4
Viết rằng:
Nhàn rỗi dạo chơi chốn gió trăng,
Men xuân cạn chén, dạ lâng lâng.
Mỹ nhân ca múa đầy nhan nhản,
Đâu phải Giang Nam mới tuyệt trần.
Phùng Xuân nghe phòng bên đang cất giọng hát khúc "Hảo Sự Cận", nàng nghiến răng, đột ngột đẩy mạnh cửa ra. Hương phấn son trộn lẫn mùi rượu nồng xộc thẳng vào mặt. Nàng đảo mắt nhìn quanh vài ả kỹ nữ gảy đàn ca múa, bọn nha đầu bưng trà rót rượu, năm vị gia áo gấm ngồi vây quanh bàn, có hai người đang đấu song lục, những kẻ khác thì đứng cạnh xem trò. Nghe tiếng cửa mở đánh "két", ngoại trừ Thường Yến Hy, ai nấy đều giật mình, ngoái đầu nhìn lại.
Người lên tiếng đầu tiên là phú thương Trương Hoài Lễ. Ông ta nhận ra Phùng Xuân, nghi hoặc hỏi: "Phùng chưởng quỹ, có chuyện gì sao?"
Lời còn chưa dứt, đã thấy bọn hộ vệ và nô dịch mặt mày hung hãn ùa tới, chặn kín cửa ra vào. Trương Hoài Lễ lấy làm lạ: "Gì mà kinh thế?"
Huyện lệnh Ngô Minh lén nhìn sắc mặt Thường Yến Hy, lòng thầm cảnh giác, lập tức quát lớn: "Tú bà đâu?"
Đám người chắn đường lập tức tách ra, tú bà mồ hôi ướt trán, hớt hải chạy vào, vội vã túm lấy cánh tay Phùng Xuân, vừa nịnh vừa cười gượng: "Là chuyện hiềm khích riêng tư của ta với Phùng chưởng quỹ thôi. Hắn bỗng phát điên, xông bừa vào đây, quấy rầy nhã hứng các vị quan gia. Đại nhân rộng lượng, xin thứ tội cho bọn ta!"
Ngô Minh quát: "Lui xuống mau!"
Tú bà vâng dạ rối rít, cố sức kéo Phùng Xuân ra ngoài. Phùng Xuân hiểu rõ nếu để lọt vào tay mụ thì khó tránh được họa này. Đúng lúc ra tới cửa, thấy đường ướt nước, nàng liền nghĩ nhanh, may mà vừa thay đôi giày đóng đinh, nàng bèn dồn hết sức giẫm mạnh xuống bàn chân tú bà. Một cơn đau buốt từ năm ngón xộc thẳng lên tim, mụ ta kêu thất thanh, mải lo ôm chân đến quên cả tóm tay nàng.
Phùng Xuân thừa thế vùng khỏi, bước nhanh lên trước, quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Minh, dập đầu thi lễ, giọng rõ ràng vang dội: "Tú bà Hoa Mãn Lâu ép nữ tử làm kỹ nữ, ép nam nhân làm tiểu quan, xin đại lão gia anh minh làm chủ cho tiểu dân!"
Ngô Minh cau mày, hỏi tú bà: "Phùng Xuân là chưởng quỹ quán trà Phú Xuân ở phố Thần Tài, sao ngươi lại ép hắn làm tiểu quan?"
Trương Hoài Lễ cùng mấy người liếc mắt ra hiệu, ngầm cười trong bụng: Ai dám ép nổi chưởng quỹ của quán trà Phú Xuân? Rõ ràng là con cáo già tinh ranh.
Ngô Minh nghĩ cũng không hợp lý, bèn quát:
"Phùng Xuân, mau nói gọn!"
Phùng Xuân liền kể hết ngọn ngành. Ngoài cửa, Trương Thiếu Đình nghe thấy, vỗ ngực thề: "Ta có thể làm chứng, từng lời đều là sự thực!"
Trương Hoài Lễ nhác thấy con trai xuất hiện ở đây, giận dữ trừng mắt: Đúng là lo chuyện bao đồng! Phùng Xuân thì ôm quyền cảm tạ, trong bụng còn thầm nghĩ tên công tử ăn chơi kia hóa ra cũng có chút trượng nghĩa!
Tú bà thầm hoảng hốt, dĩ nhiên không chịu thừa nhận, mụ vừa đấm ngực giậm chân vừa kêu oan: "Vị Giả Tiên Gia kia là tự nguyện bán thân làm tiểu quan, giấy trắng mực đen, chữ ký dấu tay đủ cả, sao lại thành ra ta ép nam nhân vào chốn thanh lâu?"
Phùng Xuân thầm nhủ, may mà Phan Diễn lần này coi như còn có chút khôn khéo, biết dùng tên giả để tự bảo vệ bản thân.
Ngô Minh lạnh giọng: "Đem khế ước bán thân ra cho ta xem!"
Tú bà bèn rặn ra hai giọt nước mắt, nghẹn ngào: "Khế ước còn đâu, sớm đã bị Phùng Xuân nhai nuốt vào bụng rồi ạ."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả tay của Thường Yến Hy cũng khựng lại trong giây lát. Y ném viên xúc xắc ngọc bích lần nữa, được sáu điểm, đánh bật bảy tám quân cờ của Trương Hoài Lễ. Có người lắc đầu thở dài. Kỹ nữ Minh Nguyệt rót đầy chén rượu, đưa cho Trương Hoài Lễ để phạt, nhưng lại bị Thường Yến Hy ngửa cổ chặn lại, uống cạn ngay trên tay nàng ta. Vị khách quý ngồi đây có lai lịch không tầm thường, khoác áo trực chuyết màu xanh nhạt, đầu đội mũ thêu gắn cung hoa, cử chỉ đường hoàng, oai phong lẫm liệt. Y là một Tướng quân nhất phẩm - "ngựa sắt lao như gió, tiếng cung doạ chim hồng". Còn có thơ ca tụng rằng: Ngực ôm hào khí non sông, lòng son vạn dặm không rời gươm Ngô.
Thường Yến Hy lau đi vệt rượu nơi khóe môi, giọng thản nhiên: "Đây là chốn yến ẩm vui chơi, chẳng phải nơi thích hợp để mở công đường xử án. Ngô đại nhân nên di giá đến huyện nha thì hơn!"
Ngô Minh thuận thế hạ lệnh cho bọn họ ngày mai đến huyện nha bàn lại phải trái. Không ai dám nói thêm lời nào, chỉ dập đầu tạ ơn rồi tự mình giải tán.
Trong phòng im ắng, một người tên Trình Anh cười nói: "Tên Phùng Xuân ấy, quả thật gan to dám làm dám chịu."
Trương Hoài Lễ cũng phụ họa: "Nếu như xé vụn thì còn dễ chắp nối, chứ nuốt trọn như thế kia thì quả thật khó lòng điều tra."
Lúc này Minh Nguyệt cất tiếng hát khúc Điểm Tương Thần:
Kinh thành chạy loạn bao phen,
Mấy năm khắc khoải, nỗi niềm khôn nguôi.
Đất chia, lòng nhớ quê nhà,
Liều mình ra cản xe rồng uy nghi.
Ngô Minh thấp giọng nói: "Mụ tú bà này quả thật từng làm không ít chuyện xấu xa, nhân dịp này cho mụ một đòn cảnh cáo, trừ cái ác, bớt sự ngông cuồng cũng là thích đáng."
Thường Yến Hy chậm rãi lên tiếng: "Chuyện hỏi tội mụ già kia không cần vội."
Rồi ghé tai dặn Ngô Minh vài câu.
Ngô Minh nghe xong, không khỏi sững người: "Đại nhân, đây là ý gì?"
Thường Yến Hy đáp gọn: "Ta tự có tính toán."
Ngô Minh thấy y không muốn nhiều lời, chỉ đành gật đầu. Hai người nâng chén cạn ba vòng, Ngô Minh lại hỏi: "Lần này Thường đại nhân tới, là vì công sự, hay vì tư tình?"
Thường Yến Hy ngước mắt, khẽ mỉm cười, song trong lời đã lộ hàn khí: "Không phải vì công. Ta đến để tìm người... mà nay, đã tìm thấy rồi."
Ánh mắt y chậm rãi dừng nơi Minh Nguyệt, khóe môi còn vương nụ cười, mà tia nhìn thì lạnh lẽo vô ngần.
Đúng là: Giày mòn gót sắt tìm chẳng thấy,
Không cần bỏ công lại về tay.
—
Phùng Xuân rời khỏi Hoa Mãn Lâu, chẳng buồn đáp lại sự níu kéo của Trương Thiếu Đình, tiện tay vẫy một chiếc kiệu nhỏ, men theo phố phường hướng về phía trà quán Phú Xuân.
Đi nửa đường, nàng vén rèm kiệu nhìn ra bến Liễu Diệp, thấy có thuyền chài vừa cập bến, trên khoang đặt vài thùng cá. Nàng xuống kiệu mua lấy một con cá lớn, bảo thuyền phu xỏ cọng liễu làm quai để xách. Thấy còn một thúng củ ấu vừa vớt, bùn bám lấm lem, bèn nhờ người đàn bà trên thuyền rửa sạch rồi cân lấy một nắm. Lại gặp một sơn nhân bán thịt nai, máu tươi còn nhiễu ròng ròng, nhưng nhờ mới mổ nên khách mua rất đông, nàng cũng cắt một khúc. Tiện thể mua thêm ít măng xuân, tề thái và mấy thứ rau theo mùa.
Về đến quán trà Phú Xuân, Liễu ma ma bước ra đón, bảo rằng Xảo tỷ nhi đã cùng vài đứa trẻ hàng xóm đi xem tuồng. Phùng Xuân liền đưa thịt cá rau dưa cho bà đem đi sơ chế.
Trong quán trà hôm nay chẳng mấy người khách, vừa ngẩng mắt, nàng đã thấy ngay Phan Diễn ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt hứng trọn nắng xuân ấm áp, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập ngoài phố, ánh mắt tựa như đang lạc vào một cõi khác.
Phùng Xuân gọi hắn đi theo mình ra sân sau, qua cổng chính là sân trước, có một cây bồ đề, một cái giếng, một con mèo và bốn gian phòng. Vào đến phòng khách, bài trí cũng giản dị: một bức tranh sơn thủy treo trên tường, bàn ghế đủ đầy, thêm vài chiếc đôn thấp. Bên cửa sổ đặt chiếc bình gốm men đỏ, cắm nhành đào phấn trắng. Trên vách còn treo một cây tỳ bà cũ kỹ, khiến Phan Diễn bất giác nhìn thêm vài lần.
Phùng Xuân vốn đi trước, bỗng dừng bước, quay người lại, ánh mắt khóa chặt hắn, buông từng chữ nặng nề: "Bạc đâu rồi?!"
Ngày rời kinh, nàng chỉ giữ lại trăm lượng bên mình, số còn lại đều giao hết cho "người em trai ngoan" này.
Phan Diễn sửng sốt: "Bạc gì cơ? Ta thực sự không còn một xu..."
Lời chưa dứt, một cái tát như trời giáng đã in hằn trên mặt hắn.
Tai má bỏng rát, đau rát đến mức mắt hoa lên. Trong cơn phẫn nộ, hắn lại bật cười:
"Ngươi phải cho ta một lời giải thích!"
Đây quả thực là nỗi nhục chưa từng có.
Phùng Xuân nghiến giọng: "Năm xưa khi trốn khỏi kinh thành, ta đã hẹn đệ gặp nhau ở huyện Quế Lũng. Ta chờ đệ ròng rã bốn năm trời, đệ vẫn biệt tăm, ta còn tưởng đệ đã chết. Nào ngờ đệ vẫn chứng nào tật nấy, tiêu hết gia sản, chỉ biết ăn chơi sa đọa... Nếu hôm nay không phải vì giữa chúng ta còn chút máu mủ, ta đã mặc kệ đệ sống chết từ lâu rồi!"
Nàng càng mắng càng nghẹn, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi: "Phan Diễn! Đệ còn mặt mũi nào đối diện với trăm mạng người nhà họ Phan đã chết vì đệ?!"
Thì ra... hắn tên thật là Phan Diễn!
Hắn nhíu chặt mày, trong lòng gợn sóng: Trăm mạng người Phan gia vì ta mà chết sao...
Lời này quá nặng nề. Xưa nay, kẻ chết dưới tay hắn hoặc liên lụy vì hắn đâu chỉ trăm người. Nhưng tội danh này, hắn tuyệt đối không muốn gánh!
Hắn vén áo ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào "đại ca" vừa dám giáng cho mình một bạt tai: "Ta có một câu... không biết có nên nói hay chăng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com