Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The way you are

Câu chuyện ảo, nhưng Gốc táo là thật

Cho những ai không tìm thấy lối đi, hay chưa biết đi thế nào cho đúng cách.

Chapter 1. Vùng đất lạ và định mệnh.

Shim.Chang.Min. Đặc điểm nhận dạng: lêu đêu như sếu, quần áo te tua, đầu trùm vải bố, vai khoác ba lô, chân đi giày mộc….bộ dạng vô cùng thảm hại. Trước mặt cậu giờ đây là vô số con đường cùng với ngã rẽ khác nhau. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là cậu phải chọn được một đường đi dẫn đến nơi an toàn vì một lẽ cậu sẽ không thể sống sót nếu lại trải qua cơn ác mộng kinh hoàng như ba tiếng trước. Điều đó là tối kị đối với một nhà thám hiểm tương lai của Đại Hàn Dân Quốc, có triển vọng nhưng vẫn ở trình độ nghiệp dư như ChangMin.

_______________ Flashback ______________

Changmin chỉ giật mình tỉnh giấc khi bị làm cho lăn lông lốc bởi chiếc thuyền gỗ chòng chành và chao đảo. Cậu mở mắt và cảm thấy Thần chết như đang mỉm cười với mình. Phải, ông ta có bộ mặt như hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được trước khi cơn buồn ngủ bỗng nhiên từ đâu ập đến, khiến mí mắt cậu nặng trĩu rồi lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, ông ta ẩn hiện, lẩn khuất trong gió bão, sau làn mây, như là Thần chết đang vẫy gọi cậu vậy. Nghĩ đến đây ChangMin lại toát mồ hôi hột. Rõ ràng là cậu cũng đang bị kẹt trong tâm bão như giấc mơ ban nãy kia.

Giật mình nhìn quanh, ChangMin không còn nhận ra đây là đâu. Bão biển đã cuốn phăng cậu đi, xa khỏi vị trí ban đầu, bây giờ cậu không thể quay lại, cũng không biết đường mà đi tiếp nữa. Vội tìm tấm hải đồ, nó đã bị nước làm cho ướt nhòe nhoẹt, đến cả la bàn cũng không còn hoạt động nữa.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Lạy Chúa, con không phải là Indiana Jones.” 

ChangMin lầm bầm. Cậu không rõ cảm giác của mình lúc này, vừa sợ hãi, vừa như có gì đó thôi thúc. Làm thế nào mà cậu lại vẫn đang sống sót trong một tâm bão thế này, trong khi những chiếc vòi rồng khổng lồ vẫn đang càn quét mọi vật trên đường đi của nó; sấm sét chói lòa như xé toạc bầu trời; gió rít từng cơn giận dữ, gào thét và hoành hành ngang dọc như lũ tay sai của Tử thần; mây đen vần vũ tưởng chừng có thể chạm đầu những con sóng đang ngầu lên cơn thịnh nộ bạc trắng…Không một thứ gì trong số đó có thể chạm được đến chiếc thuyền của ChangMin, cậu vẫn bị cuốn đi mãi, đi mãi theo sóng gió. 

ChangMin vẫn hoàn toàn tỉnh táo kể từ khi tỉnh dậy, cậu đã thấy nhiều hòn đảo nhỏ xíu không người ở trong khi bị cuốn đi, nhưng không có cách nào để có thể cập bờ. Chỉ đến khi nhác thấy một hòn đảo xa xa nằm trong màn sương mù dày đặc, bỗng nhiên gió bão nhẹ đi và ngừng hẳn. Bão tan. Một chút nữa thôi, ChangMin có thể sẽ được an toàn... Cậu cập bờ.

_____________ End flashback _____________

Vốc lấy một nắm cát vào túi nilon, ChangMin không ngừng đảo mắt xem xét những ngã rẽ trước mặt. Cậu nhận ra nơi đây có một vài sinh vật sống dựa theo những kí tự loằng ngoằng trên “biển hiệu”. Một con đường được đánh dấu bằng những trái dừa khô vắt vẻo, ngã bên cạnh lại là gốc táo sum suê, xa xa lại có thêm một con đường toàn hoa và ong vò vẽ, lấp ló một tấm gỗ mục, và còn nhiều nhiều nữa mà cậu không đếm xuể. Tất cả những “biển hiệu” đó đều chi chít những kí tự khó hiểu mà bộ óc thiên tài của Shim ChangMin chưa giải mã được. Nhưng thứ làm ChangMin chú ý hơn cả là gốc táo trĩu những quả, không biết vì vô số vết gạch xóa nhằng nhịt trên thân cân hay do những trái táo đỏ căng mọng trên cành kia.

“Chắc hẳn sẽ là một nơi thú vị, hoặc ít ra ta cũng có thể giải thoát cho cái bụng đói ngay bây giờ. Và hơn nữa, nó có vẻ an toàn hơn so với những con đường kia *hắc hắc*"

Không quá một giây suy nghĩ, cậu nhóc bất chấp nguy hiểm có thể rình rập phía trước, đi theo tiếng gọi của cái dạ dày, leo lên cây táo và đánh chén. Dĩ nhiên, lõi táo…sẽ về với gốc táo...Rồi. ChangMin. Một lần nữa. Ngủ quên. Cậu đã quên một điều gì đó.

~ o0o ~

Tiếng chim lảnh lót khiến Changmin choàng tỉnh. Cậu đã ngủ quên trên cành táo cả đêm và giờ đã là sáng hôm sau. Uể oải vươn vai rồi tụt xuống đất, Min không nghĩ rằng cậu có thể ngủ trên cành cây ngon giấc đến thế. Có phải do những trái táo đỏ không?

"Vút……………....vút…………..vút" – Tiếng phi tiêu phóng ra và găm chặt vào gốc táo già cỗi khiến một vài quả chín rơi lộp bộp xuống đầu Changmin.

Theo phản xạ, Changmin ôm đầu và khom người thủ thế, nhưng đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, cậu nhóc vừa sợ vừa cáu, và đã cáu thì đâm ra làm liều.

“Ai đó, ra mặt đi, đừng thấy Min thiên tài nhường nhịn mà lấn tới. Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi. Nhất đẳng Huyền đai Karatedo lại phải thua ngươi sao.” – “Umma, con xin lỗi vì đã nói dối.”

Dứt lời, một loạt phi tiêu tiếp tục bay ra rào rào. Không. Thực ra, Changmin nhận ra thứ này giống ám khí hơn là phi tiêu. Phi tiêu cũng vậy nhưng ít ra không bé xíu như thế này. Trong suốt bốn năm làm nghiên cứu sinh, cậu chưa bao giờ gặp thứ gì giống như thế. Kì quái. Là phi tiêu. Tí hon. Và xanh đỏ.

Nhưng dường như, Changmin phải rút lại ý nghĩ hồi nãy ngay lập tức, vì có một thứ gì đó, khoan đã, là một sinh vật sống, nhảy ra trước mặt cậu.

~ o0o ~

Changmin cảm giác như miệng cậu đã hàng thế kỉ không khép lại, khi mà đi bên cạnh Xanh lá, cậu vẫn cảm giác rằng mình đang mơ. Một giấc mơ không có thật. Ảo.

_______________ Flashback ______________

Sau tiếng “omo” đầy kinh hãi, với đầu óc của một thiên tài (vâng, là thiên tài Shim Changmin), Changmin nhanh chóng nhận ra sinh vật đang đứng trước mắt mình là một chú xì trum như trong những câu chuyện cậu đã từng đọc. Chỉ có điều, cậu nhóc không chắc đó có phải là xì trum không, vì sinh vật này, màu da rõ ràng là xanh lá. Trong trí nhớ của Changmin, xì trum có màu khác cơ. Là xanh dương. Vì vậy, cậu tạm gọi hắn ta là Xanh lá.

Xanh lá nhảy bổ ra từ một lùm cây với bộ mặt cáu kỉnh và đôi mắt ánh lên vẻ hằn học. Rõ ràng hắn đang giận dữ một điều gì đó.

“Tên khổng lồ kia, ngươi là ai? Tại sao lại ăn trộm táo của Joongie của ta” – Hắn cố nói một cách dõng dạc nhưng Changmin lại nghe ra hắn đang líu lo gì đó vì cái cách nói đầy chữ “của” của hắn.

“Táo của Joongie của nhà ngươi? Joongie là cái gì? Táo của người ư? Và ta không phải là tên khổng lồ, ta là Shim Changmin.” – Changmin ôm bụng cười ha hả, khiến cho Xanh lá càng thêm tức giận.

“Ta sẽ giết ngươi nếu còn cười một cách hỗn xược như vậy”

Từng câu từng chữ tên mặt mũi đều xanh lá kia phun ra làm Changmin im bặt. Cậu mơ hồ cảm thấy hắn thật không đơn giản. Hắn nhỏ bé. Nhưng có bá khí.

“Khoan đã, ngươi biết tiếng Hàn Quốc? Ý ta là, ngươi có thể nói ngôn ngữ của ta?”

“Đương nhiên rồi. Tất cả mọi người trên hòn đảo này đều dùng ngôn ngữ của xì trum. Ngươi có đang bị ngớ ngẩn không vậy. Tiếng Hàn Quốc là cái gì? Nhà ngươi đang nói tiếng xì trum đó thôi. Thật phiền phức quá, mau theo ta áp giải về căn cứ.”

“Mình nói ngôn ngữ của xì trum ư? Ôi không, không thể nào! Không lẽ mình đã bị tên lùn xì trum kia phù phép rồi sao.”

_____________ End flashback _____________

Changmin tự nguyện đi theo Xanh lá, chứ không phải bị hắn ta áp giải, hơn nữa cậu cho rằng tên Xanh lá kia có muốn cũng khó mà làm gì được cậu. Sau một hồi dò hỏi cậu biết được hòn đảo này cũng có một cái tên, là Viễn Đông huyễn đảo và từ trước tới giờ chưa từng có ai phát hiện ra nó. Cậu còn biết tên lùn xanh xanh khó tính ấy hơn cậu hai tuổi và nài nỉ hắn cho cậu gọi là hyung xưng em, chứ cứ gọi là thủ lĩnh xưng thuộc hạ hay tiểu nhân thì cậu không gọi được. Gọi thế kia sẽ thân mật hơn, vì sau này có lẽ cậu sẽ phải nhờ nhiều vào anh ta.

~ o0o ~

Changmin’s POV – Tình yêu và sự dại khờ

Tôi đi theo Xanh lá men theo con đường mà tôi đã chọn. Kể từ gốc táo cỗi đầu đường, tôi biết, rồi tôi sẽ gặp nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng. Đó mà, nói gì trúng nấy, tôi đã thấy xa xa phía cuối đường có một ngôi nhà xinh xắn, vậy là Shim Changmin này sẽ không phải ăn gió nằm sương rồi. Chỉ có điều là, khi đến gần, đúng là ngôi nhà ở cuối đường thật, nhưng nó lại nằm giữa hai ngã rẽ, kiểu như nhà nằm giữa ngã ba vậy. Ngã rẽ bên trái mà sau này tôi gọi là táo xanh ngắn hơn, theo như lời Xanh lá, đó là “căn cứ” của hyung. Ngã rẽ còn lại bên phải – Táo đỏ, còn dẫn vào sâu hơn. Tôi không biết đó là gì và cũng không kịp nghiêng ngó, vì Xanh lá hyung đang gọi. Linh tính mách bảo tôi, trong đó cất giấu một bảo bối.

“Minnie ah, lại đây mau, và đừng có mon men sang đường bên đó!” – Xanh lá xẵng giọng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Xanh lá, tôi thấy hyung có biểu cảm kì lạ đến vậy. Điều đó càng kích thích trí tò mò của tôi tợn. Hyung ấy không để cho đầu óc tôi nghỉ ngơi một giây phút nào, chỉ toàn làm những điều khiến tôi nổi máu khám phá. Nếu mà bạn được dẫn vào một ngôi nhà xinh xắn, thay vì đi bằng cửa chính to đẹp, bạn lại được đi cửa bên hông, sau đó lại chỉ được tham quan nửa ngôi nhà vậy có thấy bứt rứt không yên không? Tôi thì đang muốn tìm nhà bếp nữa chứ. May thay Xanh lá hyung vừa kịp mang cho tôi một đĩa bánh táo, nếu không tôi sẽ chết vì đói và tò mò mất. Đừng hỏi tại sao từ đầu đến giờ tôi chỉ ăn và ăn. Tôi đói. Vì tôi là Shim Changmin.

Phải thú nhận rằng món bánh táo của Xanh lá ngon hơn bánh mẹ tôi làm rồi. Umma ah, con xin lỗi nhưng sự thực là như vậy. Nhà bếp của hyung cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp, ít ra là tôi nghĩ thế. Xanh lá nói nhà bếp là do Joongie dọn dẹp và bánh táo tôi đang ăn cũng là của Joongie làm. Tôi bắt đầu tò mò về Joongie. Sao lại vừa nấu ăn ngon vừa sạch sẽ, đảm đang thế chứ? Người mà có thể khiến cho khuôn mặt Xanh lá sáng bừng mỗi khi nhắc đến chắc chắn là một xì trum rất thú vị.

~ o0o ~

Cuối cùng thì Xanh lá cũng dẫn tôi sang phía bên kia con đường Gốc táo, chính là ngã rẽ đối diện. Đó là một nơi sinh động hết sức với vườn cây um tùm. Tôi gọi nó là Táo đỏ, còn bên Yunho hyung thì là Táo xanh. Trong khi tôi mải mê ngắm nghía “căn cứ” xinh đẹp này, Xanh lá lại gọi to gì đó:

“Joongie ah, cậu ở đâu vậy? Lại mà xem tớ bắt được tên thủ phạm nè. Tớ dẫn hắn đến nộp mạng đây.”

Tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Rút cuộc Xanh lá chấp nhận đưa tôi đến đây vì muốn cho tôi tham quan hòn đảo hay là trả thù vậy? Mà tôi đâu có đắc tội với ai ngoài hyung, sao lại dẫn tôi đi đâu thế này???

Suy nghĩ miên man, tôi bị lôi đi lúc nào không hay. Và trước mặt tôi đang là một cục gì đó bông bông, tròn tròn, đỏ đỏ. Có vẻ như nó đang run lên từng hồi. Xanh lá, trái với suy nghĩ của tôi, nhào ngay đến ôm ấp cục bông đỏ đó vào lòng và dỗ dành.

“Joongie đừng khóc nữa. Nín đi rồi tớ yêu nào. Tên thủ phạm bị bắt rồi nè. Cậu có thể nấu nó thay cho những quả táo bị mất.”

“Yunnie nói thiệt chứ? Có thể nấu nó *chỉ chỉ vào Changmin* thiệt sao?” – Cục bông tên Joongie ấy ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên, phồng má phụng phịu hỏi.

Omo! Ôi mẹ ơi, tôi nghĩ rằng mình đang thấy một xì trum màu đỏ. Đúng là đỏ. À không, xì trum này có hơi khác một chút, đó là da trắng, rất trắng, chứ không phải xanh lá. Chỉ có điều, toàn bộ những gì anh ta mặc trên người đều là màu đỏ. Tôi gọi hyung là Đỏ.

“Vậy Joongie hỏi ngươi. Sao lại hái trộm táo của Joongie?” – Đỏ nói trong tiếng nấc một cách khó khăn.

“Joongie ah, xưng với cậu ta là Jaejoong, chỉ mình tớ được gọi Joongie là Joongie thôi!” – Con gấu Xanh lá một lần nữa trưng ra bộ mặt cau có. Mặc dù đang rất run sợ khi nghĩ đến việc bị nấu làm bữa tối, tôi vẫn không thể nín cười vì cách nói toàn “Joongie” của hyung.

“Ơ” – nhìn vào đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính ấy, tôi đâm ra điếng hết cả người, bỗng dưng lại thấy mặc cảm tội lỗi vì đã ăn táo của hyung mà không xin phép – “Vì em đang rất đói, hyung biết đấy, vì em vừa sống sót ra khỏi cơn bão biển lớn nhất đấy, lớn nhường này này….hyung thấy không?” – không biết vì sợ hay sao mà tôi bỗng dưng lại vừa chỉ trỏ vừa cố sức biện hộ cho mình một cách hết sức nực cười. Nhưng dường như điều đó lại có tác dụng với xì trum Đỏ.

“Nhưng đó là lứa táo đầu tiên của năm nay mà. Jaejae rất mong nó mà. Sao lại trộm táo của Jaejae” – Nói rồi Đỏ lại òa khóc, áp mặt vào ngực Xanh lá và bấu chặt.

“Là Jaejoong, Joongie, không phải Jaejae! Tớ đã nhắc bao nhiêu lần rồi.”

Và cứ như vậy suốt cả buổi chiều, lẽ ra việc hai hyung nên làm là xử tội tôi, cuối cùng lại thành ra “công cuộc dỗ dành Joongie của Yunnie” còn tôi trở thành người thừa. Cho đến khi tôi hết chịu nổi thì hai hyung bỗng nhiên dừng lại bởi tiếng động lạ. Đó là tiếng dạ dày réo inh ỏi của tôi. Đến lúc này thì Đỏ hyung, do quá mệt vì khóc, đã quên đi việc dùng tôi làm bữa tối, rồi kéo cả hai anh em về nhà. Hóa ra phần còn lại của ngôi nhà mà tôi không được bước chân đến là của Đỏ, Xanh lá hyung bảo nếu Đỏ chưa đồng ý, hyung ấy sẽ không để bất cứ ai xâm phạm đến chốn yên bình ấy. Trong khi đợi Đỏ làm bữa tối, Xanh lá cũng kể tôi biết rắng nấu ăn và chăm sóc vườn cây là tình yêu lớn nhất đối với Jaejoong. Phải. Hyung là Kim Jaejoong. Lần này tôi muốn gọi hyung là Jaejoong.

Đôi mắt Xanh lá ẩn chứa một nỗi đau.

~ o0o ~

Ba người ngồi quây quanh một bàn ăn. Lẽ dĩ nhiên tôi trở thành người khổng lồ với chiều cao mét chín của mình, và cả cái bao tử của tôi cũng thành bao tử không đáy rồi. Nhưng Jaejoong hyung lại tỏ ra rất thích thú với việc đó. Hyung bảo sẽ rất vui nếu như tôi bằng lòng để hyung ấy nấu bữa hằng ngày cho tôi. Mà tôi thì sẽ không đời nào đi từ chối một đề nghị đáng yêu như thế. Xin nhắc lại là hyung ấy đã quên đi việc mần thịt tôi sau khi bị câu chuyện của tôi làm cho kinh hãi.

Lần này không đợi tôi phải mất công năn nỉ, Đỏ tự yêu cầu gọi tôi là Minnie, còn nếu theo cách gọi của tôi thì sẽ là Vàng, ngược lại tôi sẽ gọi Đỏ là hyung giống như gọi Xanh lá vậy.

Tôi nhận ra rằng Jaejoong hyung rất quý tôi, vì một số lí do nào đó mà tôi không biết. Hyung chăm sóc tôi và cái bao tử không đáy của tôi rất ân cần và chu đáo, như anh lớn chăm sóc em trai, đôi khi tôi lại cảm thấy sự chăm sóc của hyung giống như một người mẹ. Tất nhiên cả Yunho hyung cũng rất tốt với tôi, nhưng cá nhân tôi lại có chiều hướng thân với Jaejoong hyung hơn, hay vòi vĩnh và làm nũng hơn; còn đối với Yunho hyung, tôi lại nghĩ mình nên tỏ ra cứng cỏi và trưởng thành. Nói tóm lại, tôi giống như bé út được chiều chuộng trong gia đình nhỏ vậy.

Nhưng Xanh lá không nhận được từ Đỏ nhiều như những gì mà tôi đã nhận.

~ o0o ~

Tôi đã không do dự chọn Gốc táo trong khi có nhiều sự lựa chọn khác để chối bỏ sự thật phũ phàng rằng tôi bị lạc đường. Nhưng sự thật là tôi đang càng ngày càng mất phương hướng. Tôi đã bị sự sợ hãi che mờ lí trí. Tôi đã quyết định quá vội vàng sao? Rằng tôi sẽ gặp và yêu quý hai con người ấy. Tôi tràn ngập giữa vô vàn cảm xúc, có khi của hai hyung, có khi của chính tôi. Lần đầu tiên tôi biết có những thứ còn đáng trân trọng hơn cuộc đời nghiên cứu và cống hiến của tôi. Tôi rơi vào vòng xoáy giữa ước mơ và thực tại. Tôi muốn trở về và thực hiện ước mơ cả đời nghiên cứu của tôi, nhưng thật khó để tách khỏi thực tại và thực tế tôi không muốn tách khỏi thực tại. Vì tôi bị níu giữ bởi thứ đáng trân trọng đó. Vậy đâu mới là lối thoát?

~ o0o ~

Tôi biết, Jaejoong hyung, đối với Yunho hyung là một điều vô cùng đặc biệt. Một người đặc biệt. Một người yêu.

Trời sinh ra hai hyung đã là đôi bạn thanh mai trúc mã, nhưng lại không biết ai là cha mẹ của cả hai. Giống như một người bạn, một người anh, Yunho luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ và làm bất kể điều gì để có thể bảo vệ được Jaejoong hyung, kể cả việc trở thành thủ lĩnh hòn đảo này.

Đối với Xanh lá, Đỏ chính là bảo bối.

Tôi phát hiện ra Jaejoong hyung, nhiều lần thao thức trắng đêm, lầm bầm điều gì đấy không rõ, khuôn mặt lúc lo lắng, lúc giận dữ. Đó là những đêm Yunho hyung bị thương hay bị bệnh. Hoặc là những sáng ngày, Yunho hyung lẽo đẽo theo hyung ấy, một câu “Joongie”, hai câu “Joongie”.

Đối với Đỏ, Xanh lá là bạn thân, là một tên phiền nhiễu, ngốc nghếch và rắc rối.

Yunho hyung thích hái táo cho Joongie mỗi ngày, thích theo Joongie, núp vào bụi ngắm nhìn và âm thầm bảo vệ, đôi khi là phá đám hyung ấy. Cho dù luôn bị Jaejoong hyung phát hiện và đuổi về một cách cáu kỉnh, thì Yunho hyung vẫn luôn lặp lại một hành động như thế…và cười ngu. Đổi lại, hyung vô cùng hạnh phúc khi được khi được ăn bánh táo và thức ăn Jaejoong hyung làm mỗi ngày.

Xanh lá mải mê với bạn đường của mình mà quên mất con đường phải đi ra sao.

Jaejoong hyung giống như một nông dân thực thụ vậy. Việc chăm sóc vườn cây đã là một phần trong con người hyung. Đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Jaejoong gần như quên đi thế giới bên ngoài, chả thế mà Yunho hyung đã có vài hôm bị bỏ đói. Chỉ đến khi con gấu Xanh lá đó đói sắp lả đi trong bụi rậm hoặc trên cành cây, thều thào gọi Jaejoong hyung dừng tay, hyung ấy mới giật mình nhớ ra vẫn còn một tên mặt bánh bao ngốc ngếch đang đợi mình và cuống cuồng chuẩn bị bữa tối. Những lúc như thế Jaejoong lại tự nguyền rủa bản thân mình, hyung lo con gấu đó nhịn đói rồi sẽ lại đau dạ dày mất, hắn ta bị bệnh đó cũng chỉ vì bị hyung ấy bỏ đói nhiều lần đây mà. Nhưng mà cơ sự cũng chỉ do hắn mà ra, ai bảo con gấu đó nhất định chỉ ăn đồ Jaejoong hyung nấu, ngoài ra có chết đói hắn cũng quyết không ăn ngoài hay tự nấu. Không ăn đồ ngoài nghe còn có lí, nhưng không tự nấu ăn chắc hẳn sẽ làm người ngoài thắc mắc. Thì ra hắn ta bị như vậy là do có lần bị bỏ đói, vì muốn giúp Jaejoong và lấp đầy cái bao tử kẹp lép, hắn ta đem hái nấm về nấu súp, ai ngờ nấm có độc, lúc Jaejoong hyung về đến nhà đã thấy hắn bất tỉnh vì ngộ độc. Hyung khóc hết nước mắt và chỉ biết ôm lấy hắn mà lay lay, đến tận trưa hôm sau hàng xóm là Susu sang chơi phát hiện ra mới chạy đi tìm người giúp. Lần đó Jaejoong cho rằng hyung ấy đã suýt hại chết Yunho, nên bây giờ mới chăm chỉ nấu ăn hằng ngày cho con gấu ngốc đó như vậy, mặc dù thỉnh thoảng hyung ấy vẫn quên. Sao mà nghĩ đến đây tôi lại thấy muốn gọi Xanh lá là “hắn ta” thế cơ chứ. Sự ngốc nghếch của Yunho hyung đã làm Jaejoong hyung phải chịu khổ nhiều rồi.

Đỏ mải mê với con đường của mình mà quên mất rằng mình có bạn đông hành

Jaejoong vẫn luôn cần Yunho, trong khi vẫn tỏ ra lạnh lùng với hyung ấy. Căn bản như việc bị mất cắp hoa quả, bị thú đuổi, ngã, đứt tay…cho dù có thể mạnh mẽ nhưng Jaejoong luôn lấy Yunho hyung như một cái cớ để an ủi, để tự nuông chiều bản thân, để có thể vùi mặt vào ngực anh mà ăn vạ như con nít. Tôi biết Jaejoong hyung chỉ giả vờ mà thôi. Để được nghe tiếng “Joongie” đầy quan tâm từ anh.

Đỏ tự lừa dối bản thân có thể sống mà thiếu anh.

Yunho lúc nào cũng theo Jaejoong như hình với bóng, phô cái mặt Gấu ra mà phúng phính cười toe toét. Thực chất hyung là một kẻ chết nhát, sau bằng ấy năm vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình với Jaejoong hyung. Jaejoong hyung nói Yunho hyung là một con gấu đần ngu ngốc quả không sai.

Xanh lá không thể sống thiếu Đỏ. Như hai người sinh ra để dành cho nhau...

End Changmin’s POV.

End chapter 1.

Chapter 2. Lối thoát!

“Trong tình yêu, Đỏ và Xanh lá đều là những kẻ lạc đường đáng thương. Còn tôi thì sao?”

Changmin’s POV – Những kí ức không tên.

Tôi không thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. Đi hay ở lại? Mong muốn tìm lối thoát đang giết chết dần tính kiên nhẫn của tôi. Tìm một lối thoát. Cho cả tôi và hai hyung. Tôi muốn trở về với cuộc sống thường ngày của tôi, nhưng lại không thể để mặc hai hyung ngốc.

“Phải chăng tôi đã sai khi quyết định thám hiểm nơi đây?”

“Phải chăng tôi đã sai khi vội vã chọn lối đi cho riêng mình?”

“Phải chăng tôi sai khi tự cuốn mình vào tình yêu của hai hyung?”

“Phải chăng tôi lạc lối?”

“Tôi đã sai phải không?”

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình như thế, nhưng câu trả lời tôi vẫn đang kiếm tìm. Hoặc có thể tôi đang tự huyễn hoặc bản thân cảm thấy có lỗi mà thôi. Ngay từ khi bắt gặp tình yêu của hai hyung. Tôi biết mình đã chọn đúng. Rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu hỏi tôi rằng thứ gì đáng trân trọng nhất đối với tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là tình yêu của hai hyung. Đỏ và Xanh lá.

_____________ Flashback ____________

“Minnie ah, có phải hyung ghét con gấu ấy lắm không?”

“…”

“Minnie ah, hắn lại đang hì hục khắc tên hyung và hắn lên gốc táo phải không?”

“…”

“Đừng cho hắn làm vậy, Gốc táo là của hyung. Hãy bảo hắn trả lại cho hyung Táo xanh. Đó thuộc quyền sở hữu của hyung, không phải hắn.”

“…”

“Hãy bảo hắn về với nơi mà hắn đáng được hưởng. Con đường chật hẹp này không có chỗ cho hắn. Hãy về nơi xứng đáng với một thủ lĩnh như hắn.”

“…”

“Bảo hắn đừng theo hyung nữa.”

“Jaejoong hyung…..!”

“Hyung sẽ xóa tên hắn trên gốc táo.”

“Hyung…”

_____________ End flashback _____________

Bố dạy tôi là con trai thì không được khóc. Xanh lá dạy tôi là con trai là luôn luôn mạnh mẽ. Đỏ nói với tôi con trai là không bao giờ dựa dẫm. Vậy mà khi nghe những lời của Jaejoong hyung, khóe mắt tôi bỗng cay lạ thường. Là bụi bay vào mắt thôi phải không? Tôi vẫn luôn kiêu hãnh vì là con trai của bố và em trai của các hyung cơ mà. Nhưng sao khóe môi vẫn mặn đắng mà tôi thì chưa ăn thứ gì đắng cả. Đồ ăn Jaejoong hyung làm cho Minnie vẫn rất ngọt ngào cơ mà.

_______________ Flashback ______________

“Minnie ah, có phải anh làm phiền Jaejoong không?”

“…”

“Minnie ah, có phải cậu ấy lại đang ngắm hoa không? Cậu ấy thích Lyly lắm mà.”

“…”

“Minnie ah, hãy bảo cậu ấy nhìn hyung này. Hyung cần cậu ấy hơn những bông hoa kia.”

“…”

“ Căn bếp của hyung cần hơi ấm từ trái tim cậu ấy, không phải từ thức ăn.”

“…”

“Hãy bảo cậu ấy đừng coi hyung như chiếc bóng của mình.”

“…”

“Nói với Jaejoong hyung cần cậu ấy.”

“Em hiểu………….hyung………………..!”

_____________ End flashback _____________

Tôi một lần nữa phải lựa chọn con đường mình sẽ đi. Làm theo Jaejoong hyung nói hay nghe theo lời Yunho hyung? Tôi là đứa em trai tốt của cả hai. Yunho hyung đưa tôi đến ở cùng với Jaejoong hyung cũng chỉ vì biết tôi sẽ trở thành bạn của hyung ấy. Vậy có nghĩa là cả hai hyung đều tin tưởng và giao phó ở tôi. Tại sao các hyung lại cuốn tôi vào vòng xoáy định mệnh này khi mà tôi còn không lựa chọn nổi con đường mà tôi sẽ đi. Vì tình yêu của hai hyung, tôi sẽ không để mình lạc lối một lần nữa. Một lần lạc lối đưa tôi đến bên các hyung, một lần lạc lối nữa sẽ khiến tôi rời xa các hyung mãi mãi. Vì thế lần quyết định này, tôi sẽ thật cẩn trọng. Tôi sẽ tạm quên đi lí trí của một thiên tài và nghe theo lời mách bảo của trái tim.

End Changmin’s POV

“Lặn lội đến tận đây rút cuộc cũng chỉ thu được túi cát này thôi sao?” 

Changmin lục lọi chiếc ba lô bị bỏ quên từ lâu, và đôi mắt cậu bỗng tinh anh một cách lạ thường. Suýt chút nữa cậu đã đánh thức Jaejoong đang ngái ngủ. Dốc vội túi cát, Changmin không thể tin vào mắt mình, cậu đã tìm thấy báu vật của một đế chế đã biến mất từ lâu – Đông phương Thần khởi. Một mảnh kim cương màu đỏ máu.

~ o0o ~

Kim cương máu – báu vật của huyền thoại.

Truyền thuyết kể lại rằng, Đông phương Thần khởi tồn tại được là do sự cai trị của Đức Vua tối cao. Báu vật trị quốc của Người là một viên kim cương đỏ. Người ta đồn đại rằng viên kim cương đó mang sức mạnh của thần linh. Vì Nhà Vua quá yêu Hoàng Hậu của mình, Người đã cho hàng trăm thợ kim hoàn gọt giũa viên kim cương thành chòm sao mang tên nàng – Thiên Hậu, hay còn gọi là Cassiopeia. Đức Vua nói rằng vì nàng sinh ra để làm Mẫu nghi thiên hạ, nên tên của nàng xứng đáng được lưu truyền, thần dân của Vương quốc sẽ được gọi là Cassiopeia. Sau đó thần linh nổi giận vì cho rằng nhà Vua coi thường Thiên báu, đã nhấn chìm cả Vương quốc xuống đáy biển sâu, đồng thời xóa sạch mọi tung tích của viên kim cương máu. Và vì nhà Vua làm vậy vì tình yêu, để thử thách, Thần linh đã để lại lời nguyền: khi nào Đức Vua tìm được Hoàng Hậu của mình ở một kiếp sống khác và trao cho nàng báu vật đã mất tích, Đế chế sẽ được phục hồi.

Thử thách để hồi sinh.

~ o0o ~

Changmin đã vô tình đọc được truyền thuyết đó trong thư viện trường Đại học. Vì đó là một truyền thuyết gây cho con người tham vọng kiếm tìm trong vô vọng, nó đã bị thất truyền từ nhiều thế kỉ trước. Với sự thông minh trời phú và óc phán đoán siêu việt, cậu nhanh chóng nhận ra vùng đất này có liên quan đến truyền thuyết tưởng chừng như vô thực đó. Chắp nối lại những sự việc đã diễn ra trong đầu, Changmin không nghĩ là mảnh giấy bị thiếu của cuốn sách đó lại chứa thêm điều gì bí mật nữa.

“Mình đang có cơ hội làm sống lại lịch sử, đồng nghĩa với việc mình có thể sẽ không quay trở về được nữa và mất Thiên báu. Hoặc mình có thể quay về ngay bây giờ và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Đây chẳng phải vẫn là ước mơ từ thuở nhỏ của mình sao? Đúng vậy, mình sẽ trở thành Choi Kang Changmin mà. Phải rồi, mình sẽ trở về. Nhưng sao lại thấy khó chịu thế này.”

Đưa tay lên vuốt ngực, Changmin giật bắn khi thấy Jaejoong đang tròn mắt nhìn cậu và vô tình đánh rơi mảnh kim cương.

“Keng!”

“Gì vậy Minnie?”

“Không có gì đâu hyung.” 

Vội vàng nhặt lại mảnh kim cương và cho vào túi quần, khuôn mặt Changmin giờ đã chuyển sang trắng bệch. Tất cả những điều đó không qua khỏi sự tò mò của Jaejoong. Điều gì không biết chứ tò mò thì Jaejoong là đệ nhất và Changmin dù có thêm hai lá gan cũng phải đầu hàng trước sự dụ dỗ của hyung đáng kính.

“Ủa, cái này đẹp ghê ta, lại có màu đỏ nữa. Thích quá!”

“Em biết nó đẹp rồi hyung. Trả lại cho em đi.”

“Nhưng sao hyung thấy nó quen quen.”

“Tại hyung buồn ngủ nên hoa mắt rồi, hyung nên ngủ sớm đi.”

“Không mà Minnie, nó rõ ràng là quen mà.”

“…”

“Ah, phải rồi, Changmin ah, cái này giống vết sẹo trên ngực hyung nè. Nhìn xem! Nhìn xem!”

Changmin vô cùng hoảng hốt khi nghe Jaejoong thốt lên. Sắc mặt cậu biến đổi một cách không ngừng. Rõ ràng là Changmin đang hoang mang cực độ khi nhìn vào vết sẹo trên ngực trái của Jaejoong. Nó thực ra là một vết bớt đỏ với hình dáng và kích thước trùng khít với mảnh kim cương cậu nhặt được. Lắc mạnh để gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Jaejoong không thể có liên quan đến chuyện này được. Changmin có thể sẽ đánh mất bản thân mình.

~ o0o ~

“Yunho ah, hyung đã ở trên hòn đảo này bao lâu rồi?”

“Hyung cũng không nhớ nữa, khi bắt đầu có nhận thức, hyung đã ở đây…cùng với Jaejoong.”

“Trên hòn đảo này có phải còn nhiều người nữa không. Vậy sao họ lại tôn hyung lên làm thủ lĩnh?”

“Phải, còn có nhiều người ở đây. Ở đây mỗi con đường được coi như một lãnh thổ riêng, những xì trum phân chia lãnh thổ bằng cách chọn cho mình một trong vô số những lối đi từ bờ vào sâu trong đảo. Ngay bên cạnh đây là “nhà” của YooSu. Hai cậu nhóc đáng yêu hay chí chóe nhau đó thực ra là một đôi đấy.” – Yunho hyung mỉm cười khi kể về YooSu, nhưng đôi mắt lại trống rỗng. 

Tôi bất chợt chìm vào bóng tối đôi mắt ấy và phát hiện ra những nỗi đau đong đầy. Đôi mắt không như vẻ bề ngoài của nó.

“Vậy còn những người khác thì sao?” 

“Đằng kia là đại gia đình Super Junior, bên kia là những chú nhóc vui tính SHINee, tiếp những cô ả xì trum õng ẹo So Nyeo Shi Dae, oh, hyung ghét cái xóm của chín cô ả lắm điều đó. Rồi còn cả những người vẫn sống độc thân như Kang Ta, BoA,…họ đều rất thân thiện và dễ mến.”

“Nhưng hyung là thủ lĩnh, vậy…”

“Nhà hyung đáng lẽ ra là ở bên kia, con đường rộng nhất đồng thời cũng là nơi cô đơn nhất. Vì vậy, hyung đã bỏ nó từ lâu và sang tranh Táo xanh của Jaejoong rồi. Nơi nào có Jaejong, nơi đó giống như đang ở giữa mùa xuân vậy.”

“…”

“Trước đây rất lâu rồi trên đảo có một lão nhân, lão đã ở đây từ khi mọi xì trum mới bắt đầu dựng dõi, ăn cư. Chính ông ấy là người đã tiên tri rằng hyung sẽ làm thủ lĩnh của hòn đảo này trên người hyung có Thiên ấn. Chỉ khi nào có nước mắt chảy qua, dấu ấn đó mới hiện lên.”

“Vậy chẳng phải nó nằm cạnh sống mũi của hyung sao? Nước mắt chảy qua đó mà.”

“Đó là lão nhân nói vậy, nhưng từ nhỏ đến giờ, hyung chưa một lần có thể khóc, cũng không biết điều đó có thật hay không. Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý theo hyung, vì vậy hyung lên làm thủ lĩnh như bây giờ.”

“Còn sau đó…?”

“Lão nhân đã biến mất ngay đêm hôm đó. Có người nói ông ấy đã dời đi hòn đảo khác, có người nói ông ấy là sứ giả của thần linh nên đã về trời, có người cho rằng ông ta đã chết. Hyung không biết đâu là sự thực nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Vì sau hôm đó, Jaejoong bỗng lạnh nhạt hẳn, không còn gọi hyung là Yunnie thân thiết như trước nữa, trừ phi cậu ấy hứng lên mà thôi…Changmin ah, em có còn nghe hyung nói nữa không vậy?”

“Huh?...À vâng, có chứ, hyung kể tiếp đi!”

“Cũng không còn gì nữa đâu. Trời đã tối rồi, ta về thôi không Joongie lại lo lắng.”

“Dạ” – “Có thật là hyung mang trên mình Thiên ấn không? Em nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Hyung ah, hãy chờ em.”

Changmin’s POV – Kí ức mang tên lối thoát

Tôi bắt đầu nghi ngờ về thân thế của hai hyung, những câu chuyện kể và sự trùng hợp kì lạ. Phải rồi, tôi là người đầu tiên nhìn thấy Thiên ấn, trước cả Yunho hyung.

_______________ Flashback ______________

Dạo gần đây tôi thường ngủ cùng với Xanh lá, để nghe những câu chuyện trước đây hyung kể và khám phá thêm về con người hyung. Đêm nay, sau khi ngủ thiếp đi, hyung đã có một giấc mơ. Không mê sảng, nhưng hai bàn tay hyung thì nắm chặt, mồ hôi đầm đìa và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó có thể là vì hyung đã quen với việc gồng mình chịu đựng những nỗi đau. Tôi nhớ là hyung không thể khóc, và cũng không biết cách khóc ra sao. Biểu cảm ấy chưa từng xuất hiện trên gương mặt của hyung. Và rồi…tôi…đã thấy Thiên ấn, mờ ảo trong đêm tối, sau làn nước mắt nhạt nhòa. Lần này tôi đã không còn bất ngờ nhiều nữa. Ngày nào cũng trải qua những điều kì lạ khiến tôi trở nên chai sạn. Có điều gì đó đang thay đổi trong tôi.

Thiên ấn mà tôi nhìn thấy quả là một đôi hoàn hảo với vết bớt của Jaejoong hyung, cũng là hình Cassiopeia, nhưng kích thước nhỏ hơn một chút. Nghe thật buồn cười nhưng tôi cá là Thần linh đã cố ý làm vậy vì khuôn mặt Yunho hyung vỗn dĩ nhỏ, Thiên ấn mà to chình ình chắc mất hết cả hình tượng thủ lĩnh hay Đức vua quá.

Rồi những hình ảnh rời rạc bắt đầu chắp nối và lướt qua tâm trí tôi, như những mảng kí ức xưa cũ rơi lộp bộp, tách khỏi bức tường quá khứ đầy rêu phong. Những mảng màu loang lổ. Bầu trời đen kịt và gió mưa vần vũ, quay cuồng và điên đảo. Tôi thấy nước biển đã ngập dưới chân tôi. Đỏ đặc. Tôi nghe tiếng la hét và náo loạn. Tôi thấy hai người đang ôm lấy tôi gục xuống, còn tôi thì bị đem đi thật xa. Cảm giác như bầu trời sụp đổ. Đen kịt. Đỏ thẫm….Rồi trắng xóa. Trong giây phút cuối, tôi đã không kịp nhìn thấy dung mạo cha mẹ mình. Chỉ thấy giọt nước mắt của cha và vết thương ngực mẹ bên vũng máu. Sau bức tường trắng xóa vô tình đó, tôi không còn thấy hay nghe bất cứ điều gì nữa.

_____________ End flashback _____________

Tôi đã bất tỉnh khi trải qua những kí ức dữ dội đó. Thật ra tôi là ai? Tại sao tôi lại có giấc mơ kì lạ đến thế? Tôi nhớ cha mẹ tôi vẫn đang ở Seoul đợi tôi về kia mà.

~ o0o ~

Từ khi đến đây, dường như tôi không còn là một Shim Changmin thiên tài như ở trường học. Mọi phán đoán của tôi đều chậm chạp hơn trước kia. Nhưng độ chính xác thì vẫn còn đó. Tôi có đầy đủ chứng cớ và luận thuyết để kết luận rằng Đỏ và Xanh lá chính là hai nhân vật được nhắc đến trong truyền thuyết, Yunho hyung và Jaejoong hyung đích thực là Vua và Hoàng hậu của Đế chế Đông phương Thần khởi. Tôi chỉ còn mỗi việc tìm cơ hội để nói chuyện này với Yunho hyung mà thôi.

Thật không khó để tìm một cơ hội bắt chuyện với Xanh lá, thu hết can đảm và kể toàn bộ câu chuyện cho hyung. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị cười cho vào mũi, nhưng không, Xanh lá đã không phản ứng như tôi mong đợi. Tôi chỉ nhận được một câu nói duy nhất từ hyung: “Hyung cũng đã từng mơ rất nhiều lần như thế”. Nói rồi, hyung bỏ đi.

Sáng hôm sau, dựng tôi dậy thật sớm, hyung bắt đầu hỏi ngọn ngành câu chuyện tôi kể hôm qua, rằng tôi biết truyền thuyết này thế nào, có phải tôi cố ý tìm tới đây không, rồi giấc mơ kì lạ của tôi sao lại xuất hiện, tại sao tôi lại kể chuyện này cho hyung………Hyung còn hỏi rất nhiều nữa, tôi đều trả lời hết. Nhưng tôi đã giấu chuyện hai hyung cùng có dấu ấn Cassiopeia.

“Jaejoong có một vết đỏ hình Cassiopeia như em nói.” – Xanh lá bất chợt lên tiếng.

Tôi những tưởng sẽ không có chuyện gì có thể khiến mình bị kích động mạnh được nữa, thế mà tôi vừa suýt mắc nghẹn. Tôi vỗn dĩ định để thêm một thời gian nữa mới nói, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi, hyung đã biết tất cả.

“Thế nên chắc cậu ấy là người như trong câu chuyện kể của em. Vậy ai mới là người còn lại? Ai mới là Nhà Vua? Hyung không biết.”

“Hyung! Hyung không biết thật sao? Hyung không biết rằng hyung chính là người đó sao? Hyung không thể khóc hay không dám khóc, không dám đối diện với sự thật? Không lẽ hyung muốn như vậy đến hết đời sao? Hyung không muốn cùng Jaejoong hyung sao? Hyung định giấu hyung ấy đến bao giờ? Em… đã biết cả rồi…hyung. Cả việc…em chính là Thái tử.” – Changmin khuỵu xuống, đôi mắt như xoáy sâu vào tận cùng nỗi đau, xoáy sâu vào tâm can Yunho. Cậu không thể mãi là người ngoài cuộc, mãi là kẻ dừng chân bên đường dửng dưng chứng kiến tình yêu mù quáng của hai hyung, để tình yêu ấy chết dần chết mòn không lối thoát. Phải, cậu phải hành động thôi. Có lẽ cậu đã tìm thấy lối thoát của cả ba rồi.

“…”

“Đến lúc rồi hyung. Làm ngay đi trước khi quá muộn.” – Changmin gào lên.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Jaejoong/Hyung!!!”

“Tôi hỏi hai người đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết?....Dấu ấn gì đó là thế nào?” – Jaejoong nói một cách gấp gáp, giọng nói có phần hoang mang.

“Jaejoong ah, hãy nghe tớ nói đã! Bình tĩnh nào Jaejoong.” – Yunho hyung vội vàng chạy đến ôm chặt Jaejoong vào lòng. Hyung sợ rồi Jaejoong sẽ rời xa vòng tay của mình một lần nữa.

“Yunho ah, kể…..kể……cho tớ sự thật đi. Tớ nghĩ là tớ cần phải biết.” – Dù có cố trốn tránh, Jaejoong cũng không thể ngừng dựa vào Yunho. Đôi mắt Jaejoong đã nói lên tất cả, nó dần đỏ lên và long lanh. Cậu không thể che giấu những tình cảm bộc phát một cách tự nhiên mỗi khi ở cạnh Yunho, đặc biệt là mỗi lúc cậu cảm thấy bối rối như này đây.

“Uhm, Jaejoong, Cậu còn nhớ lão nhân đã mất tích không? Câu chuyện lão kể có liên quan đến một truyền thuyết. Tớ sẽ kể cậu nghe, và ngồi xuống đi Jaejoong…”

End Changmin’s POV

~ o0o ~

Yunho là hiện thân của sức mạnh, quyền lực và trách nhiệm.

Jaejoong ấm áp như mặt trời, bao dung như biển cả, tình yêu trải rộng khắp núi sông.

Changmin, con người của lòng quyết tâm sắt đá, vững chãi như tường thành, hiểu biết và khôn ngoan.

Ba con người ấy đã tìm được nhau, bằng niềm tin và tình yêu, họ vượt qua những nỗi đau. Trải qua hàng ngàn thế kỉ, lời nguyền của Đông phương Thần khởi cũng tìm được lối đi cho riêng mình, Changmin tìm được lối thoát cho bản thân, Xanh – Đỏ tìm được lối thoát cho cả hai.

Tương lai của Đông phương Thần khởi không còn xa, khi mà Jaejoong, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, đã đồng ý nhận Cassiopeia. Jaejoong không phải không biết trọng trách mình mang trên vai, nếu không cậu đã không nhận lời Yunho. Tuy nhiên, với bản tính ương bướng khó dời, không biết Yunho phải đợi thêm bao lâu thì người yêu nhỏ bé của mình mới chịu ghép miếng kim cương định mệnh đó vào trái tim, giải thoát cho Đế chế bị lãng quên, ngủ yên dưới lòng biển.

Changmin’s POV - Chặng cuối

Tôi sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, tôi muốn thám hiểm hòn đảo nhiều hơn, với tư cách là một cư dân mới của hòn đảo và sự giúp đỡ từ Yunho hyung. Các hyung và nuna đều yêu mến và gọi tôi là “cậu bé Vàng”, duy chỉ có tên Xanh biển mông cong hàng xóm – xì trum duy nhất có màu da như truyền thống - là chí chóe với tôi và tôi cũng không ưa nổi anh ta. Người gì mà hung dữ như beo, giọng nói cá heo lại mông cong như vịt. Đã thế lại còn hay bắt nạt cái gã ở cùng “nhà”. Mà gã đẹp trai tên Tím đó cũng là một tay chơi thứ thiệt chứ chẳng vừa, mỗi lần lão đi qua cái xóm So Nyeo Shi Dae và nháy mắt một cái thì những cô ả õng ẹo đó chỉ có nước đổ rạp như cây to gặp bão. Nếu như ở Seoul, chắc gã đã nổi tiếng nhất nhì club Intoxication rồi, có lẽ chỉ thua cái tên Park Yoochun playboy ở đó thôi.

“Yah, Park Yoochun, anh về đây coi, rồi tối nay anh sẽ nằm đất. Anh dám đi sàm sỡ con gái trước mặt bàn dân thiên hạ ah. Anh về đây! Về đây tôi bảo!”

Omona, gã ta cũng tên Park Yoochun sao? Vậy xem ra mình nên cân nhắc kĩ trước khi đánh giá trình độ của cả hai gã.

“Ah…ah……SuSu bé bỏng ah, nhẹ…..nhẹ tay thôi, bỏ tai anh ra. Anh hứa sẽ không sang bên đó nữa mà………ah………ah……….đau anh mà Susu.”

Tôi đã nói rồi mà, cái tên Xanh biển tên Kim Junsu này đúng thật là hơn cả hổ báo. Sao tên thì thục nữ vậy mà tính nết thì…Tôi lắc đầu rồi đi thẳng, đâu đó còn nghe văng vằng:

“Yah, ta nghe thấy có thằng nhóc láo xược đang nói xấu ta. Yah, đứng lại, tên kều vang cào…ah quên… Vàng cao kều kia! Rồi mi sẽ biết tay ta! Yahhhhhhhh”

Đến nước này tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tên Xanh biển đó tuy mông cong mà chạy nhanh dữ lắm, không nhờ cặp giò nhanh nhẹn như hươu nai của tôi thì e khó lòng chạy thoát. Thế là tôi tình cờ chạy đến làng Super Junior, và được một hyung Sapphire tặng cho nải chuối. Hyung tên Bum gì gì đó thì phải, tôi nhớ mãi không ra vì mười ba anh em quỷ sứ ở đó đều tên Sapphire cả, chỉ khác nhau tên cuối.

Tiện thể thì tôi cũng kể cho mọi người nghe một chút về cái xóm có chín cô ả. Những cô ả đó chẳng hiểu sao rất thích tôi, nhưng lại không giống như Đỏ hyung thương tôi. Cứ thấy tôi là mấy ả đó lôi tôi vào, nào là “Minnie dễ thương quá”, nào là “Minnie cho nuna cắn một cái”, rồi thì “Changmin oppa ở đây với em đi”….Tôi chỉ muốn dùng chất giọng cao quãng tám học được từ con cá heo mông cong để đuổi hết mấy ả đi. Nhưng mà Minnie được người lớn dạy là không được bất lịch sự với phụ nữ, nên mới chỉ dùng giọng quãng bảy rưỡi gì đó. Không hiểu sao mấy ả đó tự nhiên lại lăn đúng ra bất tỉnh làm cho Minnie sợ quá phải chạy về méc Jaejoong hyung.

Nói đến Jaejoong hyung Minnie lại nhớ đến Yunho hyung. Sau khi dỗ ngon ngọt được Đỏ rồi thì Xanh lá đâm ra hạnh phúc và khoái chí lắm, đến độ cái mặt đã như gấu ngốc nay lại ra cái bánh bao, làm Minnie này phải kiềm chế lắm mới không cắn cho một phát vào má vì tưởng đồ ăn. Lại nói đến đồ ăn thì hyung Đỏ được Xanh lá chăm sóc dữ lắm, đến nỗi người cứ ngày một mập ra, trông tròn tròn, trăng trắng, mắt to, môi đỏ thật là đáng yêu tệ. Làm Minnie lại phải kiềm chế nữa rồi.

Còn rất nhiều điều hay ho và Minnie đã phát hiện ra, nhưng Minnie sẽ không kể nữa đâu, vì đến giờ ăn bánh táo của Jaejoong hyung rồi. Tạm biệt mọi người nhé, Minnie đi đây!

End Changmin’s POV

Lối thoát của Xanh lá là bày tỏ những điều chưa dám nói.

Lối thoát của Đỏ là dũng cảm thương yêu hắn ta - tên bánh bao mặt gấu.

Lối thoát của Vàng là phá giải lời nguyền, cho tình yêu của Xanh – Đỏ, bỏ đi ước mơ danh vọng.

Lối thoát của Xanh biển – cá heo mông cong là…chẳng có cách nào cả. Do anh ta tự ghen, tự dày vò rồi khóc tu tu đấy chứ.

Lối thoát của Tím – playboy hoang đảo là ở nhà ngoan ngoãn phục vụ SuSu và không chơi bời lung tung, nếu không người ta sẽ buồn lắm.

Lối thoát của tình yêu….là tiếp tục thương yêu.

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: