Mặt trời ngày sương trải chiếu vào khách sạn, đón một ngày mới. KoJou sau một đêm ngủ ở phòng tiếp khách đã phải trở vào phòng để sửa soạn quần áo. Mở cánh cửa nặng nè bị chắn bởi xác phụ nữ mình giết, đôi mắt của anh hướng nhìn về giường của tên hảo dục ngủ bê bết trên xác gái điếm bị hành hạ nguyên đêm. Mùi máu, tinh trùng và thuốc lá vang vảng cả căn phòng, đôi mắt kinh tởm của KoJou hiện rõ lên, phán xét nam diễn viên vốn được lòng phụ nữ này.
Sovli: Anh quay về rồi à?
Sovli tỉnh giấc đã lâu nhìn anh
Tôi đi thay quần áo rồi sẽ ra ngoài, anh nhờ nhân viên dọn xác đi.-KoJou dậm lên xác người rồi thản nhiên vào phòng tắm.
Căn phòng dần tràn ngập ánh sáng bình minh, Sovli khoác áo tắm đến cửa sổ ngắm nhìn bình minh cùng điếu Cohiba ngâm trong máu người. Anh khẽ cười vì thỏa mãn cơn sắc dục cũng chỉ khẽ cười vì đã làm mọi thứ vượt quá tầm tay anh. KoJou bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng vừa nãy đầy xác người và bê bết máu đã nhanh chóng được nhân viên dọn dẹp, anh cũng không mất thời gian mà thay quần áo rồi ra ngoài. Anh kiểm tra điện thoại của mình như thường lệ và đột nhiên có lời mời kết bạn từ cái tên nam diễn viên. Ngoài mặt ghét nhưng vẫn chấp nhận lời mời, tin nhắn tức thì hiện ra từ tên đó gửi cho anh: " Tôi đang ở Cocobana, anh không phiền qua đó nhâm nhi tí nhé."-gửi kèm địa chỉ.
KoJou: Tên này vẫn còn tâm trạng cơ à?!
Vừa bực mình xong, anh bỗng nhiên thấy bà nhân viên trong phòng có vẻ đang giấu giếm thứ gì đó trong người. Vội vàng cản lại bà, ánh mắt sợ hãi nhìn vào con thú hoang thèm thuồng muốn nuốt chửng mình, bà ta cảm giác chuyện xấu sẽ xảy ra.
Nhân viên: Xi...xin lỗi cậu trai trẻ, tôi có thể ra phòng được chứ?
KoJou: Trước hết bà bỏ đồ bà ăn trộm đi đã!
bà ấy sợ hãi lúng túng ngụy biện
Nhân viên: Kh-Không có ạ!! Làm ơn cho tôi qua khỏi phòng nhé....?
Sau một hồi không gian im lặng, anh đột nhiên mỉm cười rồi bảo:
Được thôi!
nhường đường cho bà qua khỏi phòng
Nhân viên: Cảm ơn cậu, chúc cậu một ngày tốt lành!- Bà trút bỏ sợ hãi nhanh chóng đi.
Chưa đi đâu xa thì đã nghe tiếng "đùng!", đúng vậy KoJou đâu đời nào cho bà ta đi dễ vậy. Khẩu Strike One vươn vãi thuốc súng đã ngắm thẳng vào hộp sọ người nhân viên xấu số ấy. Anh nhanh chóng, nhìn bà ta từ tắt thở rồi đá đá vài phát xem bà ta đã chết hẳn chưa, lục lọi vào túi bà ta thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe Platinum World Time của mình.
KoJou: Đúng là lũ con người mê tiền!
Ánh mắt kinh nhường nhìn vào xác nhân viên rồi vội vã rời đi theo điểm hẹn của Sovli. Đồng thời anh cũng đã gọi nhân viên khác dọn xác và đền bù nhân viên cho khách sạn. Khách sạn trở lại yên tĩnh chỉ sau tiếng súng không tình người.
Anh đã đến như điểm hẹn, trước mắt là cảnh tên nam diễn viên không một chút liêm sỉ đi tán tỉnh mấy cô gái xung quanh. Vờ như không thấy mà anh đi qua, nhưng không thể thoát khỏi mắt tên đó.
Sovli: Tôi ở đây mà!/quơ tay/
Nhanh chóng xua tay những cô gái đi ra
Sovli: Chà tiếc quá đêm qua tôi đã không để những người phụ nữ tôi đưa làm phiền anh.
KoJou: Không sao đâu... Tôi nghĩ tôi sẽ về sớm hơn dự kiến đấy.
hai bên căng thẳng đưa mắt nhìn nhau
Sovli: Vậy à... Tiện thể tôi vừa có giấy xét nghiệm ADN của hai chúng ta.
KoJou: Cái gì?! Từ khi nào, sao anh không nói với tôi?!
Sovli: Trong ly rượu hôm trước tôi có mời anh có đấy.
KoJou: ... Kết quả như nào?
Sovli bình tĩnh mở phong bì ra, anh đọc từng chữ cho đến khúc kết quả, anh ngạc nhiên vừ nhìn giấy vừa nhìn KoJou đang đợi anh đọc kết quả.
Sovli: Chúng ta...là anh em 98%
KoJou sững sờ, kẻ hám gái trước mặt mình lại là người anh sinh đôi của mình. Anh không còn lời nào để nói và cố gắng giữ bình tĩnh lại.
KoJou: Xin phép anh...Tôi phải bận việc rồi.
Sovli: Khoan đã! Chuyện này có lẽ bất tiện, nhưng tôi sẽ gửi file xét nghiệm này cho anh sau nhé?
Được thôi, tạm biệt anh- KoJou vội vã rời khỏi với tâm trạng vô cùng rối bời.
Trước mắt Sovli vô cùng ngạc nhiên khi mình có một người em trai, anh cũng dần cảm thấy thích thú khi ông trời lại cho anh vô vàn điều bất ngờ. Ngồi nhìn KoJou đi xa, cùng tách cà phê Americano với một suy nghĩ cho kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com