Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 17 : White Crystal

"Hé hè , đúng là 1 đám nít ranh mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt đi làm mạo hiểm gia . Nhìn xem đống đồ mà chúng ta lấy được từ chúng này , cỡ này chắc chắn là đủ cho anh em ăn chơi cả tháng mất ."

"Tiếc là trong nhóm của chúng không có phụ nữ cho chúng ta , đúng không đại ca ?"

"Đúng là có chút tiếc , mà kệ đi với số tiền lấy được thì anh em chúng ta thiếu gì phụ nữ khi vào phố đèn đỏ ."

Hắn ta là Cadell thủ lĩnh của nhóm sơn tặc gồm 34 người bao gồm cả hắn , trước đây thì hắn ta đã từng là 1 hiệp sĩ có tương lai sáng lạng trong hàng ngũ quân đội của đế quốc . Nhưng rồi trong lần thực hiện nhiệm vụ đi tiêu diệt 1 ngôi làng của tộc người Barbarian trú ngụ trong vùng núi phía đông . Nhưng vì những sai lầm ngủ ngốc trong tình báo mà cả nhóm đã bị đám Barbarian vây bắt ngược lại . Trong khoảng thời gian đó thì hắn đã bị những người đồng đội mà hắn tưởng chừng như là anh em bán đứng chỉ để xin được tha sống trước lũ người man rợ . Và tất nhiên khi mà hắn vẫn còn đứng ở tại đây thì cũng có nghĩa việc xin tha của "người anh em" đó đã thất bại , bởi vì chính tay hắn đã kết liễu tên đó . 

Và cũng có vẻ như việc tự giết chóc lẫn nhau để tranh giành mạng sống của chính mình như thế kia đã làm cho đám người Barbarian cảm thấy rất vui vẻ , nên chúng cũng đã quyết định thực hiện lời hứa nhưng người được hưởng không phải là kẻ đã chết mà chính là Cadell . Hắn như vậy là đã được chúng thả tự do với cơ thể không 1 mảnh vải trên thân cũng như là vũ khí , chính vì vậy trong suốt chuyến hành trình dài để trở về với doanh trại . Thì hắn đã cố sống không khác ghì là thú vật trong cánh rừng trải đầy tuyết trắng , đến tận hôm nay hắn vẫn không thể nào biết được vì sao bản thân mình lại có thể sống được qua khoảng thời gian kinh hoàng đó.

Nhưng chỉ biết rõ là những sự cố gắng sinh tồn đó đã không bị bỏ phí khi đã đi được tới đích đến sau hơn 1 tuần trời . Và tưởng chừng như là hắn vẫn có thể được sống lại như 1 con người sau khi đã trải qua địa ngục kia , thế nhưng đổi lại là những sự phán sét cho tội lỗi mà hắn ta không thể chấp nhận được đó chính là giết tên đồng đội đã bán đứng mình . Thì ra tên đó là 1 trong những thuộc hạ thân cận cho 1 tên quý tộc mà hắn còn không thể nhớ nỗi cái tên , và sự trả giá cho sự tự vệ chính đáng đó là bị áp giải vào nhà lao để chờ ngày bị đưa lên pháp trường thị chúng .

Tưởng chừng như lúc đó là hắn đã cầm chắt cái chết và không thể nào buôn bỏ , thế như bằng 1 phép lạ thần kì nào đó vào những ngày cuối cùng trước khi bị áp giải về thành thì doanh trại đã đột ngột bị đám người Barbarian tập kích . Trong thời khắc hỗn loạn đó thì tất nhiên là hắn ta không thể không tận dụng thời cơ để trốn thoát và sau vài năm thì hắn ta cũng đã tập hợp cho mình những tên đầu đường xó chợ , từ đó đào tạo chúng thành những chiến binh có kĩ năng chiến đấu cũng rất không tồi cho việc đánh cướp những chuyến xe chở hàng .

"Tch sao mình lại tự nhiên nhớ lại những ngày tháng chó đẻ đó nhỉ ? . Mà cái này đúng là cũng thật là quá đẹp rồi , nhìn quái mà không chán . Không biết là nó có thể bán được bao nhiêu tiền đây ."

Quay lại với hiện tại thì trong chuyến cướp xe hàng đó thì hắn cũng từ đó đã kiếm được 1 viên pha lê tuyệt đẹp có hình thù như giọt nước to cỡ mà có thể nằm vừa lòng bàn tay , mà có vẻ như cũng là 1 loại Creation Crystal khi mà có phản ứng của ma lực bên trong . Nhưng vì lí do nào đó mà viên Creation Crystal này lại có màu sắc trắng như tuyết thay vì có phần ngã xanh hoặc tím như bình thường , có thể nói là đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta nhìn thấy loại này . Mà điều này cũng làm hắn ta thắc mắt là nếu loại Creation Crystal này hiếm đến vậy thì sao lại chỉ có 1 lực lượng mạo hiểm gia thực lực không để kể hộ tống kia chứ .

"Đại....đại ca . Trên trời có thứ gì đó kìa !"

Nghe Theo lời cảnh báo của đàng em ở gần thì hắn cũng tạm dời sự chú ý với viên pha lê trên tay mà địa ra khỏi lều trại mà nhìn về hướng mà tên đó chỉ . Ở trên đó thì dù cho là trời đang có mưa lớn thì hắn vẫn có thể thấy rõ hình bóng giống với con người với cùng cánh lớn sau lưng của hình bóng đó . 

Và có vẻ như là cả hình bóng kia cũng đã biết là những người trong trại đã nhìn thấy sự tồn tại của nó mà bắt đầu vỗ mạnh đôi cánh có sắc xanh lục bảo kia , ngay lập tức sau đó nguyên khu vực xung quanh khu trại đã nổi lên từng đợt gió mạnh ngày một ác liệt . Cứ như vậy chỉ trong 1 thời gian ngắn sau thì mọi hướng xung quanh khu vực của trại đã hoàn toàn bị phong toả bởi tường gió mà chắc chắn là bất kì tên nào có dũng cảm chạm tới đều sẽ bị nó xé xác cho không còn có thể nhìn ra được hình thù .

"Quái vật sao ?!"

"Tao chưa từng thấy loại quái vật nào như thế cả !"

"Từ khi nào khu rừng này lại có quái vật mang trong mình thứ phép thuật mạnh như thế được ?!"

Khi mà toàn bộ đàn em của hắn đều đang nghĩ là thứ mà đang cast thứ ma thuật gió mạnh mẽ kia là quái vật , thì kể cả hắn ta cũng chỉ biết há mồm nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt . Trong lúc không ai chú ý thì viên pha lê trong tay hắn thì lại như có sự cộng hưởng với sự việc đang diễn ra ở bên ngoài mà hơi toả sáng lên từ ở sâu bên trong lõi . 

"Những tên cướp bên dưới nghe đây , bây giờ các ngươi có 2 lựa chọn . 1 là đi đầu thú những gì mình đã làm hoặc 2 là chết hết ở đây ."

Giọng nói nhưng mang trong mình thứ sức mạnh không kém gì cơn gió mạnh đang bao phủ nơi đầy mà vang vọng khắp khu vực . Không phải nói là hầu hết những tên cướp này đều đã bị doạ sợ mà muốn buôn xuống vũ khí để đầu hàng và chắc chắn là sẽ như vậy cho đến khi lời nói của đại ca bọn chúng vang lên như muốn chông lại lời cảnh cáo của thực thể đang bay bên trên .

"Chuẩn bị chiến đấu hết cho tao ! . Các ngươi có bị ngu không khi mà với số tội lỗi mà chúng ta phạm phải là đã đủ cho cả bọn bị lột hết da thịt và bị treo lên cây cho quạ ăn rồi đấy !!! . Nếu không muốn chết thì cầm vũ khí lên chiến đấu cho ta !!!."

Mặc dù là không biết là con quái vật trước mắt có sức mạnh kinh khủng tới mức nào nhưng mà hắn chắc chắn là sẽ không muốn chấp nhận lời thoả thuận với con quái vật đó . Hắn đã chịu đủ trong quá khứ rồi và tuyệt nhiên là không muốn phải gánh chịu những điều đó thêm 1 lần nào nữa .

--------------

"Xem ra là vẫn buộc phải chiến đấu thôi sao ."

Nhìn đám cướp bên dưới bắt đầu theo lệnh tên có vẻ như là thủ lĩnh kia mà cầm lên vũ khí thì cậu cũng không còn biết nói gì thêm ngoài việc thở dài . Tuy là cậu không muốn gây tổn hại gì đến với con người  , nhưng không có nghĩa là sẽ nhẹ nhàng bỏ qua những tên sản sàng lấy mạng người khác vì lợi ích của bản thân như chúng . Chính vì thế mà có lẽ việc sắp diễn ra sẽ là lần đầu tiên cậu giết người .

"Cung thủ đâu ! mau bắn tên !"

Ngay sau câu lệnh của tên thủ lĩnh thì những mũi tên đầu tiên cũng đã được bắn lên và có thể nói là chúng đều rất không tệ mà nếu để nguyên thì chắc chắn sẽ chạm tới cậu . Tuy nhiên tất nhiên là cậu sẽ không cho chuyện đó xảy ra , nên chỉ với 1 nhát chém mang trong mình sức mạnh của Garuda thì toàn bộ số mũi tên đó đều đã bị cơn gió xoá sổ .

"Có lẽ là mình cũng nên kết thúc nhanh mọi thứ thôi , không cần mất thời gian ở đây làm gì cả."

<Deadly Embrace>

Để đáp trả cho những mũi tên kia thì cậu đã chỉ đơn giản đưa lên bàn tay phải và nắm chắt lại . Ngay lập tức từ trong không gian mưa gió đã xuất hiện lên vô số những bộ vuốt đại bàng đủ số lượng để cho từng cá nhân bên dưới và rồi chúng đồng loạt phóng xuống với thứ tốc độ như đạn bắn . Chỉ với như vậy thì hầu như là toàn bộ những tên cướp bên dưới ngoại từ tên trưởng nhóm đã tránh kịp thời bằng 1 pha nhảy lộn người về sau đều đã bị bộ móng vuốt của Deadly Embrace bắt lấy và ngay sau đó bị kéo lên không trung . Bọn chúng đã hoàn toàn không có khả năng phản kháng mà cứ vậy mà bị ném lên trời và khi đã lên tới độ cao ngang tầm với Shin thì cái chết đã đến với chúng chỉ trong giây láy sau .

<Void Art : Tsubame Gaeshi>

Khi mà nổi sợ từ việc bị đột nhiên kéo lên không trung của chúng vẫn còn chưa kịp được hình thành thì mỗi 1 tên trong số chúng đều đã được kết liễu bằng 1 nhát chém vô hình không rõ nguồn gốc từ nơi nào . Và như thế cả bọn đều đồng loạt phun máu ra tứ phương nhiều như những hạt mưa xung quanh . Về phía Shin thì cậu chỉ không hiểu sao là mình lại hầu như không có cảm giác sợ hãi gì với cảnh tượng mà mình vừa làm mà chỉ đơn thuần có chút bất ngờ trong lần đầu tiên thấy nhiều máu tới vậy rồi lại thôi . Có lẽ không chỉ cơ thể mà cả cảm tính của cậu cũng đã bị thay đổi phần nào kể từ khi bước chân đến thế giới này .

"Chết đi quái vật !!!"

Khá khen cho tên thủ lĩnh nơi đây khi mà đã chứng kiến cảnh tượng đàn em của mình đều bị giết trong nháy mắt mà vẫn có thể đủ dũng cảm để mà cầm lên cây thương và nhảy lên thật cao tấn công cậu . Đòn tấn công đó thì tuy là bất ngờ , nhưng mà tiếc thay cho hắn đó là cận đã vẫn kịp thời chặn lại bằng việc triệu hồi ra 1 bộ vuốt thay cậu nhận lấy mũi thương đó . Khi mà đòn tấn công đó bị chặn lại thì cậu cũng ngay lập tức phản công bằng 1 nhát chém thẳng tới cái cổ của hắn.

"Đừng hòng !"

Bất ngờ thay khi mà hắn đã kịp dùng chính việc đạp lên cây thương của mình để mà có thể nhảy tránh khỏi nhát chém đó chỉ trong gang tấc và không chỉ vậy mà còn có thể đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất đúng nơi mà đang có cây thương khác mà đàn em hắn bỏ lại khi bị kéo lên vừa nãy . Hắn đã ngay lập tức cầm lên cây thương và định tiếp tục nhìn kĩ cậu , nhưng mà tiếc thay là cậu không biết từ lúc nào đã biến mất không còn bóng dáng .

"con quái vật đó đâu r...."

Còn chưa kịp nói dứt câu thì từ giữa ngực của hắn đã mọc ra thêm 1 lưỡi kiếm và nó đang dính thêm đầy máu của hắn ta . Không sai đó chính là đòn tấn công đến từ con quái vật mà hắn đang đối đầu . Khi đã chắc chắn nơi mà mình đã đâm trung là trái tim thì con quái vật đó cũng không ngần ngại mà rút kiếm ra khỏi đó và cứ mặc cho máu từ cái lỗ đó tuôn ra không ngừng . Với vết thương như vậy trên người thì hắn ta cũng đã ngay lập tức không còn đủ sức để đứng mà ngã đập mặt xuống mặt đất ẩm ướt.

"s...sao...có...thể ...."

"Nhân quả cả thôi ."

Nhìn sự sống đang dần rời khỏi người của tên thủ lĩnh thì cậu cũng vẫn không có thêm chút dao động cảm xúc nào . Nhưng cho đến khi viên pha lê trắng tinh khiết lướt ra tầm mắt thì cậu đã ngay lập tức có 1 cảm giác rất thân thuộc lướt qua dù đây là lần đầu cậu nhìn thấy 1 viên pha lê trắng như vậy . Vậy nên cậu cũng mặc kệ cho tên thủ lĩnh đang chết dần kia mà cầm lên viên pha lên xem xét .

"Đây là thứ gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com