Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mập mờ

Duy Chỉnh dạo này liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi . Có rất nhiều quà và bưu phẩm đến nhà tôi ,quần áo , váy vóc phấn son có đủ cả . Nhưng hình như anh ta không tìm hiểu về phụ nữ bao giờ thì phải . Mấy mẫu mã đồ đạc anh ta gửi đến cho tôi không đúng gu cho lắm . Cái thì tím lịm hoa sim , có cái thì hoa hòe hoa sói. Và đặc biệt có một thứ : son ! Màu hồng cánh sen và màu cam chói .

Trời ơi sao mà tôi đội nổi thứ này vào người. Hic số tôi khổ quá mà . Bao nhiêu người anh ta không tặng , tặng tôi làm gì ? Anh tôi biết chuyện mừng vui ra mặt , bắt tôi nhận sau đó còn nói tốt về anh ta với tôi. Tôi phát mệt ! Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có tặng nữa , anh ta không thèm nghe , bảo tôi không phải ngại . Tôi có ngại đâu , tôi không vác nổi cái ơn của anh ta .Sau đó tôi phải lén lút cho hết các chị mợ , thím các thứ ở hàng xóm , ở quê... Tôi thật sự không thể hiểu được!

Hôm nay cũng là ngày Vương xuất viện. Nhờ có các anh em mà cậu ta khỏe lên trông thấy . Tôi vào thăm cậu ta , thấy vẫn cười đùa được mà , chắc không nghiêm trọng như tôi nghĩ rồi . Thấy tôi đến , mọi người cười nói một lúc thì tôi ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Tôi nhìn Vương, cậu ta cười :

- Sao rồi ,em nghe bảo là tên kia gửi cho chị nhiều quà lắm. Sướng thế , em cũng muốn có quà .

- Này thích không - Tôi giơ điện thoại ra mấy tấm ảnh tôi chụp hôm trước ,full combo quà mà Duy Chỉnh gửi- Mai sang nhà chị ,chị cho cả thùng!

Vương nhìn thấy cười sặc sụa, tôi trong một bộ váy hoa xòe cánh tiên , môi màu bọ cánh cam , đi thêm đôi guốc bà Ba , tóc xù như một bà Tây ba lô. Trông như một con Vẹt 7 màu đính đá cườm sặc sỡ . Có bức thì như khỉ đột , từ đầu đến chân đen sì , cái váy thì như cái phuy, 3 người như tôi mặc còn rộng . Còn có cái thì như con hà mã , vì nó trơn láng còn nhăn nheo....Khi tôi xem lại tôi chỉ muốn chui đầu vào thùng rác ở. Thế mà anh tôi và Duy Chỉnh khen tới tấp ,nếu tôi bị mất ý thức chắc tôi thấy nó đẹp thật ấy chứ.

Chờ gần 30 phút cậu ta mới cười xong . Thế quái nào mà bục cả chỉ mổ , tôi hoảng loạn gọi bác sĩ , thế là cậu ta phải khâu lại . Đi thăm bệnh công cốc , tôi rất áy náy, tự hứa với lòng sau này đi thăm bệnh sẽ không tấu hề nữa. Nghe bác sĩ kể là đến khi vào phòng rồi cậu ta vẫn chưa hết cười , bác sĩ phải gây mê một lúc thì cậu ta mới chịu nằm yên . Chắc phải hơn một tuần nữa may ra cậu ta mới khỏi được. Tôi thề , sông Hoàng Hà sẽ minh chứng cho tôi ,tôi không cố tình. Ai bắt cậu ta thích quà của tôi . À mà cũng có xíu lỗi của tôi , lúc đó tôi cũng thêm mấy câu minh họa sinh động nữa .

Không biết bằng cách nào mà anh tôi biết chuyện, sau đó gọi tôi rồi mắng 1 trận tới tấp . Tôi buồn thiu rủ Đăng đi uống bia. Tâm sự các kiểu 1 hồi , tôi rầu rĩ :

- Này , chị hỏi thật , em thấy chị là người thế nào ?

- Ờ , em thấy chị cũng được!

- Cũng được là cũng được cái gì ? Hâm ! Nói tử tế coi

- Ý là chị hoàn hảo vcđ , không có chỗ để chê , mà nếu có khuyết điểm là chị quá kén chọn .

- Thế mày nghĩ chị với Duy Chỉnh hợp không?

- Ờ thì ...- Đăng ngập ngừng - Theo ý kiến cá nhân của em thì em say no nha. Đồng ý là anh ta giàu , có địa vị này kia nhưng mà chả hiểu sao em cứ thấy nó cân cấn ở đâu ý . Yên tâm nếu chị hỏi mấy thằng bọn em thì thằng nào cũng nói vậy à . Chị thử đi

- Không thử thì sao biết được, nhỡ đâu mưa dầm thấm lâu . Chị có suy nghĩ nhiều lắm, chị trông vô tư thôi chứ chị cũng lo cho tương lai của mình . Như chúng mày còn có bố mẹ che chở chứ như chị ... Haizzz , chị chắc sau này lấy chồng rồi dựa vào chồng thôi!

- Ha ! Sao hôm nay chị nói chuyện lạ thế? Chả giống chị tẹo nào luôn ý . Nhưng mà thôi , dù sao thì cuối cùng cũng vẫn là do chị chọn mà . Em muốn cũng không cản nổi- Đăng giọng buồn ngủ nói

Tôi ngoáy cốc bia cho tan hết bọt , nốc 1 hơi , ruột gan nóng bừng bừng, mặt tôi ấm lên , tôi bốc 1 nắm cá chi chi chiên bỏ miệng nhai rau ráu . Bất chợt Đăng hỏi tôi :

- Ơ mà chị , chị biết sao thằng Vương bị nện không? Em hỏi sao nó cũng không nói , hỏi anh Khánh cũng không được

Tôi sững lại , ủa , vậy là anh tôi vẫn giữ kín chuyện này cho tôi . Ông anh uy tín thế nhờ . Tôi khàn giọng :

- Chịu , ai mà biết, tao mà biết lí do thì tao đã không để ý rồi . Mày cũng biết tính ông anh tao rồi còn gì , ông phải có lí do chính đáng mới xử chứ - Tôi bối rối

- Thế chị quyết định thế nào ?

-Quyết định cái gì

- Chuyện với cha giám đốc kia

- Thôi , tao thấy người ta cũng có lòng , thì thử tìm hiểu, nhỡ đâu có duyên, với cả để ông anh tao nín cái miệng lại không tao đau đầu lắm.

Tôi thở dài , bất chợt quay qua Đăng, tôi lướt qua thấy ánh mắt của cậu ta dường như sâu thẳm, cậu ta đang nghĩ một điều gì đó , tôi không rõ nhưng có vẻ ...đau lòng. Tôi uống thêm một cốc nữa sau đó thì bảo Đăng đưa về . Ra đến cửa , tôi đi ra xe trước, Đăng bảo tôi chờ để đi đâu đó . Khoảng 5 phút sau cậu ta quay lại, đưa cho tôi một chiếc hộp thủy tinh, trong đó gấp đầy ngôi sao và hạc giấy . Tôi không hiểu hỏi cậu ta:

- Sao vậy? Sao lại tặng chị cái này ? Em gấp à?

- Ừm...ờ chị nghe 3107 bao giờ chưa?

- Nghe quen quen nhỉ, ừ sao thế?

- Vậy thì từ nay đến 31/7 năm sau, chị hãy bốc mỗi ngày 1 con hạc hoặc 1 ngôi sao nha . Bốc cho vui . Có nhiều điều bất ngờ lắm .

- Có Secret không đấy ? - Tôi nhìn chúng thích thú hỏi

- Tùy vào may mắn của chị thôi. Chị là một cô gái may mắn mà .

- Dạ chị biết rồi !

Mấy hôm sau Duy Chỉnh lại tiếp tục rủ tôi đi chơi này nọ nhưng tôi vẫn liên tục lấy lí do từ chối . Cho đến một hôm chả hiểu dự án xây resort trên Thái Nguyên bị làm sao , tôi lại lật đật chạy lên . Cái dự án này rất buồn cười, chả hiểu ai lại đi duyệt mà cho xây resort trên sườn núi rồi còn làm mấy cái bungalow gần Hồ Núi Cốc, tự nhiên tách ra  rồi gộp lại mất bao nhiêu thời gian . Xong lại thêm cả cái ông chủ thầu xây dựng bên này cứ dăm bữa nửa tháng kêu hết lỗi này đến lỗi kia , xin thêm để bù vật liệu các thứ . Tôi đau hết cả đầu.

Lí do khiến tôi phải lên trên này thì là có công nhân đang thực hiện thi công bị tai nạn , may mắn là cậu ta chỉ ngã từ tầng thấp của giàn giáo nên chỉ bị gãy chân nhẹ , vậy mà bên gia đình cậu ta với bên tôi cứ lu loa lên với nhau . Đáng nhẽ việc này tôi không liên quan nhưng cái cha phụ trách mảng này lại đang đi nước ngoài nên tôi phải lên giải quyết thay. Ai mà biết  khi tôi lên đến nơi , mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong rồi , quản lí nói có bên Đại Kính đứng ra nên họ chịu nhận đền bù và hòa giải. Mục đích cuối cùng chính là để tôi phải mang ơn . Tôi cười khờ!  Đúng lúc đó anh tôi gọi điện kêu tôi đi mời Duy Chỉnh bữa cơm để cảm ơn, không có anh ta thì này nọ rách việc.

Ồ, thế là mọi thứ lại là do tôi ? Cái moah gì vậy ? Wtf? Tôi muốn vậy chắc? Tôi khiến anh ta đứng ra chắc ? Đúng chả hiểu kiểu gì. Thật sự, ai mà thích anh ta được tôi cũng nể , tôi bái làm thầy .

Nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một vị giám đốc, người ta có ơn thì mình có nghĩa . Chữ tình chữ nghĩa rộng lớn bao la á mà. Tôi hẹn anh ta vào tháng sau , vì tháng này dự án nâng cấp khu vực ở Nha Trang còn đang dang dở , tôi phải cố gắng giải quyết cho xong. Tôi ngày nào cũng đi sớm về khuya đầu tắt mặt tối . Vương cũng đã ra viện , tôi hẹn cậu ta một hôm rảnh để nói chuyện.

Vương dạo này nhìn gầy đi bao nhiêu, tôi lo lắng, chắc đồ ăn bệnh viện không ngon , về ăn đồ vú Lan làm vẫn là tuyệt vời nhất . Vương , Đăng và khoảng 7, 8 người khác là vệ sĩ của tôi . Nói là vệ sĩ thôi chứ cũng là chân sai vặt trong công ty , hợp đồng, bảo hiểm, chế độ không thiếu thứ gì .Bọn nó tự thuê một căn nhà nguyên căn to đùng, cơm nước thì vú Lan phụ trách . Ngoài việc đi theo bảo vệ tôi thì mấy người này cũng đi làm rất nhiều việc khác , đi ship hàng, chạy hóa đơn, sửa máy tính , chạy phần mềm, lái xe...Tôi hẹn Vương ra công viên, 2 chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Cậu ta lên tiếng trước :

- Hôm nay có 2 việc, một việc cần kết thúc và một việc cần bắt đầu.

- Ừm , chị cũng nghĩ vậy - Tôi đồng tình

- Em nghĩ bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hiện nó được rồi!

- Gấp thế à? Chị đồng ý rồi mà chị vẫn rối quá

- Nếu bây giờ không làm thì đến lúc không kịp mất chị ạ. Không sao , có bọn em ở đây với chị , đừng lo lắng quá , được thì ăn cả , ngã cũng không mất gì .

- Ừ , chị sẽ cố gắng!

- Ừm , còn việc thứ 2 - Tôi cảm thấy giọng của Vương lạc đi rất nhiều - Chúng ta dừng lại mối quan hệ mập mờ này được không chị , em không muốn kéo dài mãi thế này.

- Ý em là...?

- Không như chị nghĩ đâu , em muốn chúng ta là quan hệ chị em , bạn bè , người làm thuê , chủ nhân chứ em không muốn hơn thế nữa . Tại vì , sau khi mọi chuyện qua đi , em muốn học cách yêu bản thân mình và tôn trọng quyết định của người khác. Ngay từ đầu , chính em là người đòi hỏi được ở bên chị dù chỉ là lốp thôi cũng được. Nhưng em không thể ép bản thân hay ép chị phải đi đường cụt . Em biết, chị rung động với em thì ít mà thương hại em thì nhiều.

Cậu ta rất buồn, tôi thấy trên nét mặt cậu ta là một bức màn ảm đạm , mắt cậu ta lờ mờ một tấm màn nước mỏng. Cuối cùng cậu ta thở hắt ra một hơi :

- Em hứa sẽ sống tốt ! Chúng ta hợp tác vui vẻ . Nha!

Tôi thở phào, may mà cậu ta nói trước, không thì tôi rất khó xử . Một bên tôi sợ chuyện kia sẽ lại xảy ra , như vậy chúng tôi lại không yên ổn , một bên tôi lại sợ tình cảm của cậu ấy bị tổn thương, thôi , cũng may cậu ta biết tự phụ , không để bản thân chịu thiệt thòi tôi cũng đỡ áy náy. Tôi bắt tay cậu ta cười :

- Hợp tác vui vẻ , kết thúc sự mập mờ của chúng ta ,chúng ta đi ăn mừng để mập rõ thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com