The Trouble Comes To Me
Rắc rối thứ nhất : Lớp trưởng nghiêm túc.
Thanh niên nghiêm túc. Đó là một từ miêu tả khá cặn kẽ về thằng Khải - lớp trưởng của lớp tôi.
Bởi lẽ trong khi những thằng trai khác : Đứa thì mê game, đứa thì gái gú, đứa thì ăn chơi xả láng... vân vân và mây mây. Riêng nó là vẫn trung thành với cuốn sách lắm chữ và chiếc kính dày cộm cả ngàn độ. Thế nó cần cái đếch gì nhỉ?
***
- Hầy... Tại sao tháng nào mình cũng phải tự cắt tóc nhở? - Quỳnh Anh ngao ngánnhìn cái mái ngố chĩa lên chĩa xuống của mình trên gương rồi thở dài. - Chỉ tại cái đầu tròn này thôi!
Cô tỉ mỉ cắt từng lọn tóc trên trán mình. Giao cho mẹ cắt thì không nỡ, mẹ chắc chắn sẽ xén luôn cái mái của cô mất!
- Như thế này thì ngắn quá! Thế này thì vẫn còn khuất mắt... Làm sao bây giờ?
Quỳnh Anh bực dọc vứt chiếc kéo đang cầm trên tay xuống chậu nước. Cô ngã toàn thân xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ sau khi nghĩ đến ngày mai là thứ hai - ngày phải gồng lưng dậy sớm để đi học.
'Rầm...rầm...'
Nhiều tiếng động kỳ lạ liên tục phát ra trong căn hộ của Quỳnh Anh. Dường như có một tên nào đó đang chạy xồng xộc vào nhà cô. Trong lòng cô cảm thấy bất an, mẹ cô đã đi rồi, còn ai đến nhà vào cái giờ này nhỉ? Quỳnh Anh vội vã nắm lấy nắm đấm cửa, nhưng chưa kịp mở ra đã có người từ bên ngoài xông vào.
- Áaaaaa... Ứ...ứ...ứ...
Tiếng hét cao ngất ngưỡng vang lên chưa được bao lâu đã bị ngắt thẳng thừng bởi chàng trai bên cạnh. Cậu khom người xuống, tay tự chỉ vào ngực mình rồi thì thầm :
- Tao nè, tao nè.
Quỳnh Anh mặt ngơ hết cả ra. Tại sao thằng khỉ này lại biết được mật khẩu nhà cô???
- Bất ngờ chưa? - Hai tay cậu xoè ra, mặt thì hớn hở vô cùng.
Cô không nói câu nào, bỏ mặc cậu bạn ngồi múa may lung tung dưới sàn nhà, cô đứng dậy tiến về phía chiếc giường và nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Ê, mày không thắc mắc à???
Ứ thèm trả lời.
- Con nhỏ này, hôm nay dám lơ ông à? - Khải vừa nói vừa đi về phía cô. - Nói xem!
'Á, ui da'
Quỳnh Anh dùng bạo lực, đạp mạnh lên chân của cậu khiến cậu đau không tả nổi.
- Sao mày lại biết mật khẩu nhà của tao???
- Ra là nãy giờ mày suy nghĩ á hả?
Cô gật đầu lia lịa.
- Con ngốc! - Khải cốc đầu cô một cái. - Cửa nhà không đóng, tất nhiên đẩy một cái là vào ngay thôi.
- Sao? Cửa không đóng hả?
Quỳnh Anh nói kèm theo hành động gãi đầu khiến cậu nhăn mặt lại.
- Đây! Đi ra đây!
Chợt Khải cầm lấy tay cô và dắt cô ra phía cửa căn hộ.
- Lúc nãy cái cửa này không đóng, tao chỉ cần đẩy...
'Tính...tình'
Tiếng chuông vang lên bất ngờ giữa bầu không khí yên tĩnh của ban đêm. Hoàng Khải giật mình, đừng có nói là...
- Quỳnh Anh ơi! Có nhà không con? - Chất giọng ấm áp từ người phụ nữ đứng bên kia cánh cửa truyền đến tai hai người.
- Chết tao rồi!
Hoàng Khải vội vàng nép sau cánh cửa trong khi mặt cô vẫn chưa hiểu mô tê gì?!?
- Quỳnh Anh ơi?
- Vâng ạ!
- Nãy giờ thằng Khải có xuống đây không con?
Cô khẽ liếc mắt nhìn cái thân thể cao to đang núp sau cánh cửa, chắp tay cầu xin cô với ánh mắt vô cùng tha thiết.
- Thưa cô là không ạ! Nhưng có chuyện gì hả cô?
- À không có gì to tát đâu. Chỉ là cô với chú nhà đang cãi nhau, xong rồi tự nhiên thấy nó bỏ đi chơi vào cái giờ này. Hầy... Thiệt là hết nói nổi con với cái, hư đốn quá trời!
Mẹ Khải vừa nói vừa lắc đầu chịu thua đứa con trai.
Quỳnh Anh cười mỉm. Bắn tia nhìn sang cái tướng đứng thảnh thơi của kẻ vừa mới xâm nhập vào nhà mình cách đây không lâu. Thật chướng mắt!
- Cô ơi! Thật ra..
- Sao con?
- Chắc nó không đi đâu xa đâu cô ơi!
Hoàng Khải được một phen đau tim với cô bạn.
'Con quỷ, để rồi coi tao làm gì với mày?'
- Ừ, cô cũng nghĩ vậy, tại nó để hết đồ đạc đi học ở nhà mà!
- Vâng ạ.
- Có gì nếu gặp nó thì nói với cô nhé! Làm phiền cháu rồi, thật ngại quá! - Mẹ Khải che miệng cười, vỗ nhẹ lên vai cô rồi quay lưng đi.
Quỳnh Anh vẫn chưa chịu thua, cô len lén nói nhỏ :
- Cô ơi! Cô ơi! Nó ở đây nè!
Cậu nhảy ra bụm miệng cô lại, chợt bóng dáng của mẹ Khải từ đâu xuất hiện ngày càng gần. Cậu lại một phen hết hồn nhanh chóng nhảy ra sau cánh cửa, trong lòng tiếp tục rủa Quỳnh Anh.
- Cô... Cô... - Quỳnh Anh run bần bật, không nghĩ tới chuyện mẹ Khải lại nghe thấy mình nói như vậy.
- Mẹ con lại đi công tác hả???
- V..vâng ạ.
- Hèn chi nhà vắng tanh, vậy thôi cô về nhé! - Mẹ Khải cười thật tươi.
- Vâng ạ!
Lần này cô kỹ lưỡng hơn, đợi mẹ Khải đi xa mới dám đóng cửa.
- Thằng khốn! Sao lại vào nhà tao? Sợ chết đi được! - Cô vỗ vỗ ngực định thần lại mình.
- Hê hê, một bữa thôi mà! - Hoàng Khải cười toe toét.
***
- Này! Mày học bài hết chưa? - Cậu chồm lên chồm xuống gặng hỏi Quỳnh Anh.
- Dạ thưa anh hai, em học rồi.
Cô lười biếng úp mặt lên gối, vừa chơi điện thoại vừa trả lời Khải.
- Làm gì phải thưa anh hai dữ thế! Cùng lắm tao chỉ là đôi bạn cùng tiến của mày thôi!
- Đừng có chảnh mèo nữa! Để tao yên đi!
Cậu chép miệng khi thấy bộ dạng lười biếng của con bạn. Tay chân lại ngứa hết cả lên nên không chịu ngồi yên, cậu giựt cái smartphone trên tay Quỳnh Anh xuốngrồi ngồi đó chơi một cách thoải mái.
- Trả đây!
- Mượn chút thôi mà!
Cô không chịu thua, leo lên người HoàngKhải ngồi, mặc cho cậu bạn la làng hết cả lên.
- Ối, tối rồi nhé! Tao không muốn bị heo đè đâu, xuống ngay!!!
- Trả điện thoại đây cho bà. - Cô xoè tay ra trước mặt cậu.
- Con nhỏ này...
Khải bực bội xoay người lại, cô theo đó mà mất thăng bằng ngã cả người xuống ngực của cậu.
Trong một phút giây nào đó, Hoàng Khải cảm nhận được cái cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào bên trong cơ thể cậu.
Cả hai người, trai nằm dưới, gái nằm trên, tròn xoe mắt nhìn nhau một lượt. Chợt cậu phá tan bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra giữa hai bên :
- Á đù, vụ này giống tình nhân ghê nhở? - Cậu lảng tránh ánh mắt của Quỳnh Anhbằng việc nghiêng đầu sang nhìn nơi khác.
- Ầy... Cái thằng này...
- Tao nói thật đó.
Cô nhìn vẻ mặt không-hề-đáng-tin của Khải, buông một câu mà sau này chính bản thân cô cũng không thể giải thích tại sao mình lại nói như vậy.
- Chẳng lẽ mày bị thiếu thốn tình cảm rồi hoá điên hả Khải? - Cô nói rồi cười cợt trước mặt cậu.
Khải đơ toàn tập, không nghĩ đến Quỳnh Anh lại đùa như vậy. Đôi mắt cậu buồn buồn, khoé mắt ươn ướt, nội tâm như muốn tan nát cả ra. Cậu đẩy nhẹ cô sang bên phải, tự mình chiếm hết diện tích giường ở bên trái.
- Này thằng kia! Nói có một câu đã giận rồi à?
Im re.
- Không ngờ lớp trưởng tài năng của chúng ta đây lại dễ giận hờn vu vơ như thế!
'Lớp trưởng' vờ như không quan tâm quay sang chỗ khác nhắm mắt ngủ.
- Ê thằng kia! Muốn ngủ thì sang phòng mẹ tao mà ngủ...
Lắc đầu.
Cô lấy chiếc mền bên cạnh quăng xuống người của Khải.
- Muốn ngủ ở đây à? Vậy tao qua bên kia nha!
Cô nói rồi bỏ đi, bước vừa được vài bước đã bị kéo ngược ra đằng sau.
- Ngủ chung đi!
Ba chữ vừa được nói ra của Hoàng Khải khiến cô choáng váng. Thằng điên này chẳng lẽ vẫn còn vương vấn chuyện lúc nãy sao?
Next - Rắc rối thứ hai : Lớp trưởng đã có người trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com