1
《THẾ VÔ SONG》
Tác giả: Đại Cô Nương (Đại Cô Nương Lãng)
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trùng sinh, tra án bắt yêu, gương vỡ lại lành, HE.
Chuyển ngữ: Baabiibluu
Giới thiệu:
Năm năm trước, cả nhà phú thương họ Phan ở kinh thành bỗng nhiên mất tích trong đêm, không để lại dấu vết.
Năm năm sau, Thường Nhị gia từ biên quan bình loạn trở về kinh, bàng hoàng nhận ra lời nguyền trong gia phả đã ứng nghiệm.
Y trở thành vương tôn cuối cùng của phủ Bình Quốc Công.
Gánh trên vai trách nhiệm kế thừa hương hỏa, y quyết không để lỡ bất kỳ hy vọng nào, dù là mong manh nhất.
Cũng vào thời điểm đó, Giang Nam tháng ba, cảnh xuân phơi phới, trời trong nắng ấm, hoa khói lững lờ.
Phùng Xuân nắm tay tiểu muội,bước trên con đường đến chùa Lan Nhược dâng hương cầu phúc.
......
Thường Yến Hy ngày càng cảm thấy Phùng Xuân và tiểu muội có điều kỳ lạ.
Còn Phùng Xuân, mỗi lúc một thêm run sợ.
Kẻ oan gia từng bị nàng hại thê thảm ở kiếp trước — nay... cũng đã trùng sinh rồi.
------1------
Thơ viết:
Nước dâng một sải xuân tràn bến,
Cỏ biếc, ngỗng bơi, gió lộng bờ.
Thuyền hoa lượn khúc quanh co mãi
Tháp xa gần thấp thoáng mây mờ.
Xứ Giang rét muộn, đồng vừa cấy,
Làng Bắc thôn Nam lúa mới cày.
Mạch tốt liền đồi, lá dâu rẻ,
Mùa tằm sắp chín, kén đầy tơ.
Bài thơ này miêu tả cảnh sắc và cuộc sống của huyện Quế Lũng, nằm cách Tô Châu ba dặm. Nhắc đến huyện Quế Lũng, nơi đây diện tích không lớn, bố cục như bàn cờ, cửa thành ở phía Tây, phía Nam có núi Ngưu Yêu, phía Bắc có miếu Quan Âm, phía Đông là bến Liễu Diệp, sớm tối neo đậu thuyền hàng, thuyền du ngoạn, thuyền cao tốc, thỉnh thoảng cũng thấy bóng thuyền quan lướt qua mà không nán lại.
Trong thành, một con phố Thần Tài chạy dọc từ Bắc xuống Nam, hai bên cửa tiệm san sát, biển hiệu treo khắp nơi, ngõ hẻm, cầu đường, chợ búa đều tấp nập người qua lại.
Huyện cổ đã trải qua trăm năm mưa gió, vẫn thịnh vượng không suy, nguyên nhân là nhờ dòng họ Thường sinh sống ở đây.
Họ Thường vốn là một gia tộc lớn ở đất Giang Nam, nền tảng vững chắc, gia phong nghiêm cẩn, đời đời con cháu hành thiện tích đức: mở trường học, cứu tế nạn dân, giúp đỡ kẻ yếu, giữ vững chính nghĩa. Nay con cháu đều làm quan ở kinh thành, căn nhà cổ tại đây thì bỏ trống, chỉ còn vài quản sự và gia nhân trông nom, lo liệu việc đồng áng.
Cách đây bốn năm, có một người khách tha hương tên là Phùng Xuân, bế theo đứa em gái còn quấn tã đến huyện Quế Lũng, bỏ ra trăm lượng bạc trắng mua một căn nhà hai tầng có mặt tiền ngay đầu phố Thần Tài. Chẳng bao lâu sau, dưới mái hiên đã treo phướn và lồng đèn đỏ, phía trên gắn tấm biển nền đen, đề bốn chữ thếp vàng rực rỡ: "Quán trà Phú Xuân", từ đó bắt đầu mở cửa đón khách, mưu sinh bằng nghề bán trà.
Bao nhiêu gian nan vất vả chẳng kể xiết, chỉ biết ngày tháng thoi đưa, thoắt cái đã qua mùa hè nắng cháy, nghe tiếng nhạn bay về phương nam, rồi lại giẫm chân trên tuyết trắng, ngẩng đầu thấy liễu xanh hoa đỏ, bất giác đông tàn xuân tới.
Trưa hôm nọ, Phùng Xuân đóng cửa quán trà, dắt em gái là Phùng Xảo ra đứng trên cầu Trạng Nguyên ngắm hội đua thuyền rồng. Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, hai anh em mới hài lòng quay về.
Người đi dạo chợ chiều tấp nập, các cửa hiệu trên phố Thần Tài lần lượt thắp lên đèn lồng đỏ. Những người bán hàng rong không có cửa tiệm thì gánh gồng, xách rổ, đẩy xe, vừa rao vừa chen tìm chỗ dừng chân bày hàng. Đằng trước có một người buôn nhỏ che ô giấy dầu bước tới, dưới tán ô treo la liệt túi tiền, túi thơm sặc sỡ tinh xảo, cùng đủ loại chỉ tơ màu bạc, màu đỏ, vàng nhạt, xanh khói,... Phùng Xuân chọn một chiếc túi gấm thêu hình cá chép, buộc vào bên hông cho em gái, tiện tay cất luôn mớ chỉ tơ mới mua được vào tay áo.
Phùng Xảo chỉ mới bốn, năm tuổi, liếc thấy bên đường có người bán trà hạnh nhân, bỗng thấy cổ họng khát khô bèn ôm chặt chân Phùng Xuân không chịu đi.
Phùng Xuân gọi một chén trà hạnh nhân, dắt em gái đến đứng dưới mái hiên một cửa tiệm để từ từ uống. Tiệm này chuyên bán chao vị lạ, những cái hũ sành màu nâu đỏ cao ngang người, xếp năm, sáu cái. Người làm công trong tiệm cũng quen biết chàng, tiến lại cười chào: "Phùng chưởng quầy từ đâu về đó? Lại định đi đâu nữa đây?"
Phùng Xuân cười đáp: "Xem đua thuyền rồng cả buổi, giờ đang trên đường về quán trà." Rồi dặn dò: "Giúp ta gắp sáu miếng chao ngũ vị để sáng mai ăn với cháo trắng."
Người làm công lấy hũ ra hỏi chao khô hay chao nước. Nghe Phùng Xuân nói mua chao nước, hắn mở nắp hũ, cầm đũa tre dài thọc vào trong, vừa gắp vừa khoe: "Chao này do tiệm đậu phụ họ Trần trước miếu Ôn tướng quân ở Tô Châu làm, nổi tiếng thiên hạ. Ta tặng thêm cho huynh một miếng chao tôm nếm thử, vị hơi tanh nhưng ai ăn được thì sẽ rất mê." Nói rồi hắn chan đẫm từng miếng bằng lớp sốt đặc sánh, lấy giấy da bò bịt kín miệng hũ, dùng dây gai quấn ba vòng, buộc chặt rồi cẩn thận đưa cho Phùng Xuân.
Phùng Xuân nhận lấy, đưa bạc thanh toán. Lúc ấy Phùng Xảo mới uống được nửa chén trà hạnh nhân. Chợt nghe ngoài kia trống gõ thùng thùng ba tiếng, ngoảnh nhìn thì thấy một thư sinh áo vải thô xanh, mặt mũi nhuốm bụi đường phong sương. Kiểu người này nơi đây chẳng hiếm, khăn gói lên kinh ứng thí, thi rớt rồi lủi thủi về quê, lộ phí cạn sạch, dọc đường bèn mãi nghệ kiếm chút bạc.
Người kia khảy một tiếng phách, gõ nhịp trên mặt trống, cất giọng xướng: "Say rồi mũ lệch gió lay, tha hương ngắm cúc càng thêm ngậm ngùi. Xót xa bạn rượu tản rồi, nhìn con trẻ nhỏ bồi hồi nhớ quê." Rõ ràng là khi ở kinh thành đã không ít lần nghe kịch ở các trà viên, giọng điệu ngân nga, cũng đủ khiến khách qua đường động lòng trắc ẩn.
Phùng Xuân chợt nhớ đến một người, có chút lơ đễnh, vô tình thoáng thấy một vị thiền sư mặc thường phục màu nâu trà, khoác chiếc cà sa màu ngọc viền xanh, tay cầm bát tay chống gậy chậm rãi đi ngang qua, song đợi chàng định thần nhìn kỹ lại thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong lúc bần thần, ống tay áo chợt bị kéo nhẹ. Là Phùng Xảo không nỡ uống hết chén trà hạnh nhân chép chép cái miệng nhỏ xinh nói: "Ca ca uống đi."
Chàng thu lại tâm tư, cười nhận lấy uống cạn, trả lại bát rồi cõng em gái thong thả bước trên con đường vàng vọt ánh chiều. Sau lưng, tiếng kể chuyện, tiếng gõ phách, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa, tiếng xe ngựa dần xa khuất. Bên tai chỉ còn gió lùa qua liễu, tiếng đọc sách vọng ra sau tường, cùng hơi thở khe khẽ của em gái ghé sát bên vai. Lòng chàng chợt nhẹ nhõm, ung dung về tới cửa quán trà Phú Xuân. Bà Trương hàng xóm bán nhang đèn vàng mã ló đầu ra hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa?"
Phùng Xuân vừa mở khóa vừa đáp chưa, rồi bước qua bậc cửa. Con mèo tam thể to tướng đã "meo" một tiếng chạy ùa ra đón. Phùng Xảo tụt khỏi lưng, hí hửng ôm mèo chơi đùa.
Phùng Xuân thắp đèn, múc một chậu nước nóng từ nồi ra, rửa mặt lau tay cho Phùng Xảo, chợt nghe thấy tiếng động ở cửa, là bà Trương xách một xâu bánh ú đến: "Bánh nhân đậu ngọt, mới hấp xong, vẫn còn nóng hổi."
Chàng nhận lấy, rối rít cảm ơn, rồi mời bà vào ngồi, định đi pha trà thì bà Trương cản lại: "Khỏi cần phiền phức, ta chỉ nói vài câu rồi đi ngay." Bà nói tiếp: "Nhà họ Tào vẫn đang đợi câu trả lời của cậu đấy!"
Phùng Xuân bóc lá bánh ú, giả ngơ: "Câu trả lời gì ạ?"
Bà Trương liền cao giọng: "Cậu quên rồi ư? Chuyện ta vừa nhắc hôm trước đó, chuyện của Tào tiểu thư nhà tiệm thuốc và cậu, chỉ còn đợi cậu gật đầu thôi đấy!"
Có câu chuyên dùng để hình dung tật lo chuyện thiên hạ của bà: "Tiễn người nhập liệm cõi âm, giữ tình đôi lứa ở đời dương gian." Quả thực cái tính nhiệt tình ấy chẳng khi nào vơi.
Phùng Xuân ngẫm ngợi rồi khẽ đáp: "Được tiểu thư nhà họ Tào coi trọng, thật là vinh hạnh. Nhưng cháu vốn là kẻ tha hương, mồ côi cha mẹ, dẫn theo tiểu muội đến đây nương nhờ, mở quán trà chỉ đủ duy trì cơm cháo. Huống hồ Xảo muội bẩm sinh mang bệnh, thân thể yếu ớt, hằng ngày đều phải nhờ hoàng tinh, linh chi, tuyết liên – toàn những vị thuốc quý – để cầm hơi nối mệnh, một đồng xu còn phải xẻ đôi mà dùng, nào có dư dả nghĩ tới chuyện cưới vợ."
Bà Trương vội vàng xua tay: "Nhà họ Tào đâu coi trọng tiền bạc, điều họ quý là nhân phẩm của cậu! Cả nhà chỉ có một ái nữ, nếu cậu chịu đưa muội muội theo ở rể, chẳng phải gia sản đều thuộc về cậu, ngày sau cứ thế mà hưởng phúc thôi!"
Phùng Xuân lắc đầu, vừa đút bánh cho Xảo Nhi vừa nói: "Trong nhà họ Phùng chỉ còn lại mình cháu là nam đinh, chuyện nối dõi tông đường không thể xem nhẹ, việc ở rể thật sự là có lòng mà không có sức, phiền bà từ chối giúp cháu nhé!"
Khuyên nhủ thêm một lúc, thấy chàng lòng dạ sắt đá, ý chí kiên định, bà Trương đành phải bỏ cuộc.
Phùng Xảo chơi cả ngày, sau khi tắm rửa xong, vừa chạm giường đã ngủ say.
Phùng Xuân mở tủ lấy giỏ kim chỉ ra, ngồi ở bàn trong phòng khách chuẩn bị tiếp tục may quần áo mới cho em gái. Khi sắp xếp lại cuộn chỉ vừa mua, vô tình liếc qua tấm gương đồng bên cạnh, người trong gương có mái tóc búi đen nhánh, môi đỏ răng trắng, đôi mắt lanh lợi. Người đời chỉ cho rằng Phùng Xuân là một thiếu niên tuấn tú, nhưng lại không biết đây vốn là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần.
Nàng không bận tâm, cúi đầu tiếp tục may vá. Chẳng biết từ lúc nào, ánh trăng đã tràn qua ô cửa giấy, vạn vật im lìm. Bỗng, ngọn đèn dầu lách tách nổ hoa lửa, ngoài cánh cửa gỗ vọng vào một tiếng động lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com