2
Có câu: Nhật nguyệt tinh quang đều có bóng, muôn duyên không cội tự sinh ra.
Phùng Xuân đang chuyên tâm may quần áo cho em gái, chợt cảm thấy trước mắt mờ đi, mũi ngửi thấy mùi khét khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, một con bướm xám to kềnh đập cánh loạn xạ trên bấc nến, lửa bén liếm vào thân nó kêu lách tách, cánh run lên, sống chết mặc trời.
Phùng Xuân cầm kim bạc gạt con bướm ra, lại thấy đầu kim đột nhiên hóa đen, thần sắc nàng khẽ biến. Cùng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một tiếng động khẽ khàng, tựa gót giày giẫm lên cành khô vang một tiếng "rắc" giòn tan. Nàng lập tức cảnh giác, mím môi "phù" một hơi, thổi tắt ngọn nến.
Trong phòng tức thì tối đen như mực, lặng ngắt như tờ. Không rõ thời gian đã trôi bao lâu, vầng trăng xanh nhạt dần dần lướt đến bên song cửa, trên giấy cửa sổ trắng xóa in bóng cây lay động. Qua khe cửa, một luồng hương lạ len lỏi tràn vào. Phùng Xuân vội dùng khăn gấm che mũi miệng. Chẳng bao lâu sau lại vọng vào tiếng ho lụ khụ như mắc đờm trong họng, bóng một bà lão in rõ trên giấy cửa sổ — lưng còng như cánh cung, một tay chống gậy, một tay cầm đèn, bước chân run rẩy đến trước cửa, như muốn vào lại ngập ngừng, lộ vẻ trầm ngâm.
Phùng Xuân với lấy tấm gương đồng lăng hoa bên cạnh đặt ngay đối diện cửa. Bà lão bỗng cất tiếng cười quái dị liên hồi: "Chỉ cần Phan nương tử rời khỏi địa phận huyện Quế Lũng, lão ắt sẽ không làm khó ngươi."
Phùng Xuân nhíu mày: "Bà là ai? Cớ gì ta phải nghe lời bà!"
Bà lão nói: "Lão là Bạch bà bà trên núi Ngưu Yêu, làm cùng một nghề với ngươi. Ngươi ấm đồng nấu tam giang, lão bát ngọc pha trăm độc. Ngươi muốn tiền, lão muốn mạng. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngươi lại cứ thích xen vào việc của người khác, phá hoại việc làm ăn của lão, thì đừng trách lão vô tình vô nghĩa."
"Hoá ra là bà!" Phùng Xuân hiểu ra: "Ta ở đây rất vui vẻ, người phải đi là bà mới đúng!"
Bà lão nổi giận gầm gừ: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Dứt lời, bà ta nện mạnh gậy xuống đất. Tức thì vang lên âm thanh lạo xạo như tằm gặm lá dâu, như cua bò trên bãi cát. Chỉ trong thoáng chốc, trên giấy cửa sổ đã có vô số bướm xám chồng chất, che kín cả ánh trăng, trong phòng tối om đến mức đưa tay cũng không thấy.
Phùng Xuân vội tung một nắm bùa chú dán lên cửa sổ, nhưng lũ thiêu thân vẫn không tản đi. Trong lòng kinh ngạc, mụ yêu quái bạch cốt này đạo hạnh không cạn, túi bắt yêu lại bị để quên trên lầu, nàng bấy giờ mới hối hận vì đã không đem theo bên mình.
Bà lão "chậc chậc" cười: "Ta cứ tưởng Phan nương tử có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ giống mấy đạo sĩ Mao Sơn kia, chỉ biết vẽ bùa hù doạ."
Phùng Xuân không nhìn thấy gì, chỉ nghiêng tai lắng nghe, giọng nói của bà ta lúc ẩn lúc hiện, phân biệt kỹ mới hay từ lúc nào đã vào trong phòng. Nàng chỉ cảm thấy quanh mình âm khí dày đặc, biết bà ta đang lảng vảng bên cạnh, nếu trúng một chưởng của bà ta thì không chết cũng bị thương. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vồ lấy một nắm kim bạc trong giỏ kim chỉ, cắn rách đầu lưỡi phun máu tươi lên, cảm thấy có một luồng chưởng phong lẫm liệt ập tới, nàng lập tức phóng kim bạc ra.
"Ta chỉ là một bộ xương trắng, không thịt không da, kim máu của ngươi chẳng khác nào gãi ngứa, vô dụng cả thôi." Bà lão cười đắc ý: "Chớ trách ta đoạt mạng ngươi."
Đúng lúc ấy, Phùng Xuân nghe thấy tiếng khóc thút thít của Xảo Nhi, hẳn là giật mình tỉnh dậy không thấy nàng nên mới mò mẫm đi tìm. Tiếng bước chân nhỏ dần vang lên, dẫm trên cầu thang gỗ kêu "cót két".
"Ca ca!" Em khóc nức nở gọi.
Bà lão nhanh chóng quay người định lao về phía cầu thang, Phùng Xuân đã nhảy vọt chắn ngang, một luồng hàn khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt. Nàng nghiêng đầu né tránh, giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay chém tới nhanh như chớp, một tiếng rên thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đàn bướm đêm phủ kín cửa đã tan biến sạch, ánh trăng sáng vằng vặc lại tràn vào, soi rõ mặt đất giữa phòng đã có một bàn tay xương trắng bị đứt lìa. Nàng cúi xuống dán một lá bùa vàng lên đó, rồi ôm lấy Xảo Nhi đang khóc, dịu dàng hỏi: "Không ngủ mà chạy lung tung đi đâu đấy?"
Xảo Nhi không trả lời, úp khuôn mặt nhỏ vào cổ nàng, lơ mơ ngủ thiếp đi.
Phùng Xuân đang định lên lầu, chợt dừng bước, kề sát cửa lớn tiếng hỏi: "Bên ngoài là ai?"
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng trả lời run rẩy: "Tiểu nhân là Hoàng Lão Nhị bán gà nướng, vì tướng mạo xấu xí, hễ tìm được chỗ ngủ là bị xua đuổi. Giờ trời đổ mưa, xin cho tiểu nhân được ngủ lại dưới hiên nhà một đêm ạ."
Phùng Xuân nói: "Mùi của ngươi quá nồng, sáng mai nhớ dọn dẹp sạch sẽ hành lang trước nhà cho ta." Rồi nàng không nói thêm gì với hắn nữa.
Nửa đêm về sau không còn phong ba.
Chưa tới giờ Dần, gà vừa gáy, Phùng Xuân đã ăn mặc chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, rửa mặt đơn giản rồi xuống lầu. Xương bàn tay trên đất vẫn còn, nàng nhặt lên cùng với củi nhét vào trong bếp. Lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng hồng rực soi sáng cả gian bếp. Nàng xắn tay áo, dọn dẹp gọn gàng: quét đất, lau bàn, bày chén trà, cuốn rèm mở cửa sổ, đẩy then cửa. Ngoài trời dần sáng tỏ, hành lang quả nhiên đã được quét sạch, mấy cánh én nghiêng lượn dưới mái hiên, gió xuân phơ phất tràn vào.
"Phùng chưởng quỹ dậy sớm thật. Có cần củi không? Toàn tùng khô cả đấy, dễ cháy, bền mà ít khói." — Tiều phu Triệu Tứ ca đẩy xe gỗ đi ngang, dừng lại, lấy tay áo lau gương mặt mũi ướt sũng sương mai, áo quần cũng đều thấm đẫm.
Phùng Xuân cười nói: "Tốt thì tốt, nhưng giá đắt quá."
"Người đầu tiên mở hàng, giá cả dễ bàn thôi." Triệu Tứ ca chọn một bó giúp nàng mang vào bếp, Phùng Xuân cũng không từ chối, khi đưa tiền, còn rót một chén trà cho hắn.
Triệu Tứ ca cảm ơn, ngồi xổm dưới hiên nhà từ từ uống trà, bỗng nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng: "Ta gặp bà lão bán trà trên núi Ngưu Yêu, hôm qua còn bình thường, hôm nay đã mất một cánh tay. Ta hỏi sao lại thế, bà ta nói bị hổ xé đứt ăn mất."
Phùng Xuân cười, trải măng ra trên nia để phơi nắng, vừa dặn: "Mặc kệ bà ta tác quái thế nào, huynh đừng uống trà của bà ta là được."
"Mình thì bán trà mà không cho người ta uống trà nơi khác, Phùng chưởng quỹ thật nhỏ nhen." Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhẩn nha kéo dài, nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Quả nhiên, kỹ nữ Trần Tiểu Vân của Vạn Hoa Lâu, thướt tha ngồi trên vai tú ông, đôi gót sen nhè nhẹ đung đưa, khúc khích cười: "Triệu Tứ ca, mai huynh đi hỏi bà lão ấy xin một chén trà cho ta uống nhé!"
Triệu Tứ ca là người thật thà, không dám nhìn thẳng nàng ta, chỉ vội vã nốc cạn chén trà nóng đến mức bỏng rộp cả miệng rồi đẩy xe gấp gáp bỏ chạy.
Phùng Xuân thấy Xảo Nhi tỉnh giấc, dụi mắt tìm mình, nàng bèn rửa mặt cho em rồi dọn bữa sáng lên bàn. Trần Tiểu Vân ngồi trên ghế cười khúc khích, nhấm nháp hạt dưa. Phùng Xuân bưng ra hai bát hoành thánh vỏ mỏng, đặt một bát trước mặt Trần Tiểu Vân, còn bát kia thì dùng thìa khuấy cho tản bớt hơi nóng, thổi nguội rồi đút cho Xảo Nhi ăn.
Trần Tiểu Vân vừa ăn vừa nói: "Không phải ăn không của huynh đâu. Người mà huynh nhờ ta để mắt tới, hôm qua ta gặp rồi."
Phùng Xuân khựng tay lại, hỏi ngay: "Gặp ở đâu?"
Trần Tiểu Vân đáp: "Phố Yên Chi ở phía nam huyện, trong Hoa Mãn Lâu. Hôm qua ta được gọi đến hát, thấy một thiếu niên trẻ tuổi bị trói, áp giải vào nhà củi, lúc đi ngang qua ta, ta liếc nhìn kỹ hai lần trông rất giống người trong bức họa huynh cho ta xem. Nhất là nốt ruồi giữa chân mày kia, chắc không nhầm được đâu!"
Lại nói thêm: "Nghe nói hắn uống rượu, nghe hát, chơi kỹ nữ mà không chịu trả bạc. Mụ tú bà ở Hoa Mãn Lâu nổi tiếng tàn nhẫn, huynh mà đến chậm thì e là chỉ còn nước ra bãi tha ma nhặt xác thôi."
Phùng Xuân vẫn tiếp tục đút cho Xảo Nhi, thần sắc không đổi, nhưng trong lòng như vừa bị đánh đổ một tiệm dầu dấm, đủ thứ mùi vị chen lẫn khó phân.
Dẫu sa cơ thất thế đến mức này, cái thói công tử nhà giàu ăn chơi trác táng của hắn, vậy mà vẫn chẳng mảy may thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com