Chương 10: Nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Tối nay tôi đã đòi đi về một mình!
Tôi muốn đi hít thở không khí trong lành, đã bao nhiêu lâu tôi không có một buổi thoải mái như vậy .Tôi bảo Khánh không cần phải đi về đón tôi nữa . Tôi quyết định chút hết sạch bầu không khí của cả một tuần vào hết hôm nay . Đã sang tháng 9 rồi , trời sang thu . Thủ đô khoác lên mình một màu áo mới. Màu trắng điểm xuyết , thơm nồng của hoa sữa và một bầu trời tím mộng mơ của hoa bằng lăng tím . Tôi thơ thẩn bên hồ Tây , chếch lên tầm 1 cây nữa là con đường Phan Đình Phùng, con đường của các nàng thơ! Mùa thu nào tôi cũng phải làm một bộ ảnh ở đó , còn năm nay tôi sẽ cân nhắc .
Tôi thèm một chút sinh tố lúa mạch, ghé một Circle K gần đó mua tầm 5, 6 lon và một chút đồ nhắm . Tôi ghé qua chợ mua thêm ít thịt và chân gà . Đang móc điện thoại ra để thanh toán thì tôi bị giựt điện thoại , tôi túm được kẻ cướp nhưng do đường chật và hắn rất to con nên tôi để hắn chạy mất , tôi gửi nhờ đồ ở chỗ bà bán hàng rồi đuổi theo . Trời ơi điện thoại tôi mới mua , 70 củ của tôi huhuu!!!
Tôi chạy thục mạng vẫn không thể nào đuổi kịp được. Đang chạy rất hăng , tôi đụng trúng một người đàn ông , anh ta khá cao , tầm 1m75 . Tôi ngã ngồi xuống, người đó cúi xuống đỡ tôi dậy, dúi vào tay tôi chiếc điện thoại của tôi , chiếc mũ áo hắn đang trùm trên đầu bị rơi xuống. Ánh mắt đó ,tôi chết đơ!
Tôi nhanh tay kéo khẩu trang của người đó xuống , tôi trợn trừng mắt , cậu ta né ánh mắt của tôi , định chạy . Tôi níu lại, nhưng rất nhanh cậu ta gỡ tay tôi rồi chạy đi .
Tôi thẫn thờ quay lại thanh toán rồi lấy đồ của mình . Cả quãng đường đi , lòng tôi trũng xuống như một vũng nước ngày mưa. Không biết bằng một cách thần kỳ nào tôi đã đến được bờ hồ . Tôi ngồi xuống mở nắp lon ra , từng ngụm bia lạnh cứ thể trôi qua trong cổ họng tôi .Đắng ngắt! Tôi buồn, và rất rất nhiều cảm xúc vây quanh tôi . Ruột gan quặn thắt , tôi thật sự muốn ói . Tôi thật sự không thể nghĩ rằng, có thể gặp được người đó ở đây!
Đã gần sáu năm rồi , tôi đã quên người đó , à không, chỉ là tôi cố tình muốn quên , chỉ muốn quên thật lâu , thật nhiều. Vốn dĩ , đã không đau đến thế , vốn dĩ đã không thương đến vậy .... Ấy vậy mà khi nhìn thấy , lòng lại khắc cốt ghi tâm !
Cái ngày đó , khi người ấy rời xa tôi , cũng vào ngày mùa thu , là mùa tôi được sinh ra , là mùa của bình yên và dịu dàng , mùa của những trang sách mở ra tương lai của bao thế hệ trẻ . Vậy mà người ta nỡ ...Nỡ gấp lại tương lai của 2 đứa tôi , có đáng bao nhiêu lời yêu ? Có đáng bao nhiêu một đời , ấy vậy mà anh nỡ rời xa tôi?
Bầu trời đêm nay trăng sáng vời vợi , tán cây năm nay giống như vòng tay năm đó , rộng rãi mà bình yên. Hôm trước Đăng có hỏi tôi có biết bài hát 3107 hay không? Tôi chỉ đáp qua loa , vì tôi biết , và rõ hơn ai hết . Tôi uống thêm một ngụm bia , sau đó cất nhẹ tiếng hát :
" Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh đến bên em
Ngày đôi mình chia xa
Mỗi lá rơi bên hồ
Nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy
Anh không còn bên cạnh em nữa
Em vẫn đứng nơi đây
Chờ anh cùng cơn mưa
Chúng ta sau này
Chẳng có chúng ta bây giờ..."
Cứ mỗi khi tôi hát ngân nga sau một câu , tôi lại khóc nấc lên, tôi vừa khóc , vừa hát , có rất nhiều người đang nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm . Đây là thế giới của tôi , đây là nơi tôi sống , là thủ đô của tôi mà ! Huhuu...huhu ....hức!Hức ...huhhu!!!!?
Cứ thế tôi nốc hết từ lon này sang lon khác . Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này ? Chẳng phải anh nên đi chết rồi à? Có còn là con người nữa không? Trời ơi , hết bia rồi , bia của tôi , huhuu.. huuu!!! Tôi lục trong túi xách điện thoại, bấm gọi cho Đăng, tôi cố gắng im miệng nhưng vẫn nấc lên :
- Đăng ...huhuu ..huu... hức! Đi mua cho chị một ít bia, chị thèm bia. Nhanh lên .
- Chị Thy! Chị say rồi đúng không? Đang ở đâu để em qua đón?
- Chị không say , chị thèm bia, chị không say , aaaa chị không say mà ! Huhuu! Chị không biết gì hết , chị không biết....!
Đăng sốt ruột nói :
- Rồi rồi , em biết rồi , để em mua bia đến , bây giờ chị đang ở đâu?
- Hồ Tây! Huhuu , chị thèm bia !!! Aaa chị không say!!
Tôi không biết gì hết , miệng tôi la rất to , đầu tóc tôi như một con rồ . Tôi đá văng mấy cái lon nằm sõng soài trên đất , nằm gục hẳn xuống đất . Có một ông bảo vệ đến đuổi ,nhưng tôi chửi gì đó tôi không nhớ . Sau đó tôi thấy tôi bị lôi đi , tôi vùng vẫy mắng mỏ , khóc lóc . Nói chung rất thảm hại! Tôi cuối cùng cũng chịu thua, để mặc xác ông ta muốn lôi đi đâu thì đi . Đang bị lôi thì tôi cảm thấy có người đỡ tôi rất nhẹ nhàng. Người đó nói rất nhẹ nhàng :
- Chú để cháu , cô ấy là bạn cháu ạ !
Ông bảo vệ buông tôi ra , người đó dìu tôi về chỗ cũ , tôi không biết là ai, mắt tôi đầy nước mắt . Người đó vén tóc cho tôi , tôi thấy hình như là một người đàn ông,người đó còn nâng 2 tay tôi lên rồi hôn vào tay tôi , rất lâu. Tôi mắt lờ đờ , hỏi:
- Sao ngày đó , lại bỏ em ?
Người đó không nói gì cả , chỉ nhìn tôi , nhìn rất lâu . Không hiểu sao một lúc sau hơi hơi tỉnh tôi lại nhìn ra mặt Đăng. Cậu ta nói:
- Trời ơi sao lại say đến mức như này ? Biết thế em đã không để chị đi một mình rồi ! Sao chán chị nóng thế? Khéo sốt rồi đây này!
Mịa thằng cha này hỏi đ** gì lắm thế? Gọi nó đến đây để mua bia, không thì đưa tôi về , nói lắm thế ! Bia của tôi , chân gà nướng của tôi!!! Tôi mắng Đăng :
- Bảo mày đi mua bia mà ? Bia của tao đâu ? Của tao đâu? Không thì mày biến về đi , để tao ở đây một mình !
Đăng cố gắng đỡ lấy thân thể siêu vẹo của tôi , cậu ta định dìu tôi , nhưng tôi đẩy ra , cậu ta quá khỏe , nhưng tôi vẫn đẩy cậu ta ra được, tôi chỉ tay vào mặt cậu ta nói :
- Lũ đàn ông chúng mày là đồ tồi ! Đồ chó má chúng mày! Tất cả các người, chỉ đến bên tôi vì tiền thôi đúng không? Nếu tôi không có tiền thì thèm muốn lên giường với tôi . Từ một thằng học sinh, đến cả thằng giám đốc ngu ngục kia , cho đến lũ chúng mày. Không có một thằng nào là không muốn lợi dụng tao cả! Các người ăn hiếp tôi , thấy tôi không có ai che chở ,không có ai yêu thương nên các người chà đạp lên tôi đúng không? Nói đi , nói đi huhhu...!
Đăng không biết làm như nào với tôi , cậu ta bấm điện thoại gọi cho ai đó , tôi điên tiết hất luôn chiếc điện thoại của Đăng xuống , tôi gào :
- Mày muốn báo cảnh sát à ? Muốn bắt tao vào đồn để chúng mày chiếm tài sản của tao à ? Lũ độc ác , bọn vô lương tâm... Hức hức!!
Đăng hét lớn :
- Hồ Tây, anh đến nhanh lên !
Sau đó Đăng lại bước về phía tôi , nhưng tôi mắc ói quá , tôi lảo đảo đi ra gần bồn hoa nôn thốc tháo, Đăng vỗ vai cho tôi nôn , nhưng tôi không muốn cậu ta chạm vào tôi , Tôi hất tay cậu ta ra mấy lần, nhưng vẫn không được, tôi đứng lên : Bốp! Một phát giáng thẳng vào mặt cậu ta .Tôi quát:
- Cút !
Cậu ta bất ngờ, đứng im như tượng , tôi mặc kệ , tôi nóng quá , tôi muốn nước, tôi thấy hồ có nước! Tôi bước đến chỗ cái chắn hồ , một chân đã vắt qua . Đăng tới kéo tôi lại , sau đó cậu ta mặc kệ tôi la hét, đánh đấm , cậu ta bế vác tôi lên . Rồi cậu ta đưa tay lên gần mũi tôi, tôi ngủ mất và không biết gì hết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com