Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảnh Khắc Vỡ Ống Kính và Áp Lực Công Ty

---

Không khí trong phòng chờ nhỏ hẹp của phòng tập đặc quánh.

Manager Park Hyun Soo, một người đàn ông ngoài ba mươi với khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sắc lạnh, đứng chắn trước cửa.

Anh ta là cầu nối giữa các cô gái và bộ máy khổng lồ của SM Entertainment, một vai trò đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối và sự tàn nhẫn cần thiết.

"Anh đã thấy những tin nhắn không phù hợp. Hãy nhớ: Quy tắc đầu tiên của aespa là gì?" Giọng Manager Park trầm và dứt khoát, không phải một câu hỏi mà là một lời cảnh báo.

Karina siết chặt tay, cảm giác máu như đông cứng lại. Cô không biết Park Hyun Soo đã thấy gì. Một tin nhắn chúc ngủ ngon quá nồng nhiệt? Một lời bày tỏ nhớ nhung sau buổi tập khuya?

"Manager-nim," Karina cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, "chúng em... chỉ đang hỗ trợ tinh thần cho nhau trước đợt comeback căng thẳng. Winter bị áp lực rất lớn về phần hát, em chỉ muốn trấn an em ấy."

"Trấn an?" Manager Park nhếch môi, rút ra chiếc điện thoại của mình và lướt nhanh. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh ta. "Trấn an bằng cách gọi nhau là 'ngôi sao nhỏ của chị' và 'người gánh vác của em' lúc nửa đêm? Karina, anh đã theo dõi em từ thời thực tập sinh. Anh biết rõ sự khác biệt giữa tình đồng đội và sự phụ thuộc cảm xúc không lành mạnh."

Winter, người vốn ít khi lên tiếng, chợt ngẩng đầu. Cô cảm thấy cơn giận sôi lên vì sự xâm phạm quyền riêng tư và sự thiếu tôn trọng của anh ta. "Hyun Soo oppa, đó là quyền riêng tư của chúng em. Chúng em đã làm việc chăm chỉ. Anh không có quyền..."

"Anh có quyền!" Manager Park cắt ngang lời Winter, giọng anh ta bỗng cao vút. "Anh là người chịu trách nhiệm giữ cho aespa không có tì vết! Winter, em đã bao giờ đọc bình luận của K-Netz về những thần tượng bị lộ chuyện hẹn hò chưa? Họ bị hủy hoại, bị coi là kẻ phản bội niềm tin của fan! Hơn nữa, đây là mối quan hệ trong nội bộ nhóm. SM không bao giờ chấp nhận điều đó."

Anh ta ném một bức ảnh được chụp lén xuống bàn. Đó là bức ảnh chụp tại phòng chờ tuần trước, khi ánh đèn sân khấu vừa tắt. Winter đang ngủ gục trên ghế, và Karina đã cẩn thận dùng chiếc khăn choàng lớn của mình đắp cho Winter, sau đó nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

"Đây là bằng chứng sơ bộ. Nếu người khác tìm thấy, thì cả aespa sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử nhóm" Park Hyun Soo nhấn mạnh. "Thế hệ fan này đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Họ không muốn thần tượng của họ là người thật. Họ muốn những Avatar không có dục vọng, không có lỗi lầm. Và hai em, K-Line, là biểu tượng của sự hoàn hảo đó."

Karina lùi lại một bước, cảm thấy như bức tường bảo vệ mình đang sụp đổ. Cô biết Park Hyun Soo không hẳn là người xấu; anh ta chỉ là sản phẩm của hệ thống.

"Chúng em hiểu áp lực," Karina nói, giọng nhỏ đi. "Nhưng tụi em không thể cắt đứt hoàn toàn chỉ vì anh nói vậy."

"Anh không yêu cầu các em cắt đứt," Manager Park thở dài, vẻ giận dữ dịu xuống, thay vào đó là sự thất vọng. "Anh yêu cầu các em tự kiểm soát. Giờ đây, mọi hành động, mọi ánh mắt của hai em đều phải được kiểm duyệt. Anh sẽ tăng cường giám sát điện thoại và phòng riêng. Trong thời gian comeback này, không có sự tương tác cá nhân nào ngoài những gì được viết trong kịch bản fan service. Anh cho hai em một cơ hội cuối cùng: giữ kín bí mật này, vì sự nghiệp của bốn người."
Nói rồi, anh ta thu lại bức ảnh và bước ra ngoài.

Sau khi Manager Park rời đi, Winter khụy xuống ghế, nước mắt lưng tròng. Cô không khóc vì bị mắng, mà vì cảm thấy bất lực.
"Chị... anh ấy thật tàn nhẫn," Winter thút thít.

Karina tiến lại, quỳ xuống trước mặt Winter, nhưng cô không dám ôm. Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Winter, cố gắng truyền sự trấn an qua làn da mỏng manh.

"Min Jeong à, anh ấy không tàn nhẫn. Anh ấy thực tế..." Karina thì thầm. "Đây là thế giới của chúng ta. Chúng ta đã biết trước điều này. Họ muốn chúng ta trở thành những cô công chúa băng giá hoàn hảo, và nếu chúng ta phá vỡ điều đó, họ sẽ đốt cháy cả vương miện."

"Vậy chúng ta phải làm sao, Unnie?" Winter ngẩng lên, đôi mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. "Chúng ta phải giả vờ ghét nhau sao?"

Karina nhìn vào ánh mắt trong veo của Winter. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má người yêu, một cái chạm ngắn ngủi, liều lĩnh nhưng cần thiết.
"Không. Chúng ta không ghét nhau," Karina nói, giọng cô đầy kiên định. "Chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa trên sân khấu, làm cho họ tin rằng mọi tương tác chỉ là diễn xuất. Chúng ta sẽ xây dựng một bức tường bằng sự nghiệp của chúng ta. Và đằng sau bức tường đó, em vẫn là ngôi sao nhỏ của chị, còn chị sẽ là người gánh vác của em. Mối quan hệ này, giờ đây, không chỉ là tình yêu. Nó là một cuộc chiến."

Họ nhìn nhau, chấp nhận lời cảnh báo và sự nguy hiểm đang rình rập. Họ hiểu rằng, từ giây phút này, mọi hành động đều là một ván cược sinh tử.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com