Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI (Phần 1): Nghỉ ngơi sau cuộc chiến

Sau sự kiện đảo kiểm tra, phía M&T đã bắt đầu có động thái mới. Hiệu trưởng Mizu đã cử một số giáo viên phối hợp với bên an ninh thành phố nhằm điều tra sự thật về những kẻ đứng sau.

Tổng cộng có hơn 300 sinh viên M&T bị ảnh hưởng do cuộc tấn công và phía nhà trường đã có người đứng ra chịu trách nhiệm. Dù nhiều tờ báo đã đăng tin về nghi vấn an toàn cho học sinh tại đây, trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của các giáo viên M&T đã nhanh chóng dập tắt những lo ngại ấy. Bằng chứng hùng hồn là dù cuộc tấn công đã xảy ra nhưng không có học sinh nào (ngoài những kẻ giả mạo học sinh và bộ ba Twilight) bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Buổi tối một ngày sau kỳ kiểm tra khốc liệt, tại nhà hàng Sunset.

Tấm biển gỗ của nhà hàng đã được úp lại, lộ ra dòng chữ "Close" được viết bằng mực trắng nhạt. Nhưng bên trong, không khí lại hoàn toàn trái ngược với vẻ yên ắng ngoài kia. Đèn vàng dịu tỏa ra từ những chiếc lồng đèn treo trần, phản chiếu lên tường gỗ tạo thành các vệt sáng ấm cúng. Một bữa tiệc nho nhỏ nhưng đầy sức sống đang diễn ra – được tổ chức bởi các học sinh lớp 2A1 cùng vài người bạn, như một cách giải tỏa sau sự kiện sinh tử nơi hòn đảo.

Tiếng cười nói vang lên liên tục. Lizzie đang kể lại khoảnh khắc cô "hạ gục" những sinh vật quái dị bằng thanh Rapiter của mình – tất nhiên là đã được Radd thêm thắt gấp đôi phần kịch tính. Felina, vừa nghe vừa cười, thi thoảng chen ngang bằng mấy câu bình luận sắc sảo khiến cả bàn cười nghiêng ngả. Miyuki, tuy không quá sôi nổi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh Vie – người đang dùng đũa khuấy nhẹ cốc trà và thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh, như thể đang cố gắng hòa vào không khí.

Ở phía cuối phòng, một nhóm giáo viên đang nâng ly. Hiệu trưởng Mizu – vẫn khoác bộ áo choàng lam đặc trưng – ngồi giữa thầy Kane và cô Theia, lắng nghe cuộc trao đổi của hai người mà đôi khi không giấu được nét trầm tư. Gần đó, cô Nalia – giáo viên chủ nhiệm – đang trò chuyện thân mật cùng một vài học sinh nữ, bao gồm cả Felina và Lizzie, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.

Trong khi đó, khu vực bếp mở phía sau quầy bar lại rộn ràng theo một cách khác. Ender, với chiếc khăn quấn ngang trán và tạp dề màu trắng, đang làm đầu bếp chính – bàn tay thoăn thoắt đảo chảo trong khi vẫn tranh thủ phàn nàn nho nhỏ với Masuyo đứng kế bên.

 "Món đó đã xong rồi, đừng thêm gia vị nữa! Phần tráng miệng để sau được không!?" 

Masuyo chỉ khẽ cười, mắt vẫn chăm chú điều chỉnh phần tráng miệng bằng ma thuật băng tinh tế như tác phẩm điêu khắc.

Reiya – lần này đóng vai phục vụ – mang một khay lớn đầy đồ ăn ra giữa phòng. Cậu vẫn đeo mặt nạ, một khuôn mặt "bình thường" khó nhớ vẫn lộ ra, giấu đi khuôn mặt thật.

 "Món chính đã sẵn sàng, xin mời" Reiya nói, làm một màn phi đĩa ăn chính xác tới khó tả tới vị trí từng người.

Khoảnh khắc ấy – giữa những người từng đối mặt với sinh tử, giữa tiếng cười nói và ánh đèn dịu – mọi vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần, dường như tạm được xoa dịu. Họ biết phía trước vẫn còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải, nhưng tối nay, tại nhà hàng Sunset, chỉ có ấm áp, tiếng cười và niềm tin vào những người bên cạnh.

Tại bàn của các giáo viên, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những vấn đề nghiêm túc hơn.

"Chúng ta đã thu thập được khá nhiều thông tin từ các kỹ thuật viên," thầy Kane nói, nhấp một ngụm trà. "Có vẻ như đã có kẻ trực tiếp nhúng tay vào mà ta chưa thể đụng tới vào lúc này."

Cô Theia gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. "Đúng vậy. Chúng ta cần tìm ra kẻ chủ mưu. Việc chúng có thể xâm nhập M&T và gây ra một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy là điều không thể chấp nhận được."

Hiệu trưởng Mizu đặt tay lên bàn, ánh mắt sắc sảo. "Chúng ta sẽ làm được thôi. Tôi đã cử một đội đặc biệt đi điều tra sâu hơn. An ninh của M&T là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể để bất kỳ học sinh nào gặp nguy hiểm thêm nữa."

Trở lại với khu vực học sinh, tiếng cười vẫn rộn ràng. Radd đang trêu chọc Felina về việc cô đã "ngất xỉu" trong một khoảnh khắc nguy hiểm, khiến cô nàng đỏ mặt phân bua.

"Không phải là ngất xỉu! Chỉ là... tôi cần nạp lại năng lượng thôi!" Felina càu nhàu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Lizzie cười khúc khích. "Thôi nào Radd, Felina cũng đã rất dũng cảm mà. Cả Vie nữa, tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Nhờ có đống trang bị cậu đưa bọn này mới qua được cửa ải này đấy!"

Vie khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bớt đi vẻ xa cách. "Tớ mừng vì bản thân đã giúp được các cậu."

Miyuki dịu dàng đặt tay lên vai Vie. "Như mọi người vẫn hay nói. Mỗi người một vai trò, không ai là thừa thãi."

Trong bếp, Ender vẫn càu nhàu trong khi Masuyo hoàn thành tác phẩm tráng miệng cuối cùng của mình – một bông hoa tuyết pha lê lấp lánh trên đỉnh một chiếc bánh kem lớn.

"Thực sự là cô nên học cách nấu ăn bình thường hơn là làm mấy thứ xa xỉ đó đấy." Ender nói, nhìn Masuyo với ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Masuyo cười nhẹ. "Ta muốn hay không là việc của ta, ngươi nên lo cho xong đống order đó đi."

Reiya, người vẫn đi lại thoăn thoắt giữa bếp và phòng ăn, dừng lại một chút bên cạnh họ. "Bọn họ muốn mời chúng ta cụng ly. Đi chứ?"

Ender đặt chảo xuống, khẽ thở dài như thể vừa buông bỏ một trận chiến bất thành. "Cụng ly á? Với cái tay bốc khói này thì tớ cụng bằng thìa gỗ nhé."

Masuyo thổi nhẹ lên lòng bàn tay dính đường băng, phủi sạch vụn kem trước khi quay đi, để lại trên bàn một hàng dài những chiếc bánh nhỏ lung linh như pha lê. "Không ai mời ngươi cụng ly vì tài nấu ăn đâu, Ender. Là vì ngươi vẫn còn sống."

Câu nói khiến cả ba người sững lại một nhịp – không quá nặng nề, nhưng cũng đủ để không ai đáp ngay. Rồi Reiya cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Ender rồi vươn tay chạm nhẹ vào mép mặt nạ của mình.

"Vậy đi thôi. Để bữa tiệc này là lần hiếm hoi không có người chết," cậu nói, giọng mang chút gì đó nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ để Masuyo và Ender cùng bước theo sau.

Khi cả ba ra khỏi bếp, âm thanh ngoài phòng tiệc dội vào họ như một cơn sóng ấm áp: tiếng Miyuki đang nhẹ giọng hát một giai điệu cổ xưa theo tiếng đàn của Vie, tiếng Lizzie cười rộ khi Radd vấp phải chân bàn, tiếng thầy Kane đang kể một câu chuyện cũ về thời còn là học viên – lần thứ ba trong vòng một giờ nhưng vẫn có người chịu nghe.

Felina thấy nhóm bếp bước ra đầu tiên và vẫy tay. "Này! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? Bánh đâu, Masuyo?!"

Masuyo không đáp, Reiya nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên bàn. Chiếc bánh kem ánh lên dưới ánh sáng vàng, khiến bàn tiệc dường như lấp lánh thêm một chút. Ender thì nhanh chóng rót ba ly nước trái cây, trao một ly cho Masuyo, một cho Reiya, và giữ lại cho mình.

Hiệu trưởng Mizu lúc đó cũng bước tới, nâng ly của mình lên. "Vì những đứa trẻ đã vượt qua thử thách. Và vì những người đã giữ cho bọn trẻ ấy được an toàn."

Tiếng cụng ly vang lên, cùng với tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết. Ánh đèn vàng dịu vẫn bao trùm lấy nhà hàng Sunset, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, tình bạn và sự đoàn kết vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn.ử.

Và trong khoảnh khắc đó, họ – những giáo viên, những chiến binh, những học sinh – không còn là nạn nhân hay người gánh vác, mà đơn giản chỉ là con người, chia sẻ cùng nhau một đêm bình yên hiếm hoi giữa thời đại bất ổn.

Hai giờ đồng hồ sau.

Không gian trong nhà hàng Sunset giờ đây đã yên tĩnh trở lại. Những dãy bàn đã được lau sạch, ghế được xếp ngay ngắn, và đống chén đĩa khổng lồ nhờ vào sự nhiệt tình dọn dẹp của học sinh mà Reiya cũng không cần quá bận tâm. Khi nhóm cuối cùng ra về, Miyuki khẽ quay đầu lại, vẫy tay với Reiya từ cửa ra vào.

Lần này, nụ cười của cô không chỉ mang sự nhẹ nhõm sau trận chiến mà còn ẩn chứa một thứ gì đó... riêng tư. Reiya thoáng sững người. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Miyuki từng vô tình nhìn thấy gương mặt thật của mình sau lớp ảo ảnh—lúc ấy là một buổi hoàng hôn tương tự, và cô đã không nói gì, chỉ mỉm cười y hệt như bây giờ. Sau đó, cô bước lên xe cùng mẹ, để lại trong lòng Reiya một thứ cảm giác lặng thầm nhưng ấm áp.

"Chà, náo nhiệt thật nhỉ?"

Ender lên tiếng, vừa cởi tạp dề, vừa tháo chiếc băng đeo trán thấm mồ hôi. Anh thả mình xuống ghế, xoay cổ một cái răng rắc như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại.

"Cậu cứ than phiền suốt mà vẫn nấu nhiều hơn tớ đấy," Reiya mỉm cười, gập chiếc khăn lau tay và bắt đầu kiểm tra đèn.

Sau vài phút, cả hai tắt hết đèn chính, chỉ để lại vài ánh sáng vàng dìu dịu. Cửa đã khóa, rèm đã kéo. Căn nhà hàng chìm vào yên lặng, như một giấc mơ vừa khép lại.

Cả hai bước tới cánh cửa nhỏ gần cầu thang cuối hành lang—một cánh cửa sơn xám gần như hòa vào tường, chẳng ai nghĩ bên dưới nó là một thế giới hoàn toàn khác. Reiya gõ nhẹ ba tiếng theo nhịp, cánh cửa phát ra tiếng "tách" nhẹ và mở ra.

"Noir, canh nhà nhé." Ender nói với con cú đang đậu bên xà nhà, nó kêu lên một tiếng nhẹ như đồng ý.

Họ bước xuống cầu thang hẹp, ánh sáng đèn ma pháp tím nhạt dọc tường dẫn lối xuống một tầng hầm bí mật. Dưới chân họ, phòng thí nghiệm hiện lên với vẻ lạnh lẽo đầy ám ảnh: vô số ống nghiệm xếp thành hàng, bàn thép sạch bóng chứa mẫu vật, bình thuốc, tài liệu niêm phong và các màn hình pha lê chiếu dữ liệu không ngừng cập nhật.

Ở giữa căn phòng, Masuyo đang đứng cạnh một ống nghiệm khổng lồ chứa đầy dịch thể mờ đục xanh lam. Cô mặc áo thí nghiệm trắng, tóc buộc cao, mắt ánh lên sự tập trung đáng sợ.

Bên trong ống nghiệm là sinh vật triệu hồi mà Ender đã bắt được trong kỳ kiểm tra – một thứ tạo vật méo mó khủng khiếp. Thân trên có hình dáng người nhưng tay thì dài quá khớp, gần như chạm tới gối. Phần bụng trở xuống là lớp vỏ cứng và nhiều chân giống rết, uốn lượn như đang giãy giụa dù cơ thể đã bị cố định. Gương mặt của nó nhăn nhúm, nửa người nửa thú, với một bên mắt lớn chiếm trọn nửa mặt, miệng xé rộng đến tận mang tai. Một phần thân đã bắt đầu phân hủy—những khối thịt bong ra thành từng mảng, để lộ mô cơ sẫm màu bên dưới.

Masuyo không quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Tay cô cầm một ống nghiệm nhỏ chứa vảy lấp lánh—tàn tích duy nhất Ender kịp mang về từ ông niêm phong trước khi sinh vật tan rã.

"Có tiến triển gì không?" Ender lên tiếng trước.

Masuyo xoay nhẹ ống nghiệm trong tay, chất dịch bên trong phát ra ánh sáng mờ. "Nó không đơn thuần là triệu hồi. Có dấu hiệu của kết hợp tế bào sinh học với ma thể. Vảy này chứa DNA biến dị từ ba loài khác nhau. Người Elf đó... không phải triệu hồi sư thông thường."

Ender bước lại gần bồn ống nghiệm, cau mày. "Ý cậu là thứ này không đến từ chiều không gian khác, mà được 'nuôi tạo' từ trước?"

"Không chỉ vậy." Masuyo khẽ giơ ống nghiệm lên ngang tầm mắt. "Trong vảy có nhiều sự trộn lẫn nhưng rõ ràng là gần giống với các sinh vật từ The Void (hư không). Rất mờ, nhưng không thể nhầm được. Nếu đúng là thế, có khả năng..."

Cô ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào hai người đồng đội. "...Có kẻ đang thử lai tạo sinh vật từ Void-Energy và sinh vật tự nhiên. Ngay trong không gian của chúng ta."

Sự im lặng lập tức bao trùm căn phòng. Tất cả những tiếng máy móc, dữ liệu ma thuật và đèn tín hiệu xung quanh dường như lùi xa một bước, nhường chỗ cho cái lạnh sống lưng lan tỏa.

Ender khoanh tay trước ngực. "Có nghĩa là... chuyện ở đảo chỉ là phần nổi."

Masuyo gật đầu. "Phần chìm thì... còn sâu hơn rất nhiều."

Reiya nhìn vào sinh vật trong ống nghiệm, đầu cậu hơi nghiêng một chút rồi lên tiếng.

"Uhm, tôi có hai câu hỏi... Tại sao lại là từ The void?"

Masuyo im lặng trong một nhịp ngắn. Câu hỏi của Reiya không dễ trả lời — không phải vì cô không biết, mà vì câu trả lời đó đủ để khiến cả ba phải xem lại toàn bộ cách họ nhìn thế giới này.

Cô hạ ống nghiệm xuống, đặt nhẹ lên bàn inox, rồi tháo găng tay. "Thứ nhất, vì các đặc điểm biến đổi tế bào trong mẫu vảy — cách các mạch năng lượng hoạt động, lớp sừng ngoài cùng, và nhất là cách cơ thể chúng phản ứng với ma lực— đều trùng khớp với đặc điểm của sinh vật từng được ghi nhận ở The Void. Nó không giống triệu hồi từ các chiều không gian khác, vì lẽ ra ma lực của pháp sư sẽ để lại dấu ấn. Thứ này thì không. Nó hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể tạo thành từ ma thuật."

Ender nhíu mày, đôi mắt tím phát ánh sáng nhẹ trong căn phòng thiếu sáng. "Nhưng tạo ra sinh vật từ Void-Energy ở không gian này? Nguy hiểm đến vậy mà không ai phát hiện?"

Masuyo gật đầu chậm rãi. "Có thể là do kẻ làm việc đó biết cách che giấu. Hoặc... họ có được sự trợ giúp từ bên trong một tổ chức nào đó."

Reiya bước sát lại bàn, nhìn chằm chằm vào sinh vật đang phân hủy trong bồn chứa. "Và câu hỏi thứ hai thì sao? Làm sao để tạo ra 'thứ' này?"

Masuyo không lập tức trả lời. Cô mở một ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu dày được niêm phong bằng ấn pháp. Sau khi chạm nhẹ lên lớp bảo vệ, các ký tự ma thuật phát sáng nhạt rồi biến mất, để lộ những hình ảnh giải phẫu và sơ đồ ma trận sinh học.

"Cần ba thứ," cô nói, lật mở từng trang một cách cẩn trọng. "Thứ nhất, nguồn DNA, trong trường hợp này là từ người, quái vật nguyên sinh, và có lẽ là các sinh vật thấp cấp trong The Void. Thứ hai, công nghệ hoặc phép thuật điều hướng tiến hóa, để ổn định sự kết hợp giữa tế bào vật lý và Ether. Và cuối cùng..."

Masuyo dừng lại, ngước mắt lên nhìn hai người.

"...là một nơi đủ nhiễu loạn để tiến hành. Chỉ như thế mới có thể kết nối với The Void để thực hiện thí nghiệm"

Reiya nheo mắt. "Ý cậu là... có thể có cả một phòng thí nghiệm ngầm đang hoạt động đâu đó?"

"Không phải có thể. Mà là đang. Và thứ sinh vật này chỉ là một bản thử nghiệm. Một sản phẩm thất bại." Masuyo đáp, giọng cô trầm lại. "Nó phân hủy quá nhanh. Chứng tỏ người tạo ra nó chưa kiểm soát được ma thể, hoặc cố tình kích hoạt quá trình tự hủy sau khi nhiệm vụ hoàn thành."

Ender thở dài, ngả lưng vào bàn thép phía sau. "Nếu thứ này là bản nháp... tớ không muốn tưởng tượng ra bản hoàn chỉnh."

Reiya vẫn nhìn sinh vật trong bồn. Trong đôi mắt lệch màu của cậu ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng cũng có một thứ khác – quen thuộc, gần gũi – như thể... một phần của cậu đang phản ứng.

Masuyo để ý điều đó, nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi quay lại bảng điều khiển. "Ta cần thêm thời gian để giải mã hoàn toàn thành phần năng lượng trong vảy. Nhưng có một điều chắc chắn: chúng ta không thể chờ thêm nữa."

Ender gật đầu, lần này là nghiêm túc hoàn toàn. "Tớ sẽ báo lên MMM. Có thể phải nhờ đến Mobius và các thành viên của họ ta mới lo được vụ này."

Reiya quay lại, giọng cậu bình thản nhưng chắc chắn. "Tôi nghĩ cho dù có thế nào đi nữa thì hẳn là mục tiêu của chúng không đơn giản là để tấn công. Có lẽ kẻ đứng sau sẽ muốn gì đó liên quan đến.. thống trị thế giới?"

"Thiệt luôn? Cộng sự này, sao tớ có cảm giác như ta đang ở trong phim vậy?"

Ender nói, giọng chán nản, phần vì cái kế hoạch... dở hơi của kẻ đứng sau, phần vì chán ngán.

Masuyo không cười, nhưng môi cô khẽ nhếch, ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng dữ liệu đang hiện hàng loạt ký tự động trên màn hình pha lê. "Nếu như ngươi đang mong chờ một kế hoạch đơn giản như 'hủy diệt thế giới bằng quả cầu lửa vĩ đại', thì có lẽ ngươi nên chuyển nghề sang viết truyện viễn tưởng."

Reiya khoanh tay lại, mắt hướng về bức tường phía sau ống nghiệm – nơi treo sơ đồ liên kết giữa các hiện tượng dị thường gần đây: các điểm giao thoa ma lực bị xé rách, những sinh vật không rõ nguồn gốc xuất hiện ngắn hạn, và cả sự biến mất kỳ lạ của hai tổ đội điều tra từ học viện phụ cận.

"Không phải thống trị," Reiya nói chậm rãi. "Mà là... tạo ra một giống loài mới, có thể sống sót trong Void, di chuyển qua các chiều không gian mà không bị ăn mòn."

Masuyo gật đầu. "Một giống loài trung gian. Không còn thuần túy là vật chủ. Không còn thuần túy là Void."

Ender chống tay lên bàn, vẻ mặt thoáng căng thẳng. "Nếu đúng là vậy thì nguy cơ không chỉ nằm ở M&T hay thành phố này nữa. Đây là kiểu... đột phá sinh học mang tính chiến lược. Có thể dùng để chiếm lấy toàn bộ vùng giao giới."

Masuyo vuốt tay qua màn hình, hiển thị một biểu đồ sinh học phức tạp. "Và nếu bọn chúng thành công, thế giới này sẽ không còn là của con người, Elf hay bất cứ chủng tộc nào đang sống trong 'ổn định'. Chúng sẽ tạo ra một hệ sinh thái mới — nơi không ai có thể sống sót nếu không có... gen nền của các sinh vật từ The Void."

Reiya siết chặt nắm tay. "Vậy thì chúng ta không còn thời gian nữa. Học viện chỉ là bước đầu, tiếp theo có thể là những khu vực nhiễu động không gian, hoặc... bên trong các hầm ngục"

Ender ngẩng đầu lên, nhìn cả hai. "Vậy kế hoạch là gì?"

Masuyo quay lại, ánh mắt sáng lên dưới ánh sáng tím yếu ớt trong phòng thí nghiệm.

"Điều tra nguồn gốc vật chủ. Tìm ra nơi bọn chúng tạo ra thứ này. Và nếu cần thiết... xóa sạch nó trước khi nó kịp sinh sôi."

Cô đưa mắt sang Reiya. "Có thể đảm bảo phần thắng nếu đánh với lũ này không?"

Reiya không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, nhìn lại sinh vật trong ống nghiệm—nửa người, nửa quái thú, nửa rết—và những phần thịt đang rã ra từng chút một như thể sự sống chưa kịp ổn định đã bị chính ma lực của nó thiêu hủy.

"...Nếu chỉ một hoặc hai con như thế này thì tôi nghĩ vẫn có thể hạ được," Reiya đáp, giọng trầm. "Nhưng nếu chúng là một hệ sinh thái, như cậu nói—một dòng sinh sản nhân tạo, liên tục tạo ra biến thể? Thì kể cả tôi cũng không dám đảm bảo."

Ender nhăn mặt, nhưng không ngạc nhiên. "Chúng có thể điều chỉnh ma lực kháng Void. Một khi hoàn thiện cấu trúc Ether để thích nghi với thế giới này, chúng sẽ không còn yếu điểm như sinh vật Void thông thường."

"Cũng chưa chắc." Masuyo chen vào, tay trỏ lên biểu đồ sinh học. "Tất cả các bản thể được tạo ra kiểu này đều có điểm yếu: chúng cần một lõi ổn định để duy trì hình thể. Một lõi trung hòa ma thể và vật thể. Nếu phá hủy lõi, dù sinh vật có mạnh đến mấy cũng sẽ sụp đổ từ bên trong."

Reiya gật nhẹ, đôi mắt sáng lên dưới lớp tóc rũ xuống trán. "Vậy thì ta cần tìm lõi đó. Và biết cách nhận diện nó."

"Cứ để tớ lo chuyện đánh tiếng với bên MMM," Ender chen vào. "Nếu may mắn thì có lẽ bên họ cũng đang lo cho vụ này."

Masuyo bước lùi khỏi bảng điều khiển, tháo chiếc găng tay cuối cùng, rồi ném vào khay khử trùng. "Vậy thì bắt đầu từ đêm mai. Không thông qua hội đồng học viện, không để Mizu biết. Càng ít người biết càng tốt."

Cả ba người nhìn nhau một lúc lâu. Không còn là đồng đội, cũng không chỉ là những kẻ sống sót. Họ đã quay lại vai trò xưa cũ — những kẻ dọn rác cho thế giới này, nơi ánh sáng không chạm tới.

Một cuộc điều tra ngầm mới sắp bắt đầu. Và lần này, cái giá của sai sót... có thể là sự tuyệt chủng của cả một thời đại.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com