Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ lúc bước vào nhà, Daniel chỉ biết ngơ ngác nhìn bó hoa trước mặt. Giờ đây tâm tình của câu hơi rối loạn, ai lại rảnh rỗi lại đi tặng hoa vào trưa nắng thế này?!

Ở bên cạnh cái bàn, Daniel ngồi yên lặng, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cậu cảm thấy khó hiểu, tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ cùng với dòng chữ "Welcome back.". À nói tới mảnh giấy này thì nó từ trong cái hộp "xấu xí" kia và bất ngờ thay bên trong toàn là ảnh.... của cậu lúc nhỏ!!!?

Được rồi. Hơi kinh dị một chút. Bên trong có khoảng hơn 10 tấm ảnh chụp những khoảnh khắc khác nhau về cậu và một mảnh giấy với dòng chữ "Welcome back".

Ưm... Nếu như cậu mà biết có cách đón tiếp mình như vậy tha cậu không quay về còn hơn. Daniel rùng mình mà nghĩ ai lại đi theo dõi mình từ bé? Bộ người này bị biến thái sao? Cần một tấm ảnh lên ngắm nghía, cậu rất muốn ném cho nó 1 cái ác chú nhưng... Khụ.... người chụp cũng có khá tâm đấy. Làm sao đây đó là hình cậu đó, ném ác chú vào chẳng khác nào đang tự nguyền rủa chính mình?? Đóng hộp gỗ lại tiện tay ném nó đi. Daniel liền không nghỉ tới nó nữa, cậu lại bắt đầu tận hưởng buổi trưa mát mẻ này.

Vài tiếng sau Charlie trở về, trông ông có vẻ mệt mỏi, cậu nhìn nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, trà trên bàn vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu nhưng trông phút chốc lại nghi ngút khói

- Có chuyện gì vậy ba? Nhìn người như không được khỏe.

- Thật ra ta vẫn chưa quen đến việc con sử dụng phép thuật đâu a. - Nâng tách trà từ từ thưởng thức, Charlie nhíu mày bình luận - Ừm... Thêm tí đường nữa là tuyệt vời.

- Không được quá ngọt rồi. Nhiều đường quá không tốt đâu. - Daniel thẳng thừng từ chối. - Với lại chuyện con dùng phép... Ưm... Không sao còn nhiều thời gian mà, ba cũng sẽ quen thôi.

Charlie lườm Daniel, có chút tiếc nuối nhìn tách trà không đường của mình mà ủ rủ.

- ....

Daniel nhắm mắt làm ngơ, cậu sẽ không bị vẻ ủy khuất này của Charlie làm cho sởn da gà đâu. Không được! Phải cố gắng... Tâm phải tịnh, cậu tỏ vẻ không quan tâm. Bất đắc dĩ nhìn lại Charlie không nói gì, từ khi nào người cha này của cậu lại thích đồ ngọt vậy?!

- Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con a.

- À hôm nay lại có án mạng 1 người chết. - Charlie dựa lưng vào ghế lười biếng nói.

Lại?!! Bộ gần đây xảy ra nhiều vụ như vậy lắm sao. Từ khi nào Forks lại trở thành nơi giết người hàng loại vậy, Daniel khó hiểu tỏ vẻ ngờ vực, kiên nhẫn chờ Charlie kể tiếp.

- Người nọ bị mất đầu... - Charlie chậm chậm tường thuật lại - Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết là mất máu...

- Không phải hiển nhiên sao. Mất đầu đương nhiên sẽ mất máu có gì kỳ.... - Daniel từ từ nhâm nhi tách trà, khóe mắt cậu chợt lóe sáng, bất chợp nghĩ đến điều gì đó nhưng nhanh chóng bình thường lại, chờ đợi Charlie nói tiếp

- Nghĩ ra được rồi đúng không... Vốn dĩ lúc đầu ta cũng thấy như con vậy. Nhưng khi nghe bên pháp y nói là trước khi mất đầu thì người này đã chết rồi... - Charlie nhắm mắt lại nghĩ về sự việc đó.

- Vậy đầu của nạn nhân...

Không lẽ....

- Không thấy.

Quả nhiên! Bộ thế giới này không còn nơi nào có thể coi là an toàn nữa sao (';︵;')

- Ba bỏ án đó đi. - Daniel đặt tách trà xuống bình tĩnh nói.

- Sao? Bỏ án... Vì sao? - Charlie mở mặt ra lần nữa, mơ hồ nhìn Daniel.

- Ba đừng giận. Đây là con khuyên thật lòng. Vụ án lần này rất nguy hiểm, con nghĩ ba đừng tiếp tục nữa. - Daniel nghiêm túc đề nghị. Có trời mới biết trong lòng cậu lo lắng cỡ nào lỡ Charlie không đồng ý.

- Ba không giận chỉ cảm thấy có chút khó hiểu...

- Sau này con sẽ giải thích cho ba sau... Giờ ba muốn ăn gì con sẽ nấu bữa tối đấy. - Biết không thể tiếp tục nói về đề tài này nữa, Daniel tươi cười vội đổi chủ đề.

- Con... Nấu ăn sao? - Charlie ngạc nhiên nhìn Dnaiel.

- Tất nhiên ạ. Không tin ba cứ thử đi con sẽ nấu cho ba coi. - Daniel kiêu ngạo nói.

- 1 mỳ ý spaghetti nhiều sốt nhiều thịt. - Ánh mắt Charlie tỏ sáng nhìn Daniel. - Phải thật nhiều thịt đấy!!!

- Được ạ. - Daniel vui vẻ đáp ứng, xoay người đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Nghe câu chuyện của Charlie, cậu cũng hiểu hiểu ra được nguyên nhân do đâu, có lẽ cậu nên viết một bức thư gửi đi...

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện bằng một buổi tối vui vẻ. Chỉ ngay ngày hôm sau, Charlie nói cho cậu biết là ông đã bỏ án đó và phía trên* ông đã cử người xuống để tiếp tục điều tra. Bởi vì đây không phải vụ đầu tiên xảy ra, trước đó đã có hai vụ tương tự, kiểu nào cũng phải điều tra tiếp tục còn kết quả có ra sao thì giờ đây cũng không phải điều mà cậu và Charlie lo nghĩ nữa. Cậu tin chắc sau trong khoảng 1 tuần nữa phía cảnh sát cũng sẽ ngưng cuộc điều tra này lại thôi, vì cậu đã viết một bước thư gửi về cho Bộ Phép Thuật. Và đúng như cậu nghĩ, khoảng 5 ngày sau phía cảnh sát đã có được lệnh bắt được người. Cũng tại thời điểm Giới Pháp Thuật cũng trở nên hỗn loạn.

Vì sao Bộ Phép Thuật phải nhúng tay vào chuyện của Muggle... Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là sự việc do 1 vampire. Nếu để Muggle biết được sự tồn tại của loài sinh vật hắc ám này thì Giới Phép Thuật cũng có nguy cơ bị Muggle phát hiện. Có Vampire thì sao lại không có Phù Thủy cho được.

Phải nói rằng hiện tại khoa học kĩ thuật ở thế giới Muggle đã phát triển vượt bậc hơn hẳn Giới Phép Thuật rất nhiều thập kỷ rồi. Quan trọng hơn hết, cậu tin chắc rằng mấy nhà chính trị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bắt giữ, nghiên cứu một loài sinh vật mạnh mẽ có thể khi không chỉ bằng 1 "câu nói" là có thể giết người hay chỉ 1 cái nhấc tay là thổi bay cả chiếc containter to lớn.

Quyền lực và sức mạnh là thứ dễ làm lung lay ý trí con người nhất. Và cậu biết những người trong Bộ Phép Thuật không thể làm ngơ được.

Nhật Báo Tiên Tri là thứ mà cậu luôn đọc hằng ngày, dù có ở Muggle giới thì cậu luôn có cách thức riêng để có thể lấy được nguồn thông tin mà cậu muốn.

- Con đang coi cái gì thế? - Charlie từ trong bếp đi ra trong tay là 2 tách cà phê đang bừng bừng khói trắng, đưa 1 tách cho Daniel rồi chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.

- Không gì nhiều. Chỉ là một số chuyện vụng vặt thôi. A hôm nay ba không đi làm sao... - Daniel nhâm nhi tách cà phê nhíu mày liếc mắt nhìn tờ báo trong tay - Ngọt quá. Ba lại bỏ quá nhiều đường rồi.

- Ngọt sao!? Nhưng ta lại thấy rất vừa miệng mà. - Charlie tỏ vẻ không có việc gì tiếp tục uống tách cà phê của mình. - Dạo gần đây án mạng nhiều, ta lại không phụ trách nữa nên cứ vậy cấp trên cho nghỉ phép thôi. Cũng chả có vấn đề gì.

- Ân. - Daniel đưa mắt nhìn Charlie thoải mái uống hết tách ca phê một cách ngon lành, cậu liền cảm thấy ê răng.

- Con sẽ dọn sang nhà mới. - Daniel gõ tay lên bàn, cà phê liền biến thành hồng trà. Daniel thích ý hít mắt thưởng thức ly hồng trà mà Hebe đem đến.

- Dọn ra? Sao lại phải dọn ra? Con không thích ở đây sao. - Charlie khó hiểu hỏi.

- Không phải. Ba đừng hiểu lầm. Con rất thích ở đây nhưng do tính chất công việc đặc thù của con nên con vẫn quyết định dọn ra. - Daniel giải thích.

- Ta hiểu rồi.Vậy con tìm được nhà chưa? Có cần ta tìm giúp không? - Charlie quan tâm hỏi.

- Dạ không sao. Ba đừng lo. Chuyện nhà cửa con đã tìm được rồi. Ngôi nhà của bà Quinn, ba biết không? Nghe nói bà sẽ lên New York sống với con gái nên đã treo bảng rồi.

- Ừm ta đã từng thấy qua ngôi nhà kia rất được. Vậy con định khi nào dọn ra?

- Con định 2 ngày nữa. - Daniel nhíu mày tính toán.

- Nhanh vậy sao?

- Ân gần đây con có 1 vài đơn đặt hàng nên cần 1 nơi yên tĩnh để hoàn thành.

- Vậy tiền thuê nhà thì sao? Con đã đặt cọc với người ta chưa? - Charlie từ tốn hỏi.

- Thuê? Không con mua đứt luôn rồi. - Daniel thản nhiên đáp.

- Mua đứt!? Ở đâu ra mà con có nhiều tiền đến vậy? - Charlie ngạc nhiên nhìn Daniel. Phải biết lương bổng của ông khi làm cảnh sát trưởng cũng không phải là ít, nhưng mà để nói có thể ngang nhiên thoải mái mà mua đứt 1 ngôi nhà thì... KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN A!

- Con trai ba ở bên Phép Thuật Giới rất có thành tựu đấy. Chút tiền nhỏ này cũng không có gì đâu ạ. - Daniel hất cằm kiêu ngạo nói.

-...

Thằng bé mới ở bên Phép Thuật Giới có 2 năm mà đã có thể dễ dàng mua nhà như vậy. Ông phải gần cả chục năm mới có thể vớt vát mua nổi a. Điều này thật không khoa học!!
(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Daniel im lặng nhìn Charlie đang vụn vỡ cõi lòng liền ho nhẹ nhắc nhỡ.

- Ba con định mai sẽ định gặp Bella. Ba thấy thế nào?

----------------

Thiên: (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com