Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II (Part 12): Thỏa Thuận Với Học Viện và Mâu Thuẫn Gia Đình


Mizu không nói gì ngay. Bà dựa lưng vào ghế, mắt dừng lại nơi Reiya đang lặng lẽ đứng gần cửa sổ, chiếc áo khoác đồng phục rộng che đi phần thân trên trần trụi. Dù đã khoác thêm đồ, sự hiện diện của cậu vẫn khiến căn phòng như thiếu đi cân bằng. Một cảm giác bản năng khiến Mizu không thể rời mắt khỏi cậu.

Masuyo thì vẫn nhai chậm rãi viên kẹo bạc hà, ánh mắt như vô tình như cố ý lướt qua từng chi tiết trong phòng. Cô không hề vội vàng. Khi không khí im lặng kéo dài đủ lâu, Masuyo chạm nhẹ vào gọng kính, giao diện ảo hiện lên lấp lánh trước mắt. Cô gửi một tệp dữ liệu vào màn hình chính trong phòng hiệu trưởng, dòng tiêu đề lạnh lùng: "Tổng hợp phân tích các khu vực đặc quyền thuộc hệ thống học viện M&T".

Mizu nghiêng người tới trước, nheo mắt. Những dòng chữ hiện ra: khu vực hầm ngục riêng, kết nối trực tiếp đến tháp pháp sư, kho cổ vật chưa thẩm định, đường truyền phụ giữa hai phân tầng ma năng... Từng khu vực được mô tả chính xác đến từng lớp bảo mật.

"Cô... lấy những dữ liệu này bằng cách nào?" Mizu hỏi, giọng không giận dữ mà là dè chừng.

Masuyo nhún vai, vẫn giữ nụ cười mơ hồ. "Tôi tin rằng bà thông minh hơn việc hỏi một điều mình đã biết trước câu trả lời."

Trong đầu Mizu thoáng hiện hình ảnh Mobius – người đàn ông bí ẩn luôn được che dấu sự hiện diện bởi những chiếc lông vũ quạ đen và là người duy nhất có thể tiên tri về tương lai. Ông ta từng nói: Masuyo, Reiya, Ender. "Họ không cần ai chỉ đường," Mobius nói với một nụ cười nhẹ, "chỉ cần ai đó không chắn lối."

Mizu thở dài. Bà biết rõ mình đang đối diện với một kiểu trí tuệ không thể bị ràng buộc bởi luật lệ đơn thuần.

"Vậy mục đích của cô là gì? Muốn ta mở đường cho các người tự do ra vào những khu vực này sao?"

Masuyo không đáp ngay. Cô chỉ xoay màn hình dữ liệu, để Mizu tự đọc tiếp mục phía sau: Đề xuất cơ chế hợp tác – đổi lại sự hỗ trợ chiến thuật và bảo hộ nhân lực cấp cao.

"Hiệu trưởng Mizu," Masuyo nói, ánh mắt nghiêng về phía cánh cửa kính nơi Reiya đang đứng, "tôi tin bà đã thấy những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi không phải học sinh bình thường, cũng không phải nhân viên tạm thời. Và với sự kiện vừa rồi... rõ ràng học viện cần một số lực lượng có thể phản ứng linh hoạt ngoài hệ thống chỉ huy chính quy."

Trong lòng Masuyo, mọi nước đi đều đã được tính toán. Cô không cần ép, cũng không cần đe dọa. Chỉ cần gieo đủ gợi ý đúng lúc, người như Mizu sẽ tự nhận ra lựa chọn hợp lý nhất. Cô không quan tâm đến vinh quang, mà là quyền tự do hành động – một thứ chỉ có thể đạt được khi những kẻ ra quyết định nghĩ rằng họ là người đưa ra điều đó.

Mizu im lặng thêm một lúc. Bà xoay ghế nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua hành lang thủy tinh. Bà biết Masuyo không nói dối. Và bà cũng biết – nếu từ chối, có thể sẽ không còn cơ hội nào khác để kiểm soát được ba người này.

Và trong thâm tâm, bà cũng cảm thấy... nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì Miyuki đã được cứu. Nhẹ nhõm vì cuối cùng, có những người đủ sức làm điều mà hệ thống không làm được.

"Ta sẽ cần thời gian để cân nhắc phạm vi đặc quyền. Nhưng nếu là một thỏa thuận dài hạn... ta muốn báo cáo hằng tuần. Và..." Bà quay lại, nhìn Masuyo chăm chú. "Không được gây thương vong không cần thiết trong khuôn viên học viện."

Masuyo cười khẽ. "Chúng tôi cũng không thích làm bẩn sân nhà."

Cô biết mình đã thắng một ván.

Và Mizu cũng biết, từ giờ trở đi – học viện đã bước vào một thời kỳ mới.

..................................

Bên ngoài tòa nhà chính của học viện, bầu trời vẫn xám mờ sau cơn mưa nhẹ. Reiya khoác chiếc áo đồng phục mới do học viện cấp, tay cẩn thận đỡ lấy Ender vẫn còn mệt mỏi, trong khi Masuyo thong thả đi bên cạnh. Họ đang trên đường đưa Ender về quán Sunset để nghỉ ngơi.

Ender vừa đi vừa nhăn mặt: "Tớ thề là lần sau không dịch chuyển với cậu nữa đâu. Cạn ma lực một cái là như bị vắt khô ấy."

Masuyo nghiêng đầu nhìn Ender, cười nhạt: "Ai bảo ngươi tự tin quá mức? Ngoại lai mà không biết lượng sức à?"

Ender hừ một tiếng: "Này, tớ chỉ muốn cứu cậu và Reiya thôi đấy. Nếu không phải nhờ tớ kéo cả đám ra khỏi chỗ quái vật thì giờ cậu đang nằm ngủ trong bụng nó rồi."

"Thay vì lo chuyện bụng dạ quái vật, sao không lo cái mặt đang nhăn như khỉ kia đi?" Masuyo đá nhẹ vào hông Ender khiến cậu loạng choạng thêm một chút.

Reiya chen vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: "Đừng đùa nữa. Ender cần nghỉ."

Ender lè lưỡi: "Được rồi, được rồi, cậu làm như tớ sắp chết tới nơi ấy."

Khi đến trước cửa quán Sunset, Masuyo bỗng khoanh tay lại, mặt vênh lên đầy tự mãn: "Sao nào? Vậy là một công đôi việc, vừa thanh lý cái nợ với lão Mobius, vừa moi thêm được tài nguyên từ học viện. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo."

Ender ngồi phịch xuống ghế trong quán, mặt vẫn còn tái: "Cậu chỉ giỏi vắt sữa hệ thống. Tớ thì sẽ nhắm tới mối quan hệ – nhân lực, thông tin, thậm chí là các tổ chức trong học viện. Cứ chờ mà xem."

Masuyo khịt mũi: "Ngươi làm như học viện là hội chợ tuyển dụng không bằng. Đừng để bị dụ bán thân nhé, ngoại lai."

Ender nhăn mặt, chống cằm: "Ít ra tớ biết cách làm người ta mến. Không như ai đó... suốt ngày đòi lợi nhuận, tính toán từng tí một. Cậu chắc chắn không phải là kiểu người được yêu quý đâu, kẻ bị lưu đày ạ."

Masuyo nhếch môi: "Cảm ơn, ta cũng chẳng định làm nữ thần công lý. Nhưng ta sẽ có thứ mình cần, và ngươi biết ta giỏi khoản đó cỡ nào rồi đấy."

Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Không khí giữa họ chẳng mấy chốc đã dịu lại, không còn căng như lúc ở trong thế giới mô phỏng nữa. Dù tính cách khác biệt, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự tin tưởng vững chắc – thứ chỉ có thể xây dựng qua vô số lần sống chết cùng nhau.

"Vậy còn Miyuki thì sao? Tôi không chắc là lúc nào chúng ta cũng có thể bám sát để bảo vệ cô ấy được, như hôm nay chẳng hạn"

Reiya bỗng nhiên lên tiếng, cậu gỡ mặt nạ ra, đặt nó qua một bên.

"Nhắc mới nhớ... chuyện này phiền rồi đây."

Ender tặc lưỡi, Masuyo thở dài, nghĩ về những gì mà họ sẽ phải trải qua khi bảo vệ cô gái tên Miyuki ấy.

"Tớ muốn nghỉ việc..."

Ender không còn cách nào ngoài than thở trong vô vọng.

.....................................................

Trong không gian tĩnh lặng của phòng hiệu trưởng, ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu lại bóng dáng hai mẹ con đứng đối diện nhau. Mizu Kanzaki – hiệu trưởng học viện, đứng sau chiếc bàn gỗ cổ điển, còn Miyuki, trong bộ đồng phục chỉnh tề, giữ cho mình tư thế thẳng thắn, ánh mắt kiên cường.

"Mẹ không cần phải sắp đặt thêm ai hết," Miyuki cất tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. "Con có thể tự lo cho mình."

Mizu thở dài, đặt tay lên mép bàn. Giọng bà dịu nhưng đầy sức nặng của người từng trải: "Con không hiểu hết được nguy hiểm mình đang đối mặt. Thế giới này không còn giống như trước nữa. Và mẹ – với tư cách là mẹ của con – sẽ không đứng yên nhìn con gặp chuyện."

Miyuki siết chặt nắm tay. "Con không phải một đứa trẻ nữa. Con đã học cách chiến đấu, cách bảo vệ những người xung quanh. Nhưng nếu vì con mà người khác bị kéo vào nguy hiểm, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Mizu nhìn con gái, trong mắt thoáng hiện lên sự mệt mỏi. "Con nghĩ mẹ chọn ai cũng được sao? Mẹ đã phải nhờ đến Mobius để tìm người đủ năng lực, đủ đáng tin. Những người đó không phải người bình thường. Họ đã sống sót qua những thứ kinh khủng hơn cả con có thể tưởng tượng."

"Chính vì thế mà con không muốn họ chịu thêm rủi ro. Mẹ luôn nói con là kết tinh giữa hai dòng máu mạnh mẽ. Vậy hãy tin là con đủ mạnh. Đừng giam con trong chiếc lồng bằng sự quan tâm nữa."

Mizu bước vòng khỏi bàn, đến gần Miyuki. Bà đặt một tay lên vai con gái, ánh mắt dịu lại, nhưng chất chứa đau thương. "Mẹ đã mất quá nhiều. Mẹ không thể mất thêm con. Nếu phải hy sinh tất cả để bảo vệ con, mẹ cũng sẽ làm."

Miyuki lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng không khí đã căng như dây đàn. "Con không cần ai hy sinh vì mình nữa. Điều con cần... là được chọn con đường của chính mình."

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề, như tách rời hai người khỏi thế giới bên ngoài.

Ở một nơi nào đó trong lòng họ, cả hai đều biết: tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chính tình yêu đó, khi đi theo hai con đường trái ngược, lại trở thành gốc rễ cho mâu thuẫn.

Hai mẹ con, hai thế hệ, hai quan niệm – đối đầu nhau trong sự im lặng không ai muốn phá vỡ.

(End chương II)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com