Chương 5:Cho tôi được là một người hạnh phúc (2)
Sau khi tôi bị lôi lên xe , tôi bần thần một lúc rất lâu , trong lòng nóng như kiến đốt nhưng bản thân không thể làm gì khác hơn. Khánh ngó qua kính nhìn tôi không yên lòng . Anh thở dài :
- Yên tâm, thằng Vương nó như em ruột anh vậy , anh thương nó nhất hội . Em lo cho nó 1 anh phải lo 10. Anh sẽ chăm sóc nó , anh có nhờ thằng Đăng rồi , tí đưa em đến là anh vào viện luôn . Đừng để ông Nghĩa ông ấy tức , không lại ốm cả lũ.
- Em thật sự không hiểu- Tôi tức giận nói- Tại sao mà em lại có 1 người anh như vậy cơ chứ ? Cuộc đời em anh ấy quản thì thôi đi , còn phải làm ra nông nỗi này. Em với Vương đâu làm gì sai? Chả nhẽ làm việc cùng nhau lâu không được có tình cảm ư? Cứ cho rằng bọn em có thân mật hơn chút nhưng bọn em không có mối quan hệ nào khác , tại sao mà anh ta không chịu tìm hiểu đã đánh phủ đầu em? Aaaa!
- Thôi được rồi , cố gắng giữ cái đầu lạnh , đừng để ý đến chuyện này nữa . Anh nói thật, chả qua mày để ông Nghĩa bắt thóp ngay từ đầu rồi . Nó là con cáo già lão luyện, kể từ khi mày nhận mấy thằng này đến làm tao đã biết thằng Nghĩa để ý rồi . Làm gì có chuyện một đứa con gái xinh đẹp , quyến rũ tài giỏi như mày trưng trước một giàn khoai quê cà làng mà không có đứa nào có dụng ý . Xét thấy ông Nghĩa cũng vì lo cho mày thôi. Nếu tao có đứa em như mày chắc tao giữ hơn vàng rồi .
- Vậy rốt cuộc anh theo phe nào? - Tôi lườm Khánh- Em gái Quỳnh Anh nhà anh không phải em gái chắc nó Les đấy!
- Nó đầu thai nhầm giới tính, thông cảm , mà mày nói chuẩn đấy , nó đang yêu con nào trong lớp ý , cứ Top, Bot suốt ngày tao chả hiểu mô tê gì . Bố mẹ anh mà biết chuyện chắc giã nó thành một bãi , lúc đấy anh kể mày nghe.
- Đúng toàn đồ máu lạnh! - Tôi hậm hực
Khánh cười không nói gì nữa , tâm trạng tôi cũng tốt lên chút xíu . Cuối cùng cũng đến nơi ,tôi vào trong phòng tiệc , anh tôi thấy tôi lườm cảnh cáo , tôi liếc mắt ra chỗ khác chẳng thèm đôi co. Tôi giở một nụ cười không thể giả tạo hơn :
- Dạ xin chào mọi người, em có chút trục trặc nên đến hơi muộn , mọi người chắc chờ em cũng lâu rồi đúng không ạ ? Em xin lỗi rất nhiều ạ.
Anh tôi hài lòng nhìn tôi , tôi thấy phía đối diện, Duy Chỉnh nhìn tôi với một ánh mắt rất kì lạ , sau đó anh ta đứng lên , rót rượu cho tôi , tôi cười cảm ơn , anh ta nói :
- Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi , cô Thy đây lại khách sáo rồi , để tôi mời cô một ly , chúc mừng thành công về hợp đồng của chúng ta , chúc cho dự án diễn ra được trôi chảy , và thành công!
- Dạ , không, anh nhầm rồi - Tôi nhấc ly rượu lên - Thứ nhất tôi đến trễ tôi sẽ phạt một ly, thứ hai ,tôi cũng xin cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian quý giá của mình để đến thảo luận và hợp tác cùng The Truth , ly này tôi cũng xin thay mặt tập đoàn và toàn thể nhân viên cảm ơn đến quý đối tác ạ . Chúc cho dự án được thành công tốt đẹp ạ!
Nói xong tôi nâng ly uống cạn, tôi để ý thấy hôm nay vẫn xuất hiện ông lão và cô tình nhân bé bỏng đang ngồi uốn éo nũng nịu bên đối diện . Tôi thấy ả đó khá trẻ , khéo còn trẻ hơn tôi . Duy Chỉnh chắc thấy tôi tò mò nên anh ta cười giới thiệu :
- À hôm trước chưa kịp giới thiệu để cô Thy đây biết , đây là bố tôi , ông là chủ tịch của tập đoàn Đại Kính , còn đây - Anh ta hắng giọng - Đây là mẹ bé , hiện đang là phu nhân của bố tôi .
Không cần anh ta giới thiệu tôi nhìn qua là biết, nhưng vẫn nên giới thiệu cho nó có quá trình không lại lắm lời với ông già.
Sau một hồi chuyện trò rôm rả, Duy Chỉnh cười nhìn tôi :
- Cô Thy đây chắc biết rất nhiều về xe đúng không ạ?
- Anh nói quá chứ tôi đâu biết gì đâu, bình thường thì ai đưa tôi đi bằng xe gì thì tôi đi xe đó , tôi không biết gì hết.
- Vậy à , chắc hôm nọ tôi nhìn nhầm , tại tôi thấy cô Thy ngồi trên một chiếc xe thể thao nào đó , nhìn là biết chỉ có dân mê xe mới sắm được . Hay cô có đang quen ai mê xe ? Cô giới thiệu cho tôi để chúng ta cùng học hỏi
Bụm! Tôi sặc ngay miếng bò vừa mới đưa lên miệng, tôi trợn mắt nhìn anh ta , anh ta giả bộ lỡ lời rồi nhìn tôi đểu giả , quay qua thấy mặt anh tôi xanh như đít nhái. Tôi phải xin ra ngoài không tôi mà ở lâu chắc tôi phụt hết vào mặt anh ta mất . Tôi ở trong nhà vệ sinh một lúc , thấy Duy Chỉnh nhắn tin đến :
" Em có sao không? Có cần anh ra xem giúp không? Anh xin lỗi, anh không cố tình đâu , anh chỉ lỡ lời thôi.Sorry"
Tôi đếch thèm trả lời tin nhắn , anh ta bị điên hay sao vậy trời ? "Đúng, thế gian có toàn kẻ phàm phu tục tử , có một mình tôi là bông tuyết trong sáng" - Trích tiểu thuyết trọng sinh xuyên không tận thế audio nghe trước khi đi khò.Tôi lật đật nhắn lại cho anh tôi :
" Anh ! Cho em về đi anhhh! Nha nha . Em đến xin lỗi rồi , em buồn ngủ quá đi mà"
" Vào chào một tiếng, anh cũng đang có việc, anh em mình về . Lần sau mà làm anh mất mặt tao cho đi kí hợp đồng với mấy ông bô của mấy thằng bạn tao"
" Oki"
Tôi lật đật chạy vào , chào hỏi xong một lượt , đột nhiên Duy Chỉnh đưa tôi một tấm Card nhỏ , bố ông! Hắn nói về nhà an toàn thì gọi cho hắn . Tôi mang tấm thẻ ra ngoài , lén ném vào sọt rác , hứ ai thèm! Làm tôi mất mặt bộ chưa đủ hay sao? Tôi mà thích nổi cái thứ này !
Anh tôi cau mày, tôi mặc kệ ngúng nguẩy đi ra xe , anh tôi thò đầu vào , tôi giật bắn mình , anh tôi đe dọa :
- Nói trước, đi thẳng về nhà , cấm đi đến viện . Tao mà biết mày đến viện nha , tháng sau mày sẽ thấy nó trong tù.
-Anh , ơ sao anh vô lí thế - Tôi phụng phịu - Em dùng người của em , anh cũng đánh cậu ta rồi còn gì , mai em sẽ đến thăm cậu ta .
- Anh mà vô lí thì chẳng ai có lí đâu em gái . Anh dằn mặt trước 1 thằng , những thằng còn lại liệu hồn. Em từng này tuổi rồi còn nghĩ nó thích mập mờ với mày nữa à em . Anh chả nhẽ mù đến mức không biết nó yêu mày à . Là lỗi của nó , ngay từ đầu nó đã vi phạm hợp đồng rồi . Quá tam thì ba bận , anh chỉ xử đúng luật thôi . Giữa nam nữ làm gì có tình bạn đơn thuần. Làm gì có sự mập mờ mãi mãi .Em có thể khống chế nó ngày 1 ngày 2 nhưng đàn ông nằm trong lòng phụ nữ thì còn không thể khống chế nổi chính bản thân mình .Em cứ về suy nghĩ cho kĩ.Còn nó , tháng sau khỏi em được đi thăm. Còn bây giờ cấm nghe chưa ! Không thì đừng bảo anh ác .
Anh tôi rời đi , tôi tức phát khóc , Khánh đưa túi khăn giấy cho tôi, tôi uất ức sụt sùi mãi .Khánh an ủi :
- Thôi nào , anh nghĩ mày nên chịu khó thôi , chứ giờ chọc vào bãi đấy thì ... Có anh và bọn nó chăm sóc thằng Vương rồi yên chí nha.
Thì biết thế thôi , làm sao bây giờ! Về đến nhà , tôi phi thẳng lên gác , nơi đó có 1 em bé xinh yêu đang chờ tôi về . Nhưng mà , hu hu bé Nhím đã ngủ mất rồi . Tôi khẽ khàng đến bên giường, sờ sờ vào 2 cái má phinh phính của bé , vừa mềm vừa thơm . Cô bé thấy động , khóc ré lên , tôi hoảng hồn , bế em lên , dỗ mãi bé cũng nín , vú Lan nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng mang một bình sữa nhỏ đến cho em bú . Vú bảo tôi :
-Làm phiền cô quá , cô đi làm về mệt rồi hay hôm nay để tôi chăm em bé . Con bé dù sao cũng cần hơi mẹ . Nó mà bện cô quá tôi cũng khó xử
Tôi mỉm cười nhìn thiên thần đang bú bình sữa nhắm mắt liu riu ngủ , tôi nhẹ nhàng bảo :
- Dạ thôi không cần đâu vú ạ . Tôi yêu trẻ con mà . Con của vú thì cũng như em gái , cháu gái tôi thôi . Nhỡ sau này đổi ý muốn lấy chồng còn biết cách chăm con chứ không với tính cách tôi lại bỏ em bé đi chơi mất .
- Nhìn ham chơi thế này chứ cô chủ mà có chồng con thì họ sướng phải bàn . Cô yêu trẻ con như vậy tôi phải nói rất may mắn . Làm công nhà cô tôi phải nhàn gấp 10 lần giúp việc bên cạnh. Cô là 1 cô gái tốt , cô xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.
- Vú khen nhiều quá , tôi ngượng lắm rồi ý. Thôi muộn rồi , để em bé ở đây tôi cho ăn với thay tã lót cho . Vú đi về ngủ đi mai còn dậy làm việc. Vậy nha, tôi cũng đi ngủ đây .
Vú lan đi về rồi , tôi đặt em bé xuống. Em ngủ rất ngoan , em bé cũng được 3 tuổi rồi , đây là con của vú Lan.Khi sinh con bé , vú Lan cũng đã 48 tuổi rồi , không hiểu sao vẫn có thể sinh được ra một thiên tài nhỏ bé đáng yêu như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc mở điện thoại ra thấy Duy Chỉnh nhắn tin đến , tôi chỉ trả lời qua loa , rồi sang mess của Đăng hỏi thăm Vương, đợi một lúc không thấy ai trả lời , tôi tắt điên thoại .
Tăm rửa xong , tôi nằm vật xuống, vắt tay lên chán nghĩ ngợi. Không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình, chẳng là tôi đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đã tan vỡ trong hôn nhân, tôi cũng đã từng đau khổ vì tình yêu, tuổi thơ tôi cũng đầy vết chai sạn . Cả cuộc đời tôi ngoài việc được vá chằng vá đụp bằng tiền và hầu như tôi đã kéo cả thanh xuân để cày tiền thì trái tim tôi đã không còn muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân nào nữa. Tôi cô đơn lắm , tôi cũng muốn được yêu mà . Tôi chỉ hi vọng một ngày nào đó , tôi sẽ được đứng trước một người, câu này :
Hãy cho tôi được là một người hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com