Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43 : Thứ tôi mất và thứ tôi còn

🎆🎆Chúc mừng năm mới toàn thể mọi người 🎉🎉💥💥

Xin lỗi mùng 2 mới chúc do đi chúc tết nhiều quá xong lại đẩy nhanh viết nốt phần này.

Không lằng nhằng nữa , sau đây chúng ta đến phần kết của arc 1

==============

~~~~~~~~~POV Kaido

" Kaido , tỉnh dậy đi nào , người anh em " (Wataru)

Có tiếng ai đó gọi . Tôi mở mắt ra

" Wataru , cậu trở về rồi sao ? " (Kaido)

" Ờ , tớ về rồi đây " (Wataru)

" Khoan đã! Còn Kurea đâu ? Cô ấy ổn chứ!? " (Kaido)

Wataru không trả lời . Tôi dần nhận ra thực tại mà tôi đang phải đối mặt .

" Xin lỗi , Kaido . Nhưng có vẻ như Kurea đã không còn nữa rồi " (Miho)

Có người đang ngồi bên cạnh xác của Kurea .

" Cậu là Miho phải không ? " (Kaido)

Cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu . Tôi đến gần xác của Kurea và bế cô ấy lên . Cả người cô ấy đã lạnh ngắt đi và cứng lại , vậy là không thể cứu được nữa rồi .

" Xin lỗi vì đã không thể làm gì giúp được cậu " (Wataru)

" Đừng nói vậy , bạn tôi . Ít nhất tớ cũng không mất cả cậu . Phải nhìn Kurea chết ngay trước mặt là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời rồi " (Kaido)

Tôi vẫn ôm Kurea . Nhớ về thời gian ở thế giới cũ , nhớ về những lúc được ở bên cô ấy . Thật khó có thể nghĩ rằng viễn cảnh ấy sẽ không còn xảy ra nữa . Đối với tôi nó như thể mất đi gia đình của mình vậy , bởi khi đó đồng nghĩa với việc không còn được nhìn thấy nhau , không còn được nghe giọng nói của nhau nữa .

" Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây ? " (Wataru)

" Trước hết hãy trở về đã " (Kaido)

" Khoan đã , Kaido . Có một bức thư ở gần chỗ cậu lúc tớ trở về này " (Wataru)

Wataru đưa tôi một tờ giấy . Tôi mở ra và đọc nó .

" Nhóc , ta công nhận là ngươi mạnh thật đấy . Trận đấu với ngươi đúng là một mất một còn . Với tư cách là bậc thầy nguyên tố bóng tối , ta có thể nói rằng ngươi đã mạnh gần như ngang hàng với ta . À mà còn về con bé mà ta giết ấy . Thôi nào , đừng thù ghét ta chứ . Con bé cũng chỉ như một hạt cát . Theo thời gian rồi ngươi cũng sẽ quên nó thôi . Tập trung cho tương lai của bản thân đi . Thế nhé , chúc nhóc mạnh khỏe . Ký tên : Anu " 

Tên khốn , sau những gì hắn đã làm với Kurea mà vẫn còn nhổ ra được những lời lẽ như vậy . Bàn tay nắm chặt lại nhưng tôi không thể làm gì hắn vào lúc này cả .

" Tái bút : À mà bức thư này ta yểm phép dịch chuyển rồi nhé . Sau khi đọc xong mấy dòng này thì nó sẽ tự động khởi động và đưa cả nhóc và mấy đứa còn lại trở về thành ngay . Vậy là đỡ mất công mỏi chân đi đường nhé . Bế xác con bé lên nhanh lên không là nó bị bỏ lại đấy . Đừng có quên cảm ơn ta , haha "

Tôi đọc xong dòng cuối cùng thì tờ giấy bỗng dưng bốc cháy tự hủy . Cùng với đó là dưới chân chúng tôi một vòng phép hiện ra .

<Cưỡng chế dịch chuyển đang được khởi động . Không thể phá giải >

<Dịch chuyển trong 5s nữa >

Tôi vội vàng bế Kurea lên . 5s sau đó , vòng phép phát sáng chói làm chắn tầm nhìn của tôi . Một lúc sau , khi đã chắc chắn phép dịch chuyển đã kết thúc , tôi mở mắt ra . Tôi lúc này đã đứng trước cổng cung điện . Có hai người lính đang canh gác ở đây , họ đang che mắt lại , có vẻ là vì luồng sáng mà bọn tôi dịch chuyển . Bọn họ lập tức chĩa mũi giáo về phía tôi khi nhìn thấy .

" Mấy người là tên quái nào ? Làm gì ở đây ? " (Linh)

" Cảm phiền mấy anh tránh ra , tôi không có thời gian đôi co lúc này " (Kaido)

" Khoan đã , chẳng phải anh là chồng của hai công chúa hay sao !!? Tôi rất xin lỗi thưa ngài !!!! " (linh)

" Được rồi , vậy xin phép mở cổng ra cho tôi . "

" Rõ! " (lính)

Họ mở cổng thành ra và tôi đi vào . Tôi có dặn họ .

" Mà anh báo cho Vivian và Beles là tôi về rồi nhé " (Kaido)

" Tuân lệnh! " (lính)

Ý định bây giờ của tôi là mang Kurea về phòng , hồi phục lại xác của cô ấy thôi . Khắp người cô ấy có quá nhiều vết xước và đâm khiến chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng .

" Kaido , tớ sẽ về phòng riêng và chuẩn bị một số thứ cho Kurea . Mặc dù không thể làm gì trong trận đánh đó nhưng tớ cũng muốn được giúp đỡ . " (Wataru)

" Ừ , không sao . Vậy tớ sẽ đi một mình " (Kaido)

" Hẹn gặp lại " (Wataru)

Nói rồi Wataru dẫn cả Miho đi theo , có vẻ như cậu ấy muốn Miho giúp đỡ công việc .

Tôi đến phòng riêng của Kurea và đặt cô ấy lên giường . Trong đầu tôi đang không biết bản thân phải làm những gì tiếp theo nữa . Ngay lúc đó cửa phòng mở ra , không chỉ có Beles và Vivian mà cả Mikan , Sayo , Saki cũng vào theo . Họ nhìn tôi và xác của Kurea ở trên giường . À mà hình như bọn họ chưa biết chuyện này nhỉ , giải thích nhanh không lại bị đánh thì mệt lắm .

Thế nhưng ngay khi tôi định mở miệng thì cả năm người họ đã ôm chầm lấy tôi .

" Anh không cần phải nói gì đâu . Bọn em đều biết anh đang đau khổ nên hãy để bọn em xoa dịu nó dù chỉ một chút " (Mikan)

Tôi không biết nói gì cả , lặng người đi . Và rồi tôi cũng bất giác ôm lấy họ .

Sau một lúc họ thả tôi ra và tôi hỏi họ .

" Sao các em biết được những chuyện này . " (Kaido)

" Chỉ mới sáng nay thôi , cha đã cho gọi em nói rằng anh sẽ sắp trở về cũng như kể về việc anh đã trải qua việc đau khổ này . " (Vivian)

Ơ?  Tại sao nhà vua lại biết được cơ chứ ? Chuyện này là sao ?

" Và cha cũng nói rằng muốn gặp anh ngay để bàn về một việc quan trọng nào đó . " (Vivian)

Tôi đang muốn gặp ông ấy trực tiếp để nói chuyện .

" Nhưng..." (Kaido)

Tôi quay lạy nhìn Kurea .

" Anh đừng lo , bọn em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt đến khi anh quay về . Đừng lo nhé " (Mikan)

Họ đã hứa cam đoan như thế nên tôi cũng yên tâm mà rời khỏi phòng .

Đến trước cửa phòng làm việc của vua . Tôi gõ cửa và được mời vào .

" Chào vua cha , con đã trở về rồi đây " (Kaido)

" Kaido , thật tốt khi được gặp lại con . " (Vua)

Nhà vua vui mừng khi thấy tôi . Ông đứng dậy và mời tôi ngồi phía trước bàn làm việc của ông .

" Vậy chúng ta sẽ vào việc chính luôn nhé . Chắc con cũng đã được nghe Vivian nói sơ qua rồi phải không ? " (vua)

" Đúng vậy . Con cũng xin lỗi khi đã không thể bảo vệ toàn bộ đội anh hùng kia " (Kaido)

" Không sao , không sao . Điều tốt là con đã trở về an toàn . Ta cũng được tận mắt thấy độ nguy hiểm của cái dungeon đấy nên không thể trách được . " (vua)

" Ý cha là sao ? " (Kaido)

" Thực ra vào đêm qua , không hiểu sao ta đã mơ một giấc mơ kì lạ . Ở đó ta đã chứng kiến từng tầng mà nhóm anh hùng đã đi qua . Độ nguy hiểm phải nói là ngoài sức tưởng tượng . Và con luôn là người kết thúc mỗi tầng . Vì thế mà ta không thể có quyền trách con được " (vua)

" Không chỉ có vậy , khi ta tỉnh dậy , một cuộn giấy phép cho phép đưa những người không thuộc thế giới này trở về thế giới của họ . "

Vậy là sao ? Ai đã khiến cho nhà vua có giấc mơ ấy chứ . Lại thêm cả cuộn giấy phép nữa . Mọi thứ càng ngày càng rối rắm .

" Bởi thế nên ta nghĩ con sẽ có 2 lựa chọn tiếp theo cho mình đây "

" Đó là gì thế ạ ? " (Kaido)

" Ta biết con không hoàn toàn có nghĩa vụ phải ở lại thế giới này nên lựa chọn một là con có thể cùng bạn của mình trở về . " (Vua)

" Vậy còn thứ hai là gì ? " (Kaido)

" Đó là trở thành vua của đất nước này " (vua)

Tôi có nghe lầm không ấy nhỉ ?

" Cha đang đùa phải không ạ ? " (Kaido)

" Ta không hề đùa một chút nào cả . Với việc cưới cả Vivian và Beles thì không sớm thì muộn con cũng sẽ thay ta . Trong tình trạng đất nước bây giờ thì việc lên ngôi chỉ là đẩy nhanh thôi " (vua)

Tôi chắc chắn sẽ không chọn lựa chọn thứ nhất bởi vẫn còn một mối thù tôi cần thực hiện . Không chỉ vậy , ở đây vẫn còn có những người con gái mà tôi yêu .

Thế nhưng lựa chọn hai cũng không hẳn toàn vẹn . Việc lên ngôi tức là tôi sẽ phải bỏ qua mối thù cá nhân mà quan tâm đất nước trong tòa lâu đài này . Tuy rằng nó cũng ổn nhưng tôi không muốn thế .

" Thưa cha , xin hãy yên tâm rằng con sẽ chọn lựa chọn thứ hai . Thế nhưng việc lên ngôi vào lúc này là không thể , con có một kẻ mà con cần gặp một lần nữa , có việc mà con phải thực hiện . Và với việc lên ngôi thì những điều đó sẽ là bất khả thi " (Kaido)

Tôi vừa mất đi một người bạn , một người con gái đã thổ lộ yêu tôi vào phút cuối cuộc đời . Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cho kẻ đã khiến cô ấy phải chết .

Nhà vua nhìn tôi một lúc rồi ông gật đầu hiểu chuyện .

" Ta cũng lường được rằng con sẽ nói như vậy rồi . Thế nên là sắp tới ta sẽ thông báo cho toàn bộ vương quốc rằng vị vua tiếp theo sẽ là con còn ta chỉ là giữ chức tạm thời cho đến ngày con sẵn sàng . Vậy là ổn phải không ? " (vua)

" Vâng " (Kaido)

Tôi không ngờ nhà vua đã nghĩ xa đến mức như vậy . Thật may là tôi không cần phải lo mấy việc đó . Nhưng mà

" Tuy nhiên về vấn đề quay lại thế giới cũ , con chưa nói với hai người còn lại nên chưa biết họ sẽ phản ứng ra sao . "

" Vậy hãy cứ bàn với họ đi , khi quyết định xong đến gặp ta " (vua)

" Và còn một việc nữa , là đám tang cho người bạn của con " (Kaido)

" Đừng lo , đám tang cô bé sẽ được tổ chức như đối với hoàng tộc và sẽ được đặt ở vị trí đẹp nhất " (vua)

" Dạ không , xin cha đừng làm lớn như vậy . Hãy để cho buổi đám tang chỉ có con và bạn của con , không cần làm lớn nó lên . Và vị trí đặt mộ chỉ cần là một nơi yên bình là được " (Kaido)

" Con chắc chứ ? " (vua)

" Đối với con thì như thế là ổn lắm rồi ạ . Con định sẽ làm nó trong luôn ngày mai " (Kaido)

" Được thôi , nếu đó là những gì con muốn " (vua)

" Còn bây giờ xin phép cha " (Kaido)

Cuộc nói chuyện vậy là kết thúc , tôi rời khỏi và nơi tiếp theo tôi cần đến là chỗ của Wataru .

Khi tôi đến phòng của cậu ta , có vẻ như một phát minh mới sắp được hoàn thiện . Đó là một cái hộp chữ nhật dài đủ một người nằm . Miho thì đang ở gần đó đợi lệnh giúp đỡ . Khi thấy tôi bước vào phòng ,Wataru dừng công việc lại .

" Cậu lại đang chế thứ gì vậy ? " (Kaido)

" Một thứ để tặng Kurea thôi . Đây là nơi cậu ấy sẽ được đặt vào , tớ đã điều chỉnh sao cho xác khi được đặt trong sẽ không bị thối rữa và đảm bảo rằng không một loại côn trùng hay thú vật nào có thể phá hủy được . Nó cũng sắp hoàn thành rồi " (Wataru)

" Cậu thật sự đã làm nó cho cô ấy sao?  " (Kaido)

" Đây là những gì tớ có thể làm trong khả năng của mình . Xin lỗi vì nó quá nhỏ bé " (Wataru)

" Không , như vậy là quá đủ rồi . Kurea hẳn sẽ vui lắm " (Kaido)

Tôi ôm cậu ấy để tỏ lòng biết ơn . Quả thực tôi rất may mắn khi có cậu ta là bạn .

Sau đó tôi buông cậu ấy ra và nói cho họ biết việc cả hai có quyền quyết định đi hay ở lại . Hai người họ không quyết định ngay mà vẫn còn đắn đo . Tôi bảo họ rằng không cần vội vàng , nhà vua sẽ cho thời gian suy nghĩ .

Và thế rồi tôi trở về phòng riêng và đặt mình lên giường . Mấy ngày qua tôi đã thực sự mệt mỏi rồi , giờ cần ngủ yên một chút đã .

~~~~~~~~Sáng hôm sau

Tôi đã ngủ một giấc khá dài , do tối qua ngủ khá sớm nên đến lúc này ngoài trời vẫn chưa sáng lắm . Dù tỉnh ngủ nhưng tôi không có ý định dậy , tôi nghĩ về việc sẽ làm hôm nay , việc chôn cất Kurea sẽ mất cả ngày đây .

Nằm nghĩ vẩn vơ một lúc thì trời cũng hửng sáng . Ngồi dậy và thay quần áo , tôi không có ý định chọn mấy bộ đồ màu đen đâu , làm thế trông tang thương u ám quá . Kurea sẽ không thích nên cứ chọn bộ nào bình thường là được .

Sau khi tự tạo ra bộ đồ riêng cho mình xong tôi ra khỏi phòng . Có vẻ như trong lúc tôi ngủ thì Wataru đã làm xong chiếc quan tài , việc hồi phục cơ thể của Kurea cũng đã xong nên việc còn lại là tôi sẽ khiêng quan tài đến nơi chôn cất .

Tôi đã định chỉ có mình tôi và Wataru đi cùng lắm là thêm Miho nhưng vì những người vợ của tôi đòi đi bằng được nên cũng đành chấp nhận .

Theo lời của Beles , con bé đã chỉ cho tôi một nơi khá đẹp . Một ngọn đồi khá yên tĩnh ở gần sông cách cung điện tầm hai tiếng đi bộ . Em ấy cam đoan rằng ngoài bản thân ra chưa một ai phát hiện ra nơi này cả kể cả Vivian . Nhưng vì hôm nay là một ngày trọng đại nên đã nói cho tôi .

Khi đến nơi thì nơi này quả thực là rất đẹp . Không khí khá trong lành , dòng sông bên cạnh thì không chút vẩn đục nào cả . Đây sẽ là nơi cực hợp lý dành cho Kurea .

Tự tay tôi đào đất lên và khiêng quan tài của Kurea xuống . Trước khi lấp lại phần đất , tôi nhìn cô ấy lần cuối cùng .

" Kurea , cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua . Em đã không chỉ không quan tâm đến cái tính cách của anh mà còn ủng hộ nó . Cảm ơn vì đã là một người bạn , một người thân tuyệt nhất mà anh có thể có . Anh tin rằng nếu có kiếp sau thì em cũng còn có thể là một người vợ hoàn hảo nhất . "

" Yên nghỉ nhé , Kurea "

============

Vẫn còn một đoạn kết nhỏ nữa nội trong hôm nay sẽ đăng . Cần chỉnh sửa chút cho hợp lý đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com