03| Buổi đi ăn bất ổn
Chiều Hà Nội sau cơn mưa trở nên mát lạnh, con đường dẫn tới Haidilao lấp lánh ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt nước. Tôi và Draco bước vào, vừa đặt chân vào cửa là mùi thơm đặc trưng của nước lẩu bốc lên, khiến bụng tôi réo rắt ngay lập tức.
- "Anh đặt bàn chưa?" – tôi ngó quanh tìm chỗ trống.
-"Có rồi, 2 người, góc gần cửa sổ nhé."
-"Ui xịn xò thế."
Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Nào là thịt bò Wagyu, tôm sú, rau xanh, nấm kim châm, thêm cả mấy viên phô mai tan chảy yêu thích của tôi.
Nhưng đời không như là mơ.
Chưa kịp yên vị, bàn bên cạnh bắt đầu hơi quá nhiệt huyết trong việc ăn uống. Tiếng cười nói, tiếng chén đũa va nhau loảng xoảng. Tôi thấy anh nhíu mày.
- "Anh ổn chứ?" – tôi hỏi nhỏ.
-"Ổn... cho tới khi ai đó hắt xì vào gáy anh lần nữa." – anh liếc nhẹ về sau.
- "Thôi kệ họ đi, chắc cảm lạnh thôi." – tôi trấn an, nhưng thật ra trong lòng cũng thấy hơi... ghê ghê.
Nhân viên mang nồi lẩu ra. Tôi hí hửng thả rau vào, nhưng vừa với tay gắp thịt thì... nhưng đúng lúc đó, một bé phục vụ đi ngang, tay bê khay nước chấm... và trượt chân nhẹ một cái, may mà ghế ngăn giữa các bàn cao nên chỉ văng được vài giọt sốt lên... tay tôi.
-"Ôi trời ơi" – Tôi kêu khẽ.
-"Không sao chứ?" – Draco kéo tay tôi lại, rút khăn giấy lau.
-"Không sao, nhưng nước chấm mặn quá..." – Tôi liếm nhẹ đầu ngón tay, làm Draco bật cười.
-"Em... hết thuốc chữa."
Một lúc sau:
"Em, cái nắp điện thoại của em đâu?" – Draco hỏi
"Ơ??? Lúc ở ngoài vẫn còn mà..."
Cả bàn im lặng 3 giây rồi lập tức biến thành cảnh sát điều tra. Hai đứa lật tung túi, ghế, cả cái khăn trải bàn. Nhân viên phục vụ đứng nhìn kiểu: Xin lỗi, đây là lẩu Haidilao chứ không phải CSI: Hanoi.
Cuối cùng, Draco phát hiện cái ốp điện thoại đang... nằm gọn trong túi áo anh.
"Anh..." – tôi nhìn anh như muốn đấm.
- "Ờ thì... lúc nãy anh cầm hộ..."
- "Anh cầm mà anh không nói, làm em tưởng mất!"
- "Thì anh định cho em một bất ngờ..."
- "Bất ngờ này tôi tặng anh một nồi lẩu vào mặt nhé?"
Anh cười trừ, vội vàng gắp cho tôi một đống thịt như để chuộc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com