Chương 1
Như mọi ngày, cậu, Jeon Jungkook đi làm như bình thường. Cậu làm ở quán cà phê Spring Day, một quán cà phê nhỏ trong góc phố
-Tử Du : Kook đến rồi hả? Vào phụ chị bê nước ra bàn nè em.
- JK : Dạ vâng, chị đợi em tới liền!
Đó là Tử Du, chị chủ quán của Kook. Chị vô cùng xinh đẹp và không hề thiếu muối nhưng cũng vô cùng thương Kook.
- 👩🏻🦰: Anh đẹp trai cho em xin in4 được không?
Một con ất ơ nào đó hỏi.
-Tử Du: Còn cái nịt nha em gái! Em trai cưng của chị không dễ bị rao bán thông tin như thế đâu.
- Jk: *cười*
Sau khi bê nước đến bàn xong xuôi hết, cậu liền vào quầy order món cho khách.
-Taehyung: Cho một ly sinh tố dâu thêm nhiều kem tươi và sữa đặc.
Anh là Taehyung, người nắm giữ khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỷ won, nắm giữ trong tay Kim Thị - tập đoàn đứng đấu thế giới và một băng đảng Mafia tên Sympathetic đứng ở vị trí No.1 trong thế giới ngầm. Tính anh khá lạnh lùng và ghét những kẻ phản bội.
-Jk: Anh còn muốn gọi thêm gì không ạ? Bên em có món bánh cookie dâu vô cùng ngon đấy ạ!
Giọng nói trong trẻo và không kém phần ngọt ngào, hồn nhiên vang lên khiến Taehyung phải ngước lên nhìn. Trước mặt anh là một cậu trai trẻ vô cùng dễ thương, có đôi môi anh đào mọng nước nhưng cơ thể lại hoàn toàn trái ngược.
-Taehyung: Ăn em được không?
- Jk: H...hả?
Kook hốt hoảng, gương mặt tái xanh.
-Taehyung: Tôi đùa thôi, lấy cho tôi thêm 2 miếng bánh dâu nhé.
-JK: D...dạ...
Miệng nói vậy thôi chứ anh thực sự muốn thịt bé thỏ lắm rồi.
Ăn uống xong, anh thanh toán tiền rồi hỏi Tử Du:
- Bà chủ! Bán cho tôi cậu bé kia với giá 20 tỷ!
- Tử Du: 2...20 tỷ ư? Kim Tổng đây đùa tôi sao? Một người thấp bé như tôi đến tư cách còn chẳng có để đứng đây nói chuyện với ngài. Dù không có tiền tài, địa vị nhưng tôi vẫn còn lương tâm và tình thương người nên xin lỗi Kim Tổng, thực sự xin lỗi ngài, tôi không thể bán cậu ấy được."
- Taehyung: Vậy cho tôi tên và số cậu ấy cũng được.
Gương mặt anh thoáng buồn.
- Tử Du: Được thôi. Jeon Jungkook, số điện thoại là 3586***
- Taehyung: Sao cơ? 3 số cuối là gì?
-Tử Du: Nếu Kim Tổng đây thật lòng thương cậu ấy thì sẽ tìm từng số đúng không nhỉ?
- Taehyung: Bà đùa tôi đấy à!?
Trong cơn tức, Taehyung đã ném chiếc cốc vào mô hình sữa chuối mà Kook thích nhất.
- JK: Này!! Anh làm loạn ở quán tôi hơi bị lâu rồi đấy! Anh có biết mô hình đó là món quà papa tặng tôi trước khi gần trời xa đất hay không? Giờ nó vỡ tan rồi, anh có đền lại được không CON CHÓ ĐẺ!!!?
Mặt cậu không còn cười cười nói nói nữa, thay vì đó là những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,
- Taehyung: Tôi...tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa.
- JK: Anh quá đáng lắm...hức....hức.
Thế rồi Kook đi vào trong, tâm trạng vô cùng buồn bã.
- Taehyung: Mô hình đó quý giá với em ấy lắm sao?
- Tử Du: Đây là chiếc mô hình mà bố Kook, một nghệ sĩ gốm tài năng đã làm riêng cho em ấy.
- Taehyung: Tôi hiểu rồi, đó là lý do vì sao em ấy lại buồn như vậy. Thôi tôi về đây, có gì mai tôi ghé, chứ giờ em ấy mà nhìn thấy tôi chắc tức lắm....
- Tử Du: Vậy ngài về đi.
-- End Chương 1--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com