Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'Selene is dead! I am the better version of her!!'


Ả buồn chán tựa đầu vào bức tường, cách lớp kính là cả một vườn hoa rộng lớn. Những bông hoa đầy màu sắc khiến cho khu vườn dù đang mưa cũng toả ra một thứ ánh sáng diệu kì xua tan đi cái lạnh thấu xương.

Hai hôm nay, lúc ả ngủ thì vẫn thường có người vào kiểm tra sơ bộ và bàn tay ấy vẫn lặng lẽ đặt lên mắt ả. Nhìn vào cuốn nhật kí cũ rách trong tay mình, ả mệt mỏi nhắm đôi mắt lại...mái tóc xanh xám của ả không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những vị thánh nữ tuyệt đẹp trong những câu chuyện xưa...một người có lòng bao dung lớn...

Trước sự yên lặng của căn phòng, ả thả lỏng cơ thể, nghĩ về quá khứ nhuốm màu đen tối và máu kia mà bất giác rùng mình cái nhẹ...tất cả những người nợ ả đều đã trả  đủ hết...tại sao lại có cảm giác bất an vậy...? 

--------------------------------------

Đổi cách xưng hô thành em

"The weak always want to shine like the sun."
"But the truly strong will always hide like the moon!"

Lời nói cuối cùng của nhà tiên tri vĩ đại thế giới dành cho nhà Shadowin-gia tộc sát thủ hàng đầu của thế giới. Nó dường như sanh ra chỉ để ứng nghiệm với cô con gái nhỏ của nhà đó! Nếu là con gái của một gia tộc như vậy, đáng nhẽ ra em nên được sống trong vinh hoa phú quý cả đời..nhưng..vào năm em vừa được 9 tuổi...em..đã bị bắt cóc rồi bán vào sâu trong núi..chịu đựng sự dày xé tinh thần kinh khủng...năm đó..em đã bị một bọn cướp bắt cóc...sau đó bọn chúng đã bán em cho một tên tiến sĩ điên thích nghiên cứu về cơ thể người. Hắn ta khoái em lắm, dòng máu nhà Shadowin vốn rất mạnh..tuy hắn có cho em uống bao nhiêu thuốc độc...dòng máu ấy cũng thích nghi được và chuyển hoá nó thành một phần trong các tế bào của máu, hình thành nên kháng thể..

Khi giết em bằng thuốc không còn ăn thua nữa, hắn bắt đầu tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần em. Hắn coi em không bằng súc sinh...hắn ta rút từng lít máu của em ra để phục vụ cho thứ được gọi là "Sự Bất Tử Vĩnh Hằng" của hắn. Mổ bụng em ra rồi khâu lại, tiêm..chất cấm,...Thời gian đó, em như một con rối không hồn mặc hắn điều khiển. Sự tra tấn cả linh hồn và thể xác đó khiến em dần dần khuất phục dưới hắn như một con chó trung thành...rồi cho tới 7 năm sau, hắn ta bị bắt vì tội buôn bán người trái phép. Trong lúc họ tìm kiếm những bộ thi cốt thì đã tìm thấy em bên trong lồng giam sắt...đứa trẻ sống sót đến cuối cùng sau tất cả. Truyền thông báo chí lúc bấy giờ gọi em là đứa trẻ cực may mắn khi có thể sống tới bây giờ qua bàn tay của tên sát nhân đó.

Ha..ai hiểu được nỗi đau của em chứ...? Họ có nhìn thấy những ngày em sống không bằng chết đó không mà lại gọi em như vậy?!! Bao nhiêu sinh mạng đã bỏ lại địa ngục đó sao họ không nói ?! Thật bất công....

Ngày em trở về căn nhà cũ, mọi người không còn như xưa nữa..bên cạnh mẹ có một cô con gái khác tên là Seraphina...nghe nói sau ngày em mất tích mẹ đã mất thần trí mà sau khi có cô ấy bên cạnh mẹ đã dần hồi phục và cô ấy được gọi là phước lành...?

Căn nhà đó..xa cách nhiều năm..nó đã không còn là nơi em có thể trở về...không còn là nơi có người đợi em để trở về nữa rồi...không còn ai cần em- đứa trẻ này của họ nữa rồi...họ đã quên mất cô con gái này...Ngày sinh nhất thứ 17 tuổi của em, chỉ có em cô đơn lẻ loi một mình trong căn phòng trống trải...em nhớ lại những ngày bị giam cầm..tuy hắn có thật sự đối xử tệ với em thì có sao chứ? Thứ hắn luôn nhớ là ngày sinh nhật của em và những thứ em thích....em biết đó chỉ là hắn muốn thu phục em nhưng...em thật sự cảm nhận được sự ấm áp khi đó...hắn đối xử với em...khá tốt...nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã hoá hư vô...

Sau ngày sinh nhật thứ 18, vừa tròn hai năm em quay lại nơi này..em đã quyết định dọn ra ngoài ở với lý do em muốn sống tự lập. Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều muốn em đi càng nhanh càng tốt nhưng bà nội đã muốn núi kéo em lại...bà luôn là người quan tâm em nhất. Có lẽ vì em cô cháu gái duy nhất của bà nên mới vậy...

Sau khi dọn ra ngoài em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi em đã gặp được ánh sáng thật sự của đời mình đó là Surya Ziasora. Nói thật, cái tên của cô ấy thật sự rất đẹp...đẹp hơn bao cái tên ngoài kia.."mặt trời chiếu rọi tia sáng trên bầu trời," sao..đời này nguyện ở cùng nàng ấy..em biết chứ! Con gái với nhau không thể có kết cục tốt vậy nên em quyết định lùi lại một bước..làm bạn thân nhất cảu nàng, nguyện cúi mình dưới nàng...!! 

"Này, mày có người mình thích khum dạ???"

"Có chứ, người ấy còn đặc biệt đáng yêu luôn cơ"- Em nói rồi cười nhìn nàng.

"Ai vậy?? Nghe tò mò quá~"

"Là mày đấy!" 

Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân đã gần đến hồi kết khi em bắt đầu bước chân vào con đường cũ kia, trở thành một sát thủ theo đúng dòng máu vốn có của mình. Em vốn muốn để nàng đi theo con đường bình thường nhưng nàng đã không chịu.

"Hứ! Đời này tao và mày đã gắn kết duyên phận! Trừ khi tao cho phép, mày sẽ không bao giờ phải làm bất cứ điều gì một mình!!" 

Câu nói đó như một lời tuyên huệ...đến khi em chết..mong nàng sẽ buông bỏ tất cả mà tìm cho mình một ý trung nhân để sống một cuộc đời hạnh phúc mà nàng nên có...

-----------------------------------------

Ả tỉnh lại sau cơn mê man, vừa mở mắt đã thấy mình bị trói lại, bên cạnh còn có vài ba người canh gác...haizz..sao lại xui xẻo tới mức vậy cơ chứ...

"Haha!! Adrian De Luca~ Phu nhân của mày đang trong tay tao! Bây giờ một là mày giao con chip đấy, hai là mày sẽ phải nhìn thấy cái xác chết của phu nhân mày!!"

"Ngạo mạn thật đấy! Ả ta còn-.."- hắn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên nhiều tiếng hét thất thanh. Chưa kịp load là có chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nữ vang lên: 

"Đường xx, căn số 4. Nhanh đến đón tôi về!"- Ả nói xong thì cúp máy luôn không chút do dự. Còn bên hắn cũng nghe theo sắp xếp một chiếc xe Rolls-Royce đến đón ả. Câu chuyện sẽ  rất bình thường nếu chỉ đến đón và về nhưng cảnh tượng trước mặt khiến ai nấy đều vô cùng sốc. Ả ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế, xung quanh là những tên đô con nằm vật vã có vài tên còn sủi cả bọt mép. Cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa kinh dị :))

Thấy có người đến ả đứng dậy đạp lên những con người đó rồi bước ra xe, ngồi vào hàng ghế sau để chờ được về nhà ngủ. 

Chiếc xe bon bon đi trên đường phố vô cùng là ổn định. Về đến trước cổng dinh thự thì đã có hai người hầu thân cận ra đón ả vào. Về đến căn phòng nhỏ của mình, ả nhíu mày khi xuất hiện thêm một nam nhân không biết từ đâu vào. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự không hài lòng mà lên tiếng....

"Cút ra khỏi phòng tôi!"

"Cô dám sao?"

"Bộ anh nghĩ tôi sẽ nhân nhượng à? Cút ngang và lập tức!!"

"Evangeline đã bị cô đẩy cầu thang giờ vẫn trong viện. Cô bắt buộc phải đến xin l-.."

"Puồi! Anh nghĩ tôi vẫn là Selene đó sao? Kiên nhẫn của tôi có giới hạn!!!"

"...."


__________________________

Bonus: Ả là một người rất ghét người khác động vào đồ của mình.

"Never underestimate me, because the moment you think I'm at my weakest is when I'm actually at my strongest."

___________________

Sao cảm giác ló cứ xàm xàm vậy :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com