Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sau lời bày tỏ cảm xúc ngày ấy, khi tôi về nhà mới được nghe tin từ em gái là nhà hàng xóm đã chuyển xong đồ và rời đi, trong trường thì không còn gặp lại cô ấy nữa, trong tâm trí tôi lúc này dường như có cảm giác lo lắng và cắn rứt sợ rằng vì câu trả lời của tôi mà cô ấy mới chạy trốn như vậy, cùng với những suy nghĩ đắn đo đó tôi đã không tập trung về việc đang đi đến đâu

- Á !!

Tôi giật mình tỉnh lại và nhìn thấy ngay trước mặt tôi là tầm 5 đến 6 quyển tiểu thuyết nằm lẻ tẻ khắp nơi cùng một đàn chị năm cuối cấp đang cố ngồi dậy vì tôi đã vô tình tông phải, tôi khụy gối xuống đỡ chị ấy đứng dậy

-Dạ em xin lỗi vì đã vô ý va trúng chị, chị có sao không ạ?

Chị ấy phủi nhẹ quần áo và quya ngoắt sang bên trái

- Hứ, tôi không ngờ là lại có một học sinh đi lên tầng thượng giờ này đấy, đã thế lại không để ý đường đi nữa chứ

Tôi cúi người tạ lỗi

- Em thật sự thật sự xin lỗi vì đã va vào chị, em mong chị tha lỗi cho hành động thiếu ý thức vừa rồi của em

Chị ấy bật cười

- Rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi, việc cậu nghiêm túc xin lỗi trong hài hước quá đấy, chỉ cần tạ lỗi bằng cách khao tôi một chầu kem là được rồi

Tôi đờ người ra với việc bị chị ấy trêu

- Hể, vậy ạ, miễn chị đừng bào tiền em quá là được ạ

Chị ấy vẫn che miệng cười khúc khích

- Được rồi, vậy hẹn gặp lúc tan học nhé, ngay cổng ra vào nhé

- Vâng ạ, vậy giờ em đi trước, hẹn gặp lại chị nhé

Sau khi xuống tầng dưới và vào lớp học, tôi mới chợt nhận ra là mình thậm chỉ quên cả việc hỏi tên chị ấy, tôi nằm dài trên bàn và tự nghĩ : " Sao mình có thể quên một việc ngớ ngẩn đến như vậy chứ ". Có một lực gì đó đập nhẹ vào đầu tôi, tôi ngước đầu lên và thấy thì ra đó là Haruka, cô ấy đứng ngay cạnh bàn tôi cùng gương mặt trộn lẫn nhiều cảm xúc như mọi khi

- Kajira, sao thế anh, sao mới sáng sớm mà trông anh cứ như vừa trải qua cả một cuộc chiến thế kia

Tôi tiếp tục gục mặt xuống bàn

- Không sao đâu em à, chỉ là một số việc thôi cơ mà ...

Haruka nghiêng nhẹ đầu sang trái

- Cơ mà ?

- Cơ mà nay anh có bận việc phải đi đây cùng với một người

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ

- Hể, thế à, là con gái đúng không

Tôi ngạc nhiên vì cô ấy đã đoán ra được một yếu tố hết sức bất ngờ

- Ùm

- Thế à, hừm, người yêu em trông thường thế cơ mà lại đào hoa đến lạ thường nhỉ ?

Tôi cười nhẹ

- Vậy người yêu của em là ai ?

- Là kajira

- vậy em có tin anh không ?

- Có, em tin anh, hoàn toàn tin anh

- vậy thì anh cũng sẽ không phản bội lại em đâu, cô bé hay ghen ạ

Haruka cúi mặt xuống rồi thì thầm nhỏ

- Người ta yêu nên ta người ta mới ghen đó chứ

Tôi bật cười

- Rồi rồi thì yêu, cuối tuần này anh bù lại sau cho nha

-ùm ...

Và rồi tiếng chuông vào học vang lên, vô ấy quay về chỗ ngồi, tôi lấy tập vở ra và lại trải qua tiết học dài vằng vẵng như mọi khi cùng những lo lắng đã tồn tại trong đầu tôi ngay từ lúc đầu. Cùng với những lo âu đó tiết học cứ dần trôi qua như những cơn gió ngoài kia, thời gian cũng thế, vạn vật cũng thế, không có gì chậm lại cho ta suy nghĩ cả, mọi thứ cứ thế mà trôi qua, tiếng chuông kết thúc tiết cứ vang lên rồi lại đến tiết kế, mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi kết thúc một ngày, như lời hứa ban đầu, tôi đã chạy ngay ra cổng, có vẻ như tôi là người ra sớm, tôi đứng lại nghỉ chân và nhìn ngó xung quanh thì bỗng có ai đó đẩy nhẹ lưng tôi

- Hù, đang chờ chị đấy à cậu nhóc

Tôi giật mình, nhảy về phía trước tầm vài bước rồi xoay người lại thì thấy chị ấy đứng cười

- Cậu.... ha ha ha, cậu phải nhìn lại cái phản ứng vừa rồi của cậu thì cậu mới biết nó buồn cười đến mức nào

Tôi đứng đờ người ra

- Ra là chị à, đi thôi nào, trước khi cô bạn gái hay ghen của em ra và nhìn thấy, cơ mà chị tên gì ấy nhỉ ?

- Ái chà ra là một cậu nhóc không biết cách cư xử à, trước khi hỏi tên ai khác thì phải giới thiệu bản thân trước chứ.

- À, phải rồi nhỉ, em xin lỗi, xin được giới thiệu, em là Kajira, một học sinh mới chuyển đến hiện đang học lớp 11-B

- À, tốt ! vậy chị đây cùng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ, chị là Saiko, rất vui được gặp em

Chi ấy mỉm cười sau khi nói xong nhưng nụ cười của chị ấy không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác hơi rợn người và vẫn như lịch trình ban đầu, tôi và chị ấy sẽ đi ăn kem, trên đường đi, tôi cứ có cảm giác như có ai đang nhìn mình nhưng khi quay lại những gì tôi thấy vẫn chỉ là hàng người đông đúc đi trên phố, tiết trời cũng khá lạnh do sắp vào đông nên cùng có khá nhiều người mặc áo khoác, bỗng dưng chị Saiko dừng lại

- Sao thế chị Saiko, đến rồi à

Chị ấy lắc đầu

- Không không, cơ mà không biết em có quen cô bé đang đứng bên kia đường không nhưng từ nãy đến giờ cô ấy cứ bám theo và nhìn chúng ta hoài đấy

Tôi hoảng hốt

- Này chị Saiko, chị đáng sợ quá đấy, còn biết nãy giờ người ta đang theo dõi luôn cơ à

Tôi cố nhìn sang nhưng chưa kịp nhìn rõ thì người đấy đã bỏ chạy mất, chị Saiko tính đuổi theo nhưng tôi vịnh vai chị ấy lại

- Khoan đã, em nghĩ không cần đuổi theo đâu, nếu người ấy chạy thì cứ bỏ qua đi ạ

- Ùm, nếu nhóc đã nói vậy ...

Chị ấy tiếp tục đi

- Sắp đến rồi, còn một đoạn nữa thôi, chuẩn bị cạn túi tiền đi đấy nhóc

Chị ấy khúc khích cười, tôi cảm thấy hoang mang sau lời nói của chị ấy, sau khi đi một đoạn ngắn, chúng tôi vào quán và như chị ấy nói, chị ấy thật sự bào túi tiền của tôi bằng 4 ly kem đặc biệt cỡ lớn, trong khi tôi đang ngồi nhìn ra ngoài trời trong lúc chờ chị Saiko ăn thì chị ấy chọt má tôi một cái

- Này, bộ đi ăn với chị không vui hay sao mà trông mặt cậu bí xị thế kia

Tôi lắc đầu

- Nào có ạ, vui lắm nhưng em bí xị là vì một chuyện khác

Chị ấy nghiêng nhẹ đầu sang phải tầm góc 65 hay 70 độ

- Hửm, sao thế, có thể tâm sự với chị không ?

Tôi gật đầu

- Thế mong chị cho em lời khuyên à, nếu chị lỡ từ chối một cô gái, mà cô ấy rất sợ xã hội, sợ cách mà xã hội đối xử với cô ấy mà sau khi từ chối cô ấy lại biến mất khỏi cuộc đời chị, chị sẽ có cảm giác như thế nào và xử lý như thế nào ạ ?

- hừm, về vấn đề này à, ra là kajira đây là học sinh đào hoa nhỉ

tôi lắc đầu

- đây không phải chuyện đùa đâu ạ

- Được rồi vậy để chị đây cho cậu lời khuyên đó chính là ...

- Là ... ? gì vậy chị ?

- Là ..... cậu đang lo một việc hết sức ngớ ngẩn, cậu nghĩ việc cậu lo có thế ảnh hưởng đến người khác chắc, con người cô ấy là tùy thuộc cô ấy lựa chọn, giờ cậu có lo đi chăng nữa nhưng bản thân cô ấy đã chọn hướng chạy trốn khỏi sự thật thì cậu cũng chẳng thể thay thế được nhưng cậu cũng đâu chắc cô ấy bỏ đi là vì cậu, đồ ngớ ngẩn !!

Sau một dàn câu nói liên tiếp của chị Saiko, tôi chị biết ngừng lại suy ngẫm và nhận ra việc ngớ ngẩn nhất mà cả cuộc đời cho đến nay của tôi đã làm, tôi gục mặt xuống bàn và cảm thấy nhục nhả như không còn điều gì có thể khiến tôi nhục hơn được, chị ấy chạm nhẹ vào đầu tôi

- Vì vậy nên thay vì ngồi đó mà lo lắng thì cậu nên ăn cùng tôi chứ kem sắp tan hết cả rồi kìa

Tôi ngước mặt lên nhìn chị ấy

- Không phải nay là phần em khao hết tất cả chỉ cho chị à ?

chị ấy lắc đầu

- Cái thằng ngốc này, có ai mà ăn hết cả bốn phần cỡ lớn trong cái thời tiết khá lạnh này một mình được chứ, ăn đi, ăn cho quên đi cái việc vừa rồi

Tôi lấy một phần về phía mình

- Vậy thì em ăn đây ạ

Và thế là hai chị em cứ ngồi ăn trong cái tiết trời mà đang lý ra không ai lại làm vậy. Sau khi thanh toán tiền, hai chúng tôi ra ngoài

- Vậy, nay cảm ơn nhóc nhé Kajira, lỗi của nhóc đã được xí xóa hết, giờ thì chị về đây

Tôi cúi người  

- Vâng ạ và cũng cám ơn chị về lời khuyên khi nãy, sau khi nghe những lời ấy, em thật sự đã bỏ qua hết những lo toan trong đầu và cảm thấy đời như tràn ngập màu sắc hơn

Chị ấy xoa đầu tôi và cười

- Phải đấy, phải đấy. Đời người chúng ta không phải vĩnh cửu, sinh mệnh rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, hãy cười lên, hãy vui lên và làm những gì mình cảm thấy vui vẻ nhất trước khi ta nằm xuống mà hối hận vì đã chưa làm những gì bản thân mình muốn

Tôi cười và ngước nhìn chị ấy

- Vâng ạ !!

Hai chúng tôi tách ra từ vị trí quán đấy , đi tầm một đoạn không xa mấy, tôi bỗng thấy một bóng dáng một cô gái giật mình khi nhìn thấy tôi và quay ngoắt ra sau chạy, tôi liền đuổi theo, chạy một đoạn hơn 200m thì tôi vịnh được tay người ấy và quay người đó lại, tôi bất ngờ khi nhận ra đó là Himiko

- Hể, sao cậu lại ở đấy Himiko và tại sao cậu lại chuyển nhà mà không báo gì trước, thậm chí trên trường cậu còn cố tránh mặt tớ, có chuyện gì à ?

Cậu ấy không nói gì ngoài việc nước mắt cứ giàn giụa và cúi gầm mặt xuống đất

- Himiko, sao vậy, sao cậu không nói gì cả vậy

- Đau.... đau.... cánh tay cậu cầm chặt quá rồi đấy, hic hic

Tôi nới lỏng bàn tay ra

- À ùm, xin lỗi nhé, do hơi bất ngờ nên thế

- Vậy bây giờ cậu trả lời tớ được chưa ?

- Ùm...

Cô ấy ngước mặt lên , quay ngoắt người lại ôm chằm lấy tôi

- Tớ đau lắm, tớ buồn lắm, cái cảm giác khó chịu cứ đến khi tớ nghĩ về cậu, những ký ức về việc cậu từ chối, nó gợi lên nhiều cảm xúc lắm, tớ quả là người kỳ lạ phải không

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy

- Không, không đầu, điều đó là minh chứng cho thấy cậu là một con người bình thường, cậu không có gì kỳ lạ cả, ai bị từ chối rồi cũng sẽ có cảm giác như vậy cả thôi, vậy nên hay ngưng khóc và kể tờ nguyên nhân việc cậu cố xa lánh tớ nhé ?
- Ùm
Himiko dụi mắt và ngẩng đầu lên, gương mặt cô ấy hơi hửng đỏ cùng với đó là đôi mắt khá đỏ do khóc lúc nãy, cô ấy dẫn tôi đến một công viên khá vắng gần đấy. Cô ấy ôm chằm lấy tôi
- Em yêu anh, điều đó vẫn không thể thay đổi, em thật sự rất rất rất yêu anh, tại sao, tại sao anh lại không đáp trả cảm xúc của em cơ chứ
Tôi đặt tay phải lên đầu Himiko, tay trái tôi đặt lên vai cô ấy và nhẹ nhàng đẩy ra
- À.... ùm ... xin lỗi nhé, thật sự đấy, mình chỉ dành cảm xúc cho một và chỉ duy nhất một, mình không thể phản bội lại cảm xúc của cô ấy.
Himiko lại tiếp tục bật khóc
- Tại sao cơ chứ.... em còn thiếu điều gì thì mới được như cô ấy cơ chứ, anh nói đi !!
- Thật ra thì chẳng thiếu gì cả....
- Thế thì tại sao anh lại không chọn....
Tôi không chờ Himiko nói hết câu, tôi đáp ngay
- Nhưng, thiếu hay không chả thể thay đổi được cảm xúc cả, cảm xúc của mình ở cô ấy và sẽ không gì thay đổi được điều đấy, ít nhất là ở hiện tại, mình muốn cô ấy vui, mình muốn cô ấy hạnh phúc và nở nụ cười của hạnh phúc, chỉ thế.
Himiko quay người ra sau, bước đi chậm rãi
- Em sẽ không quên anh và cả cảm xúc mà em giành cho anh, đó là tất cả những gì em muốn kể và em nghĩ chắc anh cũng hiểu nội dung rồi nhỉ?
Tôi siết chặt tay và nói không nên lời, Himiko tiến dần vào đám đông và đi mất, chỉ còn lại tôi ngồi lại cùng những suy nghĩ vẩn vơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com