Chương 7: Tuổi thơ oằn tà là vằn
Thời gian lại trôi thoăn thoắt, bây giờ đã bước sang tháng 8 trời đã hơi dìu dịu mát. Tôi đã giải quyết xong kha khá việc, nên tôi đã lôi Vương và Đăng đến một nơi,đó chính là nơi ngày trước tôi sống : Trại trẻ mồ côi .
Trong những năm tháng ấy tôi đã sống , và tự vươn lên , qua những gai góc của cuộc đời nghiệt ngã. Cũng đã hơn 1 năm rồi tôi mới quay lại , cũng do công việc đầu tắt mặt tối nên giờ mới có dịp quay lại. Đây là nơi nuôi dưỡng, giáo dục tôi , là nơi cho tôi rất nhiều tiếng cười cũng như những giọt nước mắt. Mỗi khi quay lại lòng tôi nặng trĩu hơn bao giờ hết .
Tôi chọn một chiếc áo phông trắng bản to , quần đùi mix với một đôi bốt cao cổ đen bóng , thêm quả đầu tím ánh khói , nó cứ phải gọi là bốc cháy!
2 cu cậu kia nhìn tôi với một ánh mắt kiểu : " Ồ wow luôn" Tôi nhếch mép:
- Đây là girl phố , mấy con gà thì biết gì!
- Dạ em chào girl phố !
- Thôi đi nhanh lên , không lỡ hẹn giờ .
Chúng tôi đến nơi, vẫn như mọi khi, mọi người tiếp đón vẫn nồng nhiệt như cũ . Còn đám con gái thì quây bên Đăng và Vương nói chuyện, chúng nó mê trai lắm , còn tôi thì nhìn quen rồi nên không mê trai. Thì mấy người này tôi không thể phủ nhận độ đẹp trai đó . Mỗi tội đẹp thì đẹp , đầu óc chúng nó rất nhiều sét. Tôi đã hứa với chúng nó sẽ không bao giờ kể cho ai biết. Nhưng vụ này sẽ kể vào một thời điểm khác thích hợp hơn. Hẹ hẹ!
Tôi và các vú nuôi nói chuyện một thôi một hồi thì đám con trai chúng nó lại rủ 2 thằng ra chơi game rồi đá bóng gì đó .
Tuổi thơ tôi hầu như ở trong này , từ lúc bắt đầu đi học tôi đã bị gửi xuống đây. Gia đình tôi thì vẫn còn nhưng không đủ điều kiện để nuôi tôi . Vậy là từ đó tôi đóng đinh 99% ở đây. Nói chung khi còn là một cô bé ở đây tôi thực sự không vui vẻ gì .
Tôi thường hay bị bắt nạt, tôi cũng hay bị cô lập , tôi không hề xinh đẹp và tôi có những khuyết điểm và nó bị lôi ra làm trò cười rất nhiều. Tôi từng bị trầm cảm nhưng do tôi che giấu quá kĩ nên không ai nhận ra . Cũng đã rất nhiều lần tôi muốn kết thúc cuộc sống này . Tôi cũng đã khiến máu của mình rơi xuống một cách vô nghĩa .
Và rồi sau cùng tôi vẫn từ từ trưởng thành, tôi đã vượt qua tất cả để được như bây giờ . Tôi chọn cách bỏ qua và học cách tha thứ . Tôi từng đọc được một câu nói như thế này : " Điều khó nhất trên đời này đó chính là tự tha thứ cho chính bản thân mình " Vậy mà cho đến tận thời điểm này mà tôi vẫn chưa thực hiện được điều khó nhất đó! Nhưng tôi thấy hiện tại tôi cũng giỏi lắm rồi . Giờ đây tôi đã có đủ mọi thứ, thích gì có thể mua, yêu ai cũng dám đương đầu , có một sức khỏe ổn định , tinh thần hơi bất ổn nhưng vẫn sử dụng được.
Nghe các vú nuôi nói hôm nay lại có mấy em bé phải vào đây . Các cô nói là , các cô chỉ hi vọng không còn những đứa trẻ như vậy nữa . Các cô luôn mong rằng các em sẽ có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ .Mỗi hoàn cảnh bước chân vào đây đều là một cuộc đời , một số phận khác nhau nhưng chắc chắn rằng , cuộc sống của các em sẽ nhiều nỗi tủi thân, và nhiều những giọt nước mắt hơn những đứa trẻ bình thường. Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt, một người ôm tôi vào lòng . Tôi đã được an ủi phần nào , những tấm lòng cao đẹp chắc chắn luôn luôn có những phước lành và hạnh phúc đến với họ.
Sau đó tôi và mấy vú nuôi đến thăm các em bé vừa đến hôm nay . Các em đều là sơ sinh đang nằm nôi , vừa mới uống sữa xong đang ngủ . Nghe bảo các em đều bị bỏ ở cổng trại, có 4 em thì 3 em bị bỏ ở đây , một em ở khu bảo vệ. Tôi tiến đến ngắm các em bé , các thiên thần đang ngủ rất ngoan, tôi bế một em đang thức , còn đang ọ ọe không ngủ được, vú nuôi bảo tôi là chắc em bị đầy hơi, phải vỗ cho em thì mới ngủ được.
Tôi vỗ một lúc , sau đó hát ru: " Cái Cò , Cái Vạc , cái Nông. Ba con cùng béo vặt lông con nào? ... " Một lúc sau em bé đã ngủ ngoan trong tay tôi , ánh đèn ngủ trẻ em ngả màu vàng vàng, tôi thấy ấm áp một cách lạ thường . Tôi ngửa mặt lên , thấy Đăng đang đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi . Thấy bị tôi phát hiện, cậu ta gãi gãi đầu ngượng ngùng . Cậu ta nói:
- Xin lỗi nha, em chỉ vô tình đi qua đây thôi . Nhưng....Nhìn chị đẹp quá ! Và ... Rất dịu dàng!
- Ừ , cảm ơn em ! Để chị dỗ em bé xong rồi mình về nha , muộn rồi á.
- Oki chị ,để em gọi thằng Vương, nó vẫn đang đá bóng với hội trẻ con.
Tôi gật đầu , Đăng chạy tuốt đi , cậu ta cứ như trẻ con vậy. Tôi đặt em bé xuống sau đó chào mọi người rồi đi về . Tôi gửi cho mọi người một chút quà làm tấm lòng rồi trêu :
- Nếu sau này con không lấy chồng đẻ con , con sẽ đến nhận một em bé về nuôi nha.
- Thôi , cô lo cho cái bản thân cô đi , Thị Nẹt ạ, cô vẫn còn để chúng tôi lo lắng nhiều lắm đó -Một người tiến đến ấn nhẹ vào trán tôi trêu.
Lưu luyến mãi cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về được nhà . Đăng có hẹn đi riêng với tôi để có chuyện muốn nói . Tôi hẹn cậu ta dịp khác vì có việc cần đi với Vương. Đang đi thì cậu ta chỉ cho tôi một chiếc Mec gần đó , cậu ta mờ ám
- Chị , xe của cha nội Duy Chỉnh đấy , sao lại đỗ ở cửa khách sạn nhỉ ?
- Kệ người ta, người muốn đi đâu thì kệ đi .
- Nhưng mà , kìa , có phải là hắn đang đi với con vợ bé của lão già hắn không?
Tôi zoom kĩ lại thì , ồ đúng rồi , nhưng gia đình người ta đi đâu thì kệ người ta, thằng này nó overthingking quá thể. Vương hỏi tôi :
- Kìa, chồng sắp cưới của chị đi cùng người khác chị không ghen à .Nhanh , đến vả con kia vỡ alo cho em , nhanh mất chồng giờ , kìa .
Bốp! Lè nhà lè nhè! Cái thằng này nói kiểu rất trêu tức tôi , tôi cho luôn một phát vào đầu .Vương cười cười , nó vẫn nhe nhởn lắm . Xong tôi và nó quan sát một lúc thì cái xe kia di chuyển , chúng tôi theo sau đến một căn nhà , theo tôi biết thì đây không phải nhà của Duy Chỉnh vì tôi đã từng đến nhà hắn 1 lần rồi . Khi hắn ta bước vào , có mấy người bảo vệ xung quanh. Chúng tôi không làm gì được, cuối cùng bỏ về .
Vương ra về dặn tôi nhớ cẩn thận, tôi ậm ừ xong chuẩn bị đi vào nhà , chợt cậu ta kéo tôi lại , cậu ta ôm tôi vào lòng, tôi định đẩy ra , cậu ta van nài tôi :
-Một lần cuối cùng, cho em xin một lần cuối cùng! Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa . Nhưng bây giờ em thật sự rất muốn ôm chị vào lòng như vậy , dù chị không đồng ý nhưng mà em vẫn muốn được như vậy .
- Vương này - Tôi đẩy nhẹ ra - Từ giờ cho đến lúc em sẵn sàng gặp chị trong tình trạng thoải mái nhất đối với em , thì chúng ta đừng gặp nhau nữa . Có gì em qua làm đỡ anh Khánh đi , anh ấy đang cần tìm người lái phụ đấy . Chị có bọn nó đỡ đần rồi . Có gì cần trao đổi, nhắn tin cho chị. Chị thấy em đang hơi xúc động đó .
- Chị, sao chị tàn nhẫn vậy ?- Cậu ta nhìn tôi oan ức
- Em biết chị mà - Tôi bình tĩnh nói - chị làm việc theo lí trí và yêu bằng con tim . Chắc gì chúng ta hoàn toàn thật lòng có nhau? Em muốn nhưng chị thì không. Chị không muốn đặt cược vào mối quan hệ này . Và em cũng đã muốn kết thúc tất cả , hãy tôn trọng lời hứa của mình . Em biết đó , chị rất ghét những người không biết giữ lời hứa .
Vương trầm ngâm, tôi không để ý đến cậu ta nữa, trực tiếp đóng cửa đi vào nhà . Bất chợt, tôi nhận được một số điện thoại lạ , tôi nhấc máy nghe , đầu dây bên kia thốt ra một giọng nói khàn khàn :
- Alo , mày , tao sắp về nước rồi, mày liệu hồn sắp cho tao chỗ ở, không tao đấm chết mày .
- Ôi dồi ôi, mày quên bạn mày là chủ của mấy chuỗi khách sạn à , mày lo không có chỗ ở , năm châu bốn bể là nhà , ok con điên Mỹ Vân.
- Được lắm , tao chuẩn bị về đây , mà mày nhờ tao chuyện khó nhằn vãi , tao đang học mấy cái lớp cơ bản , chắc phải 2, 3 tuần nữa mới về Việt Nam được.
- Không sao , xong lúc nào về lúc đó , bên đó chuyên nghiệp, mày cũng khôn , học nhanh mà .
- Sao mày không bảo tao có huyền đề với biết vẫy đuôi luôn! Bạn với bè, như cái lòng.
- Ừ thì mày thông minh, dồi , thôi tao đi ăn cơm đã , xong có gì tao gọi lại nha , bye!
Tôi cúp máy xong đi vào nhà , vào máy tính gõ lạch cạch mấy chữ cho người ở đầu bên kia . Có bạn tôi thì có gì lo nữa , tất cả đều trôi chảy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com