Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thromboseprophylaxe

17+






Không mang lên chính quyền


















"anh thích cái nào?"

Thằng Long lướt một loạt hình ảnh lẫn công thức nấu cơm nhà ngon cho Cường xem, nhưng thấy anh cứ do dự cắn móng tay mãi.

"anh không thích mấy món này à"

"không phải..."
"mấy món này...đâu phải cơm nhà"

cơm nhà nào mà có cả cua hoàng đế , bò dát vàng rồi các thứ sơn hào hải vị vậy Long

"vậy để em tìm mấy món dễ nấu cho anh"

Nó gõ phím rồi hai anh em lại dài mắt mà chọn món với nhau. Cũng không biết Thế Vĩ thích ăn gì, đâm ra hai anh em nó ngồi phân tích với nhau cả tiếng. Cho đến khi cả hai nằm dài ra trên sàn mà ôm máy tính, chúng nó mới chọn ra được mấy món có vẻ Thế Vĩ sẽ thích ăn

Cường thì hớn hở lắm, quả này phải nấu cho ra hồn, nếu Thế Vĩ hết dỗi thì anh có thể đòi cho em Long một ngày nghỉ để trả công nó chẳng hạn.

"này Long"
"nó mà hết dỗi anh đòi cho mày ngày nghỉ nhá"

Nó nằm trên sàn nghe vậy thì cười tít mắt, rồi chống tay ngồi dậy. Nó ôm laptop để lại trên bàn, rồi cũng kéo anh đang nằm ườn ra trên sàn ngồi lên

"không cần anh trả công"

Nó quay người bước ra cửa, không quên dặn dò anh nốt

"nấu ăn thì để ý chút"
"tay mà có vết nào thì em cho ăn đập đấy"

































"mồm thằng này thiêng thật chứ"

Anh nhìn vết cắt túa máu ra trên tay mình, cũng hơi nhăn mặt, dán qua loa chiếc băng cá nhân, anh lại chăm chú

"đậu phụ cắt ra thành từng miếng rồi bỏ vào..."

"..."

"ủa sai rồi"

Cường vò đầu với đống công thức nấu ăn của thằng Long, đơn giản của nó là mấy món nhà hàng à? Anh nghĩ, rồi mặc kệ mà nấu theo cách anh biết. Vậy cho nhanh.
















Thế Vĩ --> Lâm Anh

Thế Vĩ
Mày
Cả hôm nay thằng Cường nhắc gì đến tao không?

Lâm Anh
Dcm thằng già:) (x)
Còn đang tăng ca đây dumaaa (x)
Em bận làm nên không biết ạ

Thế Vĩ
Đi hỏi mọi người đi
Giảm cho mày một tiếng tăng ca

Lâm Anh
Omggggg (x)
VÂNG SẾP EM LÀM LIỀN









Lâm Anh --> Hồng Cường

Bách khoa nhưng ngu
Anh ơi

Lè nhà lè nhè
Sao đấy?
Chưa được về à:))

Bách khoa nhưng ngu
Hôm nay anh có nhắc gì đến anh Vĩ không?

Lè nhà lè nhè
:))?
Mày lại bắt đầu hỏi linh tinh gì đấy?

Bách khoa nhưng ngu
😔
Em khổ lắm anh ơi

Lè nhà lè nhè
:)) tăng ca xong sảng à?
À
Mày ăn cơm chưa

Bách khoa nhưng ngu
11h đêm mới được về thì cơm nước cái gì 😭

Lè nhà lè nhè
Ăn cơm nhé
Nay anh nấu nhiều
Tí nữa anh mang qua công ty cho

Bách khoa nhưng ngu
Dạ 🥺
Cơ mà sao nay nấu dư dữ vậy
Đủ cho em luôn

Lè nhà lè nhè
Nấu cho thằng Vĩ:)
Nó dỗi tao rồi
Còn cách này để dỗ thôi













Lâm Anh --> Thế Vĩ

Lâm Anh
Sếp
Em có một tin sốc

Thế Vĩ
Nói

Lâm Anh
😏 (x)
Nhưng mà giờ em mệt quá
Tăng ca xong em nói sếp nha

Thế Vĩ
Không cần tăng ca nữa

Lâm Anh
🤓🤓🤓🤓🤓 (x)
*đã gửi một ảnh*

Thế Vĩ
👌






















"cái này của Vĩ"

"còn cái này của Lâm Anh"

Cường chia sẵn ra hai hộp cơm, dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp, định bụng book xe lên công ty mang cho thằng Lâm Anh trước, rồi qua nhà thằng Vĩ, thì đã thấy Lâm Anh nhắn tin.




Bách khoa nhưng ngu
Cườnggggg
Em trước cửa nhà anh nè



"sao bảo đang tăng ca cơ mà?"

Cường mở cửa, thấy thằng em mình đang đứng cười vẻ mãn nguyện lắm. Có chuyện gì vui à?

"em được đặc cách về rồi hahahaha"

Nó cười toét, bổ nhào ôm lấy Cường, ngó nghiêng đủ thứ, cho đến khi Cường gõ đầu nó mấy cái. Nó mới vì đau mà bỏ ra

"này"
"cơm của mày"

Anh nhét hộp cơm còn nóng vào lòng nó, nó nhận lấy, treo lên xe, rồi mới quay ra nhìn anh

"khi nào anh mang cơm cho lão Vĩ?"

"hả"
"à....bây giờ"

"vậy em đèo anh đi luôn"
"mẹ em chưa đòi xe"
"gió thổi ngoài kia mát lắm"

Cường nghe vậy cũng tít mắt gật đầu ngay, gì chứ Cường đây rất thích lượn đường. Anh cầm hộp cơm của Vĩ treo lên xe nó, rồi hai anh em chúng nó háo hức phóng xe mà lượn


























"em về nha"

"về cẩn thận"

Cường vẫy tay tạm biệt thằng em, rồi mới thở ra một hơi. Tay anh ôm hộp cơm đứng như tượng trước cửa nhà hắn. Cũng có chút lo. Liệu anh bấm chuông thì hắn có mở cửa không.

Anh do dự, rồi cũng với tay nhấn chuông cửa nhà hắn. Chuông kêu to, rất vang, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Chắc là đang ra à?

Cường đứng đó, mắt mong đợi nhìn vào cánh cửa nhà im lìm. Đùa à? Nãy Lâm Anh nói Thế Vĩ về nhà rồi cơ mà. Hay đi đâu rồi?

Cường bấm đợt chuông thứ hai, rồi lại đứng trước cửa nhà tối om mà đợi. Gió buổi đêm phả từng cơn vào người anh. Hơi lạnh. Nãy vội quá không cả kịp thay đồ, trên người là áo thun với quần cộc. Gió thổi như lùa đến tận xương.

Nhìn hộp cơm trong tay, rồi lại nhìn cánh cửa. Cường cụp mắt, quay lưng tính bước đi, thì anh nghe thấy tiếng nhập mật khẩu, tiếng vặn tay nắm cửa. Cường ngay lập tức quay lại

Thế Vĩ bước ra với đầu tóc còn hơi ướt. Chắc vừa mới tắm xong. Vẻ mặt hắn có chút lo lắng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhõi con này đến lúc hắn đang tắm, làm hắn phải lao ra vội. Nhìn anh một lượt, hắn mới hỏi

"việc gì?"

"..."

"t-tao mang cơm cho anh"

"..."

Thế Vĩ không trả lời, Hồng Cường càng trở lên bối rối, cứ định mở mồm nói gì đó rồi lại thôi. Hay là hắn không thích? Hai tay anh bấu chặt lấy hộp cơm, mắt ngước lên nhìn hắn, lưỡng lự định nói, rồi lại cụp xuống, anh mới ậm ừ

"nếu a-anh không thích..."
"v-vậy tao về"

Cường quay người, bước đi được 2 bước, anh thấy cả người mình bị nhấc bổng lên. Hắn bế gọn anh trong lòng, quay người đi vào nhà mặc cho miệng Cường mở sắp tròn như quả táo. Đặt anh ngồi xuống sofa, bản thân đi ra đóng cửa rồi hắn mới quay vào lại

"tao chưa ăn cơm"

"..."

"..."

"a-à"
"t-tao đi hâm nóng lại cho anh"

Tai Cường hơi nóng lên, anh quay người bước thật nhanh vào bếp. Cùng chả hiểu sao bản thân lại trở lên luống cuống như vậy. Anh đem đồ ăn đi hâm nóng lại, bày ra rồi mang ra bàn ăn cho hắn.

Anh thấy hắn đi từ trong phòng ra, trên tay là hộp y tế. Định bụng bảo hắn ăn cho nóng, thì anh thấy cổ tay mình bị nắm lại

Chiếc băng cá nhân sơ xài trên tay anh được hắn gỡ ra một cách nhẹ nhàng, ngón tay anh nhoe nhoét máu khô xung quanh, vết cắt không quá sâu nhưng khiến hắn ngay lập tức cau mày.

"t-tao tự làm đ--"

Lời nói chưa hết câu, đã vội bị anh nuốt lại vào trong sau khi thấy cái trừng mắt của hắn. Anh lại đứng im nhìn hắn dùng bông ướt lau máu khô xung quanh ngón tay, khử trùng rồi dán cẩn thận băng cá nhân khác cho anh

Ấn Cường ngồi xuống ghế, hắn lấy thêm bát và đũa đặt trước mặt anh. Rồi im lặng bắt đầu động đũa ăn cơm.

Anh cũng cầm đũa lên ăn trong lo sợ. Sao thằng này dỗi dai thế? Có khi nào ăn xong hắn úp luôn cái bát vào mặt anh không?

Còn đang miên man suy nghĩ thì hắn đã gắp vào bát anh một miếng sườn. Cường cũng không nghĩ nữa mà tập trung vào ăn. Ngon vờ lờ, tao nấu giỏi nhất



















"a-anh chả nói chuyện với tao"

"..."

Ăn xong, dọn xong cả rồi, nhưng hắn vẫn không chịu nói gì, làm Cường bối rối không thôi

"tao biết lỗi rồi mà"

"lỗi gì?"

Hắn nhướng mày, khoanh tay nhìn Hồng Cường với gương mặt thú tội. Nhõi con này phải trị thì mới hết hư. Hắn thấy anh mím môi, rồi chậm rãi nói

"t-tao không thành thật với anh"

"..."

"tao xin lỗi"

"còn biết xin lỗi"
"sao lúc em không thành thật với tao, em không nghĩ đến cảnh này"

"..."

"tao không cố í"
"chỉ là..."

"chỉ là cái gì"
"em biết thừa tao nhớ em"
"em vẫn đi"

Cường đan hai tay vào nhau, bước tới gần hắn, thò tay ra níu lấy vai áo hắn, rồi lại hạ giọng mà năn nỉ

"này"

"gì"

"đừng giận em nữa"

"không"

Cường nghe thế bĩu môi, tự trèo vào lòng hắn, rồi bắt chước mà thò tay ra bóp cằm hắn

"anh nỡ giận công chúa của anh à?"

Hắn hơi ngạc nhiên, cảm thấy tai và má mình có chút nóng lên, nhưng tuyệt nhiên không chịu xuống nước, hắn lại làm bộ

"hư"
"ai cho em ngồi cái kiểu này"
"bước xuống cho tao"

Hắn ôm eo anh, tính bế anh đứng xuống rồi giáo thuyết một bài, thì tay Cường nhanh chóng đã quấn quanh cổ hắn, rồi áp cả hai vào một nụ hôn. Tay Cường nắm lấy bàn tay hắn đang đặt ở eo mình, đưa tay hắn lên cao tới bờ ngực. Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó thì ghì chặt gáy anh mà hôn xuống khiến Cường hơi chao đảo. Mấy cái này thì nhanh lắm cơ

Hắn đẩy anh xuống sofa, khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là cái nhếch mép đểu cáng, hắn túm chặt lấy hai tay anh ghim lên đỉnh đầu, rồi vỗ má anh một cái

"sao em lại hôn tao?"

"thích"
"ý kiến à?"

"tao chỉ hôn ai là người yêu tao thôi"
"em vẫn hay bảo, tao với em chưa là gì mà"

Cường nghe vậy thì nhếch môi, chân không yên đưa lên miết thẳng vào đũng quần người bên trên, rồi mới đắc ý nói

"tao làm tới thế này rồi"
"vậy chúng ta là gì?"

"em yêu nói xem"

Hắn cười khẩy, cúi xuống hôn nhẹ môi anh, rồi dứt khoát bóp chặt lấy má anh mà gằn giọng

"mở mồm"
"nói yêu tao"

"..."

"Cường yêu anh mà"

Giọng anh pha chút trêu chọc, anh thấy cái bóp miệng của hắn dần lỏng ra, bàn chân lại miết mạnh thêm vào đũng quần hắn.

"Vĩ còn mặc quần là chưa yêu em rồi"

Dứt lời, cả khuôn mặt Cường bị nhấn mạnh vào đũng quần hắn, anh thấy mình bị đẩy quỳ xuống đất, cả khuôn mặt bị vùi chặt đến nỗi Cường phải vỗ mạnh vào người hắn.

"Cường chưa bú là chưa thương anh rồi"

"k-khoan.....đ...đ-đùa"

Tiếng Cường ngập ngừng, rồi nhanh chóng bị ngắt đi theo cái ấn đầu của hắn. Má Cường phồng to, anh trợn mắt. Quần trong của hắn đã tụt xuống từ khi nào, và thằng em cương cứng giờ đang nhồi đầy trong miệng Cường. Thằng chó này

Mùi hương nam tính khiến đầu Cường ong ong, mắt anh sọng cả nước, miệng không ngừng lên xuống bú mút làm vừa lòng hắn. Nhưng có vẻ không xi nhê, thằng em của hắn to lên trong thấy, còn miệng Cường thì dần sưng mỏi

"tao k--"

Cường ngóc đầu lên, chưa được một câu tròn vạnh, bị hắn nắm đầu rồi thúc tận tới họng. Hai hàng nước mắt thành công bị ép rơi xuống

"có cho cưng ngừng bú chưa?"

Cường ấm ức không thôi, nhưng cũng không dám nhả thằng em hắn ra. Hai bàn tay yếu ớt níu lấy hắn như cầu xin, lại bị hắn cầm lấy ấn vào gốc thằng em mà Cường không ngậm hết được, bắt anh sục cho. Đâm ra cả tay cả miệng đều phải phục vụ hắn hết sức.

"lần sau tao sẽ gắn thêm cho cưng cái dây ở cổ nhé?"
"để tao giật một cái là cưng tự quỳ xuống bú luôn"

Hắn nâng mặt anh lên, nhưng vẫn đang nhồi đầy trong miệng anh. Trông khuôn mặt anh khốn khổ như vậy, hắn lại rất hài lòng

Bỗng tiếng bấm chuông, rồi tiếng gõ cửa vang lên, Cường trở nên hốt hoảng khi nhận ra giọng nói quen thuộc

"anh Cường ơi"
"anh để quên chìa khóa nhà trong cốp xe em này"

Tiếng thằng Lâm Anh kêu thật to ở ngoài khiến Cường giật thót, đưa mắt lên hoảng hốt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhếch mép

"cưng muốn gặp không?"

"..ư.."

Cường lắc đầu ngay tắp lự, ánh mắt cầu xin hắn đừng mở cửa, nhưng có vẻ thằng này có máu liều, thay vì mở cửa, hắn bắt anh bò ra, áp lưng anh vào ngay cửa tiếp tục nhồi đầy miệng anh

"anh Cường ơi"
"anh Vĩ ơi"
"có ai ở nhà không thế?"

Tiếng thằng Lâm Anh giục giã càng làm Cường hoảng lên, rồi nghe được cả tiếng nó đập cửa từ bên ngoài, Hồng Cường lại càng sợ mà lên xuống nhanh hơn.

Cứ đà này sẽ đạp cửa mà vào mất

Hồng Cường nghĩ rồi nhìn hắn , bạo gan nhả thằng em trong miệng ra, tay anh nắm lấy lên xuống nhanh, rồi mở miệng

"bắn đi"
"vào họng em này"

Lưỡi anh đưa đảo một vòng quanh thằng em hắn, rồi cúi xuống hút thật mạnh. Hắn nhăn mặt, tay nhấn gáy Cường sâu xuống, bắt anh ngậm đến tận gốc, rồi hắn lôi điện thoại ra, không kìm được cơn phê mà bắn thẳng vào họng anh.

"nuốt"

Hắn một tay giữ đầu không cho Cường nhả ra, tay còn lại cầm điện thoại, rồi nâng cằm anh lên.

"tôm đầy mình" lại còn đang ngậm thằng em của hắn, trông phê điên

"nuốt thiếu giọt nào tao lôi cưng ra trước mặt nó bắt cưng bú"

Hồng Cường một miệng đầy ắp, sụt sịt nhắm mắt rồi nuốt xuống trong ánh mắt soi sét của hắn. Rồi hắn bóp má anh ngắm nghía.

"còn đây này"

Hắn chỉ vào thằng em còn vương một ít "sữa", anh chỉ lườm hắn, rồi cúi xuống không tình nguyện nuốt sạch chỗ còn lại

"ngoan quá"
"ăn ngoan vậy đáng được khen"

Hắn xoa đầu anh, bẹo má anh một cái, rồi cầm thằng em đập đập vào má Cường

"hôn"

"mẹ thằng điên"

Anh chửi hắn ngay.......xong cũng bị ép cúi xuống mà hôn lên thằng em của hắn. Hắn cười, mặc cho tiếng Lâm Anh đập cửa ngày càng to, hắn bắt anh kéo lại khóa quần rồi cài cúc quần lại cho hắn. Thật chỉnh chu

Hắn nhếch mép, tay lấy khăn giấy trên bàn lau miệng cho anh, mặc cho Hồng Cường hai má đỏ ửng vừa tức vừa mắng nhỏ hắn liên tục.

Sau khi xử lý tạm ổn, hắn mới đỡ anh đứng dậy rồi mở cửa ra, thằng Lâm Anh cũng lao vào ngay.

"anh làm gì mà lâu thế?"

Nó giận dỗi, xong lại nhìn Cường đang được hắn đỡ, nó liếc một lượt, rồi nheo mắt hỏi

"miệng anh sao sưng thế, Cường?"

"à..a-anh..."

"nó bị đau răng"

"đ-đúng rồi....a-anh bị...đau răng.."

Lâm Anh nghi ngờ, đùa, hay là bị Thế Vĩ cho ăn đấm rồi? Nó gãi đầu, đưa chìa khóa cho Thế Vĩ cầm cất dùm, rồi nó liếc chăm chăm Hồng Cường.

"s-sao mà nhìn anh dữ thế"

Cường toát mồ hôi khi Lâm Anh ghét sát rạt vào mặt anh. Anh thấy mặt nó méo ra, bịch khăn giấy Thế Vĩ để gần đó, nó rút mấy tờ liền, rồi nhấn mạnh vào má anh mà lau.

"lần sau....em cho anh ăn đập đấy"

Nó lau sạch, rồi cũng ngại nóng mặt mà quay đi. Cường thì xấu hổ không thôi, chỉ biết vùi mặt vào lòng hắn mà trốn.

"mẹ thằng chó"

"ngại cái gì nữa"
"đằng nào nó cũng biết rồi"
"hay mình làm tiếp đi b--"

"BIẾN NGAY"






















#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com