Chapter 1
KHỞI ĐẦU
Từ thời xa xưa, trước khi mà vũ trụ mới được khai sinh, xuất hiện hai nguồn sức mạnh mang hình dáng viên lục bảo. Trải qua bao nhiêu thời gian, hai viên ngọc đó càng rực rỡ; sáng lấp lánh tỏa ra những ánh hào quang như thể soi sáng được cả vũ trụ vô tận này.
Cho đến một ngày
"Nguồn năng lượng này là cái quái gì ?!"
"Thưa đức vua, phi thuyền phát hiện ra hai nguồn năng lượng mạnh mẽ không rõ nguồn gốc ở phía trước ạ"
Một người đàn ông trông lớn tuổi mang trên mình một bộ giáp hoàng kim đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Mặc dù chỉ ngồi thôi nhưng ông ta vẫn có thể toát ra aura khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực. Đó chính là vị vua của tộc ánh sáng sinh sống ở hành tinh Kamigami. Ông ta đứng đi lên, tiến lại gần màn hình rada.
"Rất nhiều năm chinh chiến, ta chưa từng nhìn thấy nguồn sức mạnh nào khủng khiếp như thế này. Thật đáng sợ !
Hãy cho người mau đi tìm hiểu cho ta !"
Tộc người ánh sáng là một dân tộc gìn giữ trật tự hòa bình ở trong vũ trụ này. Họ dành hàng nghìn năm để xây dựng, phát triển khoa học cũng như đi tìm những sự sống ở nhiều hành tinh để có thể chia sẻ; gắn kết nhiều dân tộc khác nhau với lý tưởng chung sống hòa thuận cùng nhau khắp vũ trụ.
Với một lý tưởng như vậy, họ nhanh chóng nhận ra hai viên ngọc lục bảo kia là sự nguy hiểm tiềm tàng nếu rơi vào tay kẻ xấu. Thứ sức mạnh dễ dàng phá hủy cả vũ trụ này, nhà vua đã ra lệnh xây dựng nơi phong ấn hai viên ngọc đó lại. Tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi nhưng một tên bạo vương hiếu chiến cầm đầu tộc darkspine đã đánh hơi thấy nguồn sức mạnh đó và đã đem quân đến đánh chiếm. Để ngăn chặn, vua của người ánh sáng đã cùng mọi người chiến đầu ngày đêm với tên bạo vương đó. Cuộc chiến nổ ra kịch liệt, thương vong, thiệt hại nhiều vô số kể nhưng người ánh sáng vẫn kiên cường chống trả nhưng cuối cùng; một viên ngọc vẫn rơi vào tay tên bạo chúa kia.
"HAHAHA, Với sức mạnh này ta có thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Các ngươi, cùng toàn bộ thế giới này sẽ phải cúi đầu trước ta, cúi đầu trước một vị thần toàn năng."
Viên ngọc trong tay tên bạo vương phát ra ánh hào quang màu đỏ rồi biến mất. Cả người tên đó bỗng phát ra một sức mạnh kinh hồn, hắn thay đổi hình dạng. Con mắt trở nên đỏ ngầu, ánh mắt trở nên sắc cạnh vô cùng ác độc, xung quanh người hắn tỏa những vần khí điên cuồng khiến cả hành tinh kamigami nơi diễn ra cuộc chiến phải rung chuyển dữ dội. Tên bạo vương hét lên, nguồn sức mạnh trong người hắn tỏa aura đáng sợ khiến bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ này cũng cảm thấy được. Giờ đây trước mắt mọi người không còn là tên bạo vương nữa mà là một vị thần, vị thần tà ác mang trong mình sức mạnh mà không gì có thể cản lại được.
"Ra đây chính là cảm giác khi trở thành thần. Ta có thể cảm thấy rõ ràng nhiều nguồn năng lượng ở trong vũ trụ này, mọi sinh vật, mọi nguồn sống đang sợ hãi ta và cả nguồn sức mạnh vô hạn này đang chảy trong người ta !"
Và chỉ với một ánh mắt, hắn khiến tất cả mọi người xung quanh gục ngã, quỳ nằm dưới đất không thể ngước mặt lên nhìn được. Người thì bất tỉnh, người thì hoảng loạn, người thì run sợ. Dưới cái áp lực khinh khủng đó, ai cũng cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng.
"Không, khôn..."
"Chúng ta khô...không...không thể nào đán...đánh bại được hắn. Bất kh...khả thi !"
Không khí tuyệt vọng bao trùm khắp cả vũ trụ này nhưng vẫn có một người gắng gượng sự uy áp đó mà đứng lên.
"Hmmm, không hổ danh là vị vua ánh sáng, không ngờ ngươi vẫn có thể đứng được dưới cái áp lực này. Phải thừa nhận lão già như ngươi rất mạnh, trong vô vàn kẻ ta đã chiến đâu không tên nào được như người cả. Để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng và không đau đớn."
"Chết ? Ngươi nghĩ ta chết là sẽ không còn kẻ nào đứng lên chống lại ngươi ư ?"
"Không cần phải là một vị vua, không cần phải là tộc ánh sáng, chỉ cần kẻ đó mang trong mình ý chí giống ta. Một kẻ mang tấm lòng bảo vệ người khác thì sẽ lại đứng lên chống lại ngươi thôiii !"
Như đáp lại lời nói đó, viên ngọc còn lại bỗng xuất hiện trước mắt vị vua, tỏa ra hào quang màu xanh lục đối lập với tên tà thần kia. Viên ngọc lần này cũng giống như trước, tan biến dần vào trong cơ thể của vị vua. Cả người sáng lên, tỏa ra ánh vàng kim, con mắt cũng trở nên màu đỏ. Giờ đây vị vua cũng
Trải qua nhiều năm sau đó, tại hành tinh có tên gọi là Trái Đất có một cậu bé 16 tuổi mang tên Kisagari với ước vọng khám phá được hết mọi thứ trên thế giới rộng lớn. Và đây là câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé sẽ làm thay đổi cả thế giới này.
CHƯƠNG II: CUỘC PHIÊU LƯU BẮT ĐẦU.
Buổi sáng sớm, tại ngôi làng Dawn được bao quanh bởi đồi núi, mọi người trong làng bắt đầu làm việc bình thường như mọi ngày và cũng không thể thiếu một giọng nói cất lên như bao ngày của trưởng làng
" Mọi người đâu! Bắt lấy thằng nhóc kisagari siêu quậy kia lại mau ". Tiếng ông trưởng làng thợ dốc kêu lên.
" Hihi, cố lên ông trưởng làng ơi. Lần này hãy cố bắt được cháu đi ". Kisagari nhanh nhảu đáp lại.
Ông chủ cửa hàng bánh mì cười nói với bà khách: " Hầy! Thằng nhóc Kisagari lại quậy nữa rồi. Thằng nhóc đó được trời ban cho siêu tốc độ lên tới Mach 2 thì làm gì có ai đuổi kịp thằng bé chứ."
" Mặc dù thằng bé sử dụng sức mạnh khác người nhưng nó là một đứa trẻ tốt. Tôi cảm thấy ngôi làng này nhộn nhịp từ khi thằng bé có được siêu năng lực này ". Bà khách nói với khuôn mặt hiền dịu.
" Ừm, tôi thấy bà nói phải, cái làng này vui hẳn ra khi có thằng bé. Nó cũng biết dùng sức mạnh đó vào giúp mọi người làng đấy chứ. Mà thôi bà cần mua món gì nào, hôm nay tôi sẽ giảm giá cho ".
Trong lúc đó, ở phía tây làng Dawn có một con quái vật vừa tỉnh dậy sau 2000 năm chìm vào trong giấc ngủ sâu và đang định tiến về phía ngôi làng. Khi này, kisagari vừa chạy lên ngọn núi Heiwa, nơi mà cậu cùng người chị của mình đang sinh sống.
Chị gái của kisagari tên là Shimai, là một người con gái hiền dịu, đảm đang với mái tóc nâu mượt óng ả. Shimai nuôi đứa em trai mình khi ba mẹ mất, lúc đó cô được 12 tuổi và cậu em mới lên 4 tuổi. Cuộc sống lúc đầu của hai chị em rất khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ, đùm bọc của dân làng nên sự khó khăn cũng giảm đi một nửa. Mặc dù là người trong làng nhưng hai chị em lại sống trên núi là do năm kisagari lên 8 tuổi, cậu bị sốt cao lên 40°c nhiều tuần liền. Người chị và dân làng vô cùng lo lắng, họ mời nhiều bác sĩ về chữa nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Đến khi mà người trong làng không nghĩ ra cách chữa chị gì nữa, ai ai cũng bắt đầu tuyệt vọng chỉ riêng Shimai và trưởng làng là chăm sóc cho cậu ngày đêm với niềm tin rằng cậu sẽ khỏi bệnh. Cho đến một buổi sáng nọ, bất ngờ kisagari biến mất khỏi giường bệnh, mọi người trong làng đổ xô đi tìm và phát hiện ra cậu đang nằm ngủ vắt vẻo trên cành cây gần chân núi. Họ đều không khỏi sự thắc mắc tại sao một đứa trẻ sốt nặng lại có đủ sức ra tận bìa rừng trèo lên cây ngủ và điều lạ lùng hơn là kisagari đã hết sốt và cơ thể trở nên khỏe lại hơn bao giờ hết. Kisagari cũng không biết tại sao mình lại hết bệnh và trèo lên cây ngủ nhưng cậu vui mừng vì đã hết bệnh, mọi người ai cũng mừng rỡ nên đã quyết định về làng tổ chức bữa tiệc chúc mừng kisagari khỏi bệnh. Một anh chàng trong làng, đùa với kisagari rằng cùng chạy đua xem ai về làng trước sẽ được thưởng một đĩa xúc xích khổng lồ, do tính tham ăn cậu bé đã chấp nhận thách thức. Khi chuẩn bị chạy, cậu bắt đầu cảm thấy trong người nóng bừng, nhịp tim đập và dòng máu trong cơ thể bắt đầu chạy nhanh hơn. Tiếng kêu xuất phát vang lên , ai cũng bị bất ngờ trước tốc độ của kisagari. Một tốc độ nhanh đến mức khó tin, họ còn không kịp nghe thấy tiếng bước chân của cậu đập xuống mặt đất. Mọi người đều cất lên tiếng nói với vẻ mặt ngạc nhiên, hốt hoảng:
" Mọi người ơi! Có phải là tôi hoa mắt nên mới nhìn thấy Kisagari di chuyển với tốc độ kinh hoàng đấy không ? "
" Trời ơi nhìn kìa, thằng nhóc đó sao có thể chạy nhanh dữ vậy ? "
" Thật là khó tin, mới 1 giây mà nó đã chạy được gần 700 mét "... Ngay đến cả Shimai cũng ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra lời. Và không chỉ riêng gì mọi người, Kisagari cũng rất hốt hoảng, sợ hãi đến mức chạy đâm vào gốc cây, ngã lăn ra hét lên: " Trời ơi! Chuyện quái quỷ gì thế này. Tại sao đôi chân mình lại di chuyển nhanh vậy ? ". Rồi cậu lại tự dưng mỉm cười nói: " phải rồi! Mình vẫn còn đang mơ và nằm trên giường bệnh đây mà, ha ha ha ha ". Kisagari vừa cười vừa khóc , lúc này mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh đi đến chỗ cậu. Chị gái của Kisagari cũng chạy đến ôm
chặt lấy cơ thể của cậu khóc thương đứa em. Ông trưởng làng lại gần nói với hai chị em và tất cả mọi người trong làng: " Bây giờ chúng ta không biết vì sao nhóc Kisagari lại bị như vậy nhưng không vì thế mà chúng ta xa lánh thằng bé. Nó cũng là một phần của ngôi làng này, chúng ta nên giúp đỡ thằng bé. Tôi nghĩ làng chúng ta có được một đứa nhóc như vậy là do chúa trời đã ban tặng, thay vì hoảng sợ xa lánh thằng bé thì mọi người hãy coi đó là món quà mà người đã trao cho làng này! ". Ai ai cũng đưa mắt nhìn nhau, họ đều quyết định với nhau rằng sẽ giúp đỡ hai chị em. Trưởng làng cũng bảo với Shimai và Kisagari rằng nên xây căn nhà ở trên ngọn núi mang tên Heiwa này, nó có địa hình cực kỳ thích hợp để giúp cậu bé tập luyện điều khuyển được năng lực của mình với lại đây cũng là ngọn núi thiêng nên che chở cho hai chị em. Dân làng cũng đồng tình và giúp xây dựng nhà trên núi. Từ đó Kisagari cùng chị sống trên núi tập điều khuyển sức mạnh của mình. Trở lại với hiện tại, khi mà cậu bé lên 16 tuổi và đã thành thạo với tốc độ siêu nhanh của mình.
" Kisagari, em trông nhà hộ chị, để chị vào làng mua ít thức ăn ". Shimai mỉm cười nói với đứa em trai nghịch ngợm của mình. Kisagari đáp lại bằng giọng điệu đùa giỡn: " Vâng! Em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chị giao cho nên chị cứ an tâm mà đi, hi hi ".
" Được rồi, khi về chị sẽ mua cho đứa em cuồng thám hiểm, phiêu lưu cuốn sách nói về những nơi trên thế giới này ".
" Thật ạ ? Yeahh! "
" Thôi chị đi đây ".
" Chị yêu dấu của em đi cẩn thận và nhớ về sớm đấy! "
Kisagari đứng vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi người chị đã đi xuống chân núi và đóng cửa vào nằm trên giường mơ mộng về thế giới xung quanh.
" Hôm nay, là ngày cuối cùng mình ở cùng chị và mọi người trong làng rồi. Đi khỏi nơi này chắc mình sẽ nhớ nó lắm đây. Tối nay mình sẽ nói chuyện với chị. Không biết chuyến phiêu lưu này mình sẽ gặp những gì đây ? Ôi! Hồi hộp quá ". Đang nằm mơ mộng về thế giới xung quanh, bỗng nhiên cậu có cảm giác bất an nhưng cũng cho qua vì đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Ở trong làng, Shimai toát lên vẻ đẹp của một cô gái dịu dàng, xinh đẹp khiến cho nhiều chàng trai phải lòng. Cũng vì tính nết hiền dịu và khuôn mặt xinh xắn của mình mà mọi người trong làng đều yêu qúy cô. Mỗi lần Shimai mua đồ ở một cửa hàng đều được giảm giá và tặng thêm những món đồ mang về. Đang đi thì cô gặp trưởng làng, ông vẫn than phiền với cô về nhóc Kisagari nghịch ngợm, quậy phá. Bỗng nhiên trời tối lại, trên bầu trời xuất hiện một con quái vật mình rồng dài 15 mét với hai cái đầu hung tợn đáp xuống ngôi làng Dawn tàn phá. Mọi người đều hoảng sợ chạy toán loạn
" Trời ơi đây chẳng phải là con quái vật tàn bạo với cái tên Dragon Keeperhell sao! ". Trưởng làng hoảng sợ hét lên
Con rồng bắt đầu bắt đầu gầm lên: " Graooo ". Khiến những ngôi nhà xung quanh bị phá hủy. Ngọn lửa xanh bốc lên một cách dữ dội từ hai miệng của con quái vật khè ra. Kisagari bỗng nhiên giật mình bởi tiếng gầm của con rồng nên vội ra khỏi nhà nhìn về phía ngôi làng thì thấy khói bốc lên nghi ngút. Cậu vội vàng chạy về phía làng. Đến nơi, trược mắt kisagari không phải ngôi làng, nơi mà cậu yêu quý nữa mà là một biển lửa rực đỏ pha lẫn với ngọn lửa xanh từ con quái vật.
" Ahhh! Cứu với ". Tiếng kêu cứu của người phụ nữ bị thương ở chân. Phía trên đầu người phụ nữ đó là tòa nhà sắp đổ sập. " Rắc rắc " tiếng ngôi nhà chuẩn bị đổ xuống khiến người phụ nữ càng gào thét tuyệt vọng hơn. Ngôi nhà bắt đầu đổ xuống, người phụ nữ kia nhắm mắt tưởng rằng mình đã chết nhưng rồi không có cảm giác bị ngôi nhà đè lên, mở mắt ra thấy mình đang được bế bởi một đứa trẻ vị thành niên ra chỗ an toàn.
" kisagari là cháu ư! " người phụ nữ mừng rỡ hét lên.
" Vâng, làng xảy ra chuyện gì vậy cô ? "
" Cô cũng không biết. Bông dưng có con rồng hai đầu từ đâu xuất hiện đến đây tàn phá ngôi làng ".
" vậy mọi người có làm sao không ? Trưởng làng và ... phải rồi! Cô có thấy chị gái cháu đâu không ? " kisagari lo lắng hỏi người phụ nữ.
" Chị của cháu đã trốn đi cùng với trưởng làng rồi và cô cũng không biết có ai nữa trốn thoát được không nữa ".
" Được rồi, cô cứ trốn tạm ở đây. Con quái vật đó chắc sẽ không đến chỗ này đâu. Còn cháu sẽ vào làng xem có những ai bị thương ".
" Đúng vậy, chái đi đi nhưng nhớ hãy cẩn thận, con quái vật đó có thể thổi ra lửa đấy ".
" Cô cứ yên tâm, cháu biết rồi mà ".
Nói rồi Kisagari chạy vụt đi. Đi được đến gần cuối làng, cậu hoảng hốt trước sự to lớn của con rồng. Con rồng có vẻ không để ý đến cậu, kisagari nhìn về phía đằng trước thì bàng hoàng thấy trưởng làng cùng vài người đàn ông đang chiến đấu với con rồng. Trưởng làng đã để ý thấy Kisagari và ra dấu hiệu với cậu hãy chạy đi vì ông biết rằng mình với vài người ở đây không thể đánh lại con rồng nhưng sẽ hi sinh để câu thêm thời gian cho mọi người chạy trốn. Nhưng kisagari lại cầm hòn đá ném vào người con quái vật. Con rồng đã để ý đến cậu nhóc và tiến tới chỗ mà cậu đang đứng. Con rồng bỗng dừng lại khi nhìn vào con mắt của kisagari. Con quái vật cảm thấy một nguồn sức mạnh dồi dào đang ngủ yên trong cơ thể nhỏ bé đó, điều đó không khiến con rồng sợ hãi mà trái lại khiến nó trở nên hung bạo hơn trước. Nó biết rằng nếu ăn thịt được thằng nhóc thì nó sẽ sở hữu được nguồn sức mạnh đang ngủ yên đấy. Tiếng gầm cất lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, cây cối chao đảo. Kisagari không thể đứng vứng trước tiếng gầm khủng khiếp đấy đã khiến cậu mất cảnh giác mà bị dính cú quật đuôi của con rồng, khiến kisagari bay đâm mạnh vào vách đá. Cú đập đó rất mạnh làm cho đất đá to đổ sập xuống người cậu nhóc. Mọi người sợ hãi không nhúc nhích nổi khi nhìn thấy cảnh tượng con rồng đã làm gì với kisagari, ai cũng nghĩ rằng cậu nhóc có đã chết. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn kinh hoàng hơn, trên bầu trời xuất hiện quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa mang màu sắc hắc ám với đường kính phải to gấp đôi con rồng. Thì ra con quái vật đó không có ý định dừng lại khi đánh trúng kisagari mà nó còn định dùng đòn tấn công mạnh nhất để tiêu diệt cậu. Nếu mà bị dính phải chiêu đó thì phạm vi không chỉ ở ngôi làng mà cả vùng đất này sẽ bị chìm trong biển lửa hắc ám đó.
Khi mà mọi hy vọng tưởng chừng đã hết, thì trong đống đất đá đã rơi vào kisagari bỗng nổ tung khiến khói bụi mờ mịt. Trong khói bụi mờ mịt đó lóe lên một màu xanh dương mờ nhạt. Đám khói bụi tan nhanh trong phút chốc nhưng không thấy ánh sáng đó cũng như xác của kisagari đâu nữa. Bỗng con rồng ngầm lên đau đớn như bị thứ gì đó đánh trúng. Thì ra chính là thứ ánh sáng xanh đó đã tấn công con rồng. Quả cầu lửa biến mất thay vào là thứ ánh sáng đó di chuyển với tốc độ xung quanh rất nhanh đánh liên tiếp vào người con quái vật rồi dừng lại ở chỗ trưởng làng và mọi người. Ánh sáng đó chính là kisagari, toàn thân tuy đầy máu nhưng lại được thứ ánh sáng xanh dương bao phủ khiến cậu trông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu nhóc cầm lấy thanh kiếm dưới chân trưởng làng và nói rằng: " cháu mượn thanh kiếm này một lúc nhé, cháu sẽ xử lý con rồng này nhanh thôi ". Kisagari nhìn về phía con rồng, đôi chân của cậu dậm mạnh xuống đất người hướng phía trước lấy đà và chạy nhanh ra chỗ con rồng. Tốc độ nhanh đến mức khiến con rồng phản xạ không kịp, kisagari dùng thanh kiếm trên tay cắm thật mạnh xuống lớp da rồi rạch nhiều nhát dài vào người con rồng. Con quái vật chỉ biết gầm lên đau đớn và phun lửa loạn xạ. Trong giây lát, Kisagari dồn hết sức mạnh của mình vào thanh kiếm, thanh kiếm lóe sáng lên đâm thằng vào ngực con rồng. Đây chính là đòn quyết định của cậu nhóc dành cho con rồng. Thứ ánh sáng xanh dương xuyên qua người con quái vật. Tiếng gầm cất lên một tiếng dài rồi dừng hẳn. Con rồng ngã mạnh xuống đất, hai đôi mắt từ từ nhắm lại. Kisagari thổ hổn hển một lúc và ngất đi do vết thương khá nặng, khó mà tin được một đứa nhóc còn sống sót sau khi bị lãnh trọn cú đánh mạnh đó của con rồng. 5 ngày sau đó, cậu bắt đầu tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong ngôi nhà mà hai chị em đang sống
" Ui da ". Kisagari nhăn nhó với vết đau. Bỗng nhiên có tiếng quyển sách rơi xuống sàn nhà. Cậu giật mình thì bất ngờ.
" Ôi! Em tỉnh dậy thật rồi. Kisagari, em làm chị lo lắng quá! Em đã bất tỉnh suốt 5 ngày nay rồi ". Shimai vừa khóc vừa ôm lấy cậu em trai, khiến cho kisagari đau ê ẩm cả người nhưng cậu cũng vui mừng vì biết rằng chị cậu vẫn an toàn. Biết tin Kisagari tỉnh dậy, mọi người đổ xô vào nhà cậu thăm.
" May quá cháu tỉnh lại rồi! " người phụ nữ mà Kisagari cứu nay đến thăm và mang cho cậu một giỏ trứng ăn tẩm bổ. Ai ai cũng cảm thấy vui mừng khi mà vị anh hùng của làng đã tỉnh dậy. Họ quyết định tổ chức ăn mừng, vì Kisagari đã cứu ngôi làng này. Rất may trong làng không có ai chết cả. Kisagari lặng im một lúc rồi nói với mọi người:
" Mọi người à. Cháu cảm ơn mọi người đã yêu quý và luôn giúp đỡ cháu. Nhưng ngày mai cháu xin phép được rời làng ".
Mọi người ai cũng im lặng. Shimai hỏi: " sao em lại rời làng? "
" Do em muốn thực hiện giấc mơ của mình là khám phá được hết thế giới này. Thế giới này còn rất nhiều điều mà con người chưa khám phá hết nên em muốn tận mắt mình khám phá ra những điều mới mẻ đấy ".
Trưởng làng bước vào nhìn cậu với ánh mắt không còn là thằng nhóc Kisagari siêu quậy như mọi lần mà là một ánh mắt đầy sự tôn trọng.
" Nếu cháu đã quyết vậy, ta tôn trọng cháu. Đúng như ta nghĩ, cháu đúng là món quà mà chúa trời đã ban cho làng này. Nhưng ta có đề nghị, hãy để chị cháu ở lại làng này. Giấc mơ của cháu rất vĩ đại nhưng trong cái vĩ đại đấy có rất nhiều nguy hiểm ".
" Vâng cháu cũng nghĩ vậy. Vậy cháu xin nhờ mọi người hãu chăm sóc chị cháu ". Kisagari cúi người xuống nói với dân làng. Shimai khóc ôm lấy Kisagari nói: " Nếu như vậy em hãy đi đi. Cuối cùng em của chị đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ rồi "
" Mà khoan, có cần cháu phụ giúp mọi người sửa lại làng không "
" Thôi cứ đi đi, mọi người ở đây lo được hết rồi. 5 ngày cháu nằm ngất cứ như là 5 ngày cháu sửa lại làng vậy ".
Mọi người cười ầm lên và tối hôm đó, trong làng tổ chức bữa tiệc chia tay Kisagari. Sáng hôm sau, khi mà mọi người tiễn Kisagari, cậu có đưa cho chị gái dây chuyền để coi như là kỷ vật.
" Cháu sẽ nhớ mọi người lắm đấy ".
" Cháu nhớ đi cẩn thận đấy Kisagari ". Trưởng làng vui vẻ nói
" Vâng. Một lần nữa cháu cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều ".
Mọi người trong làng và Shimai mỉm cười. Và rồi Kisagari quay lưng và cười lớn: " Thế giới rộng lớn ta đến đây! ". Cậu chào tạm biệt và chạy đi để thực hiên ước mơ của mình. Cuộc phiêu lưu của Kisagari bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com