Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Mừng trở về và tặng quà (1)

Mới tìm được cái hình mới phù hợp hơn cho Qualna nên sẽ đổi nhé.

=============

Vậy là cánh cửa của tầng cuối cùng cũng được mở ra. Căn phòng đã thay đổi so với lần trước Kaido bước vào. Không còn chiếc ghế hay bàn điều khiển nào ở trong, ngay cả dấu vết của trận đấu giữa cậu và Anu cũng không còn. Thay vào đó là một cột sáng được đặt ở giữa phòng. Ở giữa cột sáng lại là một viên đá hình thoi giống như cái màu đỏ rực của Gaspar. Điều khác duy nhất ở đây là viên đá đang lơ lửng kia có màu tím đen và quả cầu ở trong thì không phát sáng cũng như không đảo liên hồi.

Cả Kaido và Wataru đứng nhìn và nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng sau khi Wataru biến mất. Sau một lúc thì Wataru bước lên nhưng bị Kaido ngăn lại.

"Lùi lại đi, tớ sẽ là người đi lần này " (Kaido)

Wataru không nói gì, nhìn Kaido và gật đầu nhẹ.

Với mỗi bước chân tiến đến gần đến cột sáng, Kaido càng cảm thấy nặng nề. Và khi đứng trước viên đá ở trong, bất chợt cậu nhìn vào tay mình thì thấy nó đã tự động chuyển thành Musclemass.

<Cảm nhận mức năng lượng bóng tối tương đương, cần cho phép trao đổi>

Bảng thông báo rất ít khi xuất hiện và lần này nó đang yêu cầu chuyển giao năng lượng.

"chấp thuận" (Kaido)

Ngay khi Kaido dứt câu và bảng thông báo biến mất, hai cánh tay cậu tự động hướng về phía trước, xuyên qua cột sáng và chạm vào viên đá bên trong.

Bắt đầu từ phần bả vai, khói đen dày đặc chảy dài theo phần cánh tay và nhập vào trong viên đá. Quả cầu bên trong như được rót nước vào bắt đầu đầy lên. Cùng lúc đó là mana bên trong cậu đang tụt một cách nghiêm trọng.

Ngay khi mana cậu chạm đáy bằng không, quả cầu bên trong chỉ mới đầy được một nửa.

<Mana không đủ, sẽ bắt đầu sử dụng HP>

Lần này thông báo không hỏi mà tự động chuyển hóa HP thành mana.

Mặc dù Kaido không có ý kiến gì nhưng chỉ sau khi máu của cậu giảm đi phân nửa thì mắt cậu đang có dấu hiệu bị mờ đi. Absolute endurance chỉ có khả năng loại bỏ cảm giác đau đớn chứ không thể ngăn cách thức cơ thể vận hành. Dù có cảm thấy khỏe mạnh đến mức nào đi nữa thì cơ thể sẽ luôn phản ứng khi lượng máu tụt một cách bớt chợt.

Khi mức HP tụt xuống dưới 1000, Kaido khụy gối xuống. Cậu thử cố gắng đứng lên nhưng hai đầu gối không hề phản ứng.

"Kaido!!" (Vivian)

Vivian thấy dấu hiệu không lành nên chạy đến gần. Trong tay cô cầm ngay cây trượng và một viên đá quý màu xanh nước. Khi cách Kaido khoảng nửa mét thì cô bắt đầu niệm chú với viên đá quý ở phía trước. Năng lượng từ cả Vivian lẫn viên đá chảy vào trong Kaido giúp cậu không chỉ hồi HP mà ngay cả mana cũng nhích dần lên.

Thế nhưng không có vẻ gì là quả cầu kia có dấu hiệu ngừng cả. Viên đá quý cứ ngày một nhỏ dần cho đến khi biến mất hẳn. Vivian vẫn không dừng lại khi mà tiếp tục chuyển HP của bản thân để hồi phục cho Kaido. Khi khuôn mặt Vivian xuống sắc và mồ hôi bắt đầu đổ, Beles giật mình dùng phép để kéo cô lại.

"Chị làm cái gì vậy?! Cứ tiếp tục như vậy thì chị sẽ chết đấy! " (Beles)

"Nhưng nếu không làm vậy thì Kaido sẽ... " (Vivian)

Trái lại với họ, Wataru trấn an những người còn lại và nói.

"Đừng, cứ để như vậy đi, tôi tin là cậu ấy sẽ không sao đâu." (Wataru)

Lại một lần nữa mana và HP của Kaido giảm một cách nghiêm trọng. Nó giảm đến mức việc quỳ gối là quá sức với Kaido và khiến cậu nằm bẹp xuống đất. Thế nhưng hai cánh tay cậu vẫn nắm chặt vào viên đá ở trong.
Khi HP cậu nhìn còn đúng 1 bỗng dưng quả cầu đẩy hai cánh tay cậu ra. Lúc này quả cầu bên trong phát sáng nhấp nháy liên hồi. Trong không khí với những dòng khói đen từ hư không xuất hiện cuộn lại quanh viên đá hình thoi và dần định hình lại.

Cho đến khi làn khói quấn quanh có kích thước ngang tương đương với con người thì nó dừng lại. Viên đá bên trong phát sáng và một hình người từ trong lớp khói đen đó. Và câu đầu tiên của người đó là.

" Ôi mẹ ơi! Ngồi ép người trong đó thêm vài ngày chắc ta gãy đốt sống lưng mất! " (Anu)

Người từ trong lớp khói đó không ai khác là Anu. Ngay khi vừa mới bước ra thì vươn vai rồi làm vài động tác thể dục. Lưng của ông ta kêu rắc rắc liên hồi <tác xưng hô thì sẽ là ông, còn main thì là anh>

Sau một hồi vận động cơ thể thì Anu nhìn thấy Kaido đang nằm sấp mặt dưới đất. Ông ta cúi xuống và chọc tay vào đầu cậu.

"Alô, nhóc ngỏm chưa thế. Alô 1..2..3..4 " (Anu)

" Này, nếu như ông có thời gian đùa thì sao không giúp anh ấy dậy đi " (Lyly)

Lyly là người đầu tiên tiến gần Anu và lên tiếng. Anu nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh khiến cho tất cả giật mình nhưng không ai có ý định lùi lại cả.

"À xin lỗi, lỗi của ta, để ta giúp thằng nhóc này nào. " (Anu)

Rồi ông dùng tay đâm vào người Kaido từ phía lưng. Lần này thì xuất hiện từ phía tay Anu là những dòng điện chạy thẳng vào người Kaido. Sau khi dòng điện chạy hết thì Anu kéo cổ áo Kaido giúp cậu đứng dậy. Kaido lắc đầu vài cái để ổn định tầm nhìn sau pha ngất xỉu vừa rồi và nhìn Anu. Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Tôi biết là anh không chết dễ dàng thế được mà " (Kaido)

Anu chớp mắt vài cái rồi bật cười

"Haha, đúng là hơi khó để lừa nhóc nhỉ " (Anu)

Anu cười như để giải tỏa không khí căng thẳng xung quanh nhưng có vẻ như không hiệu quả.

"Trời ạ, sao chả ai cười cùng ta vậy? "

Rồi ông ta quay lại nhìn Kaido.

"Thôi được rồi, để ta tặng nhóc một món quà cực kì đặc biệt nhé, đảm bảo nhóc sẽ khóc nữa cơ "

Tất cả mọi người trong căn phòng đang không hiểu gì cả thì Anu quay mặt lại, nhìn lên.

"Qualna, em có ở đấy không? Cho cô bé đó trở lại được rồi đấy. "

Dứt câu xong, phái trướcmọi người bỗng sáng chói một màu trắng khiến tất cả phải vội che mắt hoặc quay sang chỗ khác.

"Ối ối em ơi, giảm độ sáng chút đi không anh cũng bị mù mắt bây giờ " (Anu)

Ánh sáng trắng dịu lại đôi chút đủ để mọi người mở mắt ra. Nhưng vì một lí do nào đó mà nhiệt độ xung quanh có vẻ hơi nóng lên.

Và rồi khi một hình bóng bước ra, có thể nhận thấy đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp. Với mái tóc đen trải dài như thác nước, bờ môi đỏ như màu táo đến chín tốt và làn da sáng lên màu mơ chín. Đấy là còn chưa kể đến mùi hương toát ra từ người cô liên tưởng đến hương thơm của đầu xuân.

(Thấy hình này hợp Qualna nên đổi luôn)

Một mĩ nhân bước ra khiến cho tất cả đứng lặng ngoại trừ Anu. Kể cả Kaido cũng vậy. Nhưng cậu đứng lặng không phải vì mĩ nhân kia mà là vì khi nhìn thấy một cô gái khác xuất hiện phía sau cô.

"Ku...Kurea đấy ư " (Kaido)

Người bước sau Qualna chính là Kurea. Ngay khi Kaido còn đang lặng người thì cô đã chạy nhanh đến và ôm chầm cậu. Mắt cô đã chảy nước mắt.

"Em đã nhớ anh lắm đấy " (Kurea)

Không biết phản ứng thế nào cho đúng nhưng rồi hai tay Kaido cũng dang ra và ôm lấy Kurea. Cậu cũng bắt đầu khóc.

"Anh cũng vậy" (Kaido)

Cả hai ôm lấy nhau một lúc lâu, không ai có ý định phá vỡ kể cả Anu.

Sau một hồi, Wataru tiến đến.

"Mừng cậu trở về Kurea " (Wataru)

Kurea cũng ôm Wataru. Sau đó cô lau nước mắt đi và nở nụ cười.

"Mình đã về rồi đây " (Kurea)

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ, chẳng phải cậu đã bị hắn giết rồi sao? " (Kaido)

Kaido nói khi tay chỉ thẳng vào Anu.

"Thôi nào, chẳng phải ta đã nói là đừng nghĩ xấu về ta rồi mà. Con bé đâu có tội tình gì đâu mà ta phải giết, chỉ là ta tách phần hồn rồi gửi cho Qualna dạy dỗ thôi. Cũng may là nhờ tên nhóc Wataru chế được cái máy bảo quản xác con bé chứ không tái tạo cơ thể vật lý khó phết chứ không đùa đâu " (Anu)

Vậy là từ trước đến nay, mọi thứ đã nằm gọn hết trong tính toán của Anu.

"Ta biết mấy đứa có nhiều thứ cần phải nói với nhau nhưng có lẽ nên để sau đi. "

Rồi Anu quay sang Qualna.

"Nhờ em chút nhé, Qualna "

"Không có gì đâu ạ" (Qualna)

Rồi cô hất tay một cái. Cả căn phòng đen tối đổ nát bỗng biến mất. Thay vào đó là một gian bếp với đầy đủ thiết bị. Trừ Kaido, Kurea và Wataru thì tất cả cô gái còn lại đều giật mình nhìn xung quanh. Với bàn ăn đủ cho tất cả mọi người đang đứng ở đây, Qualna chỉ tay và mời.

"Ta nghĩ đây là nơi thoải mái nhất cho cuộc nói chuyện này. " (Qualna)

Ngay sau đó Anu ngồi xuống bàn đối diện với nhóm của Kaido.

" Mang cho anh cái gì đó để ăn với uống coi, nhanh lên đấy nhé. " (Anu)

Sau khi ra lệnh cho Qualna, Anu quay lại nhìn Kaido.

"Việc tiếp th..." (Anu)

*Bốp*

Chưa kịp nghe dứt câu thì cả nhóm Kaido đã giật mình suýt nữa ngã khỏi ghế. Anu vừa bị Qualna dùng hẳn tay không đánh thẳng vào đầu làm đầu Anu đập thẳng xuống bàn. Có thể thấy rõ vết nứt dưới bàn do cú va đập.

"Lần sau muốn có ăn thì tự đi mà làm" (Qualna)

Nói rồi cô quay vào gian bếp, lấy ra thức uống và đồ ăn vặt đủ cho mọi người rồi ngồi xuống cạnh Anu. Anu lấy tay chống xuống bàn, ngẩng mặt lên trong khi cười.

" Trò này hơi nguy hiểm cơ mà vui" (Anu)

Chỉnh đốn lại giọng nói, Anu với tay lấy đồ ăn rồi nói.

"Không đùa, ta có một số thứ quan trọng muốn nói với nhóc đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com