Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V (Phần 13): Bình Minh Sau Thảm Họa.

Người vừa giải cứu Assassin là một khuôn mặt quen thuộc, đó là gã hề số 2 - Jester. Gã quỳ xuống, đôi mắt ẩn sau lớp trang điểm hề đầy màu sắc ánh lên vẻ lo lắng tột độ, ôm chặt lấy Assassin như thể sợ cô tan biến. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi của sự an ủi, Jester buông cô ra, đôi tay nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

"Đi thôi, tránh ra khỏi chỗ này nào!" Giọng Jester gấp gáp, cố gắng át đi tiếng gầm gừ của lũ quái vật và tiếng đổ nát xung quanh. Gã không muốn nán lại thêm một giây nào ở nơi địa ngục trần gian này.

"Không được, Jester, nếu chỗ này bị hạ, chúng ta cũng không có cách nào để sống sót!" Assassin kiên quyết đáp lại, ánh mắt cô sắc lạnh quét qua chiến trường. Ngay lúc đó, một con quái vật gớm ghiếc lao tới định tấn công một giáo viên đang hoảng loạn. Không chút do dự, Assassin vung tay, một con dao găm bạc lấp lánh xé gió bay vút, găm trúng đầu con quái, cứu thoát người giáo viên trong gang tấc.

Chứng kiến hành động dứt khoát của Assassin, Jester im lặng. Sự điên loạn cố hữu trong tâm trí gã giờ đây bị lấn át bởi một cuộc chiến nội tâm dữ dội hơn cả trận chiến bên ngoài. Cái đầu toàn những ảo giác của hắn đang vang vọng tiếng cãi nhau của chính hắn: một bên thúc giục chạy trốn, một bên kẹt giữa sự tuyệt vọng và ý chí chiến đấu yếu ớt. Gã chẳng biết phải làm thế nào nữa.

"AGH!!!!!!!!!"

Một tiếng hét hoảng loạn thấu xương, đầy sợ hãi vọng lại từ phía xa, xuyên qua màn khói bụi và tiếng ồn. Đó là tiếng hét của Chemist, thành viên của Anagennisi cùng với Pioneer, còn có Miyuki mà Reiya giao  đang được Massacre – một gã đô con khổng lồ – vác theo. Miyuki thì đang bám chặt vào cổ gã đô con ấy như một cái kén nhỏ bé, tay phải hắn vác Chemist trên vai, ả ta miệng liên tục gào thét trong sợ hãi, tay ném liên tục những lọ độc tự chế của mình về phía lũ quái vật đang bám riết theo sau. Tay trái của Massacre xách theo Pioneer, người vẫn đang cố gắng giữ vững chiếc la bàn chỉ đường, dù cơ thể bị văng lắc dữ dội.

"Họ kia rồi!" Pioneer nói lớn, giọng đầy phấn khích xen lẫn nhẹ nhõm, cánh tay gầy gò chỉ thẳng về phía Jester và Assassin.

Massacre không nói nhiều. Gã tụ lực vào đôi chân khổng lồ của mình, những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da dày. Với một tiếng "RẦM" kinh thiên động địa, gã nhảy một phát cực mạnh, tạo ra một hố sâu hoắm dưới chân, và lao vút tới ngay cạnh hai người đồng đội của mình chỉ trong nháy mắt. Cú bật của hắn mạnh tới mức Chemist, người đang bị vác trên vai, xém ngất lịm vì sợ hãi. Ngay khi đáp đất, ả nhanh chóng chui ra một góc, cơ thể run rẩy và nôn thốc nôn tháo vì chấn động và nỗi kinh hoàng tột độ.

"Sao các người lại ở đây?! Ta đã dặn là phải ở yên chỗ mà! Thằng oắt kia mà biết là nó xử cả lũ cho coi!"

Jester thốt lên, giọng thều thào xen lẫn hoảng loạn. Có vẻ sau khi chìm đắm trong mớ suy nghĩ điên rồ của mình đủ lâu, hắn cuối cùng cũng nhận ra Reiya là ai trong thế giới ngầm tăm tối này, và sức ảnh hưởng của tổ chức cậu ta đang ở trong lớn đến mức nào. Gã hề loay hoay, đôi mắt căng thẳng đảo liên hồi, chỉ lo sốt vó sợ bị hai tổ chức chống lưng cho Twilight truy sát vì đã "vi phạm" thỏa thuận.

"Là tôi đã nói họ đến đây. Nếu như chỉ ở yên bên kia thì chẳng ổn chút nào, thà vậy tụ họp ở đây còn an toàn hơn. Dù sao cũng không phá vỡ thỏa thuận của ông và Reiya."

Miyuki bước ra, giọng nói bình thản đến lạ thường giữa khung cảnh hỗn loạn, như đang giải thích rành mạch hành động của Massacre. Ánh mắt cô ta sắc bén, quét qua Jester như thể đang bảo vệ cho hành động vừa rồi.

"Nếu các người còn muốn giữ thỏa thuận thì tốt nhất là nên tham gia hỗ trợ phòng thủ đi, dù cho thỏa thuận đó có là gì!"

Cô Theia đứng ở một bên, bộ quần áo giáo viên đã lấm lem vết máu và bùn đất, hét lên đầy giận dữ. Hai tay cô vẫn liên tục nã súng, những viên đạn năng lượng xé gió găm vào lũ quái vật đang ào ạt tiến đến. Cô không rảnh để đôi co, nhưng lời nói của cô như gáo nước lạnh tạt vào sự lưỡng lự của nhóm Anagennisi.

Lời của cô Theia như một lời hiệu triệu. Massacre, không nói một lời, chỉ gật đầu cộc lốc rồi vung nắm đấm khổng lồ của mình, lao thẳng vào giữa bầy quái vật, tạo ra một làn sóng xung kích khiến chúng tan tác. Miyuki cũng tham gia, cô tạo ra một lưỡi giáo băng rồi ngảy vào cuộc chiến với tư cách người đứng tuyến sau. Vậy là các thành viên của Anagennisi, dù có vẻ ngần ngại ban đầu, cũng nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, mỗi người phát huy năng lực của mình để đẩy lùi lũ quái vật. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, không còn đường lùi nữa, đây là trận chiến sinh tử.

Chỉ có Pioneer và Chemist là không tham gia chiến đấu. Pioneer vốn không thể đánh đấm, thay vào đó hắn ở lại tìm cách trấn an người bạn đồng hành. Chemist thì vẫn còn nôn thốc nôn tháo ở một góc, cơ thể run lẩy bẩy và đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không.

Trong khi đó, ánh mắt của Jester chuyển động liên tục, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và sự đồng lòng của Anagennisi. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt điên loạn của hắn, như thể có một công tắc nào đó vừa được bật. Một nụ cười méo mó, đầy ma quái từ từ hiện lên trên khuôn mặt trang điểm. Jester đột nhiên bật cười khúc khích, tiếng cười ghê rợn vang vọng giữa tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng súng đạn.

"Được thôi, được thôi! Hahaha!" Hắn rít lên, rồi lao thẳng ra ngoài, không chút do dự. Bước chân của Jester nhẹ như một vũ công, nhưng mỗi động tác lại ẩn chứa sự chết chóc. Hắn bắt đầu lẩm bẩm một giai điệu kỳ quái, một điệu ru tử thần chỉ có hắn mới nghe thấy, với những lời lẽ ghê rợn lặp đi lặp lại:

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết như thể mạng của ta chỉ có vậy... Giết! Giết! Giết! Giết! Chơi đùa đi, cho đến khi linh hồn tan biến..."

Cây liềm của Jester vung lên, quét qua đầu của lũ quái vật, khiến nó bị nghiền nát dưới sức ép của trọng lực. Gã hề số 2 đã hoàn toàn trở lại với bản chất điên loạn của mình, biến chiến trường thành sân khấu riêng, nơi hắn là diễn viên chính của một vở kịch đẫm máu.

Sau hơn một giờ cố thủ trước làn sóng quái vật hung hãn, giữa lúc tưởng chừng như sức lực đã cạn kiệt, tín hiệu của Masuyo vụt sáng lên nền trời đêm, tựa một tia hy vọng lóe lên trong màn đêm đen kịt. Ender, với đôi mắt tinh tường nhận ra tín hiệu, liền gầm lên, giọng nói khản đặc nhưng tràn đầy quyết tâm: "PHÁT CUỐI! CHO NÓ NẰM ĐI!"

Reiya không chút chần chừ, ngay khi hiệu lệnh dứt khoát của Ender vang lên, cậu dồn toàn bộ sức lực còn lại vào một đòn tấn công chí mạng. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang vọng khi Reiya đánh gãy thêm một bên chân của con Đại Góa Phụ khổng lồ. Cùng lúc đó, các khẩu pháo trên tường thành khu an toàn chuyển sang chế độ tự động hoàn toàn. Lần này, chúng không còn cần tới người điều khiển thủ công mà tuân theo mệnh lệnh tối thượng từ Masuyo.

Masuyo đứng sừng sững ở rìa tường thành, bóng dáng cô đơn nhưng đầy uy lực trước ánh trăng. Cô chỉ tay phải về phía con quái vật, bàn tay thon dài khẽ tạo thành hình khẩu súng, rồi một tiếng "Bùm!" vang lên từ miệng cô.

Đồng loạt bảy khẩu pháo gầm thét, khai hỏa ở giới hạn cao nhất. Số lượng đạn tuôn ra che lấp cả bầu trời, tựa như những quả tên lửa phóng đi từ xe chứa, xé toạc không khí bằng tiếng rít ghê rợn. Chúng là hàng loạt phát đạn đàn áp liên tục, dồn dập, không cho Đại Góa Phụ bất kỳ cơ hội nào để đứng dậy. Kết hợp với việc đã bị gãy mất hai chân và chưa kịp hồi phục do đòn tấn công trước đó của Reiya, Đại Góa Phụ chỉ có thể đứng im chịu trận, thân hình đồ sộ của nó rung lên bần bật dưới cơn mưa đạn thép.

Ender nhanh chóng nắm lấy tay Reiya, ánh mắt cả hai giao nhau đầy ăn ý. Một luồng sáng  bao phủ lấy họ, và trong tích tắc, cả hai đã dịch chuyển an toàn trở lại tường thành khu an toàn. Ngay lúc đó, Masuyo quay lưng lại với Đại Góa Phụ, một nụ cười khẩy đầy tự mãn nở trên môi khi cô khoanh tay trước ngực. Loạt đạn của pháo cuối cùng cũng dừng lại, để lại một khoảng lặng đáng sợ. Đại Góa Phụ, nhân cơ hội này, với thân thể tàn tạ, cố gắng lết về phía trước, định lao tới tấn công... nhưng đó chính là lúc thảm họa ập đến với nó.

"Phép thuật tối thượng: Absolute Zero (Không độ tuyệt đối)!"

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, tựa như tiếng pha lê vỡ vụn từ hàng ngàn năm trước. Ngay lập tức, một cột băng khổng lồ, sáng chói và sắc lạnh như lưỡi kiếm của thần chết, giáng xuống trực diện Đại Góa Phụ. Hơi lạnh kinh hoàng lan tỏa ra với tốc độ kinh hồn, như một cơn bão tuyết từ tận cùng địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, lớp băng dày đặc đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể khổng lồ của Đại Góa Phụ. Từ những chi tiết nhỏ nhất như lớp lông xù xì, những chiếc răng nanh sắc nhọn, cho đến ánh mắt đầy căm phẫn của nó, tất cả đều bị đông cứng thành một khối băng trong suốt. Con quái vật gầm lên một tiếng tuyệt vọng cuối cùng, tiếng gầm bị bóp nghẹt và méo mó bởi sức mạnh của băng giá, rồi hoàn toàn im bặt. Lớp băng không ngừng dày lên, kết tinh, tạo thành những hình thù sắc nhọn như gai băng, giam cầm nó trong một nhà tù vĩnh cửu.

Sức mạnh của đòn phép này vượt xa mọi giới hạn thông thường. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột đến mức không thể tin được, khiến không khí đặc quánh lại, và những giọt mưa hay hơi ẩm trong không khí đều ngay lập tức biến thành những tinh thể băng nhỏ li ti, lấp lánh như bụi kim cương. Ngay cả những cành cây gần đó cũng nứt toác vì lạnh, và mặt đất quanh khu vực Đại Góa Phụ bị đóng băng trở nên trắng xóa. Cột băng khổng lồ đứng sừng sững, tựa một tượng đài chiến thắng lạnh lẽo, minh chứng cho uy lực tuyệt đối của hiệu trưởng Mizu và sự kết thúc hoàn toàn của mối hiểm họa mang tên Đại Góa Phụ.

Tiếng hò hét vui sướng của các học sinh vang vọng khắp khu an toàn, xua tan đi không khí căng thẳng bao trùm trước đó. Các giáo viên thở phào nhẹ nhõm, những khuôn mặt mệt mỏi giờ đây giãn ra với nụ cười hạnh phúc. Hội Anagennisi, những kẻ bí ẩn đứng ngoài cuộc chiến, khẽ gật đầu khi nhìn về phía con Đại Góa Phụ bị đóng băng. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, hoặc ít nhất là không còn cần thiết nữa, và họ lặng lẽ rút lui, khuất dần vào bóng đêm.

"Cũng ngoạn mục phết đấy nhỉ?" Ender khẽ cười khẩy, cậu thả mình ngồi phịch xuống đất, cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Từ từ, Hiệu trưởng Mizu hạ cánh xuống mặt đất. Sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng là đã dốc cạn gần như toàn bộ ma lực để thi triển đòn kết liễu khủng khiếp vừa rồi. Miyuki lập tức chạy đến, đỡ lấy mẹ mình. Cô cẩn thận để tay Mizu khoác lên vai mình rồi dìu bà đi từng bước.

"Mẹ à... con không phàn nàn về chuyện có người bảo vệ nữa đâu... con xin lỗi mẹ," Miyuki thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Mizu không đáp lại lời con gái. Cô chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã đến kịp lúc, vì đã có thể bảo vệ được ngôi trường này, bảo vệ được những đứa trẻ và cả Miyuki.

Các học sinh còn lại, những người đã chứng kiến kì tích xảy ra ngay trước mắt, bắt đầu tụ tập lại với nhau. Có người bật khóc vì vẫn còn bàng hoàng, có người cười lớn trong sự giải thoát, có người chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nhưng tất cả đều chia sẻ một cảm xúc chung: họ đã sống sót một cách kì diệu. Từng nhóm nhỏ ôm chầm lấy nhau, vỗ về an ủi, chia sẻ sự nhẹ nhõm sau cơn ác mộng.

Trên tường thành, bộ ba Twilight vẫn còn ở đó... và đang cãi nhau.

"Cậu không thể gọi nó là 'dùng một lần' được!" Ender nói lớn, giọng đầy vẻ bất mãn. "Rõ ràng là nó là hàng xài nhiều lần, chỉ là bị cậu ép tới giới hạn thôi!"

"Im đi! Người thì biết gì chứ?" Masuyo cãi lại, gương mặt đỏ bừng. "Bất cứ thứ gì không thể chịu được từng đó áp lực đều là 'hàng xài một lần', đừng có mà đánh giá cách ta đặt tên!"

Reiya vẫn đứng đó, đôi mắt cá chết vô hồn nhìn về phía hai người đồng đội đang tranh cãi nảy lửa. Cậu thở dài, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Cuộc chiến vừa kết thúc, nhưng những cuộc tranh luận giữa bộ ba này thì dường như không bao giờ có hồi kết. Cậu thầm nghĩ, có lẽ đây mới chính là "cuộc chiến" thật sự mà họ phải đối mặt hằng ngày.

Từ phía sau lưng, Miyuki chạy lên tường thành, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô đứng cạnh Reiya, ánh mắt tò mò pha lẫn kinh ngạc. Lần này, cô đã được nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu mà không còn lớp mặt nạ che giấu. Đôi mắt của cậu là điểm nhấn nổi bật nhất – một màu xanh rực rỡ như phát sáng trong bóng tối, con ngươi sắc lẹm khiến người đối diện dễ cảm thấy bị áp lực hoặc cuốn hút không thể rời. Ánh nhìn ấy không đơn thuần là sự tò mò hay quan sát, mà giống như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc, lặng lẽ mổ xẻ từng suy nghĩ trong tâm trí người khác.

Gương mặt cậu thon dài, xương hàm rõ nét, tạo nên một vẻ ngoài góc cạnh, lạnh lùng. Làn da tái nhợt càng làm nổi bật màu mắt phát quang và sắc đen tuyền của mái tóc. Tóc rũ ngang mắt, một vài lọn buông lơi phủ nhẹ nửa khuôn mặt, như tấm màn mờ che giấu cảm xúc thật sự. Môi cậu mím nhẹ, không nở nụ cười cũng chẳng biểu lộ thù địch – chỉ là một biểu cảm trầm tĩnh, như thể mọi thứ trên đời đều đã được cậu cân nhắc từ trước. Miyuki bất giác nín thở, bị cuốn hút bởi vẻ bí ẩn đầy mê hoặc ấy.

Nhận thấy ánh mắt của Miyuki, Reiya bất ngờ giật mình. Cậu hoảng hốt lấy tay che đi nửa khuôn mặt bên phải của mình, cố giấu đi con mắt với đồng tử màu đen mà cậu luôn che giấu.

"Đẹp quá..." Miyuki thốt lên, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. "Khuôn mặt cậu thực sự rất đẹp trai đấy." Cô khẽ nói, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi. 

Rồi Miyuki đưa cho Reiya chiếc mặt nạ ảo ảnh cậu đã đánh rơi lúc đánh nhau với Massacre. Reiya nhanh chóng đón lấy, bàn tay khẽ run rẩy. Cậu vội vàng đeo rồi kích hoạt chiếc mặt nạ. Lớp ánh sáng mờ ảo bao phủ, và gương mặt thật của cậu biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài quen thuộc, vô cảm mà cậu luôn thể hiện. Cậu quay đi, như không dám nhìn thẳng vào mắt Miyuki, cảm giác bối rối len lỏi trong lòng.

Đột nhiên, tiếng gào của Lizzie vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cô chạy lên tường thành với khuôn mặt hớn hở như vừa trúng giải độc đắc, mái tóc vàng óng bay phấp phới. Cô lao tới ôm chầm lấy Miyuki, nước mắt lưng tròng. Radd và Felina cũng đi theo sau, cùng với các học sinh và giáo viên khác, tất cả đều đổ dồn lên tường thành để gửi lời cảm ơn chân thành tới ba người đã tạo ra cơ hội sống sót cho họ.

Masuyo thấy vậy thì cười tự mãn, ưỡn ngực đón nhận những lời khen ngợi. Ender thì thở dài ngao ngán trước thái độ của cô, nhưng trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm. Còn Reiya, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn vương lại nụ cười rạng rỡ của Miyuki lúc nãy, cùng với lời khen "đẹp trai" vẫn còn văng vẳng bên tai. Một cảm xúc lạ lẫm và ấm áp khẽ dấy lên trong tim cậu.

Mặt trời đã lên, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây, chiếu rọi khắp khu an toàn. Trận chiến đã kết thúc, mang theo cả nỗi sợ hãi và niềm hy vọng.

(End Phần V)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com