Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Giang Nam mưa tạnh trời quang đãng,
Danh lợi trong tay ngỡ vững vàng.
Ngờ đâu thoáng chốc thành hư ảo,
Khổ người trong cuộc luỵ triền miên.
Giang Nam Hảo

Khi hắn xuyên vào thân thể Phan Diễn, vừa lúc bị mấy tên hộ viện trói như trói lợn con, đánh đập một trận rồi ném vào phòng củi. Đương lúc thoi thóp, mụ tú bà vô sỉ còn sờ soạng phía dưới của hắn, cười một cách quái dị, dọa sẽ bán hắn đến Trường Xuân Viện làm tiểu quan.

Trường Xuân Viện là nơi thế nào, có thơ làm chứng:
Thiếu niên nhà ai dáng nuột nà,
Sắc vóc lộng lẫy hơn lụa là
Một nụ cười trao, vàng đầy núi
Đêm về ngắt đóa hậu đình hoa.

Hắn vốn là Thái giám chưởng ấn của Ty Lễ Giám triều trước, một kẻ không gốc không rễ, quen lăn lộn chốn danh lợi phong hoa, xưa nay thủ đoạn tàn độc, sóng gió nào chưa từng trải qua? Vậy mà giờ phút này cũng sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy nơi ấy nặng trĩu, tựa như mang gánh nặng chưa từng có, chưa kịp nếm trải dư vị, đã phải vội vàng tính kế thoát thân. May sao được Phùng Xuân, kẻ tự nhận là huynh trưởng hắn, ra tay cứu giúp.

Náo loạn cả buổi, hắn cũng lờ mờ hiểu ra Phan Diễn là hạng người gì. Muốn lên tiếng phân trần rằng "hắn" không phải là "người kia", nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy trời đất đảo điên, toàn thân mềm nhũn, trượt khỏi ghế, ngã xuống đất ngất lịm.

Phùng Xuân vốn còn đang đợi hắn mở miệng để xem lời hắn nói có đáng nghe hay không, thấy tình thế như vậy cũng chẳng buồn đỡ dậy, chỉ khoanh tay đứng nhìn một lúc, không thấy động tĩnh gì mới bước lên đá nhẹ vài cái, thấy vẫn hôn mê bất tỉnh mới cảm giác có điều chẳng ổn. Nàng ngồi xổm xuống kiểm tra, còn thở. Tay vô tình lướt qua sau lưng hắn, chỉ cảm thấy một mảng ướt sũng, giơ lên nhìn mới nhận ra lòng bàn tay đã loang đỏ. Sắc mặt nàng thoắt thay đổi, vội vã cởi áo ngoài của hắn, lộ ra bên trong lớp y phục rách nát, chằng chịt vết roi máu thịt lẫn lộn. Phùng Xuân nghiến răng, mụ già ấy quả thật độc ác!

Nàng vất vả lắm mới kéo được Phan Diễn nằm lên giường thấp, thấy mặt hắn ửng đỏ, trán nóng như lửa đốt, nàng bèn sai Liễu ma ma đi mời Đổng y quan đến. Liễu ma ma vâng lời rồi rời đi.

Trong tiệm cũng chẳng có khách khứa gì, Phùng Xuân dứt khoát đóng cửa sớm, đun một nồi nước nóng, dùng khăn bông lau rửa vết thương cho Phan Diễn. Từng thau nước đỏ lòm được hắt ra sân, nàng không khỏi kinh ngạc, với tính công tử bột quen được chiều chuộng của hắn, nếu là ngày thường, bệnh nhẹ ba phần cũng phải làm ra vẻ đau đớn mười phần, sao giờ phút này lại có thể âm thầm nhẫn nhịn lâu đến mức thần không hay quỷ không biết như thế... Chưa kịp nghĩ ngợi kỹ càng, chợt nghe tiếng cửa "cạch" một tiếng bị đẩy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn, tưởng là Đổng y quan, nhưng hoá ra là Xảo tỷ nhi xem kịch về.

Con bé chạy tới bên giường, tò mò nhìn người đang nhắm mắt ngủ say, nghiêng đầu hỏi: "Đây chính là nhị ca ạ?"

Phùng Xuân gật đầu, đưa tay sờ trán đẫm mồ hôi của cô bé, vắt khăn lau cho em, vừa làm vừa bảo: "Xem tuồng thì đứng yên mà xem, nhảy nhót lung tung làm chi ướt hết cả quần áo rồi. Gió lạnh thổi qua, lại nhức đầu nóng sốt, chưa uống đủ thuốc thang của Đổng y quan sao!"

Xảo tỷ nhi chép chép miệng, đầu lưỡi bỗng dưng thấy đắng. Em thò tay vào túi thơm lấy ra hai viên kẹo bí đao, một viên tự mình ngậm, một viên đặt bên gối: "Tặng Nhị ca ca."

Phùng Xuân mỉm cười, khẽ gõ lên trán bé: "Ta không có sao?"

"Có ạ!" Xảo tỷ nhi đút viên kẹo râu rồng vào miệng nàng.

Đúng lúc này bỗng nghe tiếng ai đó kêu lên ngoài sân: "Phùng chưởng quỹ có ở đó không?" Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Phùng Xuân vội vàng ra phòng đón. Là Đổng y quan, ông vốn đang ở nhà uống rượu, nghe Liễu ma ma đến gọi liền vứt chén rượu, vác hòm thuốc đến ngay, nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm: "Khó lắm mới uống được chén rượu mà cũng không tha, tội nghiệp cho cái thân già này của ta chẳng được yên tĩnh, các người đúng là đám quỷ đòi mạng..." Ông cân đo bạc thối lại rồi bỏ vào trong tay áo, nét mặt hòa nhã hỏi: "Xảo tỷ nhi bị làm sao?"

Xảo tỷ nhi vội vàng trốn sau lưng Phùng Xuân, không ngừng xua tay: "Là Nhị ca ca bị bệnh ạ."

Phùng Xuân đỡ Đổng y quan đến ngồi bên giường, dâng trà, giới thiệu: "Đệ đệ thất lạc của cháu, hôm qua bị giặc cướp đánh đập ngoài thành. Vừa nãy đang nói chuyện thì ngất đi, khắp người nóng ran."

Đổng y quan vén chăn lên xem xét một lượt, tặc lưỡi hai tiếng: "Chỉ có người của Hoa Mãn Lâu mới ra tay tàn nhẫn như vậy." Ông trừng mắt nhìn nàng: "Còn trợn mắt nói dối! Chuyện đã đồn khắp nơi rồi, dám ăn quỵt sao? Đáng đời!"

Mặt Phùng Xuân đỏ lên: "Ông đừng lo chuyện bao đồng, xem bệnh cho tốt là được."

Đổng y quan bắt đầu chuyên tâm bắt mạch, sau khi nghe kỹ mạch đập cả hai tay, ông mới đứng dậy ngồi vào bàn, viết xong đơn thuốc rồi uống một ngụm trà: "Đệ đệ ngươi vốn đã thân thể suy nhược, lại bị đánh đập, ngoại thương là chuyện nhỏ, nội tổn mới là nặng nhất. Hiện giờ còn chút hơi tàn là trời thương, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, uống thuốc theo đơn, tuyệt đối không được lơ là."

Phùng Xuân nhận lấy đơn thuốc, nhìn hồi lâu, mím môi nói: "Toàn là các vị thuốc quý như nhân sâm, lộc nhung, linh chi. Tiểu muội nhà cháu hàng ngày đã phải dùng, khó lòng gánh thêm một người nữa, ông kê lại đơn thuốc khác đi."

Đổng y quan sa sầm mặt: "Chỉ có đơn thuốc này mới cứu được người, không có cái khác." Nói rồi vác hòm thuốc bỏ đi.

Phùng Xuân nhìn Phan Diễn, trong lòng nảy sinh nỗi khó xử. Nàng lấy thuốc thường dùng của Xảo tỷ nhi từ trong ngăn kéo ra, chỉ còn sót lại chút rễ và cánh vụn của nhân sâm, tuyết liên. Tối qua nàng vừa mới thanh toán sổ sách của quán trà, thực sự khó lòng gồng gánh được cả hai.

Xảo tỷ nhi đang đùa nghịch với con mèo tam thể, cười khúc khích. Dù sao tuổi còn nhỏ, chưa biết sầu khổ là gì.

Nắng chiều xuyên qua khung cửa hoa, Liễu ma ma vội vã vén rèm vào phòng, bẩm báo rằng Đường quản sự của nhà họ Thường đích thân đến đưa thiệp mời. Phùng Xuân đón lấy, mở ra xem, chỉ thấy nét bút cứng cáp phóng khoáng, mực còn đậm mùi, tim nàng chợt thắt lại thì ra là Thường Yến Hy gọi nàng lập tức đến phủ gặp mặt.

Hôm nay nàng xông vào Hoa Mãn Lâu, tuy trong lòng chỉ vội cứu em trai, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, dẫu chỉ là một cái bóng lưng của y cũng đủ khiến nàng tim gan rúng động, chân mềm gối nhũn, chẳng thể bước nổi một bước.

Kiếp trước khi nàng lâm chung, nghĩ đi nghĩ lại, không nợ ai điều gì, chỉ riêng với y là nợ nặng như núi. Nếu có kiếp sau, cầu mong chẳng bao giờ gặp lại.

Nàng cúi đầu hành lễ với Đường quản sự, khéo léo từ chối: "Ta chỉ là thường dân nơi phố chợ, mở quán trà sinh nhai, chưa từng diện kiến đại nhân nhà quý phủ, đã không quen biết lại chẳng dám trèo cao. Chi bằng cứ đường ai nấy đi, khỏi vướng lụy gì nhau."

Đường quản sự thầm nhủ ranh con nhà ngươi, Nhị gia ta hạ mình mời mà ngươi còn làm bộ làm tịch, không biết điều chút nào!Tuy nghĩ vậy, ngoài mặt ông ta vẫn giữ lễ, chỉ mỉm cười: "Nhị gia vốn biết cậu có cốt khí. Cậu đã không muốn đến, vậy thứ cho ta chuyển lời: mai ra công đường, ngươi tất thua thiệt, Phùng chưởng quỹ hãy tự lo cho mình."

Phùng Xuân giật mình, toan hỏi thêm thì người kia đã phất tay áo rời đi. Liễu ma ma chỉ làm ban ngày, thấy trời nhá nhem cũng từ giã ra về.

Nàng đóng cửa, lặng lẽ vào bếp đong gạo nấu cơm. Liễu ma đã mổ cá sẵn từ trước, nàng xách đuôi cá thả vào chảo dầu nóng chiên vàng hai mặt, rồi múc thêm vài vá nước, thả hành gừng tươi, đậy vung hầm lửa nhỏ.

Nàng lấy cành thông bỏ vào lò, ngồi nhìn lửa đỏ trong bếp lách tách cháy, mà lòng rối như tơ vò bởi lời của Đường quản sự.
Chẳng bao lâu, hương cá om tỏa khắp gian phòng.

Lúc ăn cơm, Phùng Xuân gỡ xương cá, gắp thịt cho Xảo tỷ nhi. Con bé ăn ngon lành, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Còn nàng thì chẳng thấy đói, chỉ múc một bát cháo loãng để nguội, đút cho Phan Diễn đang mê mê tỉnh tỉnh ăn hết hơn nửa.

Rồi nàng lại nhìn miếng thịt nai dính máu bên cạnh, tuy hận em trai mình bất tài, nhưng gặp lại sau bao năm xa cách, trong lòng nàng vẫn dâng niềm vui khó tả. Vốn định làm một bữa thật ngon cho hắn, tiếc thay người tính chẳng bằng trời tính...

Nàng rửa sạch miếng thịt, ướp cùng thập tam hương, rồi đứng lên ghế treo lên xà nhà hong gió. Ngẩng đầu thấy nhánh cây in bóng dưới ánh trăng nhàn nhạt, cúi xuống thì nghe hạt bồ đề chín rơi lách tách khắp sân vắng.

Cùng lúc ấy, Thường Yến Hy cũng đang ngồi bên bàn, châm đèn uống rượu. Nghe Đường quản sự bẩm báo lại, y chỉ cười nhạt. Trong sảnh vắng lặng, gương mặt y âm trầm, lặng lẽ hồi tưởng chuyện xưa, chén rượu trong tay cũng bị siết chặt, đáy mắt dần hiện sát khí lạnh lẽo.

Bỗng màn trúc khe khẽ lay động, Đường quản sự lên tiếng: "Phùng chưởng quỹ của quán trà Phú Xuân đến bái kiến."

Thường Yến Hy buông tay, chiếc chén vỡ nát rơi xuống đất. Y đổi sang chén mới, rót đầy rượu, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ: "Cho hắn vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com