Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: No Guts no Lie.

Hey,

Who are you?

Why are you here?

Are you hurt?!

Come on. Let me help ...

...

Màn đêm, Mặt Trời chia tay buổi ngày nắng đẹp ấm êm - truyền đôi tay lại cho vầng Trăng nắm giữ quyền lực cai quản ngày đêm sương sa. Buổi thời tiết lạnh lẽo, khu phố tràn ngập những bóng đèn sáng sủa men theo dải sương mù huyền ảo giữa một đêm. Quen thuộc? Có vẻ vậy. Ngước nhìn qua ô cửa kính đã một áp mình với sương khí mờ nhạt, , không một căn nhà để lại ánh đèn trước cửa. Ngoại trừ ...

"..."

Mập mờ một ô cửa sổ còn dính mình với màu lửa sáng dạ, khắp một căn phòng, bao trọn nguồn khí ấm áp của ánh quầng lửa nhỏ bé ấy và ... hình bóng của người.

...

"..."

Xin lỗi. Thường niên hiện giờ không có tâm trạng để gặp mặt những quý vị khán giả đây ... Khuôn mặt nhợt nhạt hương tỏa sắc một màu khác biệt - Thân đất ngồi xuống nơi sàn nhà gỗ nhung với ánh nến đỏ lửa -  Bao trọn lấy mình một tấm màn bông mềm mịn. Thật dễ chịu ... Đôi mắt nhắm lại mà hưởng thụ mình. Hòa mình vào dòng thời gian và không gian. Ư ớ c. Thời gian sẽ ngừng trôi theo mảnh gương tan chảy dòng nước một màu biển sắc nhạt.

.

...

.

Hỡi người trên cao xuống sâu lòng đất ...

...

.

...

... hãy cho con biết điều mà con cần biết.

.

...

.

...

.

...

Đen ...

Người tỉnh thức!

Cộc. Cộc.

Phút bình yên ấy ...

"Cháu cảm thấy sao rồi?"

...

"..."

Thân nữ hướng mắt nhìn kẻ lạ mặt không đâu đây lại xuất hiện trước mũi tên của Thần Chết, phiền phức. Người bao trùm mình với ánh đèn lấp lánh ấy, tiếp tục cuộc chuyện dang dở, cố gắng lãng quên đi tầm thức của hiện tại đang cố gắng mở rộng tầm nhìn.

Vụt!

Người bất ngờ, ngước mắt hướng nhìn về bên trên chỉ để bắt gặp một khuôn mặt nhăn nhó không lời chê. Hài hước? Không đâu.

"Y/n. Ta cần nói chuyện."

...

"..."

...

"Tôi không còn gì để nói..."

Tiềm thức mộng ảo con ngươi lưu luyến mối lo của bản thân, chưa xong, lại phải nhảy bổ sang một chuyện kể khác.

...

"Vậy có thể trả lời ta. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì?"

Sáng nay?

.

"Five. Thả tôi ra!"

.

"Agh! Five!! Thả ra!!!!"

...

"...ah...ư....Fi.....ưm........."

Phập!

.

"AGHH❗️❗️"

Thêm một vết cắn.

...

"Đừng dừng lại? Búp bê, cô thật dễ thương!~"

...

"Tạ...."

Hắn nhìn. Người trừng mắt nhìn.

.

"Muốn hỏi vì sao?"

...

"..."

.

"Tôi thích.~"

Một lời xuyên tai.

.

"...để chứng minh cho cô thấy rằng chính mình sẽ không có cửa thoát khỏi tôi!~"

...

"Rút lại từng câu nói, suy nghĩ của ngươi dẹp sang một bên và xin lỗi MAU!"

.

Trầm lắng. Kí ức như trôi theo dòng chảy suối thác êm đềm trong khi sự thật thì như bão tố tạt qua nơi người mà cuốn trôi theo cơn suối ấy - Sáng nay?

"Không có gì xảy ra cả. Do sáng nay chưa có gì bỏ bụng nơi suy sụp..."

Đương nhiên. Đó là một lời nói dối, Y/n chẳng biết gì về người đàn ông này ngoại trừ khám phá được bản thân chuẩn bị thành vật thú thí nghiệm của gã - giống như mọi bọn thú vật của ông ta. Không phán xét gì đâu ... Nhưng sự thật là vậy.

...

"Vậy còn những vết thâm trên da cháu?"

Quả là một người ân cần và tốt bụng. Ít nhất đó là điều mà mọi người hay nghe được từ nhau.

...

"Tôi tự mình gây ra. Ngài không cần phải lo."

Phải. Và những kẻ tốt bụng luôn ẩn mình với những bí mật không thể tránh khỏi - Vì sao người lại biết? Oh. Không chỉ biết đâu, người còn được tận mắt chứng kiến sự việc ấy cơ. Những con người tốt bụng đều ẩn trong mình một con quỷ hung dữ không dư thừa - - theo người thấy, kẻ này đây chắc chắn là thể loại tệ nhất trong tất cả vô số kẻ khác người từng đối mặt.

...

"Tại sao cháu lại làm vậy?"

Chúa ơi! Ông còn muốn biết gì nữa!!

...

"Thích."

Đúng là phiền phức! Thà rằng hãy để người ra đi khỏi cuộc sống này còn hơn là phải đứng đây lắng nghe những điều vô tri vô giác của một con người. Tin người đi! Bởi chẳng có gì tốt đẹp hơn ngoài một cái chết bình yên.

Y/n liếc nhìn gã một hồi, tâm hồn, như gáo nước cuộn trôi biển rộng. Và người tự hỏi : 'Bóng dáng nam nhân ấy đã đi đâu?' - Lắc đầu xua tan đi cảm nghĩ đáng xấu hổ ấy. Người như mất hồn.

Có vẻ như chẳng có điều gì mới mẻ ha?

"..."

Reginald hướng đầu nhìn, chần chừ ...

...

"Y/n ... cháu có giấu gì ta không?"

Oh. Điều này mới đây.

...

"Không có. Sao ngài lại hỏi vậy?"

Người thản nhiên trả lời - biết trước - lời nói dối của mình không chắc có còn an toàn?

...

"Bởi ... ta không thể tìm thấy tên con ở bất cứ nơi đâu...."

. Cụt đường rồi!

...

"Um...Vậy điều đó có liên quan gì đến tôi ?"

Y/n bình tĩnh trầm lặng trả lời trong khi tâm trí người đang nổi loạn đắng cay trước câu hỏi ấy.

Reginald nghi hoặc hướng nhìn người, nhưng, rời mắt sau một hồi khi nhận ra rằng điều này sẽ chẳng thể đi đến đâu dù người có tiếp tục tra hỏi. Vậy nên ...

"Được rồi ... Vậy khi nào cháu sẽ trả lời câu hỏi của ta ?"

Câu hỏi?

.

"...Ta muốn cháu tham gia vào 'The Umbrella Academy'..."

.

À.

.

...

.

"..."

Màn đêm lạnh giá.

Trên tầng thượng của căn nhà khang trang nhuốm mình một màu trắng bạch bắt mắt - hiển hiện bóng dáng của một cậu trai đang ngồi tại bậc thềm ngăn cách người và bờ vực dưới kia.

"...........haiz...."

Chán buồn.

...

"Five ..."

Người không thèm một nửa đường quay đầu - bản thân có thể tự nhận biết được nhân vật sau mình là ai.

...

"Chị muốn gì, Allison?!"

Allison bước tiếp nửa đường.

...

"Chị muốn một câu trả lời : 'Em đã làm gì Y/n?'"

Người hỏi điềm đạm - bản thân giữ uy tín của một người phụ nữ trẻ tuổi.

...

"Chẳng làm gì..."

Five gật gù trước lời kêu gọi của tội lỗi.

...

"Chị biết em đang nói dối, Five. Vậy nên chị cho em hai lựa chọn - Tự nói hoặc chị sẽ ra tay!"

Chết thật! Five một mạch quay đầu - bản mặt khó ưu ấy lại một thêm châm dầu đổ bể.

...

"..."

...

"Thôi được ... em khai."

...

.

...

"Tôi cần thêm thời gian..."

Và bên đây cũng chẳng khác mấy - thêm dầu đổ lửa - một người điềm tĩnh hướng nhìn đối phương đang trong tâm thế kiềm chế cơn đau đầu.

...

"Ta xin lỗi, Y/n. Nhưng ta cần thời gian cụ thể hơn ..."

Người vừa gắt vừa đắng lòng.

...

"..."

...

"Ngày mai..."

...

"?"

...

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông..."

...

.

...

"Thật sao??!!!!"

Allison bất ngờ trước lời thú tội của người em trai - không chỉ vậy - bản thân người còn đang vui sướng trước một sự thật không may được ẩn giấu.

Five gật đầu cho qua - cậu không có tâm trạng nói chuyện này - nhất là sau tất cả mọi chuyện đó đã xảy ra.

"Five. Tại sao em làm vậy?!"

Ngắt quãng một lời - Allison hướng nhìn cậu tra hỏi kĩ càng hơn.

...

"Em ...không biết.....?"

Cậu trả lời qua loa.

...

"Không biết??!!!! Five. Em cắn, không chỉ vậy, em còn hôn con bé. Tại sao em có thể không biết ?!!"

Huýt.~ Gắt.

...

"?"

...

"Five. Em ngốc thật..."

BUM! BÙM! BUM!

...

"Hả??!!"

Cậu ngạc nhiên một cách lạ thường trước lời nói của người chị đáng mến này.

...

"Thôi...chị sẽ không nói nữa....."

Allison mệt nhoài vựng dậy khỏi chỗ ngồi bậc thềm mà tiến về phía ô cửa dẫn đường về thân dưới căn nhà. Bất chợt ...

...

"À..."

Cậu quay lại theo giọng nói ấy.

...

"Em không định xin lỗi con bé sao?"

...

.

...

Xin lỗi?

.

...

.

Làm sao người có thể ...

...

.

...

Màn đêm buông thả khí giá lạnh lẽo nơi tiết trời đông thu đang dần toả hương nắng ấm - kế bên - những mái nhà đã chìm sâu vào màu đêm. Ngay cả ánh đèn của căn nhà ấy - vụt tắt theo sương gió của thời lạnh mà quay ngược về với giấc ngủ bình yên.

.

Vụt.

.

Nhưng có thật sự đúng là vậy?

Tối tăm. Như bóng ảnh đêm sáng ngoài kia - Five - lặng lẽ vượt xuyên thời gian một cách nhẹ nhàng liền đáp nhẹ sang không gian nơi tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Cậu cẩn thận quan sát tầm nhìn của mình vượt qua màn đêm mà tiến tới được gần bên giường nơi người nằm.

Đôi tay vươn tới gần kề sát mái tóc ấy - ... - dừng nước đi nửa bước, hắn thở dài liếc nhìn bóng dáng đang nắm trọn mình tấm chăn bông mềm. Nửa đường liếc nhìn từ phần thân trên xuống dưới của nàng, lướt qua, bản thân hắn đau lòng khi soi xa những ẩn dấu trên người nữ nhân ấy.

"Y/n ..."

Một lời thưa gọi, người khó khăn thốt nên lời. Đi theo không gian của tiết thời lạnh lẽo ấy với sự im ắng của chính người.

...

"...Chắc là em ngủ rồi ..."

Hắn cười buồn trước sự đáp lễ im lặng của đối phương - Không một lời thưa gửi đáp đến. Tiếc nuối ... nhưng hắn không chẳng chừ mà tiếp lời.

...

"Tôi chỉ muốn nói rằng ...haiz... xin lỗi về hành động ban sáng của tôi - chỉ là tôi không thể kiểm soát được bản thân..."

Cậu ngập ngừng nửa lời - tiếp.

...

"Chính ra, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy với em - có hứng nhất thời? Tôi không chắc nữa ..."

Khuôn mặt hiển hiện vài vết hồng hào bên bờ má ấy - đôi mắt quay nhìn về phía thân thể đang bao che mình một màu trắng đẹp tươi. Hắn cảm thấy thấy vọng ...

...

"Dù sao, tôi không mong rằng bản thân sẽ được tha thứ với những lỗi lầm mình gây nên ...."

...Vậy sao hắn vẫn còn hi vọng?...

...

"..."

Thở dài ngan ngán - nhẹ liếc thời gian. Hắn đứng dậy.

...

"...Giờ cũng muộn rồi. Mà chắc rằng em đang rất mệt - nên tôi sẽ không quấy rối giấc ngủ ngon lành của em nữa ..."

Bản thân gã tự độc thoại. Đối phương vẫn không một động tĩnh ...

...

"À...thêm nữa ..."

...

"..."

...

"...thật sự xin lỗi em, Y/n .."

.

Vụt.

.

Và người tan vào mây khói ... để lại người con gái với bầu hương khí công vương lại của gã.

Không gian quay trở về như thuở ban đầu - sự lạnh giá của mang khí quyển hương gió nhẹ nơi ắp đầy hơi ảm đạm với ngần - cùng - sự bình yên lạnh lùng thoang thoảng hương hoa chết khô của sự thật. Còn gì nữa ta? À, bóng ảnh ấy.

Soạt.

Vươn người mình khỏi hơi ấm của tấm chăn màn ảnh se lạnh chút tình thương ấm êm - tay vươn trước hơi ấm đang dần biến mất theo cơn gió lộng hành hãm hại cái ấm của người. Vương vấn? Có sao ...

Người rụt tay lại - lùi bước dần về thân thể đã một ngày lạnh lẽo sương sa - nhẹ ôm lấy thân mình mà sưởi ấm bản thân. Xuyên qua những dải tóc xanh dương nhập về đôi hình thù của cặp mắt xanh dương âm u một màu xám đen - vô hồn.

"Tôi tha thứ cho cậu ... Five."

Và người cất tiếng ...

...

.

...

- End chapter 5 -

By, L.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com