Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Probieren

"gì cơ?"
"một mình em á?"

Cường ngẩn ra khi chị stylist lên phòng gọi một mình anh xuống studio. Hôm qua kêu là cả phòng xuống chụp, sao nay lại một mình anh nữa?

"Mình em Cường xuống thôi nhé"
"Lệnh sếp"

Mấy thằng em nhìn Hồng Cường bị stylist kéo đi, đứa nào đứa nấy cũng trố hết cả mắt ra, nhưng đang trong giờ làm việc, không thể tụm năm tụm bảy, thế là chúng nó đồng loạt cầm điện thoại lên.





F7 xộn lào

Sống dai thành huyền thoại
Nghe gì chưa:)?
"Lệnh sếp"
Duma chất vl

Dân li
Hong có gì
Cơ mà thấy lo cho công chúa một chút

Mồm giãn
Có khi lão Vĩ gọi riêng xuống rồi oánh hội đồng anh Cường không:)?
Nghi lắm
Em thề là hồi đại học hai cha ghét nhau vl ấy👽👽

Kim bảo vệ
Ô thằng cu bên nhân sự mà hóng nhanh v:)?

Mồm giãn
:))
Chó đánh hơi còn thua em mà
Cơ mà
Ai chứ anh Cường em lo thiệt đấy

Châu Báo
Xuống ấp nhau thì có
Tao thấy lão Vĩ thích cha Cường lắm rồi

Kim bảo vệ
+1
Clm riêng quả cho con gấu hồng kia đủ để tao sốc 3 ngày:)

Bông ít chân
@lamanh
Anh trưởng phòng ra ngoài được
Xuống hóng đi

Mồm giãn
Đang trong thang máy rồi đây
Xuống xem thằng già kia làm gì công chúa:)

























"sao mày lại ở đây?"

Hồng Cường chống nạnh nhìn hắn đang ung dung chờ stylist chọn đồ, xung quanh mọi người tất bật hơn hẳn khiến anh có chút bất ngờ. Chắc là do nay có sếp xuống nên nhìn ai cũng căng thẳng phết.

"tao ở đây không được à?"

Hắn nhếch mày, tay bấm điện thoại cũng ngưng. Hắn đưa mắt nhìn Cường đứng đó, rồi hắn thấy vài dấu hỏi chấm to đùng vô hình trên đầu anh.

Trông nó ngơ mà không nỡ mồm mắng nó ngơ


"đi"
"ra chị chọn đồ cho Cường nhé"

"dạ"

Cường khó hiểu được chị stylist dắt tay qua sào đồ dài toàn quần áo. Ngó một lượt quần áo trông có vẻ sang trọng, Cường lại càng thêm thắc mắc

"em tưởng nay mình chụp concept đồ thu đông?"

"em Cường chưa biết nhỉ"
"sếp Vĩ mail cho bên nhãn hàng"
"được đổi concept rồi em"

"ơ"
"thế nay em chụp với thằng kia à?"

"nào Cường"
"gọi vậy sếp đập chết tụi mình đó"

Mồm Hồng Cường sắp mở to bằng quả trứng, ảo vailon? Thế đéo nào đùng cái thành chụp với Lê Bin Thế Vĩ rồi? Lại còn đổi concept? Anh không biết nói gì, chỉ biết đứng đó để stylist ướm đồ cho.

Sao cứ có cảm giác bị lừa ấy nhỉ?

"đây, em Cường xinh chắc hợp cái này"

"dạ?"

Chị stylist nhét cho cường bộ đồ vừa mới chọn, vẻ mặt rất chi là ưng ý, nhưng thằng Cường nó vẫn bĩu môi

"sao chị khen em xinh?"
"em thích đẹp trai cơ"

"ơ"
"bọn thằng Lân, thằng Lâm Anh chúng nó vẫn gọi em công chúa suốt mà"
"chị thấy cũng đáng yêu ấy chứ"

Cường ôm bộ đồ, lần đầu được khen xinh.....nên hơi ngại chút. Đang tính buôn chuyện tiếp thì hắn đã bước tới, bàn tay định đặt lên eo anh lại do dự mà bỏ xuống, hắn mới gõ đầu anh

"chọn được đồ chưa?"

"à...rồi"

"đi"

Hắn lôi cổ tay anh kéo vào phòng thay đồ riêng, Hồng Cường còn chưa kịp thắc mắc thì đã tới phòng luôn rồi. Tiếng chốt cửa vang lên, Hồng Cường mới hoảng

"mày tính thay chung với tao đấy à?"

Hắn nghe vậy lại rất thản nhiên mà cởi áo ra, cơ bụng ngay lập tức khiến Hồng Cường nóng mặt. Quay ngoắt về sau, tay anh túm chặt lấy bộ đồ không dám nhìn lại.

"có một phòng thôi"
"có gì mà em phải ngại"

Hồng Cường hé mắt ra đằng sau, đã thấy hắn kéo khóa quần, lại ngại ngùng mà cúi mặt. Tim anh đập nhanh khi thấy cảnh nóng mắt ấy......Cường ngại.

"nhõi con"

Hắn khoác lên bộ đồ mới, rồi gọi anh quay lại, nhưng Cường cứ đứng yên như tượng. Hắn thấy hai tai anh ửng lên, chỉ ồ trong đầu một câu, rồi đưa tay xoay hai vai anh lại.

"g-gì?"

Cường ngượng ngùng nhìn hắn, sơ mi thì chưa cài cúc nào, quần....thì chưa cả kéo khóa.

Mặc Calvin Klein kìa

Anh cố dời tầm mắt khỏi chỗ không nên, hai má đã nóng ran, cộng với việc chỉ có hai người khiến bầu không khí trở nên càng kì lạ.

"em.."
"kéo lên giúp tao"

Hắn tay vươn ra níu lấy eo anh, kéo anh vào vòng tay hắn. Cường mặt cúi gằm, đột nhiên thấy có chút bối rối, đáng nhẽ là nên mở mồm chửi hắn như mọi ngày mới đúng, nhưng trong lúc này....Cường bí lời đến lạ

"V-Vĩ"
"không d-được đâu"

Hai tay anh hơi run mà chặn trước ngực hắn. Cái bầu không khí ám nguội này là sao. Chính hắn cũng không giải thích nổi. Tay hắn siết mạnh hơn một chút, giọng vẫn đều đều

"được"

Hắn miết lưng anh, khiến Cường rùng mình, như bị bỏ bùa, tay Cường run rẩy mò đến cái khóa quần, cả người anh nóng ran. Cường thở hắt ra, chầm chậm mà kéo lên, hai bàn tay nhỏ cố gắng cài cúc quần lại cho hắn

Làm sao đây

Hắn muốn ấn đầu thằng Cường, bắt nó quỳ xuống ngay lập tức

Nếu nó mà tình nguyện há miệng ra thì hắn sẽ--

"x-xong rồi"

Tiếng Hồng Cường lí nhí vang lên kéo hắn hỏi cơn tưởng tượng, quần đã được cài khóa đóng cúc gọn gàng. Hồng Cường lúng túng trong vòng tay hắn, toan lùi lại, nhưng tay hắn vẫn đỡ cứng sau eo anh

"cúc áo"

Hắn nắm lấy tay anh, áp lên ngực mình, cảm nhận rõ bàn tay anh đang run lên. Hắn tò mò nâng cằm anh lên, Hồng Cường hai mắt tròn xoe vô tội, mi anh rủ xuống, môi hơi mím lại...đặc biệt là gương mặt đang đỏ lựng kia.

Hồng Cường im lặng cài từng cúc áo cho hắn, bàn tay cứ thế mà chầm chậm lướt trên bờ ngực rộng. Hai mắt anh không dám nhìn thẳng, chỉ biết nhìn tạm sang một bên, mò mẫm mà cài cúc cho hắn

"em Cường xong chưa?"

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, có lẽ là chị stylist gọi. Hồng Cường giật mình thả tay ra khỏi áo hắn, rồi đẩy hắn ra. Bản thân hắn cũng có chút bất ngờ vì tình huống vừa rồi. Vốn tính trêu thằng Cường.....ai dè bị cuốn vào nó.

"m-mày ra ngoài đi"
"tao t-thay đồ"

"à...ừ.."
"tao đợi em bên ngoài"

Hắn vò đầu bước ra, trong lòng có chút tiếc nuối nhẹ

Còn 3 cúc nữa thôi mà

Hồng Cường thở ra một hơn, túm lấy bộ đồ hồi nãy bị hắn quăng tạm lên sofa. Mặc dù hắn đã ra ngoài, nhưng Cường vẫn thấy ngại. Anh cầm lấy đồ, bước ra một góc, bẽn lẽn cởi áo thay đồ.

































"sao mà lâu vậy"

Thằng Lâm Anh núp ngoài cửa studio, mắt đó đảo như lạc để tìm Hồng Cường. Anh nhà nó đâu rồi? Đừng nói bị Thế Vĩ đấm méo mồm rồi quăng ra bụi dừa nhé?

Nó bước vào studio, đang định kiếm một chỗ ngồi cạnh chị stylist, thì cùng lúc đó, Thế Vĩ bước ra, tay còn cài vài cúc áo sơ mi. Hắn liếc thấy nó, mặt lạnh tanh mà hỏi

"đang giờ làm"
"mày xuống đây làm gì?"

"hả...à.."
"em...anh Cường nhờ em mang đồ cho anh ấy"

"đồ gì?"

Trán Lâm Anh đã lấm tấm mồ hôi, nó đi tay không xuống đây, lỡ bốc phét vậy, ai ngờ hắn lại thật sự hỏi. Nó cười sượng, tay nó mò mẫm trong túi quần. Trước con mắt vặn vẹo khó coi của Thế Vĩ, nó móc ra cục kẹo vừa trộm được trên bàn thằng Châu.

"kẹo?"

"cái này...anh Cường đòi ăn nên em cầm xuống"

"....."

"thật đó"
"k-không mang lên....thì anh Cường dỗi....."

Nó cười haha một cách không thể giả trân hơn. Nó xuống đây tìm cha công chúa kia thôi, ai ngờ vấp phải ngay cái địa ngục.

"đưa đây"
"nó đang thay đồ"
"anh đưa cho nó sau"

Thằng Lâm Anh sượng trân, thả cục kẹo vào tay hắn, nó không cam tâm mà quay lưng về lại phòng. Mất công trốn ra, giờ thì công cốc. Nó đi từng bước chậm chạp, nhưng vì hóng chuyện, nó quay đầu lại

"s-sếp ơi"
"em....ở đây take care anh Cường"
"được không"

"có staff rồi"
"cần mày làm gì?"

"anh Cường hay nhõng nhẽo lắm"
"staff không chịu được đâu"
"em quen rồi, nên để em--"

"đi về"

Hắn bỏ lại một câu, dập luôn cái sự hóng chuyện của thằng Lâm Anh. Hỏi nó cay không á? Cay vl ra ấy. Nó bĩu môi, chạy lên phòng Marketing mà bép xép ngay với tụi kia. Trong đầu đã chuẩn bị bài văn 500 chữ để chửi Thế Vĩ.

Bên này Hồng Cường mở cửa ra, chỉ thấy qua cửa kính thằng em mình đang xách quần mà chạy. Hắn đứng ở cửa, quay lưng lại thấy anh đứng đó. Chân hắn bước nhanh, tay thoăn thoắt xé vỏ kẹo

"mồm"

"hả....ui...."

Hắn nhét cục kẹo tròn vào miệng anh, vị ngọt lập tức tan ra khiến Cường cũng không mở mồm ra chửi hắn nữa. Anh chỉ tròn mắt nhìn, miệng vẫn ngậm cục kẹo ngon lành.

Nghĩ lại mấy lời thằng Lâm Anh nói, hắn hơi cúi xuống, vỗ má anh kêu một cái bốp, hắn mới nói

"sao em không nhõng nhẽo đi?"

?

Trán Hồng Cường nhăn lại, đôi lông mày anh sắp hòa làm một, anh mới khoanh tay nói với giọng mỉa mai

"sao tao phải nhõng nhẽo với mày?"

"không có gì"
"chỉ là nghe đồn nếu không vừa ý thì em giãy lên thôi"

"khùng"

Anh nói, quay lưng ra ghế ngồi đợi makeup, hắn cũng ung dung đi ra theo. Tự dưng tò mò thằng ranh con này nó giãy lên thì sẽ thế nào ghê.



















































"vãi lon anh em ơi"

Thằng Long run tay cầm lấy cái điện thoại, cả lũ chúi đầu nhìn vào bài post mới trên trang social của công ty. Mắt chúng nó mở to đến nỗi sắp rơi xuống đất. Tin được không, Thế Vĩ và Hồng Cường.......sao có thể trông như một đôi vậy.

Hồng Cường trong ảnh mặc sơ mi cổ nhún, phần tay được cách điệu rủ xuống bao lấy tay, trông giống phong cách cổ điển. Anh ngồi trên thảm, đầu anh gối lên chân Thế Vĩ, hắn lại áo vest quần tây rất chỉnh chu, mặt trông rất đắc ý, tay đặt hờ trên đầu Cường.

Chúng nó lướt một loạt ảnh, lướt đến đâu, mắt trợn tới đó

"đây mà là chụp trả job à?"
"chụp cặp đôi thì có"

Thằng Châu rít lên, nếu nó mà là người ngoài, nhìn ảnh này nó sẽ tưởng là một đôi, chứ ai nghĩ là hai thằng trong ảnh suốt ngày hạnh họe nhau cơ chứ

"làm gì vậy"

Tiếng Thế Vĩ khiến cả bọn giật thót, chúng nó vội vàng chạy về bàn làm việc ngay lập tức. Thằng cha này cứ thoắt ẩn thoắt hiện sợ bỏ mẹ

Thế Vĩ đứng trước cửa phòng, lấp ló đằng sau là Hồng Cường. Anh bước vào, không quên đấm vào lưng hắn một cái

"các em của tao"
"đừng có nạt chúng nó"

"tao nạt ai"
"còn cần xin phép em à?"

Hắn quay lưng, còn không quên buông lại một câu

"hỗn láo với sếp"
"tối nay ở lại"
"lên phòng gặp riêng tao"
"tao cần nói chuyện về thái độ của em"






























#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com