Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

pHnay, tôi vô tình lạc vào một khu vườn, một khu vườn rộng lớn. Tôi như bị kinh ngạc với vẻ đẹp đấy nhưng tại sao nó lại có chút....u buồn, có một sự cô đơn, sự cô đơn khiến tôi bất chợt rùng mình. Tôi đi vòng quanh khu vườn. Những bông hoa hồng đỏ rực màu máu. Bất chợt, tôi vấp phải một..thứ gì đó và "BỤP" , tôi ngã xuống nhưng tại sao không đau. Hình như tôi đã ngã vào một người. Tôi giật mình, bất giác đứng dậy
"Cô là ai ?"
Giọng nói của người đàn ông tôi vừa đè lên vang lên. Một giọng nói lạnh lùng. Mặt anh được che bằng một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ như được khắc bằng rất tinh xảo. Nó như được ...dát vàng sao. Nhìn anh tôi cảm thấy thật sợ. Tại sao vậy ? Có phải là vì chiếc mặt nạ hay bộ quần áo Full đen anh đang mặc hay còn là khí chất anh tỏa ra. Khí chất như một người sát thủ, một người sát thủ máu lạnh, có thể giết bất kì ai cán đường.
"Tôi là...."
Tôi lo lắng trả lời anh
"Sao cô vào được đây?"
"Tôi bị lạc "
"Bị lạc ư, cô lạc thế nào lại bị lạc vào đây!"
Anh quát lên
"Tôi...tôi x.in lỗi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay"
Cô loạng choạng bước đi. Gương mặt như sắp khóc
"Đứng lại đấy, ai cho đi"
"Tôi xin anh thả tôi đi đi. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận"
"Làm gì cô cũng chấp nhận? Vậy làm...nô lệ đi"
Anh nhắc mép cười một cái
"Nô Lên ư, anh ta muốn làm gì mình" Tôi lo lắng nghĩ
"Sao cô suy nghĩ lâu vậy, trả lời nhanh. Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Một là chết hay là làm nô lệ cho tôi. "
"Tôi sẽ làm nô lệ cho anh. "
"Được thôi, Đi theo tôi"
______________________
Tôi bắt đầu bước căn nhà mà không , nó không phải căn nhà mà chính xác nó là một ...Cung điện
"Mặc vào!"
Anh ném cho tôi một chiếc váy... người hầu. Nhưng sao trông nó lại đẹp thế nhỉ. Trông nó không quá thô sơ mà trái lại nó lại khá lộng lẫy
"Cảm ơn "
Tôi lí nhí nói
" Từ nay cô sẽ là nô lệ riêng cho tôi. Quản gia đâu?"
"Anh ta gọi ai thế nhỉ. Quản gia ư. Trong ngôi nhà này mà cũng có quản gia ư" Cô suy nghĩ
Từ đâu một người đàn ông trung niên đứng tuổi chảy ra. Ông mặc một bộ vest dài, thắt thêm một chiếc nơ
"Cậu chủ, cậu gọi gì tôi?"
"Dẫn cô ta đi thăm quan. Từ nay cô ta sẽ làm nô lệ riêng cho tôi!"
"Nô Lê riêng?" Ông giật mình, suy nghĩ
"Sao vậy, sao lại đứng đờ ra đấy. Mau làm đi, Nhanh lên" Anh bắt đầu cáu
"Vâng thưa cậu" " Mời cháu đi theo ta"
"Dạ...vâng ak"
__________________
Quan gia dẫn tôi đi tham quan. Nhưng đột nhiên ông dừng trước một nơi. Ông nhìn nó một cách say đắm , trầm ngầm
"Ông nhìn gì mà trầm ngâm vậy ak"

Tôi bất giác lên tiếng.
"...."
Nhưng hình như đây là một câu hỏi nhạy cảm rồi
"Cháu xin lỗi. Nếu ông không muốn trả lời thì thôi ak"
Ông quản gia cười. Tại sao vậy nhỉ
"Không sao...không sao. Ta đang nhìn cách cửa kia. Cháu biết không đằng sau cánh cửa này là khu vườn mà cậu chủ thích nhất đấy. Ít nhất là tới đến bây giờ.

Ông buồn bã cụp mắt xuống
"Tại sao anh ta...cậu chủ lại đeo mặt nạ vậy ạ"

Câu hỏi có vẻ đã khiến ông quản gia bất ngờ

"Tại sao ư... đâu là một câu chuyện dài , rất dài là đằng khác. Nhưng để ta nói cho cháu dễ hiểu. cháu là giúp việc mà không nô lệ mới đúng chứ nhỉ. Haha,...."

" Sao cậu chỉ lại gọi là nô lệ ak. Trong khi dùng từ giúp việc sẽ tốt hơn chứ"
"Đây cũng là một phần truyện mà bây giờ ông sẽ kể cho cháu. Cậu chủ thật sự rất đáng thương đó. Bà chủ đã mất khi cậu mới chỉ 5 tháng tuổi. Bố cậu không lâu sau đó lại đi lấy người mới. Mẹ kế thì rất ghét cậu. Bà ta luôn tìm cách để hãm hại cậu. Bà ta đánh đập cậu chủ, bắt cậu làm rất nhiều thứ dơ dáy. Và khi đó bà ta chỉ nói một câu ' Mày chỉ là một thằng Nô lệ mà thôi' đó chính là nguyên do cậu chủ gọi những người hầu là nô lệ. Không lâu sau đó bố cậu cũng ra đi. Cậu chủ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Tính tình lại ngang bướng. Khi lớn cậu lại càng ngang bướng hơn. Cậu không coi ai ra gì. Cậu chỉ coi trời bằng vung. Cậu cứ như thế đến khi cậu gặp một cô gái. Một cô gái khiến cậu điềm tĩnh hơn, sống tính cảm hơn. Cậu chủ gặp cô gái ấy trong khu vườn kia. (Ông chỉ vào cánh cửa )Hồi trước khu vườn ấy luôn luôn được mở ra. Cậu chủ rất yêu cô gái đấy, yêu một cách điên cuồng. Nhưng rồi cô gái cũng lại rời xa cậu chủ ,cô gái ấy nói đã gặp được một người tốt hơn, giàu hơn. Cậu chủ vì quá đau lòng mà cho đóng cách của đó đóng tới bây giờ.  Khi khu vườn đấy bị đóng lại,chỉ có cậu chủ và ta vào được. Nhưng nếu ta vào mà không có sự cho phép của cậu chủ thì ta sẽ bị giết ngay. Sau chuyện đấy , cậu chủ biến thành một người hoàn toàn khác. Tàn nhẫn , độc ác. Còn về chuyện tại sao cậu chủ lại luôn đeo mặt nạ. Đó là vì sau khi chia tay. Vào hôm người cậu chủ yêu cưới. Cậu chủ đã đến đấy...giết sạch. Sau hôm đó cậu chủ như quên sạch kí ức. Cậu như một người mất hồn. Và như một điều ám ảnh nào đấy trong tình yêu mà cậu chủ luôn che mặt lại. Đó là tất cả câu chuyện "
Ông kể xong thì nước mắt cứ rưng rưng. Tôi không thể ngờ một người đàn ông lạnh lùng như thế lại có một kí ức buồn

" Cháu không ngờ cậu chủ lại có một kí ức buồn như thế?"
"Cháu biết không,lúc cậu chủ nhận cháu vào làm nô lệ riêng thì ta đã rất bất ngờ"
"Sao lại bất ngờ ak"
Cô ngạc nhiên hỏi
"Cậu chủ sau những chuyện đấy thì rất ghét con gái. Người hầu trong nhà thường rất ít con gái. Người hầu con gái trong nhà sẽ không được vào phòng hay động vào cậu chủ. Mà lần này cậu lại cho con là nói lệ riêng thì đây là đột phá mới đấy."

"Vâng, mà ông ơi tại sao ông lại kể là cô gái ấy lại đi lấy một người đàn ông giàu hơn. Trong khi cháu thấy cái nhà này nó cũng...

" Về vấn đề này thì ta nghĩ chắc hồi đó cậu chủ không muốn cho người ta gia tài của mình. Chắc là tránh người ta yêu cậu vì tiền"

"Vậy bây giờ cậu chủ làm gì hay cậu chỉ ở trong nhà thôi"

"Cậu chủ bây giờ đang kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Kim Thị"
"Kim Thị???"  Tôi bất ngờ
"Ukm, Sao vậy?"
"Không có gì đây ạ, vậy khi đến tập đoàn cậu cũng đeo mặt nạ ak?"
" không, Cậu chủ thường xuyên làm việc ở nhà, chỉ khi nào có những cuộc họp quan trọng thì cậu mới đến"
"Thế ak?!"
"Ukm, mà thôi bây giờ cũng đến giờ ăn rồi vào nhà thôi, xong rồi cháu còn phải đi dọn phòng hộ cậu nữa đấy. Khi vào phòng cậu chủ nhớ góc cửa đấy. Cậu chủ không thích ai vào phòng mình đấu. Nhất là không gõ cửa đây" Ông cân nhắc dặn dò

"Vâng ạ, Cháu biết rồi" Tôi đứng lên
________________________________
Truyện ít chap nên mỗi chap thường khá dài
💜💜💜Cảm ơn mn đã đọc truyện 💜💜💜

#bonbong207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bonbong