Chương II (Phần 1) - Thâm Nhập Học Viện và Cuộc Gặp Định Mệnh
Trong những ngày đầu mùa xuân, khi tuyết còn chưa tan khỏi mái ngói đen xám của thành phố phía Đông, một cánh cổng bí mật mở ra trong văn phòng của Sunset – tổ chức trung gian có vai trò gắn kết mọi nhánh rễ trong thế giới ngầm. Tại đây, Reiya, Ender và Masuyo tiếp nhận một nhiệm vụ từ MMM đến Twilight, để trả lại món nợ xưa.
"Mizu Kanzaki, hiệu trưởng học viện M&T, yêu cầu bảo vệ con gái bà – Miyuki. Con bé từng bị ám sát trong năm nhất. Lần này, chúng ta không thể để điều đó lặp lại," người trung gian nói, trầm giọng.Ender nghiêng đầu, ánh mắt tím phát sáng nhìn Masuyo, rồi lại liếc sang Reiya – người đang lơ đãng gõ gõ khuyên tai. Một lúc sau khi giao cho họ các tài liệu cần thiết, người trung gian rời đi.
Ender ngồi vắt chân trên một bàn gỗ thấp, tay xoay xoay con dao găm quen thuộc, ánh tím trong mắt phản chiếu lại từ màn hình khảm rune trước mặt. Masuyo thì tựa lưng vào giá sách gắn tường, cuốn một trang bản đồ hầm mô phỏng và sơ đồ ma trận dịch chuyển.
Ở giữa, Reiya – cao lớn, thô lỗ và có phần lạc lõng – đang thử khởi động lại ảo ảnh mặt nạ trên khuôn mặt mình. Mỗi lần kích hoạt, kết giới phản chiếu hình ảnh khuôn mặt giả lập được chọn từ hàng trăm mẫu trong hệ thống.
"Đừng nghịch nữa," Ender nói, giọng nửa bực nửa buồn cười. "Nó là kết giới giấu mặt, không phải đồ chơi. Quan trọng là người ta không nhìn thấy thật, không phải để cậu ngắm bản thân đâu."
Reiya lẩm bẩm, gập tay lại. "Tôi thấy mặt này ổn mà."
Masuyo không ngẩng lên, nhưng cất tiếng. "Ổn không quan trọng. Không ai được nhận ra cậu. Cái kết giới này do tớ thiết kế, lừa được cả cảm ứng ma lực lẫn mắt thần. Nhưng nếu cậu cứ đi lạc lung tung như mọi lần, thì tớ sẽ không chịu trách nhiệm."
Ender gật đầu. "Cũng vì thế mà tớ đặt một Mark lên lưng cậu ấy đấy. Đừng lo, chỉ để theo dõi khi cậu ta lại biến mất giữa đám đông thôi."
Masuyo khẽ nhếch môi. "Thông minh một cách đơn giản."
Reiya cau mày. "Tôi đâu phải trẻ con."
"Cậu không phải trẻ con," Ender thở dài, "nhưng cũng chưa hẳn là người lớn."
Cả ba rơi vào im lặng một nhịp. Rồi Masuyo trải bản đồ ra bàn, nghiêng đầu:
"Về chiến thuật: học viện sẽ kiểm tra năng lực thực chiến trong không gian mô phỏng. Theo hồ sơ, học sinh được phân nhóm ngẫu nhiên, môi trường khắc nghiệt và mục tiêu bất định. Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua, đồng thời đảm bảo Reiya thu hút càng ít sự chú ý càng tốt."
Ender gật. "Tớ sẽ vào vai một học sinh chuyển từ học viện phía Bắc. Masuyo đi theo dạng hỗ trợ kỹ thuật. Còn Reiya, cậu... là học sinh năm hai bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời, nên mọi biểu hiện kỳ lạ sẽ được bỏ qua."
Reiya nhìn hai người kia, nhíu mày. "Tại sao tôi là người mất trí nhớ?"
"Vì cậu trông đúng kiểu đó," Masuyo nói không do dự.
Ender cười phá lên. "Thật ra thì, cũng dễ để biện minh cho mọi hành vi kỳ quái của cậu nếu lấy mất trí làm lý do."
Reiya hừ nhẹ, nhưng không phản đối nữa.
Masuyo nói tiếp: "Chúng ta sẽ chia nhau thám thính trong khuôn viên học viện trước khi bắt đầu bài thi. Nếu có sự cố xảy ra, cần phải ra hiệu cho những người còn lại vì bên trong cái không gian mô phỏng đó, chúng ta chẳng thể biết được các thiết bị liên lạc có hoạt động bình thường hay không đâu"
Ender kiểm tra cổ tay, nơi đang đeo chiếc đồng hồ chứa mọi thông tin quan trọng về nhiệm vụ.
"Mọi thứ rõ. Giả danh, không gây rối, hành động khi cần. Reiya, cố giữ bình tĩnh và đừng tấn công ai khi chưa rõ tình hình."
Reiya gật đầu, lần đầu tỏ ra nghiêm túc.
Masuyo nhìn cả hai một lúc lâu. "Chúng ta không phải chỉ đến đây để làm vệ sĩ cho một cô tiểu thư. Đây là bước đệm cho thứ lớn hơn. Và tớ muốn chắc chắn rằng khi thời cơ tới, Twilight sẽ là cái tên khiến cả thế giới phải nhớ."
Sunset buộc phải đóng cửa tạm thời trong lúc bộ ba rời đi, khiến Masuyo đau đầu vì không thể giám sát tài sản và hệ thống. Ender, vốn là người giữ liên hệ giữa Sunset và các khách hàng của họ, cũng bối rối – phần vì tiếc chuỗi nhiệm vụ dang dở, phần vì không tin tưởng hệ thống vận hành khi không có mình.
"Chúng ta giao lại cho Sova tạm thời... Nhưng nếu cô ta phá nát bảng danh mục, tớ sẽ về xử đám bọn họ." Ender rầu rĩ nói.
"Thiệt là chúng ta hết quan hệ rồi nên mới nhờ vào cái tay buôn nửa vời đấy hả?" Masuyo nói lại, tay đang liên tục hoàn thiện những thiết bị mà cô cho là cần thiết cho nhiệm vụ.
Reiya nhìn hai người cộng sự của mình, đọc qua phần tài liệu đang nằm trên bàn, tò mò tại sao bản thân lại được chỉ định để bảo vệ cô gái ấy.
Ánh mặt trời ban sớm rọi nghiêng qua ô cửa kính, phản chiếu lên bức tường trắng của tầng hầm căn cứ. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể bão giông đang chờ bên ngoài ngưỡng cửa.
"Cậu nghĩ ta có nên đưa theo thuốc phục hồi không?" Ender quay sang hỏi khi đang sắp xếp túi đồ.
"Không cần đâu," Masuyo đẩy kính, giọng điềm nhiên, "thế giới ảo của M&T có hệ thống hồi phục tích hợp. Nhưng tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị vài công cụ gây nhiễu. Chỉ để chắc ăn."
"Ừm, vậy tớ sẽ thêm mấy quả lựu đạn sốc điện." Ender gật đầu. Sau lưng cậu, Reiya đang ngồi dựa vào vách tường, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo hai người.
"Tôi vẫn không hiểu," Reiya lên tiếng, giọng trầm và thiếu cảm xúc, "nếu chỉ cần bảo vệ một người, tại sao không tiếp cận cô ta luôn mà phải thông qua học viện?"
Masuyo quay sang nhìn Reiya, đôi mắt sáng lóe sau cặp kính. "Bởi vì người cần bảo vệ là con gái của hiệu trưởng. Và nếu tớ là mẹ cô ta, tớ cũng không tin tưởng bất kỳ ai ngoài hệ thống học viện. Danh phận học sinh sẽ khiến việc tiếp cận dễ dàng hơn và ít bị nghi ngờ hơn."
Buổi sáng tại học viện M&T bắt đầu bằng thứ ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua tầng không gian pha lê che phủ tòa nhà chính. Cổng trường hé mở, dẫn lối vào quảng trường nơi từng bước chân đều vang lên âm thanh trong trẻo của đá cẩm thạch đánh bóng. Reiya, Ender và Masuyo – dưới lớp vỏ của ba học viên năm hai chuyển trường – vừa đặt chân tới đã lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng pha lẫn tò mò đang chờ họ ở nơi đây.
"Chia nhau ra, chúng ta cần phải biết bản thân đang làm việc ở đâu." Ender thì thầm, tay vẫn giữ lấy tấm bản đồ ảo đang hiện lên trong kính áp tròng đặc chế. Masuyo khẽ gật đầu, chỉnh lại kính, rồi quay sang nhìn Reiya – người đang loay hoay cài lại mặt nạ của mình.
"Reiya, chỉ lần nay thôi, hãy dùng cái bản đồ mà tớ tích hợp sẵn trong mặt nạ. Đừng có mà đi lạc nữa," cô nói, giọng pha lẫn nghiêm khắc và mệt mỏi quen thuộc.
"Biết rồi mà," Reiya đáp, nhưng ánh mắt đã lơ đãng đảo quanh như thể cậu vừa quên mất phương hướng.
Chẳng mấy chốc, như một định luật không thể tránh khỏi, Reiya đi lạc.
Cậu lang thang qua các hành lang lát đá, ngang qua sân đấu ma thuật đang được niêm phong, rồi băng qua một vườn thủy tinh không người. Nơi này quá lớn, quá trật tự và quá... sạch sẽ. Reiya – vốn quen với ánh sáng lờ mờ của các hầm ngục cũ kỹ – cảm thấy bản thân lạc lõng như một vết mực đen trên nền tuyết.
Khi đang đứng giữa một ngã ba nơi ba dãy hành lang gặp nhau, Reiya bất giác dừng lại, cau mày nhìn tấm chỉ dẫn mà không hiểu nổi biểu tượng nào. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Cậu đang tìm sân tập à?"
Reiya quay lại, bắt gặp ánh mắt xanh lục sắc lạnh của một cô gái đang đứng cách đó chừng vài bước chân. Cô mặc đồng phục học viện, tóc xanh lục dài được buộc gọn phía sau thành một đuôi ngựa thấp. Cảm giác mà Reiya nhận được từ cô không phải là sự lạnh lùng, mà là một thứ tĩnh lặng đến mức khiến người khác dè chừng – tựa như khi ta đặt chân lên băng mỏng.
"À... chắc vậy," Reiya gãi đầu qua mặt nạ, "Tôi bị lạc."
Cô gái khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua chiếc mặt nạ và bộ đồng phục của cậu. Cô không nói gì trong vài giây – một khoảng lặng đủ dài để khiến Reiya thấy hơi bối rối. Nhưng rồi, cô gật đầu, quay người lại và nói:
"Đi theo tớ."
Reiya bước theo, chẳng chút nghi ngờ. Cậu không rõ tại sao – có lẽ vì cô gái ấy khiến cậu cảm thấy... an toàn, dù rằng lý trí bảo cậu rằng không nên tin ai ở một nơi như thế này.
"Tớ là học viên năm hai ở đây," cô nói khi cả hai bước ra hành lang chính dẫn về phía quảng trường. "Tên là Miyuki."
"Tôi là..." Reiya ngập ngừng. "Chắc cứ gọi là Rei đi."
Miyuki liếc qua, khẽ gật đầu – không phải kiểu gật xã giao, mà là gật của một người hiểu rõ cảm giác bị nhìn như một dị biệt.
Khi cả hai bước vào quảng trường chính, Reiya nhận ra bóng dáng quen thuộc của Ender đang đứng cạnh Masuyo, ánh mắt cả hai đầy căng thẳng, đang lia khắp nơi tìm kiếm.
Miyuki dừng lại, tay chỉ về phía họ:
"Bạn cậu chứ gì? Họ trông khá rối."
"Phải rồi... cảm ơn cô, Miyuki."
"Không có gì đâu nhưng cố gắng đừng đi lạc nữa nhé"
Nói rồi, cô cười nhẹ quay lưng, bước đi, mái tóc xanh lục lay động trong ánh sáng buổi sớm. Reiya nhìn theo, một khoảnh khắc tĩnh lặng len vào giữa những tiếng bước chân hối hả. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy... muốn gặp lại cô gái đó lần nữa.
Masuyo, khi Reiya quay lại, chỉ khẽ thở dài, còn Ender thì vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Cậu luôn có tài đi lạc đúng lúc lạ thường, Reiya."
"Ít nhất chúng ta cũng biết về cô gái mà chúng ta cần phải bảo vệ rồi. Đỡ được một phần công việc, lát nữa chú ý tới cô ấy là được."
Masuyo thở dài, đôi mắt khẽ liếc nhìn theo bóng của cô gái tên Miyuki hay là mục tiêu bảo vệ chính của họ.
Reiya chẳng đáp, chỉ khẽ vuốt lại mặt nạ. Trong ánh sáng rạng đông, cả ba sắp sửa bước vào vòng kiểm tra của một thế giới mới – nơi phép thuật và công nghệ giao thoa, và nơi mà số phận lại chuẩn bị một trò đùa mới dành cho họ.
Tầng trệt của khu huấn luyện – nơi tập hợp hơn trăm học sinh mới từ khắp nơi đổ về học viện M&T – ngập tràn tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và ánh mắt dò xét. Bộ ba Reiya, Ender và Masuyo hòa vào đám đông học sinh đang tụ tập dần quanh sân tập rộng lớn, nơi pháp trận dịch chuyển đã sẵn sàng kích hoạt ở giữa sân.
Ender chắp tay sau gáy, liếc nhìn những gương mặt lạ lẫm quanh mình, cười nhẹ. "Không khí đông vui thật. Nhưng đừng quên, chỉ là vỏ ngoài thôi. Đám học sinh ở đây không dễ chơi đâu."
Masuyo đeo kính, ánh mắt liếc nhẹ lên bầu trời xám nhạt. Cô gật đầu, rồi quay sang nhìn cả hai.
"Chúng ta làm theo kế hoạch. Đừng nổi bật quá. Tập trung vào mục tiêu là chú ý tới con gái của hiệu trưởng."
Reiya lặng lẽ gật đầu. Mặt nạ ảo ảnh che phủ gương mặt thật của cậu, tạo hình một chàng trai tóc đen, mắt đen bình thường – một khuôn mặt chẳng mấy ai nhớ nổi. Giọng Ender cất lên, tớ sẽ không tìm cậu lần này đâu cộng sự, nếu cần giúp thì làm gì nó nổi bật vào để ra hiệu cần hỗ trợ"
Masuyo đưa tay, ba ngón chụm lại thành hình tam giác – tín hiệu để tản ra. Ender gật đầu, cười nhạt. "Tớ đi phía tây. Nhớ đừng lạc nữa đấy, Reiya. Đừng để tớ phải đặt cậu vào tầm quan sát nữa."
"Tôi sẽ cố." Reiya đáp, khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ không biến sắc.
Ngay khi họ tản ra, tiếng gõ từ chiếc trượng bạc dội lên mặt sàn sân tập. Một phụ nữ cao lớn với mái tóc xanh lam cột gọn, mặc áo choàng trắng có viền lam đặc trưng của ban giám hiệu bước ra giữa pháp trận. Đó là hiệu trưởng Mizu Kanzaki.
"Học sinh mới của niên khóa thứ 47," giọng bà vang lên như thể không cần phép khuếch đại,
"Các em sẽ trải qua kỳ kiểm tra thực chiến kéo dài tối đa ba giờ trong mô phỏng ảo thực tế được tạo ra bởi Ma Pháp Hệ Thống Lõi. Luật rất đơn giản: sống sót, bảo vệ bản thân, tích điểm thông qua hành vi chiến đấu, sinh tồn. Đừng giết người. Chúng tôi không chữa được cái chết trong mô phỏng."
Nhiều học sinh rùng mình. Một vài ánh mắt liếc quanh, tự hỏi liệu hiệu trưởng có đang nói đùa.
"Sau khi kết thúc, tất cả sẽ được đánh giá và phân lớp. Bây giờ, xin hãy bước vào pháp trận."
Một luồng sáng bắt đầu tỏa ra từ các đường khắc dưới chân, chạy dọc lên không trung và tạo thành một vòng xoáy ma lực khổng lồ. Học sinh lục tục bước vào – từng nhóm nhỏ, từng cá nhân đơn độc, từng nụ cười ngập ngừng.
Reiya đứng gần rìa vòng tròn, mắt chăm chăm nhìn vào vùng xoáy sáng. Cảm giác lạ lẫm len vào ngực cậu. Không phải là sợ hãi, mà là trực giác – thứ mà cậu thường bỏ qua, giờ đây bắt đầu rì rầm.
Cách đó không xa, Masuyo đẩy nhẹ gọng kính, mắt nheo lại. Cô cảm nhận rõ ràng thứ gì đó không khớp trong cấu trúc pháp trận. Một làn khí cực mỏng, gần như vô hình, len lỏi giữa dòng ma lực như thể đang thở.
"Không ổn," cô thì thầm, "Có thứ gì đó... không thuộc về nơi này."
Chưa kịp phản ứng thêm, ánh sáng bùng lên và thế giới quanh họ bị hút vào trong cơn xoáy.
Thử thách đã bắt đầu.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com