nghiêng đầu.

"Gì?"

"...Về cẩn thận."

Baek hơi sững.

Đôi mắt nheo lại – như để xác nhận có thật mình vừa nghe điều đó từ miệng Haesoo không.

Haesoo đỏ mặt, liếc đi chỗ khác:

"Tôi không muốn ngày mai nhận điện thoại báo có bác sĩ bị xe tông trên đường vì ăn McDonald's khuya."

Baek cười nhẹ.

"Ừ. Vậy tôi sẽ cẩn thận... vì có người dặn."

Haesoo không trả lời nữa. Chỉ đẩy cửa đóng lại "Cạch!"

Bên trong cánh cửa, cậu thở phào.

Bên ngoài cánh cửa, Baek móc tay vào túi áo khoác, rút ra chiếc áo phông đen bạc hà, gấp gọn cẩn thận.

"Ừm... chiếc áo đầu tiên."
"Thành chiến lợi phẩm rồi nha, Haesoo."

Anh quay người bước xuống cầu thang.

Trên môi là nụ cười nhạt — ẩn chứa một niềm vui rất nhỏ, nhưng đủ để giữ ấm cho cả đêm dài.









Một tuần sau – Khoa Chấn Thương, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc

"A—!"

Cốp!

Lại một cú đá nhẹ vào ống chân nữa của Haesoo.

Baek đứng tựa vào bàn tiếp tân, vừa xuýt xoa vừa bật cười:

"Anh đá tôi lần thứ mười hai trong ba ngày rồi đấy, Haesoo."

"Tại cậu nói mấy cái vớ vẩn."

"Tôi chỉ hỏi là sáng nay sóc con ăn gì mà đã bạo lực vậy thôi mà."

Haesoo nghiến răng, siết chặt clipboard trong tay, rõ ràng đang phải kiềm chế để không ném luôn vào mặt Baek.

Từ xa xa, một nhóm y tá đứng túm tụm gần máy bán nước.

"Ê ê, thấy không, bác sĩ Haesoo đỏ mặt kìa!!"

"Trời ơi, nhìn hai người họ cãi qua cãi lại như kiểu tình nhân ấy."

"Cậu có nghe gì chưa? Hình như tuần trước bác sĩ Baek lén mang đồ ăn tới nhà bác sĩ Haesoo đó!"

"TRỜI! GIAN TÌNH RÕ NHƯ BAN NGÀY!"

Y tá Jang-mi bước ngang qua, nhíu mày:

"Gian tình gì mà gian tình... mấy người đừng đồn nhảm chứ."

Nhưng ngay lúc đó, Haesoo từ phòng bệnh bước ra, Baek vừa đi sau vừa đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu rất tự nhiên.

Jang-mi đứng hình.

Cả đám y tá cũng đứng hình.

"Ờ... thôi, chắc có thật."

Tối hôm đó – phòng trực bác sĩ

Haesoo đập mạnh cuốn hồ sơ xuống bàn, mặt đỏ gay:

"Tất cả là tại cậu! Bây giờ tôi bị đồn là có gian tình với cậu đấy!"

Baek ngồi xoay xoay chiếc ghế xoay của cậu, ngậm ống hút ly cà phê, giọng tỉnh rụi:

"Thì có gì sai đâu?"

"Sai cái đầu cậu! Còn tôi thì bị y tá nhìn như thể tôi là nhân vật chính trong phim BL!"

Baek chống cằm, nhếch môi:

"Ờ... thì đúng mà?"

"BAEK KANG HYUK!!!"

"Haesoo SOOAH!"

"Tôi đá cậu bây giờ!"

"Thì đá đi, tôi đau chân nhưng tim tôi vui."

Haesoo chết đứng mất 5 giây.
Cậu cắn môi, quay đi, và... bỏ chạy ra khỏi phòng trực như thể trái tim mình vừa bị bắn tên.

Còn Baek, vẫn ngồi lại, nhấp thêm một ngụm cà phê:

"Mỗi lần anh đỏ mặt... là tôi lại sống thêm được vài năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com