Kaveh, Alhaitham x Childe ( ăn tối )
Bóng dáng quen thuộc mà hầu như bất cứ ai khi đến Ngân Hàng Bắc Quốc ở Liyue đều đã gặp ít một lần, cô có mái tóc ngắn ngang vai màu kem khá được ưa chuộng. Còn có thể là ai khác? Ngoài Nadia. Cô cầm lá thư được đính ấn băng từ Snezhnaya trên tay, hít thở một hơi trước khi gõ cửa. Dù sao thì người mà cô chuẩn bị gặp là một Harbinger trẻ tuổi có tiếng của Fatui.
/cốc cốc/
Âm thanh phát ra từ cánh cửa được chế tác bằng gỗ khước sa, loại gỗ quý chỉ có thể khai thác ở vùng ngoại ô Liyue được người thợ lành nghề lâu năm, khéo léo nhất ở đó chế tác, thật khiến người ta phải cảm thán.
"Vào đi" - Tiếng nói nhẹ nhàng trong phòng truyền ra.
Cánh cửa được mở hé ra và Nadia bước vào, cô cẩn thận đặt lá thư lên bàn làm việc trước mắt mình bằng hai tay, kính cẩn cuối đầu nói.
"Ngài Harbinger, có thư từ Nữ Hoàng Bệ Hạ gửi đến...*
Ánh mắt của Childe vẫn lạnh nhạt như thường lệ, cậu gật đầu và Nadia biết rõ rằng không còn việc của mình ở đây nữa, cô cuối đầu chào Ngài Harbinger khó tính trước khi đi ra ngoài. Cô cẩn thận khoá cửa mà không gây ra âm thanh quá lớn.
/Cạch/
Cầm lá thư trên tay vẫn niêm phong bằng dấu ấn băng nguyên vẹn, Childe mở lá thư và đọc thầm nội dung bên trong.
"Tartaglia, ta rất vui khi ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao, vất vả rồi. Ta hài lòng với kết quả này. Ta nghĩ ngươi sẽ thích món quà nhỏ này, một kì nghỉ ngắn hạn. Đừng từ chối ý tốt của ta. Ký tên: Tsaritsa"
"... một kì nghỉ...?"
Cậu thở hắc ra một tiếng rồi đốt lá thư trên ngọn nến đang cháy ở góc bàn. Một kì nghỉ đến đột ngột như vậy đối với Childe là một điều vừa buồn vừa vui. Cậu buồn vì không còn nhiệm vụ mạo hiểm nào đáng để thử thách như những nhiệm vụ mà Nữ Hoàng giao cho cậu trước đó. Có thể nói những công việc hằng ngày chỉ là những việc cỏn con mà Childe luôn hoàn thành chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tâm trí Cậu lang thang về những điều bản thân mình sẽ làm khi nghỉ dưỡng và rồi cuối cùng Childe cũng nhớ ra rằng cậu vẫn còn một anh người yêu kiệm lời ở Sumeru. Cậu quyết định sẽ đến thăm người yêu của mình, đường đi không quá xa, Childe khởi hành khi ăn xong cơm trưa ở Vạn Dân Đường. Đến chiều muộn thì cậu cũng đến Cảng Ormos.
_____
Tiệm cơm gần Cảng Ormos, 17 giờ:
Không biết có phải là may mắn hay chỉ là trùng hợp mà Childe vừa xuống khỏi xe ngựa thì đã nhìn thấy anh ấy đang ngồi trong quán ăn. Có vẻ như anh ta cũng nhìn thấy cậu, như thể đã rất lâu hắn không được gặp người yêu. Cứ thế mà hắn đứng lên chạy nhanh về phía cậu, cánh tay đầy cơ bắp săn chắc của anh vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của Childe mà kéo cậu vào lòng, ôm chầm lấy cậu không buông. Hắn dụi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào mà đã hắn luôn mong nhớ mỗi đêm , giọng hắn trầm trầm quyến rũ thì thầm bên tai Childe, cố ý phả hơi nóng vào nó.
"Childe, tôi nhớ em đến phát điên... Tại sao lâu như vậy em mới đến đây chứ? Em không nhớ tôi sao?"
Hơi ấm của hắn ta làm nhột tai cậu, khiến mặt cậu đỏ lên. Cảnh tượng ngọt ngào trước mắt không khỏi khiến bất cứ ai đang ở đó không thể không nhìn. Những ánh mắt của những người đang ăn tối gần đó đổ dồn về phía hai người đang ôm lấy nhau, nhìn chằm chằm lấy họ. Điều đó khiến Childe cảm thấy xấu hổ, cậu đưa tay lên đẩy nhẹ anh ra. Hắn hiểu ý, cũng chẳng níu kéo thêm cái ôm nào nữa.
"Alhaitham, đừng có hỏi ngu ngốc như thế, anh biết tôi lúc nào cũng nhiều việc mà... Đúng không?"
"Tôi biết, nhưng tôi thật sự..."
Hắn vốn kiệm lời, trước mặt người yêu, hắn cũng... kiệm lời không kém. Một cậu đơn giản như vậy cũng không thể nói đến lần thứ hai. Anh kéo chiếc ghế đối diện ra cho Childe ngồi xuống. Bỏ qua những câu chào hỏi rườm rà, anh ta luôn là người đi thẳng vào vấn đề hơn bất cứ ai. Trượt tấm menu qua cho Childe, anh nói.
"Ăn tối cùng tôi nhé? Em có muốn ăn thử Shawarma không?"
"Shawarma?"
Childe hỏi lại, mặc dù cậu đã đến đây vài lần nhưng cậu chưa thử món đó bao giờ. Nhận thấy Childe chần chừ, anh nói.
"Ngoài shawarma vẫn còn những món khác, em xem thử đi"
Anh đẩy tờ menu qua cho Childe. Cậu cầm tờ menu trên tay, đọc một lúc trước khi để chúng xuống bên cạnh, Childe trả lời Alhaitham.
"Không cần xem thêm đâu, tôi sẽ thử món đó, Shawarma đúng không?"
"Ừm" -Alhaitham trả lời.
"Để tôi đi gọi món" - Cậu đứng lên, nhanh chóng rời đi.
Hắn gật đầu đáp lại lời nói của cậu, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu đang đi. Hắn ta chăm chú nhìn đến mức không nhận ra có người đang đứng phía sau lưng mình từ bao giờ.
"Alhaitham!"
Tiếng gọi chói tai, không cần nói thì Alhaitham cũng biết là từ ai. Còn có thể là ai khác ngoài người bạn cùng phòng kì lạ của hắn? Kaveh. Theo quán tính, anh quay đầu lại. Chẳng kịp nói từ nào thì liền nghe một tràng mắng mỏ từ Kaveh.
"Alhaitham!, đồ chết dẫm nhà anh. Anh đang làm gì ở đây? Có biết tôi mất rất nhiều thời gian để tìm anh không? Mau trả lời tôi?"
Hắn có lẽ cũng đã quen với việc người bạn của mình cáu gắt vô cớ như thế, anh điềm tĩnh trả lời.
"Tìm tôi? Kiến trúc sư vĩ đại của Sumeru lúc nào cũng bận rộn với khách hàng của mình, hôm nay lại có thời gian tìm tôi sao?" - Hắn hỏi lại một cách trêu chọc.
Kaveh nào có chịu thua, anh liền đáp lại.
"Anh đang chọc tức tôi sao? Bỏ đi, đầu tôm như anh thì làm sao hiểu được việc tôi làm-"
"Kaveh, nói việc chính." -Alhaitham ngắt lời.
"Đừng có mà ngắt lời tôi nói chứ? Giáo Viện gửi hồ sơ đến rất nhiều, nhưng không phải của tôi mà là của anh! Hơn nữa bọn ngu ngốc đó để lên cả bản vẽ của tôi đang làm, hỏng hết rồi, tôi tìm anh để nói về chuyện này đấy. Anh nên nhanh chóng về dọn ngay đống tài liệu đó đi và đền cho tôi một cuộn giấy vẽ mới, nhất định phải là loại giấy vẽ tôi thường dùng."
Hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế, không hề tỏ vẻ là quan tâm đến những gì Kaveh đang luyên thuyên.
"Nếu không về ngay thì sao? Anh sẽ làm gì đống tài liệu đó? Đốt hay xé nát ?"
Nghe câu trả lời của Alhaitham, Kaveh tức giận đến mức cầm ly nước trên bàn mà tạt thẳng mặt hắn.
"Anh không về dọn thì tôi sẽ vứt nó ra ngoài!, còn giấy vẽ của tôi thì anh nhất định phải đền cho tôi!"
Nước lạnh tạt thẳng vào mặt Alhaitham đang ngồi, chảy từ đỉnh đầu xuống dưới bụng hắn. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn vẫn duy trì như thế, giọng nói của hắn thốt ra tên của Kaveh có phần u ám như thể trời đang giông.
"Kaveh..."
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng và nổ lách tách ra những tia điện đang ma sát trực tiếp với nhau, có lẽ nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được. Gần đó, sau khi Childe gọi món xong, cậu mua trước hai ly nước ép. Cẩn thận bưng đến chỗ Alhaitham, lúc này Kaveh đã đứng che đi Alhaitham ướt nhẹp đang ngồi. Hai người họ nhìn nhau như thể sẽ lau vào và đánh nhau một trận ra trò, họ chăm chú đến mức không nhận ra Childe đang đến gần. Childe đứng sau lưng Kaveh, cậu hỏi nhẹ nhàng.
"Ai vậy?"
Có chút giật mình, Kaveh quay và va thẳng vào người cậu, khiến cả hai ngã sòng soài dưới đất. Nước ép đang bưng trên tay cũng vì thế mà đổ sạch lên người Childe.
"Hả!!!"
Tình huống xảy ra bất ngờ và nhanh chóng, nước ép dính lên áo sơ mi lẫn áo ngoài của Childe, khiến chúng bình thường đã mỏng manh bây giờ lại càng dính vào người cậu hơn. Từng đường cơ ngực đến cơ bụng đều có thể lờ mờ nhìn thấy được. Alhaitham đứng bật dậy, hắn đẩy Kaveh sang một bên để đỡ Childe dậy. Ánh mắt hắn đầy sự tức giận và nó nhìn chằm chằm Kaveh, như thể con dao găm sắt nhọn có thể lao ra và đâm xuyên người anh bất cứ lúc nào nó muốn. Không nói lời nào cả, hắn kéo Childe đi và không thèm ngoái lại. Để lại Kaveh cùng đống bừa bộn trước mắt, anh thở dài nhưng cũng chẳng sao cả. Vì anh vừa nhìn thấy một người thật sự quyến rũ đến mức khiến tim anh đập nhanh như thể nó sắp nhảy khỏi lồng ngực của anh.
"Cậu ấy... Không sao chứ?"
Kaveh tự hỏi, rốt cuộc tại sao lúc nãy bản thân anh lại trở nên câm lặng đến như thế? Có phải là vì đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương đó không? Anh đứng đó, thơ thẫn nhìn vô định về trước mắt, nơi mà Childe cùng Alhaitham rời khỏi... Chẳng biết anh đứng đó được bao lâu, có lẽ chỉ vài phút nhưng đối với anh, nó đủ lâu để một nụ cười mỉm bất giác mà xuất hiện trên môi anh.
"Món ăn của quý khách đến rồi đây!"
Ông chủ tiệm cơm bưng hai dĩa Shawarma đến, đặt xuống bàn và huơ tay trước mắt Kaveh.
"Này?"
"Hả?" -Anh giật mình rồi nhìn ông chủ.
"Tôi không có gọi đồ ăn..." -Anh nói thêm.
"Không, không., hai vị khách lúc nãy có nói với tôi cứ đưa cho anh. Họ rời đi khá vội vã nhưng đã thanh toán rồi."
Ông chủ mỉm cười rồi gói hai chiếc bánh Shawarma lại. Đưa cho Kaveh, anh cầm lấy và tự hỏi làm sao mà nah có thể ăn hết tận hai cái Shawarma một lần? Nhưng anh vẫn mang nó về nhà. Cẩn thận tra chìa khoá để mở cửa, lúc này trời cũng đã tối hẳn, anh vào nhà và căn nhà tối om không một ánh đèn. Anh bật đèn rồi lại lầm bầm chửi rủa.
"Đúng là xúi quẩy, tên điên đó không về nhà? Tốt thôi, tốt nhất là cút đi cùng đống tài liệu chết tiệt đó và đừng về ám tôi nữa."
Kaveh nhìn đống tài liệu trên bàn, hạ cẳng tay thượng cẳng chân đá văng cái bàn ra một góc trong nhà, tài liệu để trên đó cũng vì thế mà bay tứ tung. Anh cầm hai chiếc bánh Shawarma lên rồi ngồi xuống sofa để ăn.
"Thật lãng phí nếu mình không ăn hết chỗ này."
Anh ngồi ăn và tự hỏi, liệu cậu ấy có ổn không? Và tên điên đó nữa, hai người họ quen biết nhau sao?
_________
Khoảng 21 giờ tối tại một phòng khách sạn trong thành Sumeru:
"Ahaha, nhột đấy... Đừng có trêu tôi nữa."
Tiếng cười giòn vang lên trong căn phòng được khép hờ, bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy. Một vài cô hầu đi ngang qua còn nghĩ rằng đó là một đôi tình nhân hoặc là vợ chồng mới cưới.
"Hmph, nhột lắm sao?"
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, cù nhẹ bên hông cậu. Khiến cho Childe đã nhột lại càng nhột hơn. Thấy bản thân trêu cậu đã đủ, hắn ngừng cù cậu thay vào đó bàn tay hắn lang thang, mò mẫn luồn vào bên trong áo sơ mi cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trước khi đưa nó lên cao hơn, mỗi nơi ngón tay hắn đi qua đều như để lại vệt lửa nóng trên da cậu.
"Al.. Alhaitham..."
Childe không đẩy tay hắn ra, cậu cũng thèm khát điều này nhiều như hắn. Chỉ có tiếng rên rỉ the thé của cậu cùng những tiếng thở hổn hển khi Alhaitham nghịch và chơi đùa cùng bầu ngực nhạy cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com