Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cho tôi được là một người hạnh phúc(1)

Ngày hôm sau tôi bắt đầu công cuộc đi trùng tu nhan sắc . Dẫu sao thì mình cũng mang bộ mặt của cả tập đoàn , không thể xuề xòa được . Tôi đi càn quét một lượt, spa, mỹ phẩm, quần áo , không để xót chút xíu nào hết. Quần là áo lượt mãi thì tôi cũng xong . Đến khoảng 6h tối tôi đã chễm chệ trên xe để đến nơi hẹn , anh tôi lại cò cưa hẹn muộn 15 phút , thế mà chả biết ai lại giục tôi như điên dại đi sớm để đỡ mất mặt này kia. Tôi ngồi ngơ ngẩn ra một lúc lâu , Khánh vui vẻ nói mấy câu chuyện tôi cũng chẳng thể nhập tâm nổi. Mãi sau tôi mới lấy lại được thần thức , Khánh nói:

- Hôm qua mày đi đâu mà vào quán Nhật thế?

- Em đi đâu kệ em , liên quan chi tới anh? - Tôi hờ hững đáp

- Ờ , không liên quan đến anh , nhưng liên quan đến người khác .

- Ai? -Tôi nghi hoặc

- Anh Nghĩa nhìn thấy rồi , còn đoạn sau nữa nha - Khánh nói với vẻ mặt rất tỉnh táo

- Cũng đâu phải lần đầu , em chả sợ - Tôi nghịch nghịch nail

- Mày với thằng Vương yêu nhau thật à ?

- Không, cậu ta với em chỉ chơi thân với nhau thôi , ai là người yêu đâu

- Nói trước, anh Nghĩa không thích đâu , mày liệu hồn mà bảo vệ nó , không thì không chỉ vệ sĩ mà có khi nó còn bị đá ra khỏi thủ đô này đấy , mày biết tính anh Nghĩa mày rồi , đừng lì lợm nữa .

- Anh thân với em hay với ông anh em hơn? Tại sao mà cứ phải chen vào việc tình cảm của em để làm gì ? Đã bao nhiêu lần rồi , em đã nói em không có muốn lấy chồng, mục đích của em là đi chơi, vui vẻ , về già đi viện dưỡng lão , thế thôi !

Khánh cạn lời , không nói gì nữa , đột nhiên chuông điện thoại tôi reo lên , tôi sợ hãi giục Khánh chạy về một nơi. Mặt tôi xanh lè , Khánh cũng bất lực đành phải quẹo theo . Đến nơi tôi chạy như bay vào trong, tôi không thể tưởng tượng được, tại sao? Tại sao cứ phải như vậy ?

Vương nằm sõng soài trên đất , chắc đang ngất rồi , anh tôi ngồi trên một chiếc ghế ,lạnh lùng ra hiệu đánh , tôi hét ầm lên :

- Anh , anh bị điên à , anh làm cái trò gì vậy? Sao anh lại đánh người của em? Cậu ta đã làm gì sai? Vương, em mau tỉnh lại đi .

Đăng đứng cạnh đó , cậu ta kéo tôi ra , tôi nhìn cậu ta , Đăng lắc đầu bất lực . Anh tôi vẫn không tha , vẫn ra hiệu đánh tiếp , tôi vẫn la hét xin tha , sau một hồi nện tới tấp , anh tôi ra hiệu dừng lại , buông ra một câu :

- Đây là lần cuối cùng, anh cho em biết nếu mà biết hoặc nhìn thấy điều đó thêm bất cứ một lần nào nữa , anh sẽ không bao giờ để em nhìn thấy nó , nể mặt cái hợp đồng lần trước, anh không quản chuyện dùng người của em , nhưng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện ngày hôm nay , anh cho em 30 phút để đến nơi, anh sẽ báo muộn cho em . Còn nãy thằng nào báo cho Ánh Thy biết , đánh gãy tay nó cho tao!

Một cậu con trai bị lôi đi , một lúc sau, tiếng la vì đau của cậu ta vang đến tai tôi . Tôi ngỡ ngàng, rất ngỡ ngàng trước hành động này của anh tôi , tôi chỉ nghĩ rằng , anh ta sát phạt và quyết đoán nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể tàn nhẫn đến như vậy. Anh tôi lườm tôi một cái rồi lôi người rời đi . Tôi lập tức trào ra nước mắt , Vương nằm co quắp trên đất , máu me và bùn đất xung quanh người cậu ấy . Tôi run rẩy đến bên Vương, cậu ta thoi thóp thở , tôi lắc người cậu khóc tức tưởi :

- Vương ơi, tỉnh lại đi em , đừng lo , chị đây , dậy đi , dậy còn làm việc cho chị nữa chứ , nhanh, dậy đi em

-Chị đừng sợ , em có bảo thằng Tùng nó đánh vào những chỗ không hiểm rồi , cậu ta vẫn sẽ giữ được mạng thôi . Em gọi cấp cứu từ nãy rồi, chắc sắp đến thôi . Chủ tịch ra tay mạnh quá , em hối hận không bảo vệ được Vương...

- Không sao, không phải lỗi của em ,tất cả là do chị , tại chị mà Vương bị đánh , là lỗi của chị huhuu..

- Mà vì sao tự nhiên chủ tịch lại đánh người như vậy ạ ? Chị với cậu ta làm sao thế ? - Bất chợt Đăng hỏi tôi

- Em xem cấp cứu đến chưa ? - Tôi đánh trống lảng - À , gọi anh Khánh đi , gọi anh Khánh đi đưa Vương đến viện đi .

Đăng gọi video cho Khánh , tôi thấy anh ta lắc đầu bất lực , Đăng thở dài:

- Chủ tịch không cho anh Khánh vào đâu chị ạ ,đành chờ cấp cứu thôi,xe em cũng bị thu rồi , mai mới được trả.

- Điên rồi! Thằng chó đấy điên à ? Tất cả là lỗi của tôi, sao lại trút lên người của tôi? - Tôi tức giận chửi bới ầm ĩ

Đợi khoảng 15 phút sau, tôi và Đăng đã băng bó sơ cứu tạm cho Vương, cậu ta cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Khánh bước vào kéo tôi đi . Tôi khẩn thiết cầu xin cho tôi được ở lại. Khánh lắc đầu , tôi đành phải nhượng bộ bước đi , giao phó toàn bộ lại cho Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com