Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mặc Thâm đứng ngoài cửa, sắc mặt trầm xuống, nở nụ cười tà ác:" Tìm được cô rồi."

Trần Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, bất giác định đóng cửa lại.

Mặc Thâm thấy hành động của cô, nhanh tay chặn cánh cửa lại, chậm rãi bước vào phòng.

Trần Hạ thấy người đàn ông đang tiến vào, cắn môi đi chạy ra ngoài.

Mặc Thâm đang đứng phía trước, nắm cánh tay cô lại, ép cô vào tường.

Trần Hạ bị anh giữ chặt, bức tường lạnh buốt làm cho cơ thể của cô run lên.

Mặc Thâm quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt của anh dừng trên gương mặt diễm lệ của cô, yết hầu của anh ta bất giác lên xuống.

Mặc Thâm quan sát cô hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo có chút khàn của anh cất lên:"Tìm được cô rồi, thưa quý cô Tuệ Nhu, à không phải, gọi là Trần Hạ mới đúng."

Trần Hạ nghe đến cái tên của mình, nhìn người đàn ông đang ép mình lên tường bất giác lắc đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng rung rẫy:" Anh nói.. nói cái gì? Tôi không hiểu!"

"Cô không hiểu hay không muốn hiểu, thưa tiểu thư Trần thị?"

Giọng nói của Mặc Thâm lạnh lẽo thêm mấy phần, làm cho Trần Hạ lạnh sóng lưng.

Trần Hạ lúc này mới bình tĩnh lại được đôi chút, đẩy mạnh Mặc Thâm ra.

Thâm Mặc đột nhiên bị Trần Hạ đẩy mạnh, bất giác lùi lại mấy bước, mỉm cười nhìn cô.

"Có lẽ cha mẹ cô chết, làm cô đau buồn lắm phải không, thưa tiểu thưa Trần thị?"

Trần Hạ lúc này vô cùng hoảng sợ nhìn Mặc Thâm đang đứng, giọng nói có rung rẫy lắp bắp nói:" Rốt cuộc anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... người thừa kế tập đoàn Trần thị chưa chết!"

Mặc Thâm tiến lại gần, cánh tay của anh đột nhiên nắm siết cằm của Trần Hạ, nhấm mạnh.

Hành động của Mặc Thâm làm cho chiếc cằm của cô đau nhói, bất giác rên nhẹ.

"Anh.. Anh định làm gì?"

"Làm gì hả? Đó phải hỏi cô rồi!"

Người đàn ông nói xong, đột nhiên khom người, cuối đầu cắn lên cổ cô.

Hành động của người đàn ông trước mặt làm cho Trần Hạ kinh hoàng, đẩy mạnh Mặc Thâm ra.

Mặc Thâm lần nữa bị Trần Hạ đẩy ra, lực đẩy lần này của cô mạnh hơn lần trước, anh không đứng vững ngã xuống sofa.

Anh ngồi xuống sofa nhìn cô gái trước mặt đang cảnh giác nhìn anh.

Trần Hạ lúc này như một con mèo xù lông đang bảo vệ đàn con của mình vậy.

Mặc Thâm cười khẽ, nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút sát khí:" Tôi tìm cô hơi lâu đấy, Trần Hạ!"

"Tận 10 năm" Mặc Thâm khẽ lắc đầu, lấy đuối thuốc ra hút một hơi.

Trong căn phòng lúc này, mờ mờ ảo ảo bởi khối thuốc của anh, khiến trong Trần Hạ ho sặc sụa

"Sao anh.. anh biết tôi chưa chết?" Trần Hạ lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói.

"Mặc Thâm tôi đây, chuyện gì không biết? Chuyện 3 năm trước cha cô đã dùng thủ đoạn gì để giữ lại tập đoàn, tôi còn biết rõ!"

Trần Hạ nghe anh nói vậy, cặp mắt đang rưng rưng của cô nhìn chầm chầm người đang ông đang dựa trên sofa, bắt chéo chân hút thuốc thảnh hơi ở đó.

Trong căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường, khối thuốc của Mặc Thâm đang lơ đãng trong không gian khách sạn.

Mặc Thâm lúc này cũng không lên tiếng, chậm rãi ngồi trên sofa quan sát cô từ đầu đến chân.

Tiếng chuông khách sạn đột nhiên reo lên, phát vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.

"Thưa cô, rượu vang của cô đã được chúng tôi đưa đến ạ!" Bên ngoài phòng là tiếng của nhân viên vọng vào.

Trần Hạ lúc này mới bình tĩnh lại, liếc người đang ông đang ngồi trên sofa, đi mở cửa cho nhân viên vào.

Nhân viên đi vào phòng thấy người đàn ông cao ngạo ngồi trên ghế sofa, cảm thấy lạnh sống lưng, không nói tiếng nào, nhanh tay bỏ chai rượu vang xuống bàn, đi nhanh ra ngoài.

Mặc Thâm thấy nhân viên đi khỏi, lạnh giọng nói:" Còn tâm trạng uống rượu sao?"

"Xin lí do tôi không được uống rượu?"

Tiếng điện thoại của Mặc Thâm đột nhiên vang lên, anh không trả lời câu hỏi của Trần Hạ mà bấm nghe điện thoại.

Trần Hạ không nghe bên kia nói gì với người đàn ông trước mặt, mà sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, cô thấy sắc mặt anh ta đen lại.

Mặc Thâm sau khi cúp điện thoại, từ tốn đứng lên, đi lại gần người phụ nên đang co rún đứng một bên.

Đứng trước mặt cô, anh cuối người, nói khẽ bên tai cô:" Chúng ta còn gặp nhau nhiều lần, nợ cũ nợ mới, cô đều phải trả đủ, chúc cô đêm nay ngủ ngon thưa quý cô... Trần Hạ!"

Nói xong, không đợi Trần Hạ kịp phản ứng, anh đi ra khỏi căn phòng.

Người đàn ông đi khỏi, trong căn phòng lạnh lẽo vẫn còn vương vẫn mùi hương bạc hà của người đàn ông đó.

Trần Hạ ngồi sụp xuống nền đất, mơ mơ màng màng , ánh mắt lơ đãng nhìn chầm chầm chỗ sofa Mặc Thâm vừa ngồi.

Lát sau, cô chống tay từ từ đứng lên, bước đi khập khững đến ngồi trên sofa, cầm chai rượu vang uống một hơi gần nửa chai rượu.

Đột nhiên, cô mỉm cười tự trách:" Cha mẹ... Con không bảo vệ được cho cha mẹ rồi."

"Có phải... con rất đáng chết không?"

Rượu bắt đầu thấm vào người của Trần Hạ, cô nằm gục xuống sofa, ánh mắt từ từ thiếp lại.

Trong mơ cô thấy Trần Bá Thành với Cố Uyển Sơ, đứng xa xa nhìn cô mỉm cười, trong mơ cô nghe bọn họ nói:" Con gái của cha mẹ... cha mẹ xin lỗi, là cha mẹ sai, bọn họ đến là báo thù cha mẹ, con đừng dính vào chuyện này, kẻ đứng sau là một nhân vật lớn, cha mẹ không mong con gặp nguy hiểm"

Trong mơ trước mắt cô lúc nào không hay đã chảy xuống má, cô nhìn bọn cố gắng đến gần bọn họ hơn, nhưng cô càng đến gà, bọn họ càng xa cô.

Trần Hạ bất lực la lớn:" Cha mẹ... đừng bỏ con đi mà"

Đáp trả lại lời cô, bọn họ mỉm cười nói chỉ gắng ngọn mấy chữ:" Cha mẹ mong con một đời bình an, và hạnh phúc!"

Trần Hạ thấy bóng dáng cha mẹ mình càng lúc càng mờ đi, bất lực gào thét.

Bóng dáng bọn họ biến mất, Trần Hạ bực tĩnh ngồi thẳng dậy, nước mắt đã ướt đẫm sofa, mồi hôi trên người cô đã chảy như nước, dù căn phòng đang được bật máy lạnh 20°C.

Cô nhìn lên trần nhà, mỉm cười tự nhủ:" Cha mẹ mong con một đời bình an và hạnh phúc? Món thù này quá lớn, dù con chóc da chóc thịt, mất đi cả mạng này con cũng sẽ báo"

Sau khi cha mẹ cô mất, hạnh phúc đối với cô không còn ý nghĩ gì nữa, mất đi cha mẹ, mất đi gia đình, mất bọn họ, cô mất tất cả!

Cô cố gắng bước thân xác mệt mỏi đi lại giường, cô nằm xuống, cố gắng nhắm mắt ngủ lại để được nhìn thấy cha mẹ lần nữa.

Nhưng cô cố gắng đến mấy, không có rượu cô không ngủ được, nằm trên giường trong đầu óc cứ nghĩ đến người đàn ông tên Mặc Thâm lúc nãy.

Tại sao anh ta lại biết con còn sống? Còn nói biết dụ 3 năm trước của cha cô? Rốt cuộc anh là ai?

Hình bóng cao ngạo, lạnh lùng bí ẩn của người đàn ông đó cứ lẫn quẫn trong đầu cô, nó khiến cô trần trọc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com