Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Cảm ơn anh, may quá không thì bay mất.

Jimin vừa nói vừa cười ngại, tay luống cuống cầm chiếc khăn trên tay người con trai ấy. Ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

- Cậu tên gì thế?

- Jimin, Park Jimin.

- Jimin sao? Nghe hơi khác với gương mặt đáng yêu và đôi mắt híp của cậu. Trông rất dễ thương.

Đến đây Jimin mới ngẩn đầu nhìn thẳng, quan sát kĩ gương mặt phía trước, gương mặt hài hòa điềm đạm, toát ra sự thu hút.

- Tôi là Gakupo, chắc chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa đấy. Giờ thì tôi phải tạm biệt rồi.

- Vâng, có cơ hội sẽ gặp lại, chào anh.

Người con trai nhanh chóng rời đi giữa chốn đông người, Jimin cứ nhìn bóng lưng khuất dần không chớp mắt. Cái tên "Gakupo" bỗng xuất hiện trong đầu em. Thế rồi chợt tỉnh thắc mắc tại sao mình lại bận tâm sau đó vẫn tiếp tục công việc mua nguyên liệu.
Jimin xách một túi thức ăn về nhà chuẩn bị cho bữa tối, tối nay em sẽ trổ tài làm món cà tím sốt cà chua và món Ratatouille cùng với mỳ ý sốt phô mai,  toàn món ông chú Yoongi cực thích.

Tối đến khi Yoongi về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn tỏa khắp nhà, không nhịn nổi bước nhanh xuống bếp, nhìn thấy Jimin đang lúi húi làm bữa tối cho mình khiến Yoongi bực cười nhẹ. Sau đó từ từ tiến đến úp mặt sau gáy của Jimin.

- Chú về rồi sao ạ?

- Ừm ta mệt quá, mùi thức ăn làm ta càng thấy đói nữa

- Xong ngay ạ, chú ngồi xuống bàn đợi con một tí.

Một lúc sau tất cả món ăn đều được bày hết ra bàn, Yoongi không kìm lòng nổi nhanh tay gắp để nếm thử, cái hương vị không sai vào đâu được càng làm anh muốn ăn nhiều hơn. Yoongi liền tấm tắc khen.

- Tuyệt đấy, nó rất ngon là đằng khác, từ giờ con nấu cơm luôn cũng được.

- Ngon phải không ạ? Con cứ sợ nó không hợp miệng chú vì lần đầu con tập làm món này. Cũng nhờ chú nấu những món này con mới biết để học thôi.

Yoongi gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn tiếp, vừa xong liền công nhận bản thân không chút khiêm tốn.

- Chứ sao nữa, ta đây như một đầu bếp thiên tài, nấu món nào cũng ngon không sai sót được. Hãy biết ơn vì con được dạy nấu ăn miễn phí, người ta cho tiền ta cũng chưa chắc dạy đâu.

Nghe người chú tự tin trước mặt Jimin không thể nhịn cười, cũng thuận tay thử những món mình làm. Lòng thích thú vô cùng, bất chợt nhớ ra một điều khiến em do dự không biết nên kể cho chú Yoongi hay không. Song em vẫn mở lời.

- À..chú ơi..

Yoongi ngẩn nhẹ đầu, nhướng lông mày ý hỏi chuyện gì.

- Chiều nay khi đi chợ con đã tiếp xúc và nói chuyện với một người, trông rất tử tế lại còn điềm đạm, ngoài những người buôn bán ra thì đó là con người đầu tiên chủ động nói chuyện với con, con thấy rất tốt bụng nữa... Ừm thì ý con là, hay chúng ta cố gắng sống hòa…

- Ngừng được rồi Jimin.

Yoongi lúc này cắt ngang lời mà nhìn thẳng vào mắt Jimin khiến em có chút bối rối lẫn sợ hãi. Không lúc nào em nói về việc con người là chú chịu nghe cả.

- 16 năm nay con vẫn chưa chịu hiểu sao? Hay để đến lúc họ rượt đuổi và bắt nhốt, hành hạ rồi kết thúc cuộc đời con thì mới tỉnh?

- Chú à, cũng không phải lúc nào cũng vậy đâu ạ, cũng có người này người kia mà chú.

- Không bao giờ có chuyện đó! Đám con người ngoài kia khi nghe đến hai chữ phù thủy là ghê tởm, muốn giết hết không chừa lại ai, chúng nó chỉ tử tế khi chưa biết chúng ta thật sự là ai thôi!

Yoongi đập bàn quát, mỗi lần nhắc đến vấn đề con người Yoongi luôn tỏ thái độ hận thù không muốn tiếp xúc, luôn cho rằng lũ người đó là loại ngu si, luôn hùa theo đám đông và tin những lời đồn không có thật. Cái chết của mẹ khiến Yoongi ám ảnh suốt 21 năm nay, từ đó nỗi hận với con người dân trào lên không thể dập tắt.

Jimin cúi đầu sợ hãi khi nghe chú quát, trong lòng thấy buồn vì cảm thấy chú không chịu nghe em chia sẻ, Yoongi luôn giữ suy nghĩ cổ hủ ấy

- Con ăn xong rồi ạ!

Jimin bước nhanh lên phòng vì không muốn chú thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình lúc đó. Yoongi cũng nhận ra có lẽ vì mình nên Jimin cảm thấy sợ hãi. Một lúc sau, Jimin vẫn còn đang ngồi khóc thầm, Yoongi thở dài một hơi, sau đó đến gõ nhẹ, giải thích việc hồi nãy.

- Nếu như hồi nãy ta có quá lời thì cho ta xin lỗi, không phải ta cố ý la mắng con đâu. Chỉ là ta muốn con biết mọi thứ con thấy chưa chắc đã đúng như thế. Con người rất phức tạp, chúng ta khác với loài người, tốt nhất không nên dính dáng tới. Đừng giận nữa nhé?

Nói xong thì Jimin liền mở cửa ra, đôi mắt ướt đẫm thêm đầu mũi ửng đỏ khiến Yoongi nhíu mày lại.

- Con không giận chú nhưng con sợ… Lúc nào mà con muốn nói gì hay ngỏ ý về việc gì là chú lại tỏ thái độ gay gắt, không chịu lắng nghe. Con chỉ muốn chú nghe rồi hiểu con thôi mà?

Yoongi tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Jimin, tay trái vuốt lưng vỗ về. Tuy cái ôm nhẹ nhàng nhưng Jimin cảm thấy cái ôm này không chỉ đơn giản là ôm để an ủi.

- Vì ta sợ mất con, nên ta mới hành động như thế.

Jimin hai mắt tròn xoe, đứng im để chú nói hết lời trong lòng.

- Ta cũng muốn nói thật nhẹ nhàng cho con hiểu, muốn con biết con người rất đáng sợ. Nhưng khi con đã biết phản bác và phủ định lời nói của ta lại khiến ta tức giận hơn. Ta xin lỗi vì quát con, thật sự ta không cố ý. Tất cả vì ta sợ mất đi con Jimin à, năm 10 tuổi ta đã mất đi mẹ dưới bàn tay con người. Nên ta không muốn mất thêm con nữa, vì con cũng là người quan trọng của ta.

Nói đến đây thì Yoongi càng ôm chặt Jimin hơn, còn Jimin khi nghe mẹ của Yoongi đã chết do con người thì liền khóc nhiều hơn. Em nhận ra chú của mình chắc hẳn rất ám ảnh với điều này nhiều năm.
Yoongi buông Jimin ra rồi lau nước mắt, cố dỗ dành để em không khóc nữa.

- Mắt mũi tèm nhem hết rồi, vào rửa mặt và ngủ đi, nếu không mắt sẽ sưng lắm đấy.

Jimin níu tay áo Yoongi, Yoongi liền quay đầu lại muốn nghe xem em muốn nói cái gì.

- Cháu ngủ với chú tối nay được không ạ?

- Được thôi..

Jimin ôm lấy Yoongi rồi liền ngủ thiếp đi trên giường. Ông chú già nhìn kĩ Jimin rồi nghĩ, trước đây từng ôm ru ngủ, thế mà bây giờ đã chừng này, thầm cảm thán thời gian trôi quá nhanh. Lúc nhỏ Jimin hay sợ một mình nên Yoongi luôn ngủ cùng em. Từ năm 12 tuổi Jimin đã có thể ngủ một mình. Đột nhiên hôm nay muốn ngủ cùng khiến Yoongi hơi bất ngờ.
Nhưng Yoongi vẫn không nghĩ nhiều quay người lại ôm lấy Jimin vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hai chú cháu thế là hòa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com